Cô đang nói đến cái đêm mà họ cùng nhau đi dạo phố cổ, nghe vậy đột nhiên đôi mày đẹp của Thẩm Trí chau vào nhau.
Giống như tối hôm đó vậy, cho dù có bao nhiêu cô gái chạy đến bắt chuyện với anh thì cô cũng luôn đứng một bên vui vẻ nhìn theo, cứ mang cái gương mặt tươi cười giống như là xem một câu chuyện xưa cũ vậy, thấy thú vị còn thiếu chút nữa là vỗ tay khen ngợi trầm trồ luôn cho rồi.
Bé Câm hình như không mấy để ý đến việc anh được nhiều người tiếp cận bắt chuyện lắm nhỉ?
Lòng anh đột nhiên có hơi không thoải mái rồi đó.
Mà cái sự không thoải mái này lần đầu tiên xuất hiện khiến cho anh có cảm giác vô cùng lạ lẫm.
Trước nay đều chưa từng cảm giác như thế bao giờ cả.
“Bởi vì anh đẹp trai nên có phải sẽ khiến cho mấy cô gái thiếu đi cảm giác an toàn đúng không?” Thẩm Trí không khỏi hỏi cô.
Suy cho cùng có rất nhiều khi một người đàn ông đẹp trai sẽ liên quan đến chuyện anh ấy có chung thuỷ hay không, dù gì có một gương mặt điển trai thế này sao mà người ta không thể tận dụng hết được cơ chứ?
[Sao thế được]
Từ Khả không biết lí do vì sao anh đột ngột hỏi mình như thế nên nhanh chóng lắc đầu rồi viết chữ xuống cuốn sổ.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến bàn tay cầm bút của cô run rẩy một trận.
Thẩm Trí thấy thế nên đã kéo cô vào bên trong tiệm rồi kéo cửa xuống thấp hơn một chút nữa.
Từ Khả nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình chằm chằm trông rất nghiêm túc, giống như là đang đợi câu trả lời từ cô vậy.
[Làm sao mà anh thấy như vậy được? Lớn lên đẹp trai là ưu thế của anh, người khác có bỏ một đống tiền lớn để chỉnh cho giống cũng sẽ không chỉnh được như thế đâu.]
Đây không phải là những lời khen ngợi nịnh hót mà cô cố ý nói anh nghe, sự thật nó chính là như vậy đó.
Cả thế giới này đều như thế, chỉ cần lớn lên thật xinh đẹp thì cho dù là nam hay nữ chung quy cũng sẽ nhận được thêm ưu đãi, nhưng cũng chính vì như thế cũng sẽ phải nhận thêm vài lời công kích không thuận tai.
Nghe cô nói thế thì Thẩm Trí nở nụ cười: “Trong khoảng thời gian ngắn thế này anh cũng chẳng phân biệt rõ là em đang khen anh hay nói móc anh nữa”
[Đương nhiên em đang khen anh mà!] Từ Khả nhanh chóng viết rõ ràng.
Người đàn ông vươn tay ra vỗ vỗ đỉnh đầu cô.
[Thật sự đang khen anh! Anh là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp qua, không chỉ riêng em thôi đâu mà chắc hẳn có rất nhiều người cũng nghĩ như thế giống em!]
Dường như sợ anh không tin nên Từ Khả nhanh chóng viết thêm một câu như thế.
Bởi vì viết quá nhanh nên chữ viết cẩu thả, nhìn nét bút viết xuống còn dùng lực rất phô trương.
“Anh biết” Giọng nói của Thẩm Trí có hơi bất đắc dĩ.
[Khen anh đẹp trai anh cũng không vui nữa, bằng không anh đem cái đẹp của anh chia cho em một phần đi]
Cô còn đang rất muốn đây nè, muốn lớn lên đẹp thật đẹp, tốt nhất còn phải có tiền như anh nữa, hehe.
“Nếu như có thể chia sớt thì anh nhất định sẽ chia cho em mà” Lần này những lời nói của cô chọc cho người đàn ông trước mắt vui vẻ bật cười.
[Em thật sự không có việc gì đâu, thật ra cô Bạch đó bị em chọc giận rồi đùng đùng bỏ đi, nhưng khi anh cố ý vì chuyện này mà đến nói lời xin lỗi thì em thật lòng rất vui]
Thấy anh không còn như ban nãy nữa nên Từ Khả mới nói.
