Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 87: Dạ Dày Không Ổn Thì Phải Ăn Cơm Chứ, Ngoan Nào




"Thật sự không phải là tôi cố tình nói khó nghe đâu, nhưng trước đây dì muốn gặp thì sao không gặp đi? Lặn mất tăm bao nhiêu năm giờ lại đột nhiên xuất hiện để làm gì vậy? Với lại, anh Tứ là người, không phải là món đồ gì hết, không phải dì muốn là sẽ có, không cần nữa thì vứt bỏ. Anh Tứ là một người rất tốt, không có dì thì anh ấy sẽ sống tốt hơn, thế nên dì đừng xuất hiện nữa."

Thẩm Dư Thuần nắm chặt cầm hộp giữ nhiệt, nói: "Tôi sẽ đợi ngày Tiểu Tứ tha thứ cho tôi."

Nói xong, bà ta ôm Lương Giới Nhiên rồi rời đi.

Dương Thế Côn tức giận đến mức đầu sắp bốc khói.

Cái gì vậy trời? Sao bà ta cứ quấy rầy anh Tứ như vong mãi vậy?

Bà ta cứ cố chấp gì cơ chứ? Ôm đứa con bây giờ đến đây chẳng phải sẽ càng làm anh Tứ đau buồn thêm sao?

Hách Minh cũng đã hiểu qua loa tình hình, cậu cũng không biết nói gì, nhìn Dương Thế Côn đang tức đỏ mặt: "Đừng giận nữa."

Dương Thế Côn hậm hực nói: "Đầu to à, tao thật sự không nói nổi nữa. Dạ dày anh Tứ vốn đã không ổn rồi, dì ta cứ đến làm phiền anh ấy nữa, chắc giờ anh Tứ lại không ăn cơm trưa nữa rồi."

Hách Minh nhớ lại chuyện vừa rồi, cũng chỉ biết thở dài: "Tao cũng không biết phải nói gì. Nhưng thôi, cứ đi mua cơm đã."

...

"Bạn Giang học giỏi, cậu giúp tớ chút được không?"

Giang Kiều nhìn cậu ta, có hơi thắc mắc: "Sao thế?"

Dương Thế Côn kể lại đại khái sự việc rồi nói: "Nếu tớ khuyên thì chắc chắn anh Tứ sẽ không ăn đâu."

Giang Kiều nghe cậu ta nói xong, hỏi lại: "Cơm đâu?"

Dương Thế Côn đưa phần cơm mình đang cầm cho Giang Kiều: "Nhờ cậu nhé bạn Giang học giỏi."

"Được."

Hứa Tứ cúi đầu nhìn bài tập, mãi mà không vào được một câu.

Trong lòng anh vốn đã khó chịu, giờ lại càng khó chịu hơn.

Đột nhiên, sách trên bàn bị ai đó lấy đi, Hứa Tứ ngẩng đầu lên nhìn Giang Kiều: "Sao đấy?"

Giang Kiều đặt cơm lên bàn anh: "Đừng đọc nữa, ăn cơm trước đi."

Hứa Tứ nhìn vào mắt cô, không nói gì.

"Dạ dày cậu không ổn thì phải ăn cơm chứ, ngoan nào."

Hứa Tứ nghe đến từ "ngoan" cuối cùng, cảm thấy như cô đang dỗ dành trẻ con.

"Tôi ăn."

Lúc này Giang Kiều mới mỉm cười, cô đặt cơm lên bàn anh: "Lát nữa tớ sẽ trông thầy cô cho."

"Cảm ơn cô giáo nhỏ."

Dương Thế Côn thấy Hứa Tứ ăn cơm, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó giơ ngón cái với Giang Kiều.

Đúng là bạn Giang học giỏi của mình!

Giang Kiều chỉ mỉm cười đáp lại.

Hứa Tứ ăn mấy một lúc, lại nghe thấy Giang Kiều nói: "Tớ nghe Dương Thế Côn kể rồi."

Giang Kiều thấy anh ngừng đũa nhìn mình: "Cậu vừa ăn vừa nghe tớ nói là được, thầy sắp lên rồi."

"Không ai là thánh nhân hoàn hảo cả, tớ cũng không rộng lượng được đến thế, nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ không tha thứ, thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy bà ấy."

"Cô giáo nhỏ đang an ủi tôi à?"

"Không hẳn." Giang Kiều nhìn anh: "Mà thực ra cũng có thể coi là vậy."

"Cảm thấy được an ủi rồi." Hứa Tứ nói xong, Giang Kiều liền cười.

"Nhưng đừng vì chuyện này mà để ảnh hưởng đến tâm trạng rồi bỏ bữa, được không?"

"Cô giáo nhỏ đang lo cho tôi à?"

Giang Kiều nhìn anh ăn, cô gật đầu: "Ừ."

"Tôi sẽ nghe lời cô giáo nhỏ."

Giang Kiều nghe anh nói thế, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trái tim hơi râm ran.

...

Giờ nghỉ trưa, Giang Kiều đang ngủ thì đột ngột trở mình.

Hứa Tứ chăm chú nhìn cô một hồi lâu.

Làn da của cô rất mịn màng, gần như không có khuyết điểm, có thể nhìn rõ cả lông tơ mảnh trên mặt.

Hứa Tứ nhìn cô thật lâu, thấy lông mi cô nhẹ nhàng run lên khe khẽ, như thể sắp tỉnh, sau đó lại nhắm mắt, giả vờ như mình đã ngủ.

...

Tiết học đầu tiên trong buổi chiều là của Phương Tử Tân, vừa vào lớp đã thấy thầy mỉm cười vui vẻ: "Các bạn, lớp chúng ta đã vượt qua lớp 18, chúng ta không còn là lớp đứng thứ nhất từ cuối lên trên nữa."

"Ya!"

"Ha ha ha, cuối cùng thì lớp chúng ta không còn đứng bét nữa."

"Tuyệt quá!"

Phương Tử Tân nhìn học sinh dưới lớp: "Im lặng nào, đây là một khởi đầu tốt, hy vọng các bạn sẽ có thành tích tốt trong kỳ thi cuối kỳ."

"Vâng ạ!"

Lớp 17 vui mừng, trong khi đó, lớp 18 lại ủ rũ vô cùng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 18 nói: "Lần sau không được để lớp 17 nhảy lên đầu chúng ta nữa, kỳ thi tiếp theo các em có tự tin không?"

"Có ạ!"

Lần thi sau lại là cuộc chiến tranh chức về nhì giữa vua về nhì và vua chót bảng.

...

Buổi tối.

Hứa Tứ hoàn thành bài Sinh học cuối cùng, lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Anh nhìn Giang Kiều vẫn cúi đầu viết bài trên màn hình, không nỡ làm phiền cô.

Giang Kiều làm bài xong, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hứa Tứ: "Xong rồi à?"

Hứa Tứ gật đầu: "Ừ, nhưng có vài câu tôi không hiểu lắm."

"Không sao, tớ sẽ giải thích cho cậu."

Giang Kiều bắt đầu giảng bài, Nguyên Nguyên ngồi nghe trên vai Hứa Tứ, nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, rất tập trung lắng nghe.

Sau khi Giang Kiều giảng xong, Hứa Tứ nhìn lướt qua Nguyên Nguyên: "Hiểu chưa?"

Nguyên Nguyên kêu "meo meo", như thể đang nói là mình hiểu rồi.

Giang Kiều nhìn người và mèo trên màn hình, không khỏi mỉm cười: "Hôm nay học đến đây thôi."

"Cô giáo nhỏ vất vả rồi." Nói rồi, Hứa Tứ nhìn tài liệu trong tay, anh nói với Giang Kiều: "Chắc đến kỳ nghỉ đông là tôi có thể làm xong mấy cuốn này."

"Đến lúc đó tớ sẽ đổi sách mới cho cậu, chuyển sang bộ cơ bản."

"Được rồi."

Giang Kiều nhìn Nguyên Nguyên, có hơi ngập ngừng: "Nó... mập lên rồi à? Lúc mới mua đồ thì hơi rộng, giờ thì trông vừa rồi."

Hứa Tứ nhìn Nguyên Nguyên rồi nói: "Ừ, ăn nhiều quá, chắc phải đổi tên thành mèo heo rồi."

Nguyên Nguyên nghe thấy Hứa Tứ nói xấu mình liền quẫy đuôi trong tay anh.

Giang Kiều cười nói: "Ăn nhiều cũng tốt, mập khá đáng yêu."

Hứa Tứ cười: "Cậu cũng phải ăn nhiều vào." Lần trước, khi anh ôm cô đi phòng y tế, cảm giác như cô rất nhẹ.

"Ừ."

Hứa Tứ còn định nói gì đó thì lại nghe thấy điện thoại Giang Kiều vang lên.

"Tớ xem tin nhắn đã."

"Ừ."

Giang Kiều đọc tin nhắn xong, cô nói với Hứa Tứ: "Cậu ngủ trước đi, tớ thảo luận với cậu ấy mấy câu rồi sẽ ngủ."

Không cần nói, Hứa Tứ biết "cậu ấy" là ai.

Anh cực kỳ khó chịu: "Đợi cô giáo nhỏ xong thì ngủ cùng vậy."

Giang Kiều và Hạ Thần An nói qua về ý tưởng của mình, ý tưởng của hai người có rất nhiều điểm tương đồng, chỉ có một vài khác biệt nhỏ ở khúc sau.

[Hạ Thần An: Nghe nói lần này cậu lại đứng thứ ba toàn trường, chúc mừng nhé.]

[Giang Kiều: Cảm ơn.]

Sau khi gửi tin nhắn này đi, Giang Kiều mới nhận ra mình quên chưa tắt cuộc gọi thoại.

Cô nhìn một người một mèo đang chăm chú nhìn mình: "Xong rồi."

Hứa Tứ vẫn khó chịu: "Ừ."

Nói rồi, anh đột nhiên phản ứng lại, hỏi cô: "Lúc trước hai người cũng call video để nói à? Có phải là tôi làm phiền đến hai người rồi không?"

Câu cuối của anh có hơi cau có.

Giang Kiều hơi mơ hồ: "À không, tớ không thân với cậu ấy lắm, chỉ viết ra giấy xem ý tưởng của hai bên thế nào thôi."

"Thế tức là cô giáo nhỏ chỉ call video với mỗi tôi thôi à?"

"Đúng thế."

Nghe được câu trả lời của cô, Hứa Tứ cong môi, tâm trạng tốt lên hẳn: "Nghỉ ngơi sớm đi cô giáo nhỏ."

"Ngủ ngon nhé Nguyên Nguyên."

"Thế tôi thì sao?"

"Cậu cũng ngủ ngon."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng