Ngày 9, thứ Hai.
"Đã có điểm thi tất cả các môn rồi, thầy đã in bảng điểm, mỗi tổ có một bản, các bạn truyền tay nhau xem nhé."
Dương Thế Côn cầm bảng điểm, mỉm cười với Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, cậu lại đứng thứ ba toàn trường rồi! Chúc mừng chúc mừng nha!"
Giang Kiều nghe vậy thì khẽ cười: "Cảm ơn."
Dương Thế Côn cầm bảng điểm nói với Hứa Tứ: "Anh Tứ, anh đợi đã, để em xem anh đứng ở đâu."
Dương Thế Côn lướt qua bảng từ trên xuống, bất ngờ kêu lên: "Tìm thấy rồi, anh Tứ, anh đứng thứ 54, lên hẳn tám bậc so với lần trước!"
Hứa Tứ "ừ" một tiếng.
Giang Kiều nhìn anh: "Đợi các bạn xem xong rồi thì tớ xem."
"Được rồi, bạn Giang học giỏi, đợi xem xong các môn khác thì tớ sẽ đưa cho cậu."
Lớp học có tổng cộng 62 học sinh.
Bảng điểm được chuyền đến tay Hứa Tứ và Giang Kiều.
Hứa Tứ nhìn điểm số của Giang Kiều ở trên cùng: 692 điểm, lại nhìn xuống mình đứng gần cuối, chỉ hơn 200 điểm.
Hai người gần như cách nhau cả một trang bảng điểm.
Hứa Tứ nhìn vào nét mặt Giang Kiều: "Cô giáo nhỏ đã dạy tôi hơn nửa tháng rồi, có phải là tôi khiến cô giáo nhỏ thất vọng lắm không?"
Giang Kiều cười, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ: "Không đâu, tốt lắm đấy, lần này tiến bộ tám hạng cơ mà."
Nói rồi, cô vươn đôi tay mềm mại xoa nhẹ đầu Hứa Tứ: "Không có chuyện chỉ cần một lần là xong, cậu đã rất giỏi rồi."
Bàn tay của cô mềm mại, nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu anh.
Hứa Tứ cảm thấy lòng mình như tan ra, anh nhìn vào đôi mắt hạnh cong cong sáng ngời của cô: "Cô giáo nhỏ đang an ủi tôi à?"
Giang Kiều nghiêm túc trả lời: "Không phải, tớ đang khen cậu."
Hứa Tứ nhìn nét mặt của cô, không hiểu sao cũng cười theo.
"Hứa Tứ."
Hứa Tứ nghe cô gọi mình, anh nhìn cô: "Sao vậy?"
"Thật ra cậu chẳng hung dữ chút nào."
Lúc trước, vào ngày khai giảng đầu tiên, cô cảm thấy anh rất dữ dằn. Sau đó thấy anh đánh nhau, cô cũng bị dọa cho giật mình.
Nhưng càng về sau, cô lại nhận ra, Hứa Tứ chẳng đáng sợ chút nào cả.
Anh là kiểu người bề ngoài thì lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại rất ấm áp.
Dù đôi khi nói chuyện không mấy nghiêm túc, hay thích trêu cô, nhưng anh rất ấm áp, cũng rất lương thiện.
Hứa Tứ nhìn cô: "Sao lại nói vậy?"
Giang Kiều khẽ cười, có hơi ngại ngùng: "Lúc đầu tớ thấy cậu rất hung dữ."
"Hửm?"
"Ngày đầu gặp mặt, tớ thấy cậu rất hung dữ."
Hứa Tứ đột nhiên không cười nữa, anh nghiêm túc, nhìn cô với vẻ dữ dằn: "Vậy còn bây giờ thì sao?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không sợ nữa."
Lại còn khá đáng yêu.
Giang Kiều đột nhiên nhớ lại lần trước cô bảo anh không đáng sợ, kết quả là Hứa Tứ đã dọa cô một phen.
...
Giang Kiều xem lại tất cả các câu sai của Hứa Tứ, hỏi anh: "Học Toán trước nhé?"
"Được, cô giáo nhỏ muốn giảng môn nào cũng được."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, Hứa Tứ nhìn cô, mái tóc cô phát sáng dưới ánh nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng.
Hứa Tứ nhìn cô, bên tai là giọng nói dịu dàng ấm áp của cô.
Anh nhớ lại chiếc áo khoác có viền lông trắng cô mặc, khi cô khoác lên trông thật xinh đẹp, đáng yêu vô cùng.
Giang Kiều nhẹ nhàng gõ bút vào đầu anh: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì."
"Chú ý nghe."
"Được."
Gió thu thổi qua, lá cây bên ngoài cửa sổ xào xạc, trong lớp có người nói chuyện rôm rả, có người ăn vặt, có người chạy qua chạy lại ngoài hành lang.
Cũng có người đang học bài.
Dáng vẻ của thanh xuân có lẽ chính là như vậy nhỉ?
Ở hàng ghế cuối lớp...
Hai cái đầu dựa sát vào nhau.
Khoảng cách rất gần.
Bạn nam thi thoảng lại nhìn bạn nữ bên cạnh.
...
Thứ Ba, trước giờ thể dục.
"Cô giáo nhỏ, hôm nay như mọi khi, mang cho tôi một chai nước, loại nào cũng được, muốn uống gì thì cứ mua."
Giang Kiều nhận thẻ từ tay anh: "Được."
Trời đã trở lạnh, Giang Kiều mang cho anh một chai nước bình thường.
Cô ngồi ở chỗ râm nhìn nhóm người học Thể dục, sau đó vặn nắp hộp sữa của mình uống một ngụm.
Sau khi tiết Thể dục kết thúc, Hứa Tứ đi về phía Giang Kiều, anh cởi áo khoác thể dục ra rồi đưa cho cô: "Cầm hộ tôi cái này đi cô giáo nhỏ."
Giang Kiều ngoan ngoãn đáp: "Được."
Có lẽ việc nhìn Hứa Tứ chơi bóng rổ và mang nước cho anh sau mỗi buổi tập đã trở thành thói quen của Giang Kiều.
Bạn của La Tinh khóc, cô ấy đi an ủi một lúc.
"Này, ăn kẹo không?" Thẩm Mạt lấy một cây kẹo que từ trong túi ra, đưa cho Giang Kiều.
Giang Kiều nhận lấy rồi nói với cô ấy: "Cảm ơn."
Thẩm Mạt đứng cạnh cô, nhìn mấy bạn nam đang chơi bóng rổ trong sân: "Tôi thấy dạo này cậu với Hứa Tứ thân thiết phết nhỉ?"
Giang Kiều nhớ lại những lời đồn trước đó, hình như Thẩm Mạt thích Hứa Tứ nhỉ? Đột nhiên cô không biết phải trả lời sao cho phải.
Thẩm Mạt vỗ vai cô, nói nhỏ: "Thật ra thì tôi thấy hai người hợp nhau phết đấy."
"A?"
Giang Kiều nghe cô ấy nói vậy thì hơi ngây ngẩn.
Chẳng lẽ những lời đồn trước đó đều là giả à?
Thẩm Mạt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, cô ấy đưa tay nhéo má cô một cái: "Sao lại ngơ ngác thế này? Sợ hả học sinh ngoan?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không."
Má cô mềm mại quá, khi nhéo rất vui tay.
Nghĩ vậy, Thẩm Mạt lại nhéo thêm mấy cái.
"Có phải là cậu biết tôi thích Hứa Tứ nên nghe tôi nói vậy, thấy hơi kỳ lạ đúng không?"
Giang Kiều nghiêm túc gật đầu.
Thẩm Mạt cười nói: "Tôi thích trai đẹp, nhất là trai đẹp mà không có được."
Nét mặt của Giang Kiều vẫn ngơ ngác.
"Hoặc nói đúng hơn, tôi chỉ thích cậu trai đẹp mà mình không thể có được." Thẩm Mạt cho cây kẹo vào miệng, mỉm cười với Giang Kiều rồi nói: "Có lẽ cái nết tôi hơi kỳ lạ, người tôi thích không được thích tôi, nếu không thì tôi sẽ không thích nữa, có phải hơi tệ không?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không đâu, tâm lý này rất bình thường, chỉ là lithromantic (1), không tệ gì cả, cậu có làm gì đâu."
(1) Lithromantic: Yêu đơn phương nhưng không mong muốn được đáp lại.
Thẩm Mạt nghe vậy thì cười một tiếng: "Cậu đáng yêu quá."
Đây là lời nhận xét thật lòng của cô ấy.
Trước đây cô ấy luôn cảm thấy nói gì cũng có thể làm sụp đổ hình tượng của mình, nhưng cô ấy cảm thấy Giang Kiều thật sự rất đáng yêu.
Lại còn ngoan nữa chứ, con mẹ nó!
Giang Kiều mỉm cười: "Thật ra thì tớ thấy cậu cũng rất đáng yêu."
Thẩm Mạt nghe vậy thì bật cười: "Đáng yêu á? Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói vậy đấy. Bảo tôi hư hỏng, bảo tôi nổi loạn, bảo tôi là gái hư, gì cũng nói rồi, nhưng bảo tôi đáng yêu thì cậu là người đầu tiên đấy."
"Đáng yêu thật mà."
Thẩm Mạt cảm thấy cô gái trước mặt thật thú vị.
Dường như cô chẳng hề giống những cô gái học giỏi trước kia Thẩm Mạt đã từng gặp.
Cô gái này luôn có một cảm giác khiến cho người ta rất muốn lại gần.
Thẩm Mạt thấy Hứa Tứ ra khỏi sân bóng, cô đẩy nhẹ Giang Kiều: "Cậu ấy ra rồi, tôi đi đây."
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
