Khi mà Thẩm Trí nhận được tin nhắn thì anh mới cãi nhau một trận với ba mẹ rồi quay về phòng mình, nguyên nhân là vì Bạch Vân Thư, ba mẹ nói ngày mai cả nhà Bạch Vân Thư sẽ qua đây chúc Tết cho nên muốn anh phải ở nhà để đón tiếp khách khứa.
Cái giọng đó chính là không cho người khác từ chối đây mà!
Tâm trạng của anh không tốt mà ba mẹ muốn đâm đầu vô chỗ xấu thì anh phải thoả mãn họ thôi!
Anh cũng không phải là loại người vì Tết nhất mà phải nhẫn nhịn mấy chuyện này đâu.
Thẩm Trí: ???
Trần Tứ: Thấy sao, đẹp đúng không?
Anh nhấn vào ảnh chụp, là chụp nghiêng nửa mặt, hai tay Bé Câm ôm một cái bong bóng hình đầu heo màu hồng nhạt, cô đang ngẩng đầu cười nhìn heo con, ánh dương ấm áp chíu xuống rơi vào người cô giống hệt như cô đang khoác lên mình một lớp áo dịu dàng vậy.
Kế đó còn có dì bán bong bóng đang đứng và một nửa người đi đường dính vào tấm ảnh.
Chỉ là một bên thôi nhưng lại khiến cho người khác rất muốn tiếp cận cô, muốn xem xem thế giới trong mắt cô là hình dạng như thế nào, làm sao có thể cười đẹp đến mức khiến người khác luôn muốn hướng tới bên cô vậy.
Tấm ảnh này Trần Tứ không có đăng trên vòng bạn bè, lòng anh thấy có đôi chút may mắn.
Thẩm Trí: Đẹp lắm.
Trần Tứ: Gửi một bao lì xì đi thì em gửi anh thêm hai tấm nữa.
Thẩm Trí bị cô bạn thân chọc cho tức tới bật cười luôn, anh trả lời: “Dám lại đây giở trò hả?”
Nhưng mà nói xong câu đó thì anh cũng gửi qua một bao lì xì hai trăm tệ.
[Sảng khoái!]
Trần Tứ nhanh chóng nhận tiền lì xì.
Thẩm Trí: Sao hôm nay em đi cùng em ấy vậy?
Anh thấy rất kì lạ, hai người này quen biết nhau không lâu mà, nhưng có điều tính cách của Trần Tứ rất tốt, bất kể là ai thì cô ấy cũng dễ dàng làm quen nên có đôi lúc cảm thấy hình như cô ấy cũng tưng tửng luôn.
Trần Tứ: Em với ba mẹ đi thắp nhang trong chùa gặp em ấy, thấy em ấy đi một mình nên em bắt cóc em ấy luôn.
Thẩm Trí lại nhấp vào ảnh chụp rồi nhìn ngắm hồi lâu, ngón tay lướt lướt vậy mà vô ý đem tấm ảnh lưu về máy.
Không lâu sau Trần Tứ lại gửi thêm cho anh một tấm hình khác nữa.
Tấm ảnh này là tấm ảnh chỉ chụp nửa mặt như tấm trước, Từ Khả ở trong tấm ảnh đang cầm một cái li thủy tinh trong tay rồi đưa mắt ngắm nhìn nó, cô rất nghiêm túc ngắm, ánh mắt ngập tràn sự yêu thích. Ngay cả khi là ảnh chụp thì trong đôi mắt kia vẫn sáng lấp lánh, có vài sợi tóc rơi xuống tạo vài sợi bóng nhỏ trên mặt cô, khiến cho cô càng thêm yên tĩnh tốt đẹp.
Trần Tứ: Gửi thêm một bao lì xì nữa đi em sẽ chọn một tấm xinh đẹp nữa cho anh.
[Từ Khả có biết em đem bán ảnh chụp của em ấy hay không?]
Thẩm Trí tức đến nỗi bật cười, cái người này thật sự cái gì cũng dám làm cả.
Trần Tứ: Không biết
Sau một hồi cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn nữa: [Có phải em rất là thiếu đạo đức không anh?]
Thẩm Trí hỏi lại: Em nói xem?
Tuy nói thế nhưng mà Thẩm Trí vẫn lưu tấm ảnh mới nhận được về máy mình.
Trần Tứ: Sếp Thẩm à coi như anh xong rồi đó, lộ quá lộ.
Thẩm Trí: ???
Trần Tứ: Hừm, em nói chỉ có chuẩn mà thôi.
Cô ấy lại gửi thêm một cái icon cười hề hề.
Thẩm Trí: Không có đâu em đừng hiểu lầm.
Trần Tứ: Anh cứ giả bộ đi, em khinh thường.
Thẩm Trí không quan tâm cô ấy nữa, anh mở ảnh chụp phóng to ra xem thêm một lần nữa rồi mới chịu dẹp điện thoại đi.
Anh trằn trọc không ngủ được nên cứ nhìn chằm chằm nóc nhà, lại bắt đầu không khống chế được mà nghĩ về Bé Câm lúc này đang làm gì.
Bé Câm sớm đã đi ngủ mất tiêu, dạo bên ngoài cả một ngày khiến cho giấc ngủ của cô dễ dàng hơn, mới nằm trên giường hai phút thì đã bắt đầu tiến vào giấc mộng đẹp đẽ rồi.
Sáng sớm hôm sau Từ Khả dậy sớm hơn ngày thường một chút, trời còn chưa sáu giờ mà cô đã đứng lên bắt đầu chuẩn bị làm bánh bông lan và bánh mì để bán trong ngày, cô cũng không tính làm quá nhiều vì sợ bán không được.
Cô tính là nếu bán xong sớm thì sẽ đẩy xe ba bánh bán mì xào hay đồ nướng gì đó, trước năm mới cô cũng đã đem mấy cái mì hay là đồ nướng cho vào tủ đông, tuy không nhiều nhưng nếu cứ trữ lâu mà không bán rồi hư hết cũng uổng.
Một năm mới càng phải sống tốt, càng phải buôn bán bánh ngọt cho thật thuận lợi.
Những thứ cô có được cô phải duy trì thật tốt, Từ Khả nhìn mấy cái bánh kem bốn tấc mình vừa làm xong, có hai cái dâu tây, một cái việt quất oreo và một cái vị xoài.
Cô cầm điện thoại lên gửi cho Trần Tứ một cái tin nhắn.
[A Ban ơi, hôm nay em có làm bánh kem nè, chị muốn ăn không thì em gửi qua bên đó cho chị]
Cô muốn đem những thứ tốt nhất cho bạn bè, khiến cho họ vui vẻ một chút.
Chắc là Trần Tứ đang bận nên cô đợi một hồi lâu cũng chưa trả lời tin nhắn cô.
Từ Khả lại về bên giao diện trò chuyện cùng Thẩm Trí, do dự một lát cô vẫn gửi tin nhắn qua cho anh: [Thẩm tiên sinh ơi, hôm nay em có làm bánh kem, anh có thể dắt theo Duy Duy qua đây lấy không ạ, xem như là em tặng quà Tết cho bé cưng]
Thẩm Trí nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
[Hôm nay trong nhà có khách đến thăm chắc là không ghé qua được rồi, buôn bán thuận lợi nhé!]
[Được ạ]
Từ Khả vẫn rất vui vẻ, ở trong tiệm cô cũng mở mấy bài nhạc mừng năm mới cho có không khí náo nhiệt.
Cả dãy phố buôn bán chỉ có mình cô là mở cửa bán thôi, mấy người chị Nhạc Nhạc đã sớm về quê chắc là tới mùng bảy mới về nhà, có lẽ việc buôn bán mấy ngày nay của cô chắc là phải dựa vào chuyện ra ngoài bán đồ ăn thêm mới được.
Từ Khả xách máy tính đến bên quầy thu ngân, vừa trông tiệm vừa ngồi cắt ghép video lúc trước cô đã quay được.
Cái video chúc Tết cô đăng lên có nhiều người nhấn thích lắm, hơn nữa cũng vì video giới thiệu của Trần Tứ mà có không ít người nhấn theo dõi cô.
Trong video cô đều đeo khẩu trang, ngoài việc không muốn lộ toàn khuôn mặt thì còn có một việc chính là cô có thói quen đeo khẩu trang khi làm bánh, như vậy cũng không mất vệ sinh mà còn làm cho khách hàng yên tâm nữa.
Ngoài ngã tư rất yên tĩnh, người đi đường đi theo tốp năm tốp ba, chắc có lẽ là còn quá sớm.
Từ Khả vui vẻ mà chào đón tiếng kêu “hoan nghênh quý khách” đầu tiên trong năm mới này vang lên.
Thẩm Trí vừa trả lời tin nhắn của Từ Khả xong thì mấy người khách đến chúc Tết đã đến rồi, căn nhà trống rỗng yên tĩnh bình thường bây giờ đã náo nhiệt lên trong phút chốc, nhưng anh là người không ưa ồn ào.
Từ hai năm trước trở về trước thì mỗi khi đón Tết thì trong nhà chỉ có mình anh và em gái, còn có thêm nhà họ Lê cách vách thay phiên nhau qua thăm hỏi.
Hai năm nay ba mẹ anh về nước, những mối quan hệ với gia đình này đã từ lâu không còn nhắc tới nữa vậy mà cứ lục tục “đứng lên”.
Chẳng qua ba mẹ không ở một chỗ với anh, sau khi em gái kết hôn thì ba mẹ anh mua một căn nhà cũ trong tiểu khu này để ở cùng với ông bà ngoại không thân thuộc lắm với anh.
Bình thường những mối quan hệ mà họ lui tới cũng không có dắt qua bên nhà anh, vòng giao thiệp lẩn quẩn như thế nhưng ngoài trừ nhà họ Lê thì anh cũng chỉ thân thuộc với đám con cháu ngang tuổi anh của nhà họ Trác và nhà họ Lâm mà thôi.
Mấy người này từ nhỏ đã quen biết lẫn nhau, tuy rằng trước đó không tiếp xúc nhiều nhưng quan hệ vẫn rất ổn, hơn nữa vệc làm ăn trên thương trường vẫn còn qua lại nhiều.
Cho dù là ở chung một tiểu khu nhưng mà ông bà ngoại cũng rất ít khi lui tới bên này, hai người già đã quen ở nước ngoài, mà bọn họ với anh cũng không có sống với nhau từ nhỏ nên trên cơ bản vẫn tính là một nửa người xa lạ.
Hôm nay mấy người đó đến, còn có người nhà họ Bạch.
Anh căn bản không hề quen biết người nhà họ Bạch, hồi trước ba mẹ anh quen biết ở nước ngoài mà thôi.
“Ông bà, chú dì ơi năm mới mạnh khoẻ nhé!” Bạch Vân Thư đang đi về cửa thì đã thấy ba mẹ Thẩm và hai người già nhà họ Chung đang đứng đón tiếp, cô mới cười hào phóng mà chào hỏi bọn họ.
Hai ông bà lão nhà họ Chung chính là ông bà ngoại của Thẩm Trí, tên gọi của mẹ anh là Chung Tình.
Chẳng qua cái nhà họ Bạch này đều rất được ba mẹ anh xem trọng, cả nhà đều đi ra ngoài nghênh đón.
Thẩm Trí ở trong phòng đang ôm Thẩm Duy nhìn thoáng qua, sau đó mới đi tới phòng khách.
Trên sofa ở phòng khách có một con husky nằm úp sấp nhìn rất ngu ngốc, ở bên cạnh còn có mấy bé mèo ngủ say.
Trời lạnh nên ở trong phòng khách bật lò sưởi, cả một đám mèo đều nằm yên không muốn động đậy gì cả.
Nhưng mà cái con husky nhìn có vẻ ngốc kia vừa thấy anh đi tới liền quẩy quẩy cái đuôi, nhìn buồn cười dữ lắm.
“Lê Triệt càng ngày càng giống con đó!” Thẩm Trí đưa tay nhéo tai chú chó, nhịn không được mà cười nói.
“Cậu ơi, muốn ăn bánh kem” Bé cưng hình như thấy cậu mình đang ôm mình trong lòng mà tâm trạng không mấy vui vẻ, cô bé vươn đôi tay bé xíu mũm mĩm véo mặt anh, trong giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng đó khiến cho người khác nghe xong cũng phải mềm nhũn.
“Cái răng nào muốn ăn?” Thẩm Trí nhìn cô bé rồi hỏi
Bé cưng nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Đều muốn cả”
“Đều muốn hả?” Người đàn ông nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu mình, lại nhớ tới ban nãy Từ Khả nhắn tin kêu anh qua lấy bánh kem mang về cho bé cưng, còn nói đó là quà Tết tặng bé nữa.
Sáng sớm ba mẹ của bé cưng đã đi bệnh viện, hai ngày trước Yểu Yểu phát hiện mình mang thai, chắc là bé cưng sẽ có em trai hoặc em gái rồi đây.
Em gái của anh luôn muốn hai đứa con, giống như là anh em bọn họ vậy, còn nói là tuổi tác không cần cách nhau quá nhiều, không muốn cho đứa trẻ lớn cảm thấy phải gánh vác điều gì nặng nhọc hay là trở thành người chiếu cố em của mình, hai đứa trẻ tuổi tác cách nhau không nhiều thì có thể chăm sóc lẫn nhau, về sau này thì gánh vác cho nhau cũng được.
Cũng bởi vì em gái luôn cảm thấy đau lòng cho anh.
Bây giờ mang thai đứa thứ hai thì vô cùng vui mừng, “Con Chó Lớn” Lê Triệt luôn đau lòng cho cô vì mang thai sinh ra đứa con đầu lòng vô cùng vất vả nên không muốn có thêm đứa thứ hai, cô phải thuyết phục mãi mới được.
“Dạ” Bé cưng gật đầu, đôi mắt chờ mong nhìn anh, cô bé rất muốn đến tiệm của chị gái ăn bánh kem lắm rồi.
“Ngày mai đi, ngày mai rảnh thì chúng ta cùng đi tìm chị gái nha” Thẩm Trí cười nói.
Bé cưng chu chu cái miệng giống như là có hơi thật vọng, nhưng vẫn không nháo lên mà chỉ lanh lợi gật gật đầu mình.
“Thẩm Trí” Bạch Vân Thư vừa đi vào phòng khách thì thấy anh nên hào hứng gọi anh một tiếng.
Thẩm Trí nhìn qua, cười nhạt lên tiếng: “Chào cô Bạch”
“Không ngờ anh sẽ ở nhà đó” Bạch Vân Thư cười nói, rồi lại nhìn về bé cưng tròn vo nằm trong lòng anh: “Đây là cháu gái của anh sao? Thật đáng yêu!”
“Ừ” Thẩm Trí gật đầu: “Mời cô Bạch ngồi”
Bạch Vân Thư đi tới muốn ngồi bên cạnh anh ở ghế sofa nhưng hình như vẫn còn hơi thẹn thùng, nhưng vẫn muốn ngồi gần anh, cả người cô ấy cứng nhắc mất tự nhiên.
“Ôi, nhà anh nhiều mèo như vậy hả?” Vừa ngồi xuống thì cô ấy liền nhìn thấy kế bên anh có mấy con mèo, bọn nó đều nằm cuộn mình lại ngủ say trên sofa.
“Ừ” Thẩm Trí gật đầu.
“Còn có một con Husky nữa nè, em còn tưởng anh chỉ nuôi mấy con chó cảnh nhỏ xíu chứ” Bạch Vân Thư lại thấy kế bên có thêm con Husky nữa.
Thẩm Trí: “Husky có tư tưởng trang trí khá đẹp!”
Bạch Vân Thư không hiểu rõ ngụ ý trong lời nói của anh nên cô ấy hơi sửng sốt một chút rồi lại nhìn anh chằm chằm.
Anh thật sự rất ưa nhìn, lúc cười lên hệt như những nhân vật cổ xưa.
Chỉ trong một chốc ba mẹ Bạch đã đi vào cùng trưởng bối nhà họ Thẩm.
“Đây là con trai lớn đúng không, lớn lên đẹp trai quá!”
“Quả thật lớn lên rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy đứa con trai đẹp trai đến vậy đó”
Vừa đi vào phòng khách thì ba mẹ Bạch đã thấy Thẩm Trí, không khỏi mỗi người một câu khen ngợi anh.
“Năm mới vui vẻ” Thẩm Trí nhìn hai người họ rồi cười lên tiếng.
Tuy là anh cười nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy xa cách, là loại cảm giác vừa khó gần vừa lạnh lùng.
“Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ” Ba mẹ Bạch cười nói.
“Mau ngồi đi” Mẹ Thẩm mời khách ngồi xuống rồi lại nhanh chóng châm trà.
Thẩm Trí ôm bé cưng dời đi chỗ khác rồi lại đuổi Husky cùng mấy con mèo xuống dưới, dọn vị trí để khách ngồi.
“Còn nuôi nhiều chó mèo như vậy, Vân Thư cũng thích mèo lắm” Mẹ Bạch cười nói rồi lại nhìn xem khắp nơi sau đó mới hỏi: “Tiểu Tình, con gái em đâu? Không về đây đón Tết hả?”
“Yểu Yểu đã đi bệnh viện rồi” Mẹ Thẩm bưng trà lại rồi cười hưng phấn vì có thêm cháu ngoại để ẵm bồng: “Uống trà đi, trà này hương vị không tệ đâu, khó mua lắm đó”
“Đi bệnh viện, sao thế? Sinh bệnh hả?” Mẹ Bạch hỏi
Ba Thẩm lắc đầu cười nói: “Yểu Yểu mang thai bé cưng, đi bệnh viện để kiểm tra”
“Ôi đây là chuyện vui đó nha, hâm mộ hai người quá đi” Mẹ Bạch lập tức tiếp lời: “Còn Vân Thư nhà chúng tôi vẫn không biết chừng nào mới kết hôn đây, trước đó có nhiều người theo đuổi con bé lắm nhưng con bé đều lấy lí do không muốn kết hôn để từ chối, cũng không biết con bé thích người thế nào nữa”
“Mẹ, mẹ nói gì đó” Bạch Vân Thư ngồi bên cạnh Thẩm Trí vội vàng mở miệng ngăn cản, cô ấy không muốn có nhiều thứ phải nói hoạch toẹt ra đâu.
“Vân Thư ưu tú như thế chắc chắn sẽ tìm được người tốt thôi” Ông ngoại Thẩm Trí cười nói: “Tiểu Trí nhà chúng tôi cũng chưa có kết hôn mà em gái đã có hai đứa con rồi kìa”
“Đúng nha, hai đứa cũng có thể tìm hiểu xem sao” Bà ngoại Thẩm Trí phụ hoa lời nói của ông ngoại.
Thẩm Trí vẫn ở một bên chơi đùa với bé cưng đột nhiên hừ lạnh, tầm mắt anh đảo qua hai ông bà nhà họ Bạch rồi lại dời về phía ông bà ngoại mình: “Hai người lớn các người bận tâm cái gì cho mệt”
Lời nói của anh không nặng không nhẹ nhưng lại mang theo sự chán ghét đậm sâu.
Vừa mới dứt lời thì vẻ mặt của ba mẹ nhà họ Bạch cũng không còn tốt như vừa rồi nữa.
Hôm nay bọn họ đến đây chính là muốn xem mặt Thẩm Trí, muốn tác thành con gái nhà mình với anh, dù sao từ lần xem mắt trước với Thẩm Trí thì con gái họ luôn ầm ĩ là muốn anh mà thôi.
Gặp ai cũng chướng mắt nhưng chỉ muốn Thẩm Trí.
Có thể là Thẩm Trí không xem trọng con gái họ nên cả phương thức liên lạc anh cũng không buồn lưu lại.
“Ai nha, chuyện của bọn nhỏ cứ để tụi nó tự giải quyết, người già chúng ta không cần nhúng tay vào đâu, nếu không còn nghĩ là chúng ta cưỡng ép bọn nó” Mẹ Thẩm sợ Thẩm Trí tức giận lên rồi đắc tội với khách khứa nên đã lên tiếng hoà giải.
Nhưng mà Bạch Vân Thư sau khi nghe được lời nói của Thẩm Trí đã vô cùng thất vọng, mấy hôm trước cô muốn thông qua mẹ Thẩm mà xin wechat của Thẩm Trí nhưng thêm lần nào anh xoá lần đó.
Cô cũng không hiểu bản thân mình có gì không tốt mà khiến cho Thẩm Trí không vừa mắt mình nữa.
Cô lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, cũng đã tốt nghiệp đại học danh tiếng, nếu như thật sự đem ra so thì cô còn tốt hơn cả khối cô gái ở trong nước.
Thẩm Trí cũng không muốn ngồi một chỗ chung với nhiều người lạ như thế nên anh ôm bé cưng đứng dậy rồi lãnh đạm nói: “Mọi người cứ nói chuyện, con dắt Duy Duy ra ngoài dạo”
Nếu như bọn họ cứ cố chấp đẩy con gái mình tới chỗ anh thì cũng đừng trách anh không lưu lại chút mặt mũi nào cho bọn họ.
Nói xong thì một tay anh bế Thẩm Duy một tay dắt theo chú chó, tiện thể dắt nó ra ngoài dạo chơi, nếu như không thì nó còn muốn ở đó nằm trang trí nữa!!
Ba mẹ Bạch cười cứng như bị xịt keo, chắn chắn là quá xấu hổi rồi.
“Tính cách nó là vậy đó, mấy người đừng để ý nha” Ba Thẩm nhanh chóng nói: “Bọn tôi luôn ở nước ngoài làm việc nên ban đầu không có nuôi dưỡng hay quản thúc nó nhiều”
“Bây giờ người trẻ tuổi đều như thế cả” Ba Bạch xấu hổ cười cười rồi nói: “Chẳng qua người con trai này của anh thật sự giỏi giang lắm, trước đây tôi còn nghe bạn bè nói rằng nó rất nó óc kinh doanh, điều kiện cũng ưu việt hơn người nên có thể là những cô gái bình thường khó nắm bắt nó là điều đương nhiên”
“Ừ, tính cách nó hơi kì quái, dù sao chúng tôi cũng không nói được nó đâu” Ông ngoại Thẩm Trí nói.
Bạch Vân Thư không nhịn được mà nhìn qua hướng Thẩm Trí vừa đi, cô muốn đi ra ngoài với anh lắm.
Thẩm Trí trực tiếp ôm cháu gái ra ngoài biệt thư, dạo quanh tiểu khu, hôm qua ông bà nội của bé cưng đã bay đi thủ đô vì con trai lớn họ Lê sống ở đó, chắc là phải mấy ngày sau mới có thể cùng nhau trở về đây.
Anh muốn dắt chó qua bên nhà họ Lê cho nó tiếp tục nằm trang trí nhưng mà nó không muốn di vào, chỉ luôn nhìn về phía trước, trên tay anh ôm em bé nên suýt chút đã cầm không chắc dây thừng rồi.
“Xuống dưới, xuống dưới” Bé cưng nằm trong lòng anh thấy chú chó cứ chạy về phía trước nên cũng không chịu ngồi yên mà muốn xuống dưới đất chơi cùng chú chó.
Thẩm Trí cúi người thả bé xuống đất: “Chậm thôi, không được chạy theo chó đâu biết chứ?”
Bé cưng đi trên đường thì tay chân lắc lư, bé chạy đến nắm lấy một bên tai chú chó rồi đứng đó ca hát, nhìn trông vui vẻ lắm.
Chú chó này là lớn lên cùng với bé nên cũng mặc kệ bé cưng nắm tai mình mà chỉ thả chậm bước chân, một người một chó chậm rãi đi dạo.
Thẩm Trí cầm dây thừng đi theo phía sau, anh nhìn bé cưng và chú chó ở trước mặt không khỏi cầm điện thoại lên chụp lại vài tấm ảnh, còn quay thêm video nữa.
“Duy Duy, đi chậm thôi” Anh không quên căn dặn bé
Bé cưng trong video đáng yêu lắm, khiến anh chỉ muốn gửi qua cho Bé Câm để chia sẻ sự đáng yêu này v cô.
Nghĩ như thế anh càng muốn dắt theo Duy Duy và chú chó đến tiệm của cô, Duy Duy cũng muốn ăn bánh kem lắm.
Thẩm Trí chưa ý thức được là tự bản thân anh muốn gặp Bé câm, loại nhớ nhưng này đã mọc rễ điên cuồng trong lòng anh rồi.
Anh còn đang do dự thì Lâm Giai Ngạn gọi điện thoại tới.
“Năm mới vui vẻ, nhận bao lì xì thôi” Anh nhận điện thoại, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười rất dễ nghe.
“Cậu gặp phải chuyện gì vui vẻ dữ vậy, ngữ khí này cũng đủ dìm chết tôi rồi đó!” Lâm Giai Ngạn kì lạ hỏi dò.
“Ngay cả năm mới cũng không thể nói mấy câu may mắn hả?” Thẩm Trí còn chưa phát hiện ra giọng điệu của bản thân có vấn đề gì: “Cậu gọi làm gì đó?”
“Hỏi mấy người các cậu có nhà không? Mẹ tớ muốn qua chúc Tết nè” Lâm Giai Ngạn nói: “Tiện thể chạy qua bển ăn chực một bữa cơm trưa”
“Ở nhà, nhưng mà hôm nay trong nhà có khách khác rồi” Thẩm Trí không muốn nói cho cậu ta biết hôm nay người nhà Bạch Vân Thư tới, sợ là anh rêu rao nhiều chuyện khắp nơi.
Anh em nhà họ Lâm đều có cái miệng rộng thiệt rộng.
“Là nhà họ Trác hay nhà họ Từ vậy?” Lâm Giai Ngạn hỏi
“Không phải nhà Văn Lan đâu, là bạn của ông bà ngoại tớ, tớ cũng không biết là ai nữa” Thẩm Trí trả lời
Đầu dây bên kia cũng không còn hứng thú: “Vậy bỏ đi, không biết thì không thể nói chuyện được mà, nếu như là nhà của Văn Lan còn có thể kêu Lê Triệt làm một bàn mặt chược, chọn ngày khác gặp còn hôm nay tớ tìm nhà nào đó ăn chực thôi”
“Bộ cậu thiếu cơm ăn lắm hả?” Thẩm Trí nhịn không được mà chọc cậu ta.
“A Thịnh nào mới về, lúc đó nhớ báo tớ một tiếng để tớ qua bển chúc Tết luôn” Lâm Giai Ngạn kệ lời trêu chọc của anh mà hỏi.
“Cậu ơi ai vậy? Yểu Yểu hả?” Bé cưng đi theo chú chó đã chạy về phía cậu, cho dù anh chưa cúp máy thì con bé dã tò mò hỏi.
“Là chú Ngạn của con”
“A, đang trông trẻ sao?” Lâm Giai Ngạn cũng không cúp máy mà còn nói thêm
Thẩm Trí đi tới rồi ngồi xổm xuống đưa điện thoại qua bên tai Thẩm Duy, nhẹ giọng bảo: “Đòi bao lì xì của chú đi con”
“Chú Ngạn năm mới vui vẻ, bao lì xì” Giọng trẻ con của bé cưng vang lên.
“Ôi bảo bối, đợi chú qua nhà chúc Tết sẽ cho con một bao lì xì lớn thật lớn nha” Lâm Giai Ngạn ở đầu dây bên kia giọng điệu đã vui đến nở hoa.
Thẩm Trí lại cầm điện thoại về: “Mấy ngày nữa A Thịnh mới về, nhưng Giai Ngọc đã về rồi hả?”
Mấy ngày trước Lâm Giai Ngọc phải tiếp nhận một nhiệm vụ rồi đi công tác, anh còn đang muốn tìm cậu ấy nhờ một việc đây.
“Chưa đâu, chắc mấy ngày nữa lận”
Thẩm Trí cảm giác như có người đang đi theo anh nên anh quay đầu lại đã thấy Bạch Vân Thư ở cách đó không xa, đang đi về phía mình.
“Tớ cúp máy đây, có người tìm tớ” anh nói một câu rồi ngắt máy.
Thấy anh đã cúp điện thoại nên Bạch Vân Thư nhanh chân đi tới.
Cô tìm anh một lúc lâu rồi thì mới thấy anh ở trong tiểu khu này.
Tiểu khu này lớn lắm, nhưng mà quy hoạch cũng tốt.
“Có việc gì?” Thấy cô đi lại nên anh hỏi
Bạch Vân Thư lắc đầu: “Không gì cả, muốn nói vài lời với anh, cũng muốn hiểu suy nghĩ anh”
Thẩm Trí giơ tay mân mê tóc Thẩm Duy rồi lạnh nhạt trả lời: “Không cần, cô cũng đừng lãng phí thời gian nữa”
“Tại sao, sao anh không chịu cho em cơ hội, em có chỗ nào không tốt sao?” Bạch Vân Thư hơi tức giận nên cũng không còn giữ tư thái nhã nhặn nữa, Trước đây đều là đàn ông ăn nói khép nép với cô mà thôi.
Thẩm Trí dừng bước rồi cúi đầu nghiêm túc nhìn cô ấy: “Cô không có chỗ nào không tốt, nếu như tôi thật sự có ý tứ với cô thì cũng không cần cô hao tâm tổn sức tiếp cận tôi đâu mà tôi sẽ chủ động đến gần cô”
Anh không thích lãng phí thời gian chỉ để làm một chuyện nhạt nhẽo.
Nhân duyên là thứ cảm giác kì diệu nhất, nếu không có duyên thì chính là không có rồi.
“Nhưng em luôn cảm thấy hai người vẫn nên ở bên cạnh nhau tìm hiểu trước đã” Bạch Vân Thư cũng không đồng ý buông bỏ anh.
Làm sao có thể buông bỏ chứ, đây là người đàn ông đầu tiên làm cô kinh diễm trong đời mà.
“Nếu như cô thích lãng phí thời gian thì đó là chuyện của cô, nhưng tôi không muốn sinh hoạt của tôi bị quấy rầy” Anh cũng không muốn nói mấy lời lạnh lùng như thế trước mặt một cô gái đâu nên cô gắng dùng lời lẽ khéo léo nhất để cho lời nói ra có thể mềm mại hơn.
Nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy có người nhảy lầu trước mặt anh nữa, đừng có hòng dùng hành vi ngu xuẩn này để ép anh vào khuôn khổ.
“Anh phải nói mấy lời gây tổn thương cho người khác như thế sao?” Bạch Vân Thư có chút thương tâm, cô ấy cắn đôi môi đỏ, tóc xoăn màu nâu buông xuống khiến cho người ta mảy may buông lòng thương.
Trước đây cô chưa từng tin tưởng cái gì gọi là nhất kiến chung tình, nhưng khi thấy được Thẩm Trí thì cô đã tin rồi.
“Ừ” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa có khí phách, vừa kiên định vừa quyết liệt.
Bạch Vân Thư sắp khóc, vành mắt đỏ đã ngần ngận nước.
“Cậu, cậu” Thẩm Duy thấy cậu của mình vẫn đứng yên bất động nên ôm chân anh sốt ruột kêu lên.
“Cô Bạch à” Thẩm Trí nhìn cô: “Cô thật sự tốt lắm, cũng giỏi nữa, nhưng tôi chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất của cô đâu, hao phí tình cảm vào chuyện đơn phương mệt mỏi lắm, hi vọng cô có thể dừng lại kịp thời là tốt nhất”
Nói xong anh khom lưng ôm Thẩm Duy lên rồi tiếp tục dắt chó đi về phía trước.
Bạch Vân Thư đuổi theo anh không kịp.
Thẩm Trí chỉ cảm thấy miễn là từ chối thì sẽ luôn làm tổn thương người khác, luôn có người sẽ bị thương mà người không buông tay được nhất định sẽ bị thương nhiều nhất.
Anh cũng không muốn ba mẹ mình cưỡng ép mình điều gì chỉ vì đó là bạn bè của họ, anh không dễ khai ra mà cũng không có thời gian làm mấy chuyện thế này đâu.
Đi một vòng lớn trong tiểu khu cho đến khi em gái anh gọi điện thoại đến nói đã về sau khi kiểm tra thì anh mới dắt theo chó về.
Khi về tới đã là giờ cơm trưa.
Dì giúp việc đã về nhà mừng năm mới, khách khứa đến nhà còn muốn ở lại ăn cơm nên bọn họ chỉ có thể tự nấu cơm mà thôi.
“Sao? Không có vấn đề gì chứ?” Nhìn em gái mình rồi Thẩm Trí lo lắng hỏi cô
Thân thể em gái mình không phải tốt lắm nên anh vẫn luôn lo lắng sẽ có vấn đề gì.
“Không có, bác sĩ chỉ kêu thiếu máu nhẹ nên cần bồi bổ nhiều hơn thôi ạ” Thẩm Yểu cười vô cùng vui mừng, lại đưa tay đến vỗ về con gái mình.
“Vậy thì tốt” Thẩm Trí nhẹ nhàng thở ra rồi nhìn lướt qua ông bà ngoại ngồi ở phòng khách nói chuyện với Bạch Vân Thư thì anh không khỏi cau mày.
Thẩm Yểu cũng nhìn thoáng qua bên đó, lúc cô vừa về đã chào hỏi con gái nhà họ Bạch, đó là một cô gái rất tốt.
Bất quá anh trai mình không có cảm tình nên cô luôn hi vọng cô gái ấy dừng dấn thân sâu vào, đừng giống như bạn tốt của cô đã nhiều năm vậy rồi mà còn không bỏ xuống được, rất khó khăn cũng rất đau khổ.
Ăn bữa cơm trưa này Thẩm Trí cũng không thoải mái, lời nói của ông bà ngoại cùng ba mẹ luôn là gán ghép anh và Bạch Vân Thư với nhau.
Sau khi ăn cơm trưa xong thì ba mẹ còn muốn giữ lại người nhà họ Bạch ở lại chơi rồi ăn bữa tối luôn, họ nói rằng về nhà cũng không làm gì cả nên ở lại chơi mạt chược cho đỡ chán.
Em gái và Lê Triệt dắt theo Thẩm Duy về nhà bên cạnh để dỗ bé cưng ngủ, sợ bé cưng nghĩ rằng ba mẹ có thêm em nên bé sẽ bị xem nhẹ nên thừa lúc này thương cô bé nhiều hơn.
Thẩm Trí không quan tâm gì nữa mà lái xe bỏ ra ngoài luôn, anh lái xe ở trong thành phố cả nửa ngày, khi bóng đêm sắp sụp xuống thì anh đậu xe ở một chỗ cho phép đậu bên ven đường rồi gửi tin nhắn cho Từ Khả.
[Tối hôm nay anh rảnh]
Em có thể thực hiện lời hẹn mời anh ăn cơm như trước đó đã nói, những lời này anh không nói với cô.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
