Cô Ấy Không Thể Nói - Quý Tinh Hồi

Chương 32






Thấy Trần Tứ thì tâm trạng của Từ Khả siêu vui luôn, gương mặt nhỏ lập tức lộ ra vẻ tươi cười rồi đi ra từ quầy thu ngân.

[Hôm nay chị rảnh hả?]

Trước đó cô đã nói với Trần Tứ rồi, miễn khi nào chị ấy rảnh hoặc buồn chán thì có thể tuỳ ý đi qua tiệm cô chơi, lúc đó cô sẽ làm bánh kem thật ngon cho chị ấy ăn.

“Ừm cũng không phải là rảnh rỗi, mà đi ngang qua đây nên tiện đường ghé vô thăm em thôi” Trần Tứ cười nói rồi nhìn thoáng qua tiệm cô: “Cô gái xinh đẹp ban nãy là ai thế, sao chị thấy lúc cô ấy bỏ ra ngoài thì đùng đùng tức giận nhìn cái mặt khó coi dữ vậy?”

[Là khách đến mua bánh kem]

Từ Khả không nói cô ấy đến đây vì Thẩm Trí bởi thế thì đối với Thẩm Trí không tốt mà đối với cô ấy lại càng không tốt.

“Thật sao?” Trần Tứ cười càng kì quái nhưng vẫn không gặng hỏi thêm nữa: “Hôm nay là sinh nhật Thẩm Trí đó em”

[Dạ em có biết]

Từ Khả cười viết xuống giấy rồi lại đi đến bên tủ lạnh lấy một miếng bánh kem cho chị ấy.

[Chị nếm thử đi, bánh mousse hôm nay em làm đó]

“Hehe, chị thích món này lắm” Trần Tứ nhận cái bánh rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ ở bên kia, Từ Khả cũng đi qua theo chị ấy tiện thể mở quạt sưởi lên luôn.

[Chị muốn đi dự sinh nhật Thẩm Trí hả?]

Từ Khả nhìn chị ấy ăn từng miếng bánh kem thì trong lòng có hơi tò mò mà hỏi.

“Không có, anh ấy đời nào tổ chức sinh nhật đâu, mỗi năm anh ấy đều ở nhà đón sinh nhật với em gái anh ấy thôi” Trần Tứ nói

“Vừa nay sinh nhật năm nay của anh ấy đều có em gái và em rể ở nhà, muốn gọi anh ấy ra ngoài chơi cũng gọi không được đâu”

Nhớ tới ban nãy anh nhận điện thoại bằng chất giọng ấm áp mềm dịu kia thì Từ Khả nghĩ rằng chắc hẳn Thẩm Trí là một người đàn ông của gia đình.

“Nhưng mà…sao em biết được ngày sinh của anh ấy?” Đổi lại lần này là Trần Tứ tò mò hỏi cô.

Từ Khả bị hỏi như thế thì thật lòng cô cũng không muốn trả lời do tối qua cô và Thẩm Trí ở cùng nhau cả đêm, còn cùng nhau làm bánh kem sinh nhật anh nữa.

Sợ chị ấy hiểu lầm.

[Anh ấy đặt bánh kem ở tiệm em, sáng nay đã đến lấy rồi]

Nửa lời nói dối chắc hẳn là không có sao đâu ha.

“Sớm như vậy đã đến lấy rồi sao?” Trần Tứ cảm thấy kì quái nhưng nếu cô không chịu nói thêm gì thì chị ấy cũng không tiện đà mà hỏi tới.

Từ Khả gật đầu mình.

Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông từ bên ngoài đi vào tiệm, tiếng chuông điện tử ngoài cửa vang lên hình như đã khiến cho cậu ta phát hoảng, cả người dường như đều run rẩy một chút.

Từ Khả nhìn qua thì chỉ thấy một người đàn ông dáng vẻ lưu manh, đầu tóc nhuộm vàng hoe vuốt keo lung tung, giống như là một đám cỏ cháy rụi trên đầu vậy.

Trần Tứ cũng nhìn qua bên đó, người đàn ông hình như không nghĩ rằng phía bên này có người đang ngồi nên hơi sửng sốt rồi lại nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài.

“Thoạt nhìn cái thằng này không giống đến đây mua đồ đâu em” Trần Tứ nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của người đó rồi nhíu nhíu mày.

Tuy rằng cô biết không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong được nhưng mà chính Từ Khả cũng cảm thấy người đàn ông vừa rồi vào tiệm không giống người tốt cho lắm.

Tuổi tác xem cũng không lớn nhưng cả thân nhuốm mùi vô lại, giống một kẻ côn đồ không đứng đắn ngoài đường.

“Không phải là tới gây phiền phức cho em nữa chứ?” Trần Tứ lo lắng nhìn về phía Từ Khả rồi hỏi cô.

Từ Khả lắc đầu.

[Chắc là không đâu]

Đột nhiên cô nhớ tới ngày đó ở cục cảnh sát chị cả đã nói cho cô biết chắc chắn ba mẹ ruột và Từ Vọng Long sẽ còn tiếp tục đến tìm cô gây phiền toái, nếu cô chuyển đi chỗ khác được thì cứ việc chuyển đi nhanh đi.

Chẳng lẽ đó là Từ Vọng Long sao?

Cô chưa từng thấy Từ Vọng Long nên cũng không biết được dáng vẻ khi lớn lên của nó trông như thế nào nữa.

Vừa rồi cô cũng chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của người kia nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác không mấy thoải mái, loại người này nếu đụng phải trên đường sẽ tận lực mà tránh càng xa càng tốt.

“Bây giờ là tết âm lịch nên cũng chẳng có mấy bóng người, tốt nhất em nên cẩn thận chút đi, cả dãy phố cũng chỉ có mình tiệm em mở cửa thôi không khéo chính là bọn họ chạy tới coi trước tình hình đó” Trần Tứ vẫn rất lo lắng cho cô.

Cảm giác của cô và Từ Khả giống nhau như đúc, người đàn ông ban nãy vừa nhìn đã biết chẳng phải là người tốt lành gì cho cam.

[Em biết rồi ạ, có chuyện gì em sẽ báo cảnh sát ngay]

Từ Khả không muốn để cô ấy lo lắng cho mình nên lúc này còn muốn đuổi khéo chị ấy đi, nếu đó thật sự là Từ Vọng Long thì cô không mong rằng chị ấy sẽ vì mình mà bị cuốn vào mớ phiền phức này.

Trần Tứ ăn hết bánh kem rồi chép chép miệng nói: “Có một vài chuyện không phải cứ báo cảnh sát là xong đâu em, tóm lại em vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, một cô gái không thể nói chuyện như em khi mà gặp sự cố cũng không thể nào kêu cứu được”

“Dạ dạ”

Từ Khả dùng sức mà gật đầu, sự quan tâm đến từ bạn bè luôn làm cô hết sức trân trọng.

Trần Tứ nhìn cô rồi mỉm cười: “Hôm khác em có thời gian thì đến nhà chị làm khách nha, hôm qua mẹ chị cứ nhắc về em mãi thôi đó”

[Dì hỏi về em sao?]

Điều này khiến cho Từ Khả cảm thấy được thương mà lo lắng, dù sao cô và ba mẹ chị Trần Tứ đây chỉ mới chạm mặt có một lần mà thôi.

“Ừ” Trần Tứ gật đầu: “Mẹ chị nói em là một cô bé vừa chân thành vừa cần cù, có thể kết bạn với em”

“Ba mẹ chị đã trải qua nửa đời người rồi cho nên ánh mắt nhìn người khác vẫn rất chuẩn đó”

Được trưởng bối không mấy thân quen khen ngợi đương nhiên Từ Khả cũng rất vui mừng, đây cũng là một loại tán thành mà.

“Chị có hẹn rồi nên đi trước đây, hôm nay thật sự chỉ là đi ngang qua nên tiện thể ghé thăm thôi, ngày khác chị lại đến tìm em” Trần Tứ cười đứng lên.

Hôm nay chị ấy ăn vận thật rất xinh đẹp, trang điểm cũng tinh tế, cảm giác giống như chị ấy đang đi hẹn hò vậy đó.

Nhưng mà Từ Khả cũng không dò hỏi, chuyện của người khác cô hỏi nhiều làm gì chứ, đây là lễ phép cơ bản thôi.

Tiễn Trần Tứ tới cửa, lúc gần rời đi thì chị ấy lại nói thêm một câu: “Cái cô gái ban nãy lao ra khỏi cửa tiệm em hình như chị có quen đó!”

Từ Khả nghi hoặc, chỉ thấy chị ấy chớp chớp mắt rồi nhanh chóng xoay người đi về hướng xe chị ấy đang đỗ bên ven đường.

Trần Tứ cũng quen biết sao?

Từ Khả nhìn về ngã tư đường không một bóng người rồi lại nhớ về người đang ông xông vào tiệm khi nãy, cô thò người ra trước ngó nhìn hai bên đường giữa ngã tư muốn xem xem người đàn ông đó có đang đứng canh gần đây hay không.

Hiện tại hàng xóm quanh đều đã về quê ăn tết chưa có quay lại, nếu thật sự có người tìm đến cửa tiệm cô quấy rầy thì thật sự là cô sẽ kêu trời không thấu.

Từ Khả nhìn một vòng gần đó mà không có thấy người đàn ông ban nãy vừa vào tiệm, nhưng mà đáy lòng cô vẫn có hơi bất an.

Cô đi đến sau quầy thu ngân nhìn về phía camera theo dõi bên kia.

Đúng lúc phải đề phòng một chút, thời điểm báo cảnh sát cũng phải thật bình tĩnh. Cảnh sát Lý đã nói với cô trước đó rằng chỉ cần phát ra âm thanh là được, bọn họ sẽ hiểu cô cần báo cảnh sát thôi.

Còn nữa, cô mong là hai ngày tới đây Trần Tứ và Thẩm Trí đừng có tới tiệm của cô miễn cho dính vào phiền phức này.

Mãi đến khi ánh mặt trời nhường chỗ cho đêm đen thì trong lòng Từ Khả đều vẫn cứ bất an như thế.

Người đàn ông bộ dáng lưu manh kia không có xuất hiện thêm lần nào nữa ngược lại càng làm cô thêm phần lo sợ.

Thà là xung đột trực tiếp sẽ không khiến người ta lo sợ nhiều như thế, chỉ sợ những thủ đoạn ngấm ngầm của họ mà thôi.

Lúc cô kéo cửa cuốn xuống dưới thì điện thoại liên tục vang lên hai ba nhịp chuông.

Là chuông báo tin nhắn wechat tới.

Cô cầm lấy điện thoại di động đi vào trong phòng nhỏ, là Thẩm Trí gửi tin nhắn đến cho cô.

Là một đoạn video, trong đó quay bánh kem đang cắm một cây nến, khuôn mặt dễ nhìn của anh lay động trong ánh nến đẹp hệt như là tranh vẽ.

Lòng anh còn đang ôm Thẩm Duy, cô bé ngồi cùng anh thổi nến rồi ước nguyện.

[Sinh nhật vui vẻ]

Từ Khả gửi cho anh một tin nhắn.

Thẩm Trí: Từ Khả, mở cửa đi em.

Từ Khả nhìn tin nhắn trả lời của Thẩm Trí thì lòng có hơi nghi hoặc.

Kêu cô mở cửa làm cái gì?

Thẩm Trí: Anh đang ở bên ngoài tiệm em.

Vì một câu nói này mà trái tim đang trong lồng ngực của cô đột ngột nhảy cẩng lên, đầu quả tim treo lơ lửng nửa ngày trời bây giờ còn nhảy nhót kịch liệt như thế khiến cô nghe được rõ rành rành.

Từ Khả nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lại xoay người đi mấy bước tới phía cửa. Cách một lớp cửa cuốn thì cô dùng hai tay túm chặt vạt áo trước ngực, muốn cho quả tim cô không nên cứ đập nhanh như thế hoài được.

Đừng nói chuyện gì hết, đừng nói chuyện gì hết.

Đứng ở đó hai phút cô mới đưa tay ra cuốn cửa lên, kéo đến một nửa thì thấy nửa thân người đàn ông đang đứng bên ngoài, anh lại đưa tay đẩy lên phía trên đến khi cả gương mặt hoàn chỉnh của anh xuất hiện.

[Giờ này rồi sao anh còn đến đây?]

Không phải hôm nay sinh nhật anh sao, thế nào mà anh còn đột nhiên chạy tới đây nữa?

Thẩm Trí nhìn cô, trong lúc nhất thời không nói lời nào chỉ nhìn cô kĩ càng một lần từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt anh cũng dừng lại trên gương mặt cô, thấy vẫn giống như mọi ngày chẳng có cảm xúc gì khác biệt cả.

Trong khoảnh khắc đó anh cũng không biết là nên vui mừng hay không vui nữa.

Từ Khả bị cái nhìn của anh làm cho khiếp sợ, cô sợ anh cứ nhìn bản thân mình chằm chằm như thế lắm.

“Em không sao chứ?” Một lát sau Thẩm Trí mới mở miệng hỏi cô.

Từ Khả có chút nghi hoặc lắc đầu: [Đâu có sao đâu]

“Có phải Cô Bạch đã đến tiệm của em hay không?” Anh nhẹ giọng hỏi cô, dường như là sợ làm tổn thương đến cô vậy.

Cô Bạch?

Biểu cảm nghi hoặc trên mặt Từ Khả càng tăng thêm, cô Bạch là ai chứ?

“Cái người con gái xinh đẹp tức giận đùng đùng đến tiệm tìm em sáng nay đó” Thẩm Trí giải thích.

[Anh nói cô ấy à?]

Từ Khả chợt bừng tỉnh.

[Sao mà anh biết được]

Cô càng cảm thấy quái lạ.

“Có phải cô ấy đã nói những lời khó nghe với em hay không?” Thẩm Trí không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nghiêm túc nhìn cô thôi.

Anh đang đứng bên cửa, vừa khéo sau lưng anh là ánh đèn đường khiến cho gương mặt anh ngược sáng, làm cho người ta cảm thấy lúc này anh thật lạnh lùng.

Từ Khả lắc đầu: [Không có đâu]

Cái cô Bạch đó nói những lời đều là sự thật, cũng không tính là khó nghe gì cả, ít nhất cô ấy cũng không mắng chửi ai.

Bất quá nếu anh biết thì có lẽ là do Trần Tứ nói với anh.

[Trần Tứ nói cho anh nghe hả?]

“Ừm” Thẩm Trí gật đầu: “Xin lỗi em bởi vì anh mà khiến em nhận phải sự tổn thương này, anh thật sự không nghĩ được cô ấy sẽ chạy đến đây tìm em”

[Anh cố ý vì chuyện này mà chạy đến đây xin lỗi hả]

Nghe được lời xin lỗi của anh thì Từ Khả nở nụ cười tiếp tục viết: [Thật sự không có gì đâu, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì tới anh mà là do cô Bạch đó tự ý làm mà, anh đừng xin lỗi nữa]

“Nhưng chuyện cũng do anh mà ra” Người đàn ông hạ thấp mi, đôi mắt sâu lắng như ao nước không thấy đáy: “Anh không thích hành vi như thế, cũng không tán thành ai làm như thế”

[Anh không thích cô ấy]

Là một câu trần thuật.

Từ Khả nhìn anh, vừa nhìn đã thấy là lòng anh hơi khó chịu, rõ ràng là anh không thích có người áp bức mình như thế mà.

Anh gật đầu nghiêm túc trả lời: “Không thích, anh không thích cho nên tình cảm của cô ấy có quan hệ gì với anh đâu”

Anh chỉ là chán ghét người dùng danh nghĩa của anh đi làm tổn thương đến người khác mà thôi.

Những lời này thật ra có hơi lạnh lùng.

Em thích anh, trừ khi anh cũng thích em, chứ nếu không thì có quan hệ gì với anh đâu?

[Ừm, cô ấy cũng không có xúc phạm tới em, tuy rằng em không hiểu chuyện gì cả nhưng em rõ ràng chuyện tình cảm của hai người, lôi người thứ ba vào thì cũng có kết quả tốt đẹp gì đâu]

Ngược lại lúc này trông cô bình tĩnh lạ thường.

[Anh đẹp trai như thế sẽ có nhiều cô gái thích anh, đó là chuyện bình thường. Anh không nhớ tối hôm đó có rất nhiêù cô gái tới nói chuyện với anh hòng xin thông tin liên hệ hay sao?]

Về mặt này thì người đàn ông siêu cấp đẹp trai trước mắt đây làm rất tốt, mỗi lần cự tuyệt người khác đều vô cùng lễ phép và tôn trọng họ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng