Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 78: Sau Này Cứ Call Video Thế Này Được Không?




Anh nhìn vào cái đầu vừa ló ra, giơ ngón tay chỉ vào chiếc điện thoại của mình.

Giang Kiều cúi đầu nhìn điện thoại.

[Hứa Tứ: Tôi đi đây.]

Anh vẫy tay với Giang Kiều, chiếc xe máy nhoáng cái đã biến mất trong màn đêm.

...

Giang Kiều nhìn tin nhắn mà Hứa Tứ vừa gửi đến.

[Hứa Tứ: Call video được không? Cậu dạy tôi những phần tôi không làm được nhé cô giáo nhỏ?]

Tin nhắn của Hứa Tứ vừa mới gửi đến, Giang Kiều đã trả lời lại ngay.

[Cô giáo nhỏ: Được.]

Lời mời cuộc gọi thoại hiện lên, Hứa Tứ nhấn đồng ý.

Giang Kiều đặt điện thoại lên bàn: "Cậu cứ làm bài trước đi, câu nào không biết thì hỏi tớ."

"Được."

Hứa Tứ cúi đầu làm bài, làm được vài câu lại ngẩng đầu lén nhìn lướt qua. Giang Kiều đang cúi đầu đọc sách, vẻ mặt rất nghiêm túc, cô mặc áo ngủ màu vàng cam nhạt, mái tóc dài mềm mại xõa trên vai.

Hứa Tứ lén nhìn thêm mấy lần rồi lại quay đầu làm bài tiếp.

Nguyên Nguyên nhảy lên vai Hứa Tứ, cái đầu to của nó dí sát màn hình rồi kêu "meo meo" mấy tiếng.

Giang Kiều vốn đang chăm chú đọc sách, ngẩng đầu lên thì thấy một cái mặt mèo, cô mỉm cười nói: "Nguyên Nguyên, còn nhớ chị không?"

Nguyên Nguyên giơ móng vuốt vỗ vỗ vào màn hình rồi lại dí cái mặt to sát vào.

Hứa Tứ kéo nó lại: "Mày dán sát thế làm gì?"

Nguyên Nguyên giãy giụa một hồi, có vẻ như vẫn muốn lại gần màn hình.

Giang Kiều không khỏi bật cười: "Cậu cứ làm bài tiếp đi, để tớ nói chuyện với nó một lúc."

"Được rồi." Hứa Tứ nhìn một người một mèo trò chuyện qua video, trong lòng có hơi ghen tị. Anh nhặt một nhóc tình địch về cho mình rồi.

Đến khi Hứa Tứ làm bài xong thì đã được một hồi lâu, anh nhìn Giang Kiều trong màn hình: "Xong rồi, cô giáo nhỏ kiểm tra giúp tôi nhé."

"Cậu soi camera cho tớ xem đi."

Chữ của Hứa Tứ giống như tính cách của anh, có hơi phóng khoáng, không phải kiểu chữ mà thầy cô ưa thích nhưng cũng không quá khó nhìn.

"Câu 2, câu 5, câu cuối, cậu xem lại thử đi."

Hứa Tứ ngoan ngoãn soát lại một lần nữa.

"Phát hiện ra gì không?"

"Câu 2 đọc sai đề rồi."

"Làm lại đi."

Hứa Tứ làm lại một lần nữa rồi ngẩng đầu nhìn Giang Kiều, phát hiện ra cô cũng đang nhìn anh, như thể đang giám sát anh làm bài. Hứa Tứ mỉm cười với cô: "Xong rồi."

Giang Kiều kiểm tra lại một lần nữa: "Giỏi quá, lần này đúng rồi." Cô lại nói thêm: "Làm lại nốt hai câu kia luôn đi."

"Ừ."

Hứa Tứ nhìn đi nhìn lại, vẫn không hiểu mình sai chỗ nào.

Giang Kiều lại giải thích cho anh một lượt.

Sau khi làm bài xong, Hứa Tứ không muốn kết thúc cuộc gọi, anh nhìn Giang Kiều: "Sau này cứ call video dạy học thế này được không? Tôi sẽ không làm phiền cậu học."

Giang Kiều tưởng rằng bây giờ anh đang rất ham học, cô cười nói: "Được chứ." Dừng lại một lúc, cô nói tiếp: "Lúc cuối tuần rảnh thì cũng có thể dạy cậu."

Hứa Tứ không kìm được mà nhếch khóe môi, tâm trạng vô cùng vui vẻ: "Được."

"Ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon Hứa Tứ và cả Nguyên Nguyên nữa."

"Chúc ngủ ngon, cô giáo nhỏ."

...

Vốn tưởng Hứa Tứ chăm học là vì cảm giác mới mẻ, không ngờ suốt một tuần liền, Hứa Tứ đều chăm chỉ học hành, đi học không ngủ gật, về nhà cũng không chơi game nữa.

Trên điện thoại của cậu ta gần như không còn thấy anh Tứ nữa.

Dù thỉnh thoảng Hứa Tứ cũng có ngủ gật trong lớp, nhưng luôn được Giang Kiều đánh thức.

...

Ngày 19 tháng 10, chiều thứ Năm.

Giang Kiều thu dọn đồ đạc rồi nói với Hứa Tứ: "Tuần này tớ phải đi học thêm, có thể sẽ muộn lắm, mấy ngày này không thể gọi video giảng bài cho cậu, đợi đến thứ Hai sẽ kiểm tra bài tập của cậu nhé."

"Được."

Giang Kiều luôn chuẩn bị bài trước, học và làm các bài tập của các phần học sau. Hứa Tứ không biết cô còn phải học thêm gì nữa.

Chắc là bạn nhỏ cố chấp học các dạng bài khó hơn rồi?

Tối về nhà, Hứa Tứ lấy tài liệu tiếng Anh ra, vừa mở ra thì đặt điện thoại lên bàn theo phản xạ, sau đó lại cất điện thoại xuống.

Anh quên mất, mấy ngày này không giảng bài, cũng không gọi video nữa.

Hứa Tứ làm bài một lúc lại ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.

Trên màn hình điện thoại không có Giang Kiều.

Anh đột nhiên nhận ra mình không quen với cảm giác này.

Mấy hôm nay anh cứ tưởng rằng mình thích học, hóa ra là anh chỉ thích bạn nhỏ cố chấp dạy mình.

Chỉ là thích nhìn thấy cô thôi.

Nguyên Nguyên nhảy lên vai anh, Hứa Tứ xoa đầu nó: "Đừng nhìn nữa, hôm nay không có cô ấy đâu."

Nguyên Nguyên kêu "meo" một tiếng, tỏ vẻ không hiểu.

"Bạn nhỏ đó đi học thêm rồi, hôm nay không giảng bài, cũng không gọi video đâu."

Không biết là nói với Nguyên Nguyên hay là đang tự nói cho bản thân nữa.

...

Mặc dù đã trải qua nhiều lần hóa trị nhưng mỗi lần vào bệnh viện, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, Giang Kiều vẫn cảm thấy rất khó chịu, cơ thể kháng cự theo bản năng.

Cô không thích bệnh viện.

Lúc này cô đã hôn mê, ngủ đến tận giữa trưa thứ Sáu mới tỉnh.

Má Lưu thấy Giang Kiều tỉnh lại thì nói: "Kiều Kiều, bà chủ có việc phải ra ngoài, thím có nấu canh, vẫn còn trong hộp giữ ấm, con uống một chút nhé? Canh bồ câu đấy, hầm lâu lắm, rất ngọt."

Giang Kiều gật đầu: "Dạ."

Cô đi rửa mặt rồi uống một ít canh, sau đó lại ngủ tiếp.

Đến chiều, Giang Kiều tỉnh dậy vì đau.

Cô cuộn mình trên giường bệnh, đau đến mức trắng bệnh mặt mày, môi bị cắn nát, cơn đau khắp toàn thân khiến trán cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Má Lưu nhìn thấy dáng vẻ đau đớn đó của cô thì vội vàng đến độ đỏ hoe mắt, bà ấy chạy đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ nữ nhìn Giang Kiều: "Đây là phản ứng sau phẫu thuật, giờ tôi chỉ có thể kê thuốc giảm đau cho em ấy. Em ấy vốn đã gầy rồi, cơ thể lại yếu, phải bổ sung thêm dinh dưỡng, ăn nhiều rau có chất xơ và các loại thịt chứa chất béo và protein."

"Cảm ơn bác sĩ." Má Lưu cảm ơn bác sĩ.

Giang Kiều uống thuốc, lại uống thêm nửa cốc nước ấm, cả khuôn mặt trắng bệch, gầy yếu khiến người ta xót xa.

Má Lưu hỏi bác sĩ tình trạng cơ thể hiện tại của Giang Kiều, bác sĩ nọ nhìn cô gái nhỏ trong phòng bệnh: "Cơ thể em ấy đã tốt hơn một chút, nhưng đã vào giai đoạn cuối rồi, khả năng chữa trị được rất thấp, còn về sau thế nào thì không dám nói trước, nhưng gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý..."

Má Lưu gần như không thể nghe được những câu sau đó, bà ấy chỉ nói "Cảm ơn" rồi lặng lẽ lau nước mắt bên ngoài phòng bệnh.

Bà ấy mở cửa, chỉnh lại chăn cho Giang Kiều rồi lại đi ra ngoài.

Giang Kiều thấy mắt má Lưu đỏ hoe, cô cũng không biết nên làm gì cho phải.

...

Mãi đến tận khuya, Hứa Tứ mới nhận được tin nhắn từ Giang Kiều.

[Cô giáo nhỏ: Hôm nay tớ đã học xong rồi, cậu nhớ làm bài tập đấy, thứ Hai tớ sẽ kiểm tra.]

[Hứa Tứ: Muộn quá vậy.]

[Cô giáo nhỏ: Ừ.]

[Hứa Tứ: Nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngủ ngon.]

[Cô giáo nhỉ: Ngủ ngon.]

Giang Kiều đặt điện thoại sang một bên, cơn đau trên cơ thể đã giảm đi đôi chút, cô ngồi dậy, rời giường.

Giang Kiều kéo rèm cửa ra.

Tiếc quá, hôm nay trời không có sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng