Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 76: Cô Giáo Nhỏ




Tiết học cuối cùng trong buổi sáng là tiết tự học.

Giang Kiều thấy Hứa Tứ hình như đang lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn.

Anh cúi đầu tìm kiếm suốt một lúc lâu. Giang Kiều thấy anh lấy ra một cuốn bài tập mới tinh.

Vẫn là môn Vật lý.

Ngay lúc Giang Kiều tưởng rằng anh định lấy hết sách vở ra để tìm đồ gì đó, Hứa Tứ lại đặt cuốn bài tập lên bàn rồi mở ra xem một lúc. Anh lật vài trang, không biết bây giờ đã học đến đâu, cứ lật đại một trang nào đó.

Anh đọc câu hỏi đầu tiên, sau khi đọc qua đề bài, cảm giác như mình chẳng hiểu gì cả.

Hứa Tứ đã đăm đăm nhìn những câu hỏi đó một lúc lâu.

Sau đó nhận ra rằng: Mình không làm được một câu nào.

Anh lại gấp cuốn bài tập lại.

Mắt không thấy, tim không đau.

Tất cả đều là những chữ mà mình biết, thế mà khi ghép lại thì chẳng hiểu gì cả.

"Cậu không làm được chỗ nào? Tớ có thể dạy cậu."

Nếu nói là "chỗ nào cũng không biết làm" thì cũng ngại quá, chẳng thông minh gì cả, Hứa Tứ liền từ chối: "Không cần cậu dạy đâu."

"Không cần thật à?"

"Không cần."

Anh thấy Giang Kiều lại quay đầu đi, hình như là tiếp tục làm bài tập của mình.

Khoảng mười mấy phút sau, Giang Kiều đưa cho anh một tờ giấy, trên đó là những bước giải bài chi tiết.

"Cậu đọc thử xem có hiểu không? Nếu không hiểu thì tớ sẽ dạy cậu."

Hứa Tứ mạnh miệng đáp: "Tôi không đọc."

Vài phút sau, anh cầm tờ giấy lên xem một lượt. Các bước làm bài mà Giang Kiều viết rất chi tiết, công thức nào cũng biết, cũng đều đã học qua, nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, anh lại không hiểu tại sao.

Hứa Tứ xem một lúc, vẫn không nói gì, cảm nhận được Giang Kiều sát lại gần, giọng cô nhẹ nhàng ấm áp: "Không hiểu chỗ nào?"

Hứa Tứ chỉ vào bước đầu tiên của bài.

Giang Kiều lập tức cầm bút lên giải thích cho anh, đi theo mạch suy nghĩ của cô, Hứa Tứ đã hiểu ra, chỉ là có vài chỗ anh vẫn không rõ sao lại làm thế.

Giang Kiều lấy sách Vật lý ra: "Đợi chút, tớ sẽ chỉ cậu những công thức quan trọng trong kỳ thi và các bước biến đổi."

"Được."

Giang Kiều khá ngạc nhiên vì hôm nay anh lại dễ bảo như vậy, sau đó, cô tiếp tục giảng một câu nữa cho anh, viết các công thức trọng tâm của chương này lên giấy nháp: "Chương này tổng lại thì mấy công thức quan trọng đây, mấy câu tiếp theo gần như là các dạng tương tự, cậu tự xem trước đi, nếu không hiểu thì hỏi tớ."

"Được."

"Từ vựng tiếng Anh khá cơ bản, Văn thì có thể bắt đầu học từ thể thơ cổ, Toán và Sinh cũng không khó lắm." Còn về Hóa học, cô cũng không thích lắm.

"Cậu đang lo cho tôi à bạn nhỏ cố chấp?" Hứa Tứ nhìn vẻ nghiêm túc của cô, anh nói.

"Cho là vậy đi." Giang Kiều nói rồi động viên anh: "Nền tảng của cậu cũng không kém lắm đâu, chắc chắn sẽ học được."

Hứa Tứ suýt chút nữa bật thốt ra câu "Vậy tôi có thông minh không?", anh nhìn Giang Kiều, hỏi: "Vậy nếu câu nào tôi không làm được đều có thể hỏi cậu à?"

"Tất nhiên là được." Giang Kiều không hỏi sao tự nhiên anh lại muốn học, nhưng nếu anh muốn học thì cô sẽ rất vui.

Anh cũng từng là thiếu niên có thành tích xuất sắc trong mắt bà ngoại.

Ngọc sáng không nên bị bụi bặm che phủ.

Mà anh cũng không nên sống mãi trong sự uể oải.

Giang Kiều cảm thấy anh vốn nên là thiếu niên sống dưới ánh mặt trời.

Khi Dương Thế Côn quay lại, cậu ta kinh ngạc phát hiện ra Hứa Tứ thế mà lại bắt đầu học tập.

Ca này còn khó tin hơn cả việc mặt trời mọc đằng Tây.

"Anh Tứ, anh đang làm bài gì vậy? Thế mà anh lại học thật rồi á?"

Hứa Tứ nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cậu ta, vẻ mặt kia như muốn nói: Cút.

Dương Thế Côn rụt cổ lại: "Anh Tứ, anh học đi nhé."

...

Buổi trưa, Hứa Tứ đang chật vật với mấy bài tập vật lý.

Lúc Giang Kiều giảng bài, anh cảm thấy mọi thứ đều rất rõ ràng, nhưng khi tự làm, anh vẫn bị tắc.

Hứa Tứ càng nhìn càng thấy phiền, anh ghi đại một đáp án vào. Thấy Giang Kiều ghé mắt qua, anh che kín cuốn bài tập lại.

Giang Kiều nhẹ nhàng nói: "Để tớ xem."

Lúc này Hứa Tứ mới không tình nguyện nhấc tay ra.

Giang Kiều nhìn mấy câu trắc nghiệm anh làm, bốn câu thì sai ba, cô chỉ vào câu toán đúng kia: "Chẳng phải vẫn đúng một câu đây à? Tốt đó, cứ thong thả mà làm."

Hứa Tứ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Câu đó... tôi chọn bừa thôi."

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh, mi mắt cong cong, nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì cũng cần quá trình mà, không cần vội đâu."

Hứa Tứ nhìn đôi mắt cong cong như trăng non, anh hỏi câu mà mình tò mò thành tiếng: "Cậu thấy tôi ngu lắm à?"

Cô bảo cô thích người thông minh, vậy cô thấy anh ngu ngốc lắm đúng không?

"Không đâu, nếu như tớ không học suốt bốn năm, chắc chắn tớ cũng chẳng biết gì cả." Nói rồi, Giang Kiều lại hỏi: "Có phải tối qua cậu không ngon giấc không?"

Hứa Tứ nhớ đến lời mà Dương Thế Côn nói về câu hỏi của Giang Kiều hỏi cậu ta: "Ừ, đêm qua Nguyên Nguyên nghịch quá, tôi không ngủ được."

"Là vậy à, tớ còn tưởng là cậu không muốn nói chuyện với tớ."

"Không hề." Nói rồi, Hứa Tứ lại bổ sung: "Không phải là không muốn nói chuyện với cậu."

Chỉ là đột nhiên không biết phải đối mặt với cô thế nào cho phải.

Hứa Tứ đặt cuốn bài tập lên bàn cô: "Giảng cho tôi đi, cô giáo nhỏ."

Giang Kiều cười, nói: "Được."

Giang Kiều từng bước dẫn dắt hướng làm bài cho anh.

Men theo mạch suy nghĩ của cô, Hứa Tứ bỗng nhận ra hướng làm rất rõ ràng.

Tựa như khi bị đặt giữa chốn sương mù, bỗng nhiên có một ngọn đèn sáng lên, vậy là đã có hướng đi tiếp theo cho mình.

...

Tiết Hóa học vào buổi chiều.

Trương Nhuận Phát vừa bước vào lớp đã lên tiếng: "Các bạn ơi, đã làm xong bài tập hôm qua chưa nhể?"

Cả lớp đồng thanh đáp vang đã làm xong.

Dương Thế Côn: "Không sao đâu, thầy ấy cũng không kiểm tra đâu."

Ngay sau đó...

"Để bài tập của các em lên bàn, thầy sẽ đi kiểm tra."

Sách của Dương Thế Côn trắng tinh, cậu ta lấy sách đặt lên bàn nhưng lại không mở ra.

Trương Nhuận Phát chỉ đi một vòng quanh lớp: "Đại đa số các bạn đã làm xong, một số ít bạn chưa làm. Đợi lúc thầy giảng xong bài, hiểu rồi thì nhớ bổ sung đầy đủ, nếu không bổ sung thì thầy cũng chịu không nói gì được nữa."

"Vâng ạ."

Trương Nhuận Phát giảng xong một bài thì hỏi bên dưới: "Hiểu rồi chứ?"

"Dạ hiểu ạ."

Trương Nhuận Phát gật đầu cười nói: "Hiểu là được rồi, có thể hiểu được vì thầy giảng đúng đấy."

Dương Thế Côn không nhịn được mà cười.

Hứa Tứ nghe câu này, có vẻ cũng suy tư gì đó.

Hứa Tứ không ngủ, cũng không nghịch điện thoại, ấy thế mà anh thật sự ngẩng đầu lên nghe giảng, điều này cũng khiến Trương Nhuận Phát phải giật mình: "Bạn Hứa Tứ tiết này trông có tinh thần quá nhỉ, xem ra là bị vẻ đẹp của tôi thu hút rồi, tiếp tục phát huy nhé."

Hứa Tứ nghe giảng ư?

Cả lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn Hứa Tứ.

Hứa Tứ mặc áo hoodie đen, áo đồng phục khoác ngoài, mái tóc đen rũ xuống khuất phần trán. Trên mặt anh không có cảm xúc gì, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, dáng ngồi của anh không quá nghiêm chỉnh, trông có hơi côn đồ, mắt nhìn thẳng bảng đen.

Thật sự là Hứa Tứ đang nghe giảng!

Cả lớp nghĩ là chắc ôn thần này tự nhiên nhiệt huyết sôi trào nên mới nghe giảng thôi, kết quả là mấy tiết sau Hứa Tứ vẫn nghe giảng.

Cả lớp nhận ra rằng...

Hình như ôn thần này thật sự đang bắt đầu học rồi!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng