Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 84: Cậu Sẽ Không Cảm Thấy Tôi Rất Phiền Chứ?




Dương Thế Côn nghe cô hỏi vậy thì ngẩn người, bỗng nhiên cậu ta nhận ra, vị trí số 3 chẳng phải là bạn Giang học giỏi sao?

Hứa Tứ vừa từ dưới tầng đi lên, liếc mắt nhìn hai người: "Nói chuyện gì thế?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không có gì đâu."

"À thì là anh Tứ đấy, chẳng phải anh đến phòng 1 tìm bạn Giang học giỏi à? Mọi người đang đồn là anh Tứ đã để mắt đến ai đó trong phòng 1, còn nói là vị trí số 3, số 3 chẳng phải là bạn Giang học giỏi đây sao?"

Hứa Tứ: "..."

Giang Kiều giải thích: "Là do cậu ấy thấy thi không tự tin lắm nên mới đến tìm tớ thôi. Dạo này tớ đang dạy kèm cho cậu ấy, mọi người hiểu nhầm thôi."

Dương Thế Côn nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra: "Ra là vậy à..."

Chuyện hóng hớt ngay bên cạnh mình, thế mà cậu ta lại chẳng biết gì cả.

Nhưng mà anh Tứ đột nhiên chăm chỉ học hành, nếu không phải là vì bạn Giang học giỏi thì cậu ta không tin vào đâu.

Hứa Tứ thu dọn bài thi, cất vào ngăn kéo: "Đến tìm cậu vậy mà lại không để ý đến mấy chuyện đó, làm phiền cậu rồi."

Giang Kiều lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà."

Hứa Tứ cười: "Cũng đúng."

Ánh mắt anh vẫn dõi theo Giang Kiều, nhưng nhỡ đâu... những tin đồn đó không phải hiểu lầm thì sao?

...

Ngày thứ ba, môn thi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu quay lại lớp để thu dọn đồ đạc.

Giang Kiều vừa định dọn bàn thì nghe thấy giọng nói từ phía sau: "Để tôi làm, cậu nghỉ đi, cô giáo nhỏ."

Nghe giọng nói đó, Giang Kiều biết là Hứa Tứ, hình như anh vừa chạy vội lên, vẫn đang th* d*c, tóc cũng hơi rối. Cô nhẹ nhàng đáp: "Được rồi."

Hứa Tứ đẩy bàn của cô vào, sau đó lại đẩy bàn của mình, anh nhìn Giang Kiều xách ghế vào trong thì lấy ghế từ tay cô: "Để tôi."

Giang Kiều lại ra ngoài ôm sách của hai người, sau đó cũng bị anh lấy đi.

Khi đã dọn xong xuôi, Giang Kiều vừa ngồi xuống thì Vương Lâm và Lý Tĩnh Tĩnh đã mang bài thi Toán đến.

Vương Lâm hỏi Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, câu trắc nghiệm Toán cuối cậu chọn đáp án gì thế? Tớ và Lý Tĩnh Tĩnh chọn khác nhau, cậu ấy chọn A, tớ chọn B, bọn tớ đã cãi nhau nãy giờ rồi."

Dương Thế Côn nhìn hai người mặt đỏ bừng, trông như đã tranh cãi rất lâu thật.

"Tớ nhớ là mình chọn C." Giang Kiều lấy bài thi Toán ra cho hai người xem, đúng là cô chọn C thật.

Lý Tĩnh Tĩnh: "Ôi, câu này chọn C, cãi nhau nãy giờ thế mà cả hai đứa đều sai lè!"

Giang Kiều gật đầu: "Ừ, chọn C."

"Sao lại chọn C?" Lý Tĩnh Tĩnh nhìn lại câu hỏi, cảm thấy hướng giải của mình không sai.

Vương Lâm cũng nghĩ hướng giải của mình là đúng.

Lý Tĩnh Tĩnh liền giải thích cách làm của mình: "Bạn Giang học giỏi, câu này tớ làm mượt lắm, tớ cũng không thấy sai chỗ nào."

Giang Kiều kiên nhẫn nghe cô ấy giải thích đến cuối rồi mới lên tiếng: "Cách vẽ đường phụ của cậu sai rồi." Cô chỉ ra vấn đề trong một câu ngắn gọn.

Lý Tĩnh Tĩnh tỉnh ra: "Ra là đã sai từ hướng làm rồi."

Vương Lâm dùng tay vẽ một đường: "Vậy nếu vẽ ở đây thì sao?"

Giang Kiều lắc đầu: "Cậu có thể vẽ ở ba vị trí này." Cô lấy bài thi rồi giảng bài cho hai người, Vương Lâm và Lý Tĩnh Tĩnh chen nhau đứng trước mặt Giang Kiều để nghe cô giảng.

Giang Kiều giải thích rất rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Hứa Tứ nhìn ba cái đầu chen chúc lại với nhau, cảm thấy không vui.

Cô giáo nhỏ của anh cũng giảng bài cho cả người khác, lại còn sát gần cô như vậy.

Nhưng họ có thể cùng thảo luận, còn anh thì không thể.

Sau khi Giang Kiều giảng xong, cả hai đều bừng tỉnh.

Vương Lâm: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi."

Lý Tĩnh Tĩnh cũng nói: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi."

Lúc đầu khi nghe biệt danh này, Giang Kiều cảm thấy hơi ngại, nhưng gọi nhiều lần rồi cô cũng đã quen: "Không có gì."

Hai người lại lấy bài thi Toán của Giang Kiều để đối chiếu mấy câu trắc nghiệm và phần điền đáp án.

Vương Lâm: "Lại xong đời rồi, câu trắc nghiệm hai tớ nhìn nhầm đề rồi, câu trắc nghiệm cuối thì làm sai, phần điền đáp án không làm được một câu, lại còn sai một câu nữa."

Dương Thế Côn nghe vậy thì không nhịn được mà lên tiếng: "Mày bớt bớt cho tao, phần trắc nghiệm của mày không khác nhiều gì của tao, mày nói xong đời thì tao sống kiểu gì?"

Vương Lâm cười "he he" với cậu ta.

Lý Tĩnh Tĩnh và Vương Lâm đối chiếu xong đáp án thì rời đi.

Dương Thế Côn cầm bài thi của Giang Kiều lên xem, tin tốt là cậu ta làm đúng câu trắc nghiệm cuối, tin xấu là cậu ta chỉ làm đúng bốn câu trong tổng số câu trắc nghiệm.

Hách Minh thấy cậu ta ủ rũ như thế thì hỏi: "Sao? Ngủ trong lúc thi hay gì? Sao lại tả tơi thế này?"

"Tao chỉ làm đúng bốn câu trắc nghiệm."

"Sao mày biết?"

Dương Thế Côn: "Soát bài với bạn Giang học giỏi làm đúng, mày so thử xem?"

Sau khi Hách Minh đối chiếu xong, Dương Thế Côn lại càng buồn bực: "Thế này là sao hả Hách Minh? Có phải anh em tốt không đấy! Sao mày lại lén học bài sau lưng tao? Sao lại đúng nhiều vậy?"

Hách Minh nhìn bài thi của mình: "Đâu có."

Hứa Tứ nhìn bài thi của Giang Kiều cứ truyền đi truyền lại, lại càng thêm khó chịu thêm.

Một bạn học muốn mượn bài thi các môn khác của Giang Kiều để soát đáp án nhìn thấy biểu cảm âm u của Hứa Tứ thì vội quay về.

Ôi vãi! Đứa nào lại làm ôn thần này giận rồi?

Một đôi tay trắng mịn đưa tới trước mặt Hứa Tứ: "Đưa tớ xem bài thi của cậu."

Hứa Tứ nhìn tay cô đưa tới, suýt chút nữa đã đặt tay mình vào tay cô.

Anh ngập ngừng lấy chồng bài thi gọn gàng của mình ra đặt lên bàn Giang Kiều: "Chắc là sai nhiều lắm."

Giang Kiều mỉm cười với anh: "Không sao đâu."

Hứa Tứ nhìn cô chăm chú xem bài thi của mình, không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng, khi thấy Giang Kiều không có phản ứng gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Kiều đưa bài thi Toán cho anh xem, cô chỉ vào câu thứ ba: "Chẳng phải đã giảng dạng bài này trong buổi gọi video mấy hôm trước rồi à?"

Hứa Tứ liếc nhìn câu hỏi, nhớ lại hôm đó khi gọi video, anh lỡ ngắm cô nên bị mất tập trung, thế nên không nghe rõ cho lắm.

Giang Kiều thấy anh im lặng, tưởng rằng hôm đó anh không hiểu, lại ngại không hỏi lại: "Không sao đâu, cậu không hiểu câu nào thì có thể hỏi lại tớ, bao giờ hiểu thì mới thôi, biết chưa?"

Hứa Tứ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, cảm thấy hơi áy náy: "Đã biết, thưa cô giáo nhỏ."

Nói rồi, anh lại hỏi cô: "Vậy nếu tôi hỏi cậu rất rất nhiều câu, cậu sẽ không cảm thấy tôi rất phiền chứ?"

"Không đâu." Giang Kiều lại nói tiếp: "Chỉ cần sau đó cậu hiểu hết là được."

"Vậy cậu có thấy tôi rất ngu không?"

Giang Kiều dừng lại một lúc, nghiêm túc trả lời anh: "Nếu như tớ giảng nhiều lần rồi mà cậu vẫn không hiểu, tớ sẽ không nghĩ là cậu ngốc, tớ chỉ thấy là cậu không nghiêm túc thôi."

"Tôi sẽ nghiêm túc, cô giáo nhỏ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng