“Lên xe, anh đưa em về” Thẩm Trí thật sự không thể nghĩ nổi buổi tối lạnh thấu xương thế này mà đi cãi nhau với cô ngoài đường, Bé Câm bị gió thổi lạnh đến mặt mũi đỏ bừng, cứ đứng liên tục khịt mũi hoài.
Từ Khả vội xua tay tỏ vẻ không cần thiết.
Xe điện của cô cũng không thể nào cứ ném ở nơi này chứ!
“Xe điện của em cứ cho vào cốp xe của anh, xe lớn nên có thể bỏ vào” Thẩm Trí lập tức đưa tay muốn khiêng xe của cô lên.
Anh thật sự cảm thấy may mắn vì chiếc xe anh lái ra ngoài hôm nay là chiếc việt da cao lớn vừa đi bảo trì xong này đây, nếu không phải Lê Triệt lái xe xong mà không đậu ngay ngắn vào bãi mà ném lung tung ở ngoài nên anh cũng không thể không lái chiếc này.
Cốp xe phía sau lớn thế nên bỏ chiếc xe điện chút xíu này vô vẫn còn dư nhiều chỗ lắm.
Đợi về nhà có thể làm chút đồ ngon cho “Con Chó Lớn” đó ăn.
Từ Khả vẫn cự tuyệt vì không muốn nửa đêm rồi mà còn làm phiền tới anh, hơn nữa anh vừa mới tăng ca về chắc chắn đang rất mệt mỏi.
“Từ Khả, em đừng để anh phải dùng tới phương thức thô bạo!” Thẩm Trí thấy cô không chịu xuống xe điện nên anh chỉ hạ mắt lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt cùng giọng điệu ấy bất giác khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.
Từ Khả quay đầu lại, cô không nghĩ ra được người đàn ông đẹp trai trước mắt đây có thể làm ra chuyện thô bạo gì với cô, nhưng mà ánh mắt của anh lúc này có hơi doạ người.
Thấy cô còn nghiêng đầu nhìn lại mình với vẻ mặt nghi hoặc thì Thẩm Trí cảm thấy giận tới mức không biết xả bằng cách nào nữa.
Cô đội mũ bảo hiểm màu xanh lam, bộ dạng nghiêng đầu này…
Vãi, hình như anh bị bỏ bùa mê rồi!
“Xuống dưới” Anh lại nói, bắt được một cánh tay của cô muốn kéo cô xuống xe.
[Thật sự không cần tiễn em về đâu, nơi này cũng cách chỗ em không xa mà]
Từ Khả gõ chữ trả lời anh.
“Thay vì em ngồi đây cãi lại anh thì nếu lên xe chắc là chúng mình về tới nhà em rồi đó!” Thẩm Trí nhìn cô rồi nói.
Từ Khả: “…”
Hình như, hình như là vậy thiệt.
“Nghe lời anh, lên xe anh đưa em về nhà” Anh dùng giọng dịu dàng mà khuyên: “Hay là em muốn anh cứ chạy theo em cả một đường thế này?”
Từ Khả do dự nhìn anh.
Dưới ánh đèn đường thì gương mặt anh đặc biệt trắng, trắng đến tựa như không có chút huyết sắc nào, khi mở miệng phả ra toàn sương mù, vẻ mặt cũng rất lạnh lẽo.
“Bây giờ là không giờ hai mươi phút, sinh nhật của anh” Thấy cô đang nhìn mình, Thẩm Trí nâng tay nhìn đồng hồ rồi lại thấp giọng nói.
Nghe vậy thì Từ Khả mới mở to hai mắt, đôi đồng tử giựt giựt.
Ngay lúc muốn nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ thì chợt nghe thấy anh nói: “Em hi vọng ngay lúc này ở tại đây anh sẽ nghe mấy lời nói mát của em à? Em nhẫn tâm đối với anh thế sao?”
Từ Khả vội lắc đầu.
“Vậy đi xuống, theo anh lên xe” Giọng nói của người đàn ông không cho phép cô cự tuyệt.
Từ Khả mím môi, nghe đến đây cô mới chịu xuống khỏi xe điện.
Thẩm Trí không nói thêm lời nào mà trực tiếp khom người khiêng xe điện xuống sau mở cốp xe ra.
Từ Khả đi theo sau anh, cô muốn ở bên cạnh giúp anh nâng xe lên.
Nào ngờ đâu Thẩm Trí vừa nhấc một phát đã nâng xe lên cao, thoạt nhìn cũng thấy anh không hề tốn một chút sức lực nào cả.
Tuy nhìn anh cao cao gầy gầy nhưng sức lực hẳn là rất lớn.
Lúc trước thấy anh mặc đồ Tây hay là mặc đồ thể thao thì từ dáng người đó có thể nhìn ra được anh là người thường xuyên vận động rèn luyện thân thể.
“Lên xe đi” Sau khi bỏ xe điện vào cốp xe thì Thẩm Trí vòng lại bên này mở cửa xe cho cô.
Từ Khả lên xe mới cảm nhận được sự ấm áp đánh úp mình, trong xe mở máy sưởi khiến cho sự ấm áp giăng đầy, chỉ mới ngừng xe một chút nên hơi ấm cũng không có tan biến nhanh đến vậy.
Thẩm Trí lên xe rồi mở máy, lúc này máy sưởi lại được bật lên.
Từ Khả cầm điện thoại lên nhanh chóng đánh chữ, anh cũng không lập tức lái xe mà nhìn chằm chằm dáng vẻ đang đánh chữ của cô.
[Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới mong công việc anh thuận buồm xuôi gió, bình an khoẻ mạnh]
[Cám ơn anh!]
[Em không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, bằng không sáng mai anh đến lấy một cái bánh kem về nha]
Thẩm Trí chỉ vào màn hình di động đang ngập những dòng chữ chúc mừng của cô rồi cười hỏi: “Đây không phải đã là quà rồi sao?”
Này thì tính là quà cáp gì chứ? Những lời dễ nghe thế này ai mà chẳng biết nói, thậm chí có thể anh cũng đã nghe không ít những lời này từ người khác rồi.
“Thắt dây an toàn vào” Thẩm Trí cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, lại dịu dàng nói thêm: “Còn nữa, em có thể cởi nón bảo hiểm xuống rồi đó”
Từ Khả vốn đang thắt dây an toàn nghe được câu nói phía sau của anh thì động tác liền ngưng bặt.
Lúc này cô mới phản ứng kịp, hoá ra là mình còn đang đội nón bảo hiểm.
Thẩm Trí thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô thì vẫn luôn cười, sau đó anh đưa hai tay ôm lấy nón bảo hiểm của cô mà cũng không giúp cô cởi xuống liền, chỉ là dùng hai tay ôm nón rồi lắc qua lắc lại mấy cái, làm xong anh mới giúp cô cởi xuống.
Khi vừa cởi nón ra thì tóc tai cô rơi xuống tán loạn.
Nón bảo hiểm làm tóc cô bung ra, có vài sợi rơi lung tung xuống dưới.
Mấy sợi tóc như tơ lụa rải rác trên gương mặt phiếm hồng của cô, bộ dạng hỗn độn như thế khiến cô vừa chật vật vừa buồn cười.
Thẩm Trí đặt nón bảo hiểm của cô ở vị trí điều khiển giữa ghế lái và ghế phụ rồi mới hỏi: “Mấy ngày nay em đều chạy ra ngoài giao đồ ăn hả?”
Từ Khả vừa vén tóc vừa lắc đầu.
Cô cột tóc cho chắc lại phía sau rồi mới cầm máy đánh chữ: [Hôm nay mới làm ngày đầu tiên à]
Xe chậm rãi lái ra ngoài đường lớn, Thẩm Trí quay đầu liếc mắt nhìn một cái, anh cũng không biết mấy năm nay Bé Câm đã trải qua những ngày tháng thế nào.
Trước kia dì Lưu phụ việc có nói cho anh biết cửa tiệm của cô chỉ mở hai năm gần đây mà thôi.
Hình như cô còn có ba mẹ nuôi nhưng họ đã mất vào lúc cô còn học trung học.
Có lẽ sau đó cô đều sống một mình thế này đây.
Thật sự không phải là anh mềm lòng quá mức, nhưng mà cái cô gái này vẫn luôn khiến cho người khác không nhịn được mà mến thương.
Hơi lạnh quấn quanh người đã bị xua tan kể từ khi ngồi vào xe, Từ Khả thấy anh không nói chuyện nên cũng không muốn quấy rầy anh chuyên tâm lái xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn một chút, có thể là trong xe quá mức ấm áp nên cô cảm thấy đôi mắt híp lại buồn ngủ vô cùng, ý thức cô dần lung lay rồi thoắt cái đã chìm sâu vào giấc mơ đẹp.
“Em còn chưa ăn…” Hồi lâu rồi mà chưa thấy cô có động tĩnh gì nên Thẩm Trí mới nghiêng đầu nhìn cô, vốn muốn hỏi cô có phải là chưa ăn tối hay không nhưng mà nhìn qua thì thấy cô đang say giấc nồng.
Anh lập tức lái xe chậm lại, khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì anh dừng xe hẳn rồi đưa tay qua chỉnh ghế phụ bên cô hơi ngả về sau một chút.
Thời gian dừng đèn đỏ hơi lâu nên anh ghé vào vô lăng ngắm nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh.
Khi ngủ gương mặt cô rất điềm tĩnh, cũng chẳng biết Bé Câm này đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng bao lâu rồi mà bây giờ ngủ sâu thế.
Nhìn một lát anh lại nhịn không được mà đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi thanh tú của cô, chóp mũi của Bé Câm ửng đỏ trông rất dễ thương.
“Làm sao mà em có thể kiên cường đến quật cường thế chứ” Thẩm Trí thì thầm một câu rồi lại cởi áo khoác lông trên người ra khoác lên người cô.
Vừa chuyển đèn xanh thì anh lại khởi động xe lái đi.
Ngã tư đường giữa đêm quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở mỏng manh của người bên cạnh mình.
Cùng nhau đồng hành như thế thì trong lòng anh giống như có một sợi lông vũ lướt qua lướt lại vậy đó.
Cảnh đẹp ngoài cửa sổ chậm rãi lướt qua tầm mắt, Thẩm Trí đột nhiên cảm giác Bé Câm không ở bên cạnh anh khoa tay múa chân muốn nói gì đó thì lòng anh trống rỗng tịch mịch dữ lắm.
Rõ ràng một đoạn đường không hề xa vậy mà hai người đi cả một lúc lâu mới đến nơi.
Thẩm Trí đỗ xe trước cửa tiệm của Từ Khả nhưng anh vẫn không có gọi cô dậy.
Anh vẫn ghé người trên vô lăng mà yên tĩnh nhìn cô, anh cảm thấy tâm trạng gần đây của mình kì lạ vô cùng.
Vừa nhìn thấy Bé Câm thì cả người anh đều đặc biệt bình tĩnh, khi cùng cô ở chung một chỗ thì ngay cả không khí xung quanh cũng khiến anh cảm thấy thư thái hơn.
Cũng chẳng biết qua bao lâu thì Từ Khả đã mơ màng tỉnh lại.
Cô hơi mơ màng, dụi mắt một hồi rồi ngó nhìn xung quanh mình, vừa quay đầu lại liền thấy được ánh mắt sâu lắng mà dịu dàng của Thẩm Trí đang nhìn mình.
“Tỉnh rồi” Thanh âm vừa mềm mại vừa lười biếng, trầm khàn và từ tính hệt như người vừa tỉnh ngủ là anh vậy.
Từ Khả nghe thế mới chợt nhớ mình đang ngồi trên xe của Thẩm Trí, cô nhanh chóng thẳng người ngồi dậy cho nên cái áo khoác lông đang đắp trên người cô rơi xuống.
Cô nhìn áo khoác rồi lại nhìn người đàn ông, anh đang mặc một chiếc áo len cổ tròn rộng rãi và mái tóc tuỳ ý tán loạn nên trông anh càng thêm lười biếng.
Cô nhanh tay cầm áo khoác đưa qua cho anh, ý muốn anh nhanh chóng mặc vào sợ là cảm lạnh sẽ không tốt.
Thẩm Trí cầm áo khoác cô đưa: “Thấy em ngủ say quá nên anh không gọi em dậy”
Từ Khả hơi ngại ngùng, cô lấy điện thoại di động ra xem thì đã thấy hơn ba giờ khuya rồi, vậy mà cô đã ngủ quên trên xe anh hơn ba tiếng đồng hồ.
[Thực sự xin lỗi, em ngủ thiếp đi mà chẳng nhận ra gì cả]
Cô cảm thấy bản thân mình giống như là phạm phải một tội ác tày trời, trời lạnh lẽo mà còn là nửa đêm nữa mà khiến cho người ta ngồi trong xe chờ lâu đến thế.
“Không sao mà” Thẩm Trí bình tĩnh nói rồi nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, anh hỏi: “Bình thường có phải hơn ba giờ em đã dậy để làm bánh hay không?”
Từ Khả gật đầu.
“Tại anh có xem em phát trực tiếp” Anh lại nói thêm.
Từ Khả hơi sửng sốt, sớm thế mà anh vẫn vào xem sao.
[Anh mau trở về nhà đi, hại anh thức khuya như vậy]
Cô thật sự vô cùng ngượng ngùng.
“Dù sao trời cũng đã gần sáng rồi” Thẩm Trí nói.
Từ Khả không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nghĩ đến hôm nay là sinh nhật anh, ngày ba tháng hai.
“Quà sinh nhật anh đã nhận” Anh nhìn cô rồi nở một nụ cười mê hoặc lòng người.
Ở cùng với cô trong một không gian nhỏ hẹp thế này trong vòng ba tiếng, trước nay anh đều chưa có lúc nào bình tĩnh như lúc này.
Lúc mà Bé Câm ngủ trông vô cùng lanh lợi, cũng chẳng có mấy động tác dư thừa.
Từ Khả càng thêm khó hiểu, cô còn chưa tặng quà gì cho anh mà.
“Anh với em cùng nhau làm bánh kem đi” Thẩm Trí nói xong rồi khởi động xe, anh tìm chỗ đậu bên ven đường rồi mới xuống xe.
Động tác của anh rất nhanh khiến cho Từ Khả chưa kịp hiểu mô tê gì hết.
Đợi đến khi anh xuốn xe rồi thì trong đầu cô còn hơi mơ màng.
Anh mở cốp xe phía sau ra, rồi hình như anh khiêng xe điện của cô xuống.
Thấy thế Từ Khả mới nhanh chóng xuống xe theo anh.
[Anh muốn cùng em làm bánh kem sao?]
Cô nhịn không được liền hỏi anh.
“Ừm, cứ coi như là tự tặng bản thân nhân dịp sinh nhật đi” Thẩm Trí giúp cô đẩy xe điện hướng về phía cửa hàng.
Từ Khả chạy chậm hai bước đi theo rồi ngẩng đầu nhìn anh, thấy tinh thần anh vẫn còn sáng láng lắm không giống như một người thức cả đêm.
Còn cô thì ngủ trong xe anh rất ngon, lúc này đây tinh thần cũng tốt, chắc là ngủ lại không được nữa mà cô cũng không có ý định ngủ lại.
Đi đến cửa hàng rồi thì cô khom người xuống mở cửa.
“Xe điện dắt vào trong luôn hả em?” Thẩm Trí hỏi cô.
Từ Khả gật đầu.
Ban đêm mà để xe ở ngoài dễ bị trộm lắm, thường khi thì buổi tối cô dắt vào trong tiệm, ban ngày lại dắt ra để dễ dàng sạc điện hay làm gì đó.
Chờ Thẩm Trí đẩy xe vào trong rồi thì cô lại kéo cửa cuốn xuống.
Kéo xuống rồi cô mới thấy có gì đó hơi kì kì.
Hơn nửa đêm rồi mà cô còn ở cùng một chỗ với người đàn ông đẹp mắt thế này, thay vì cho rằng nguy hiểm thì càng giống một không gian mập mờ ái muội hơn.
Thẩm Trí nào có nghĩ nhiều đến thế, lòng anh rộn ràng nên vừa dắt xe vào trong đã nói: “Bây giờ chúng ta làm bánh kem liền luôn ha”
[Anh đợi em chút, em đi thay quần áo đã]
Cô muốn thay bộ đồ khác, cũng muốn đi rửa tay.
“Ừm” Thẩm Trí nói, thấy cô đi vào căn phòng nhỏ sau bếp thì anh mới một mình trong bếp ngó nhìn xung quanh.
Đứng trước tiệm cũng chỉ thấy đến bếp của cô thôi chứ không hề nhìn thấy một căn phòng nhỏ nào sau bếp của cô cả.
Ngoài hai cái tủ lạnh bên ngoài thì trên giá gỗ chất đầy những nguyên liệu làm bánh như bột mì và một số nguyên liệu cần thiết.
Căn phòng ở đã trang trí lại nên nhìn khá gọn gàng và sạch sẽ.
Đợi chút thì Từ Khả ra khởi phòng, cô mặc một bộ đồ thường thấy khi làm bánh và đeo tạp dề vào, còn lấy thêm một cái đưa cho anh.
[Sợ dơ quần áo anh, nhưng có lẽ sẽ hơi nhỏ chút]
Đây là cái tạp dề lớn nhất mà cô có thể tìm được rồi.
“Không sao, anh cởi áo khoác ra là được” Thẩm Trí nói, cái tạp dề này đúng là hơn nhỏ, căn bản còn không dài qua th*n d*** anh.
[Nhưng sẽ lạnh lắm]
Cửa tiệm cô ở ngay lầu một nên trời rạng sáng sẽ càng lạnh hơn.
“Hoạt động thì sẽ không còn lạnh nữa, đợi anh rửa tay rồi mình bắt đầu thôi” Thẩm Trí nói xong rồi đem áo khoác trên người mình cởi ra treo trên cái giá đồ bên cạnh, sau đó anh mới vào bếp rửa tay.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