Anh chỉ vì một người tới tìm cô mà đích thân chạy đến xin lỗi, chuyện cũng chẳng liên quan mấy đến anh hơn nữa anh cũng không biết chuyện sẽ xảy ra, hết thảy chuyện này chứng minh rằng anh là một người đàn ông rất nghiêm túc chịu trách nhiệm về bản thân.
“Ừm” Anh lên tiếng.
Lúc mà Trần Tứ gọi điện thoại nói cho anh nghe thì lòng anh sốt ruột không thôi, thế nên anh mới lập tức chạy qua đây.
Cái chuyện như thế cũng đã từng xảy ra trên người Trần Tứ rồi, hơn nữa còn dữ dội hơn rất nhiều.
Mà cái nết của Trần Tứ chỉ cần tức không có chỗ xả là trực tiếp đánh lộn với người ta luôn, nháo nhào một trận tới thẳng cục cảnh sát, thiếu chút nữa là lưu lại án tích luôn rồi.
Bởi vì chuyện như thế nên anh đối với Trần Tứ vẫn luôn áy náy không thôi, may là dây thần kinh của cô ấy lớn nên không để mấy chuyện phiền muộn thế này trong lòng, về sau khi mà thấy cô gái đã gây sự với mình thì Trần Tứ còn nhăn mặt khiêu khích người ta.
“Em không sao là tốt rồi” Thẩm Trí thấp giọng dặn dò: “Nếu lần sau cô ấy còn chạy đến tìm em thì em cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ qua đây giải quyết”
Từ Khả nghĩ rằng chắc sẽ không có lần sau nữa đâu.
Vừa nhìn cô gái ấy đã biết là người thông minh có học thức, gia thế cô ấy cũng tốt lắm nên sẽ không đến mức như anh nói đâu.
Chẳng qua cô gái ấy cũng hơi cố chấp nên chắc là không dễ dàng buông bỏ anh nhanh vậy được.
[Anh mau quay về đi, trời không còn sớm nữa, em cũng muốn đi ngủ rồi]
Cô nói thế.
Từ Khả nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, mỗi lần cô ngẩng đầu nhìn anh đều luôn cảm giác được anh siêu cao, giống như là dù cô có nhón chân cũng còn xa không với tới được.
“Em nói với cô ấy cái gì vậy?” Mãi một lúc sau anh mới hỏi ngược lại cô.
Anh cũng có hỏi Trần Tứ rồi nhưng Trần Tứ có nói không biết, lúc đến tiệm cô thì vừa khéo thấy cảnh Bạch Vân Thư tức giận đùng đùng chạy từ trong tiệm ra ngoài, ngay cả gương mặt cũng vì tức giận mà đỏ bừng cả lên.
Cuối cùng Trần Tứ còn bồi thêm một câu: “Em ấy thông minh, bình tĩnh hơn em rất nhiều. Lúc mà em vừa bước vào tiệm thì vẻ mặt em ấy rất tự nhiên không có gì là tức giận cả”
Từ Khả lắc đầu, cô cũng không muốn nói mấy chuyện thế này cho anh nghe.
Nếu như cô không chịu nói thì Thẩm Trí cũng không gượng hỏi nữa.
“Lúc em một mình thì mọi chuyện phải cẩn thận đôi chút, nếu như gặp phiền toái hay khó khăn gì phải nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh đó, anh chờ tin nhắn từ em” Anh khẽ thở dài rồi lại dặn dò cô thêm.
Mấy lời này anh cũng đã nói nhiều lần rồi nhưng mà Bé Câm là một người quật cường đến thế, chưa lần nào cô đi tìm anh nhờ vả cả.
Từ Khả cười gật đầu.
Thẩm Trí nhìn cô một cách sâu lắng rồi mới rời đi.
Từ Khả đóng cửa tiệm lại một lần nữa, trái tim cô lại rung động như ban nãy, nhưng cô biết được rằng chính vì gặp Thẩm Trí nên cô mới vui vẻ đến thế.
Trong một ngày có thể gặp anh tới hai lần khiến cho lòng cô vui sướng không thôi.
Ngày thứ hai khi mà Từ Khả soạn đơn bán online thì phát hiện tiệm cô trên nền tảng ấy nhận được một đánh giá xấu.
Cô đã đăng kí bán online đã hơn một năm rồi, mấy đánh giá xấu không phải chưa từng nhận đâu nhưng mà rất ít, chỉ có hai cái thôi nhưng mà tất cả đều đánh giá trung bình, lần đầu tiên cô thấy có khách đánh giá đơn hàng của cô là kém thế này, hơn nữa lời văn đánh giá cũng vô cùng ác liệt.
Trong đánh giá có đính kèm hình ảnh, trong tấm ảnh thì bánh kem nhỏ của cô có hai con gián siêu to.
Ừm….nguyên con gián hoàn chỉnh thế này làm sao có thể gọi là trộn lẫn vào bơ để nướng thành bánh bông lan cơ chứ?
Bình luận của đánh giá đó là: Siêu siêu dở, cắn mới hai miếng thì thấy hai con gián to thế này đây. Chủ tiệm độc ác ghê, mọi người nhìn rõ một chút trăm ngàn lần đừng đặt bánh của cô ấy nữa!!!!!
Trong một chuỗi chữ dài thế này có mấy từ còn viết sai chính tả, hai chữ “Siêu Cấp” viết thành “Siêu Cập”, “Con Gián” viết thành “Chương Lang”*
{"超级" viết thành "超及","蟑螂" viết thành "章郞"}
Từ Khả nhìn như thế bị chọc tức đến phải bật cười.
Cái con gián kia vừa nhìn là biết họ nhận bánh kem xong, ăn vài miếng rồi mới thả nó lên, nếu không làm sao con gián có thể hoàn chỉnh như thế, lại còn trông rất sạch sẽ nữa chứ.
Cô ngồi đó vừa gõ chữ muốn phản hồi lại đánh giá này lại vừa nghĩ ngợi trong đầu ai mà có thể thiếu đạo đức đến mức nham hiểm muốn hại tiệm cô đến vậy.
Mấy hôm nay đơn online không nhiều lắm nhưng mà cũng không thiếu đánh giá nào, đa số toàn khen ngợi cô, có khách còn bình luận chúc cô năm mới mua may bán đắt, bánh cô làm rất ngon.
Bình luận này hình như là của một đơn hàng online đặt hôm qua, bởi hôm qua danh sách đơn online có một khách đặt cô làm bánh kem bơ Miscanthus.
[Xin chào quý khách, ảnh chụp này vừa nhìn đã biết đang bôi nhọ, nếu trong bánh kem có hai con gián lớn như thế làm sao mà tôi nhìn không thấy được. Ngay cả hai con gián này trên người nó đều không dính một chút kem bơ nào thì làm sao có thể nói là trong bánh kem được chứ? Tôi không biết đã đắc tội bạn chỗ nào hay bạn chỉ đang bới lông tìm vết. Hi vọng bạn đừng ở đây làm chuyện vừa giả tạo vừa ngu xuẩn như thế này nữa.]
Vốn dĩ cô còn muốn trả lời khách sáo một chút nhưng mà nhìn những lời bôi nhọ thế này cô mới không nhịn được mà tức giận một bụng.
Sau khi trả lời xong thì cô lại ngồi tra những đơn online đã bán được trong hôm qua.
Bánh kem bơ đó hôm qua bán cho một khách có họ Từ, là đàn ông, người nhận hàng được gọi là Cậu Từ.
Lúc này Từ Khả mới chợt nhớ ra cái thằng nhóc có dáng vẻ lưu manh đi vào trong tiệm cô, lúc đó nó đi vào trông không giống như muốn mua đồ, vừa bước vào tiệm không nhìn bánh kem trưng bày mà chỉ tập trung quan sát xung quanh mà thôi, khi mà thấy cô đang ngồi với Trần Tứ thì trong ánh mắt có sự trốn tránh sau đó nó mới bỏ chạy ra ngoài.
Lúc đó có lẽ nó không nghĩ ngoài cô còn có Trần Tứ đang ngồi, Trần Tứ vốn dĩ xinh đẹp, trong khí chất chị ấy mang theo vài phần kiêu ngạo, quần áo trang điểm đều thể hiện là một người giàu đó, không dễ đụng vào. Con mắt thằng đó không phải ngu xuẩn hơn nữa lá gan cũng không quá lớn.
Chính là cái loại người chuyên đi bắt nạt kẻ yếu đây mà.
Nam, họ Từ, ác ý bôi nhọ cô!
Trừ bỏ những người nhà họ Từ kia thì Từ Khả thật sự không nghĩ tới ai có thể làm ra chuyện này.
Cô lại nhìn bình luận.
Cô chỉ vừa trả lời có một lát mà đối phương lại tiếp tục trả lời lại cô.
[Mày chờ đó cho tao, coi ông mày dạy dỗ mày thế nào!]
Một câu nói mang theo ý tứ uy h**p rõ ràng.
Từ Khả rất muốn báo cảnh sát nhưng mà bây giờ nếu báo thì trong tay cô đâu có chứng cứ nào đâu, cũng không thể xác định đó là Từ Vọng Long, chỉ dựa vào một cái bình luận như này có thể chứng minh được gì đây?
Cô tắt điện thoại di động rồi mắt hướng ra ngoài nhìn một chút, trời mùng sáu không quá đẹp, có một cơn mưa bụi rơi xuống khiến ngã tư đường vốn dĩ quạnh quẽ nay lại chẳng có một bóng người.
Rõ ràng là ban ngày, lại còn là giữa trưa mà toàn bầu trời nhuốm màu âm u giống như là chỉ cần một giây sau thì bầu trời sẽ bị đêm đen nuốt chửng vậy.
Lòng Từ Khả hơi bất an, mà cái loại cảm giác đó ngày một mãnh liệt.
Hôm nay buôn bán cũng không tốt lắm, giữa trưa rồi mà chỉ mới bán được có hai ba đơn hàng thôi, chắc tối nay sẽ còn thừa nhiều bánh lắm.
Tối nay cô còn muốn đẩy xe ra ngoài bán thêm, nếu không sẽ rất lãng phí.
Từ Khả cứ lo lắng đề phòng như thế, thật vất vả mới nhận được đơn hàng nên cô đang đóng đơn đợi shipper đến lấy hàng đi giao.
Vốn là một cơn mưa bụi nhưng chỉ trong chớp mắt mưa càng ngày càng nặng hạt, cả con đường đều bị cơn mưa xối cho ướt nhẹp.
Khi shipper đến lấy đơn thì Từ Khả đứng ở ngoài cửa nhìn bầu trời âm u, không biết khi nào trời mới tạnh mưa nữa.
Trong cái bất an lan tràn này thì cô đột nhiên rất muốn gặp Thẩm Trí.
Muốn gặp anh một lần, có lẽ cơn bất an của cô sẽ tiêu biến hết sạch.
Tuy người ấy thi thoảng sẽ khiến người khác cảm giác được sự lạnh lùng nhưng mỗi lần cô nhìn thấy anh ngoại trừ vui vẻ thì trong lòng còn rất an tâm.
Từ Khả thở dài, thu hồi tầm mắt rồi lại thấy phía xa có ba người đi cùng nhau, trong đó có một người đàn ông, còn hai người còn lại chính là mẹ đẻ và Vương Phán lần trước đến tiệm cô quậy phá.
Khi ba người đi đến ngày càng gần thì cô mới nhìn rõ người đàn ông đó chính là thằng tóc vàng hôm qua vừa vào tiệm đã chạy đi, trên tay nó còn cầm một cây gậy gỗ rất lớn nữa.
Từ Khả giựt mình lùi vào trong hai bước, cô sờ vào túi quần muốn tìm điện thoại để báo cảnh sát.
Nào ngờ Vương Phán xông lại cô hệt như một mũi tên, cô ấy đẩy cô ngã nhào trên đất khiến cho điện thoại của cô cũng vì thế mà bị văng ra ngoài, đầu cô còn bị đập vào cái tủ ngăn giữa cửa hàng.
Đầu óc Từ Khả choáng váng cả lên, cô còn muốn dùng sức để đứng dậy mà bị Vương Phán ngồi trên người cô áp cô nằm xuống đất.
“Tao coi hôm nay mày báo cảnh sát bằng cách nào, một mình mày ở tiệm chẳng có ai bên cạnh mày đâu!” Vương Phán vừa đè nặng người cô vừa hung hăng chửi, giống như muốn trút nỗi hận lần trước bị nhốt vào cục cảnh sát mấy ngày vậy đó.
“A…a” Cô cố ý muốn hô mấy tiếng nhưng mà cổ họng cô có hô lớn đến đâu thì nó cũng chỉ phát ra mấy tiếng kêu nhỏ vụn, còn khàn khàn khó nghe nữa chứ.
“Mày là con tiện nhân! Mày còn dám tống mẹ mày vào cục cảnh sát, đồ tiện nhân!” Triệu Hương Liên vừa đi vào liền phi thẳng tới chỗ Từ Khả giẫm cô bằng hai chân, rồi nhìn về phía tên tóc vàng bên cạnh: “Con trai cứ đạp nó cho mẹ, hôm nay mẹ muốn dạy dỗ con tiện nhân này, hôm nay nhất định phải bắt nó giao nhà với tiền ra đây!”
Từ Vọng Long cười xấu xa một tiếng rồi vung cây gậy gỗ trên tay một cái, cái tủ kính bên cạnh bị nó đánh cho vỡ vụn hết ra.
Từ Khả vẫn còn đang cố giãy giũa muốn đẩy Vương Phán đang ngồi trên người cô xuống nhưng Vương Phán kẹp cô giống như một con bạch tuộc vậy, ôm chặt không buông, đầu cô đụng vào ngăn tủ đau điếng luôn, bàn tay của cô còn đang bị Từ Vọng Long giẫm lên nữa.
“Mẹ kiếp, con tiện nhân này còn dám mắng ông đây ngu xuẩn hả, xem ông đây dạy dỗ mày như thế nào, mày còn dám kêu cảnh sát bắt nhốt vợ ông hả?” Từ Vọng Long vừa giẫm mạnh lên bàn tay cô rồi lại phun nước miếng chửi bậy, gương mặt ác độc của nó làm sao có thể giống với một đứa thanh niên chỉ vừa qua hai mươi đâu chứ?
Từ Khả đau đến mức nhíu chặt mày, cô muốn kêu lên nhưng dường như chỉ có thể kêu lên mấy âm đơn nhỏ vụn, ánh mắt cô đã đỏ ngầu.
Cô chỉ nghĩ rằng cho dù họ có tìm đến cửa thì cũng giống như trước đây nháo nhào gây phiền toái thôi, hoặc là lăn lộn om sòm trước cửa tiệm cô là quá lắm rồi.
Đã vào cục cảnh sát một lần rồi sao còn lớn gan như thế được chứ?
Hoặc có thể bọn họ cho rằng nếu như làm thế này với cô mà không bị ai nhìn thấy, không có ai báo cảnh sát thì sẽ toàn vẹn đi về và đạt được mục đích rồi sao?
“Vọng Long, con kéo cửa xuống nếu không thì có người nhìn thấy sẽ báo cảnh sát ngay” Triệu Hương Liên đi đến sau quầy thu ngân muốn mở ngăn kéo ra, nhưng nhìn đến cánh cửa đang mở rộng thì sợ hãi nhắc nhở một câu.
Nghe thế thì bàn chân của Từ Vọng Long mới rời khỏi người Từ Khả rồi đi về phía cửa kéo cửa cuốn xuống dưới.
Sau khi kéo cửa rồi thì nó cười còn đáng sợ hơn: “Con mẹ mày còn dám trừng mắt nhìn ông mày hả, có tin tao móc mắt mày ra luôn không?”
Ánh mắt Từ Khả đỏ ngầu, cô vẫn luôn trừng mắt nhìn người trước mặt.
Làm sao mà có người độc ác tới nhường này đây?
“Nhanh đi, đừng có nói nhiều với nó nữa, kêu nó giao tiền ra đây nhanh lên” Vương Phán thúc giục, trong lời nói cô ấy vẫn còn vươn chút sợ hãi, nếu họ lỡ tay làm chết người thì phải làm sao bây giờ đây.
Từ Vọng Long đá Từ Khả một cú rồi ngồi xuống nắm chặt gương mặt cô rặn hỏi: “Mày nhanh chóng giao thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đất của mày ra đây”
Từ Khả vẫn trừng mắt nhìn nó, cô thật sự rất muốn nhổ một ngụm nước miếng vào mặt nó nhưng mà tình thế của cô bây giờ làm cái gì cũng chẳng xong cả.
Cô vẫn cứ tiếp tục giãy giụa muốn đẩy Vương Phán đang ngồi trên người cô ra để đứng dậy.
Triệu Hương Liên thấy thế nên nhanh chóng kéo quầy thu ngân lấy hết tiền xong chạy nhanh đến phòng nhỏ sau bếp.
Từ Khả nhìn thoáng qua bên trong, trong đó ngoại trừ một cái máy tính cũng chẳng có gì đáng giá cả, những thứ khác chính là quần áo cũ và một số đồ dùng thường ngày trong tiệm mà thôi.
Giấy tờ nhà đất và thẻ sổ tiết kiệm của cô đều đặt bên trong két sắt ở ngân hàng, tiệm cô luôn có khách ra ra vào vào, có đôi khi cô không để ý sợ bản thân làm mất hoặc lỡ như có trộm vào thì không hay, thế là cô liền thuê một ngăn két sắt ở ngân hàng để lưu trữ.
Chỉ còn hai tấm thẻ ngân hàng bên trong không có bao nhiêu tiền, đều dành cho việc chi tiền mua sắm những đồ dùng và trả tiền thuê nhà. Trước tết âm lịch cô cũng đã mua một đống thứ nguyên liệu, còn trả tiền thuê nhà quý này nên đúng là không còn dư mấy, mà mấy thứ đó cô cũng đã giấu ở một nơi kín kẽ, người bình thường tìm không ra đâu.
Hiện tại đa số là trả tiền qua ví điện tử.
Hơn nữa tìm được thì có ích gì đâu chứ, nếu như cô không ra mặt thì họ có cầm cũng chẳng tiêu được.
Triệu Hương Liên ở trong đó chẳng khác nào một kẻ sơn tặc, ở tận bên ngoài mà Từ Khả còn có thể nghe được những âm thanh lục lọi hay đồ vật bị ném xuống đất.
“Nếu không thì em vào trong phụ mẹ tìm” Vương Phán thấy thế nên nhìn Từ Vọng Long rồi nói, lòng cô ấy chỉ sợ đến khi người mẹ chồng khắc nghiệt ấy tìm được thứ đáng giá gì thì độc chiếm một mình mình luôn.
Từ Vọng Long đang cầm một cái bánh kem cho vào miệng, đứng đó cứ chậc lưỡi.
Từ Khả nhân lúc Vương Phán đang phân tâm nên dùng hết sức bình sinh đẩy cô ấy bật ngửa ra sau, còn mình thì lảo đảo muốn tìm cái điện thoại bị ném tít đằng xa.
“Đệt” Từ Vòng Long thấy thế liền dùng sức cầm cây gậy lên đập thật mạnh vào cái tủ lạnh giữa tiệm.
Trong nháy mắt thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi, có một miếng còn văng trúng gương mặt của Từ Khả, thế nên trên gương mặt trắng nõn của cô xuất hiện một vệt máu chói mắt.
Từ Khả bị doạ sợ, bộ dạng của Từ Vọng Long lúc này hung ác vô cùng, cô sợ bản thân mình chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bị cây gậy gỗ của nó đập bể đầu.
“Mày còn thất thần cái gì nữa, mau bắt nó lại” Từ Vọng Long rống lên một tiếng cũng làm cho Vương Phán khiếp sợ.
Lúc này Vương Phán mới lấy lại tinh thần mà muốn nắm Từ Khả lại, cô dùng sức đẩy ra khiến cô ấy ngã nhào trên mặt đất thêm lần nữa.
Vương Phán đau quá nên hét to lên một tiếng.
Sức lực của Từ Khả lớn lắm, bình thường khi mà cô làm bánh bông lan, bánh mì, mấy khuôn bánh lớn thế cũng đều do một tay cô bưng lên bưng xuống.
Mỗi một bao bột mì nặng mấy chục cân cũng chỉ có mình cô tự khiêng vào trong thôi, mấy việc này tốn nhiều sức lắm.
Ánh mắt đỏ rực của cô trừng to nhìn Từ Vọng Long, trong lúc nhất thời đầu cô đã nghĩ đến chuyện điên cuồng nhất, đó chính là tại sao nó lại được sinh ra, loại người như nó không đáng để được sống trên đời này.
Từ Vọng Long bị ánh mắt đỏ ngầu của cô trừng trừng thì nó cũng hơi sợ sệt, trong khoảnh khắc đó nó cũng không dám tiến lên bước nào cả.
“Chỉ tìm được máy tính còn mấy cái khác không thấy đâu” Lúc này Triệu Hương Liên đi từ trong phòng ra, bà ấy ôm laptop với vẻ mặt căm hờn.
Có lẽ là vì không tìm được thứ gì đáng giá thế nên mới phẫn nộ đến nhường này đây.
“Sao mà không thể tìm được gì chứ, giấy tờ nhà đất đồ đâu? Chẳng lẽ không có gì hết hả?” Nghe được không thể tìm ra thứ mà nó muốn cho nên Từ Vọng Long tức giận thở hổn hển.
“Bây giờ đa số người ta thanh toán bằng ví điện tử không à” Vương Phán đang ngã nhào dưới nền đất liếc mắt thấy điện thoại Từ Khả đang nằm đằng xa nên cô ấy cũng mặc kệ bản thân đau đớn mà chạy nhanh qua kia cầm lấy điện thoại di động, thử mấy lần liên tục mà cũng không thể mở mật khẩu được.
“Đúng rồi, điện thoại, trả tiền bằng điện thoại” Triệu Hương Liên như tìm được bảo bối, mừng rỡ nhào qua muốn cướp điện thoại di động về nhưng lại bị Từ Vọng Long đoạt tay trên lấy trước hết.
Từ Vọng Long nhìn điện thoại một hồi, thử vài lần mật khẩu cũng không ra nên nhìn Từ Khả: “Mật khẩu là bao nhiêu?”
Từ Khả ôm bàn tay đang bị thương, cô không hề nhúc nhích cũng chẳng thèm phản ứng lại nó.
Mấy người này đang đứng đây diễn tuồng sao? Rõ ràng là biết cô không thể nói chuyện cơ mà!
Mà cái chuyện khiến cô không thể nói được chính là do hai người trước mắt đây bạn tặng cho, vì để thằng súc sinh này được sống một cuộc sống tốt mà ba mẹ ruột không tiếc dùng giá cao bán con mình cho người khác.
“Có phải là dấu vân tay hay không?” Vương Phán nói rồi lại nhìn Từ Khả, lúc này cô ấy bị vẻ mặt của Từ Khả doạ cho sợ hãi.
Ánh mắt của Từ Khả bởi vì tụ máu mà trở thành đỏ ửng, như thế nhìn cô càng giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục muốn đến đòi mạng khiến kẻ khác phải khiếp sợ không thôi.
Từ Vọng Long lướt lướt điện thoại coi có thật sự là cần xác nhận dấu vân tay hay không, lúc này màn hình điện thoại lại nhảy ra một cuộc gọi đến.
Trên màn hình hiển thị người gọi là Thẩm Trí.
Từ Khả vừa liếc mắt liền thấy cái tên dễ nghe kia, anh gọi điện bằng wechat cho cô.
Tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe hoà vào sự oán hận và phẫn nộ khiến âm thanh trong cửa tiệm vô cùng chói tai, chói đến mức Từ Vọng Long quăng điện thoại trên nền đất còn đạp cho nó vài cái, đến khi tiếng chuông điện thoại im bặt, màn hình cũng tối đen thì nó mới dừng lại.
Cuộc gọi này khiến ba người Triệu Hương Liên đều nâng cao cảnh giác, Triệu Hương Liên lập tức nói: “Chúng ta nhanh chạy đi, lỡ như có người đến thấy được rồi báo cảnh sát thì phải làm sao?”
Có lẽ do từng bị giam nên sợ hãi, khi nhắc tới những chữ như “báo cảnh sát” thì khoé miệng bà ta vẫn còn run rẩy.
“Cũng không thể buông tha cho nó dễ dàng như thế được” Từ Vọng Long cầm cây gậy gỗ lên rồi liều mạng đập hết mấy cái tủ lạnh cấp đông trong tiệm Từ Khả, quầy thu ngân, tủ kính đều bị nó đập nát hết, thuỷ tinh bắn tung toé, bánh kem trong tủ cũng bị đánh chèm nhẹp, không ít kem bơ bị dính vào trên tường nhà.
Từ Khả chỉ yên tĩnh nhìn ba người điên cuồng đập phá đồ trong tiệm cô, thậm chí cả động tác muốn ngăn cản cô cũng không làm, có vài mảnh vụn thuỷ tinh bay thẳng vào mặt cô, trên mặt cũng có vài vết xước dễ thấy.
Toàn bộ cửa hàng tràn ngập âm thanh vỡ vụn làm cho người ta sợ hãi.
Đột nhiên Từ Khả nở nụ cười.
Nếu như giết người có thể dễ dàng kết thúc hết thảy mọi chuyện thì chắc chắn cô sẽ làm như thế rồi.
Nhưng không được, bây giờ cô còn vướng bận, ban nãy Thẩm Trí đã gọi điện thoại cho cô.
Không biết anh gọi cô làm gì nữa, hay muốn dắt bé cưng đến tiệm cô ăn bánh kem?
Hoặc là dắt theo em gái anh đến đây giới thiệu cho cô quen biết?
Hoặc là, anh gọi điện thoại cho cô chỉ để hỏi thăm cô có gặp chuyện phiền toái nào không.
Nếu như lúc đó cô có thể nhận điện thoại chắc hẳn là cô đã không nhịn được mà oà khóc một trận thật to quá.
Cái ý nghĩ muốn gặp Thẩm Trí giúp cho cô bình phục những suy tưởng điên cuồng trong lòng, ít nhất nếu cô gặp được anh thêm một lần nữa…
Cô sẽ dùng đôi bàn tay sạch sẽ làm cho anh một cái bánh kem, nhìn anh tươi cười với cô.
Người đàn ông đó tốt đẹp đến thế mà!
Vì sao trên đời lại có loại cha mẹ thế này chứ, cha mẹ ác độc mất nhân tính, sẽ làm những chuyện thế này với đứa con sinh ra từ máu mủ của mình.
Cô thật sự mong rằng máu huyết đang chảy trong người, cốt thịt này không có quan hệ gì với những người trước mắt, thoát ly sạch sẽ ra đi, cô không muốn dính dáng gì tới dòng máu ác độc ti tiện này cả.
Không biết âm thanh đập phá đã giằng co được bao lâu rồi nữa, ba con người ấy đỏ cả mắt cố sức đập phá, ngay cả màn hình điện tử hiển thị trên quầy thu ngân cũng đã hỏng luôn rồi.
Đột nhiên từ bên ngoài truyên vào tiếng gõ cửa, tiếng cửa cuốn loảng xoảng loảng xoảng bị ai đó đập mạnh vào.
Từ Khả nghiêng đầu nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng khóc hô của ai đó: “Mấy người dừng tay lại đi, đừng có đối xử với em gái như thế nữa, bây giờ em ấy nói chuyện còn không được mà, huhuhu”
Là giọng của chị cả.
“Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát tới ngay đó huhuhu”
Nghe đến thế nên ba người kia mới dừng tay lại, hung trợn liếc mắt nhìn Từ Khả một cái rồi nhanh chóng kéo cửa lên.
Chỉ thấy con gái lớn nhà họ Từ - Từ Vọng Đệ đứng ở bên ngoài, khóc đến mắt cũng sưng húp lên.
“Mẹ nó chị bị điên hả? Sao lại báo cảnh sát?” Từ Vọng Long thấy thế nên dùng một tay xô chị ấy ngã xuống đất, còn giận đùng đùng mà mắng chửi.
Từ Vọng Đệ bị đẩy té ngã nhào trên nền đất, bất chấp đau đớn mà quay đầu nhìn về Từ Khả đang đứng bên trong.
Trong tiệm hỗn độn, giống như là vừa trải qua một trận chiến tàn khốc.
Từ Khả đứng dậy từ những phế tích chiến tranh, ánh mắt cô đỏ ngầu, máu loang lổ trên mặt, trông cô giống hệt bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên lên vậy.
“Con trai, chúng ta chạy mau đi” Lúc này Triệu Hương Liên cũng quên cả việc mắng con gái mình, bà ta ôm lấy laptop của Từ Khả nghĩ cách thoát thân thật nhanh.
“Mẹ mày, đứng dậy cho tao” Từ Vọng Long thì cũng sợ cảnh sát cho nên nghe thế nó liền túm lấy Từ Vọng Đệ ở trên nền đất rồi bước đi.
Từ Vọng Đệ hướng mắt về Từ Khả muốn nói với cô gì đó nhưng đã bị Từ Vọng Long túm chặt thành ra nói không nên lời.
Vương Phán đi theo sau hắn, trước khi đi còn quay đầu nhìn thoáng qua Từ Khả, ánh mắt Từ Khả vẫn như trước khiến cho cô ấy sợ hãi đến phát run, thậm chí ngay bây giờ cô ấy đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
