Giang Kiều ôm chiếc hộp kia trong lòng, không biết đã đi bao lâu rồi, cô dừng lại.
Một bạn nhỏ ngồi trên ghế xích đu, đôi chân ngắn cũn đong đưa, đằng sau cậu bé là một người phụ nữ trông rất dịu dàng, cô ấy đẩy xích đu cho cậu nhóc.
Chơi được một lúc, cô ấy vươn tay ra với bạn nhỏ kia: "Bé yêu ơi, đã tối rồi, phải về thôi."
Giang Kiều nhìn hai người họ tay trong tay chuẩn bị về nhà, cô có hơi ngây ngẩn.
"Bé gái này, em về nhà sớm đi nhé, nếu không thì mẹ sẽ lo lắng đấy." Cô gái kia đột nhiên nói với Giang Kiều.
Giang Kiều lấy lại tinh thần: "Cảm ơn ạ, lát nữa em sẽ về."
"Chào chị nha." Bạn nhỏ đáng yêu kia vươn cánh tay mũm mĩm vẫy vẫy với Giang Kiều.
Giang Kiều cũng vẫy tay với cậu nhóc, nhẹ giọng nói: "Chào em."
Một lớn một nhỏ nắm tay nhau rời đi.
Giang Kiều ôm chiếc hộp kia, cô ngồi trên ghế xích đu, lơ đễnh đong đưa xích đu.
Gió đêm mang theo hơi lạnh, cô chỉ mặc một chiếc áo dài mỏng dính, Giang Kiều xoa xoa cánh tay.
...
Hứa Tứ đang vui vẻ chơi Anipop, đột nhiên nhận được một tin nhắn, vốn tưởng là Dương Thế Côn, vừa định lướt đi thì thấy được ghi chú, anh lại bấm vào.
[Bạn nhỏ vô lương tâm: "Lúc trước cậu nói lần sau sẽ đưa tớ đi xe máy, còn giữ lời không?]
[Hứa Tứ: Bây giờ à?]
[Hứa Tứ: Cậu vẫn ở ngoài ư?]
Hứa Tứ nhìn lướt qua đồng hồ, đã hơn chín giờ tối.
Sao muộn thế này rồi mà bạn nhỏ cố chấp vẫn còn chưa về nhà?
Thấy Giang Kiều trả lời một chữ "ừ", anh gửi lại một tin nhắn.
[Hứa Tứ: Gửi định vị đi.]
Thấy Giang Kiều gửi vị trí đến, Hứa Tứ nhắn "đợi tôi".
Anh xuống giường, tiện tay cầm một chiếc áo khoác choàng ra ngoài, sau lại lấy chiếc mũ bảo hiểm và chìa khóa trên bàn chuẩn bị xuất phát.
Nguyên Nguyên duỗi móng kéo ống quần Hứa Tứ.
Hứa Tứ cúi đầu nhìn nó: "Sao? Mày cũng muốn đi à? Nhưng mà tao không có tay để ôm mày đâu."
Nguyên Nguyên lại kéo ống quần anh, kêu "meo meo" mấy tiếng.
Cuối cùng, Hứa Tứ lấy một cái túi ra, cho nó vào trong túi.
Thiếu niên đội mũ bảo hiểm, quần áo bị gió thổi phồng lên, thu hút hết mọi ánh nhìn.
Khoảnh khắc thiếu niên lái mô tô phóng khoáng tỏa sáng vô cùng, khiến người ta không thể rời mắt.
Nguyên Nguyên thò đầu ra khỏi túi, Hứa Tứ phóng quá nhanh, lông mèo của nó bị gió thổi tán loạn, còn không mở nổi mắt.
Nó định rụt đầu về, kế quả là đầu to quá, có thể chui ra được nhưng lại không thụt về được.
Cứ như thế, nó bị gió thổi hai mươi phút.
Hứa Tứ dừng xe, chân dài bước xuống xe máy, anh cởi mũ bảo hiểm ra rồi xách Nguyên Nguyên từ trong túi ra ngoài, sau đó xoe nhẹ lớp lông đã rối bung của nó.
Anh thấy Giang Kiều đang ngồi trên ghế xích đu, nhỏ nhắn vô cùng.
Chẳng hiểu sao lại thấy hơi cô đơn.
Anh đi đến trước mặt Giang Kiều: "Sao tối thế này rồi mà còn chưa về nhà? Bỏ nhà ra đi đấy à bạn nhỏ cố chấp?"
Giang Kiều nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Coi như là bỏ nhà ra đi đi."
Hứa Tứ nghe vậy thì có hơi sững sờ.
Anh chỉ nói đùa thôi. Không ngờ học sinh ngoan này thế mà lại bỏ nhà ra đi thật.
Anh cũng không hỏi tại sao, thấy Giang Kiều chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh liền cởi áo khoác của mình ra đặt vào tay cô: "Tôi vừa mặc rồi, lái xe hơi lạnh, nếu không ngại thì mặc đi."
Giang Kiều nhìn chiếc áo cộc tay anh đang mặc: "Thế cậu mặc áo cộc không lạnh à?"
"Tôi không sợ lạnh, tôi khỏe lắm."
Hứa Tứ nhận lấy chiếc hộp, thấy cô ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, chiếc áo khoác được Hứa Tứ mặc trông rất vừa vặn nhưng khi được cô mặc lại rộng thùng thình, trông như đang mặc váy. Hứa Tứ không nhịn được khẽ cười một tiếng.
Giang Kiều nhìn anh, có hơi khó hiểu.
Nguyên Nguyên giãy giụa trong lòng Hứa Tứ mấy lần, muốn nhào vào lòng Giang Kiều.
Hứa Tứ cúi đầu liếc nó: "Ra đây, hôm nay tao cho mày ăn cá coi như uổng công rồi, đồ vô lương tâm này." Nói rồi, anh lại nói với Giang Kiều: "Ôm không? Nó không nhẹ lắm đâu."
"Ôm." Giang Kiều nghe vậy thì nhận lấy con mèo trong lòng anh.
Con mèo nhỏ mềm mại, nó nằm trong lòng Giang Kiều rất ngoan ngoãn, còn dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Giang Kiều.
Hứa Tứ cúi đầu nói chuyện với cô: "Đi thôi, đi hóng gió."
Giang Kiều ôm mèo đi sau anh.
Hứa Tứ nhìn mũ bảo hiểm của mình: "Vẫn chỉ có một cái mũ thôi, cho cậu đội."
Nói rồi, anh liền cúi đầu đội mũ cho Giang Kiều, ngón tay anh rất dài, mười ngón thon gọn, vẻ mặt khi cài dây vô cùng nghiêm túc.
"Đội xong rồi."
Giang Kiều đáp lại: "Ừ."
"Lên xe đi."
Giang Kiều sải bước lên xe máy, cô kéo phần áo dài nhằng lên.
Hứa Tứ quay đầu lại nhìn con mèo đang được cô ôm: "Đưa nó cho tôi đi, tôi cho vào túi."
Nguyên Nguyên bị bế đi không hề tình nguyện, Hứa Tứ treo nó trên tay lái: "Đúng là con mèo mê gái, thấy người ta là không đi nổi."
Hứa Tứ cũng cho cái hộp sắt của cô vào trong túi.
Giang Kiều: "Nó thế kia... Không sao chứ?"
Hứa Tứ: "Không sao đâu, treo ở đó là được, ngồi vững nhé, tôi đi đây."
Anh vừa dứt lời thì đã cảm nhận được có một đôi tay mềm mại vòng qua ôm lấy eo anh, khiến anh cảm thấy không khỏi xao động.
"Tớ ôm vững rồi."
Hứa Tứ phóng xe rất nhanh.
Bởi vì tốc độ như thế nên nhịp tim của Giang Kiều đập liên hồi.
Cảnh vật hai bên đường cũng vội vàng lướt qua.
Trong tốc độ vun vút lại k*ch th*ch này, tâm trạng của Giang Kiều đột nhiên vui vẻ lên hẳn.
Hứa Tứ dừng xe máy ở bên một cây cầu, anh cởi mũ cho Giang Kiều: "Có thấy vui không?"
Giang Kiều ngơ ngác nhìn anh, sau đó nghiêm túc gật đầu, mỉm cười với Hứa Tứ.
Khi cô cười rộ lên, đôi mắt cũng cong cong, trông y hệt vầng trăng non.
Khi cô cười thật sự trông rất ngoan ngoãn. – Đây là cảm nhận đầu tiên của Hứa Tứ.
Hứa Tứ lấy một gói kẹo trong túi ra: "Cậu nói ăn kẹo sẽ thấy vui, ăn kẹo đi."
Giang Kiều nhận lấy kẹo trong tay anh, lại không khỏi cong mắt. Cô mở gói kẹo ra rồi lấy một cái đặt vào tay Hứa Tứ: "Cậu cũng ăn một cái đi."
Hứa Tứ nhận lấy cái kẹo trong tay cô, bóc ra rồi cho vào miệng.
Hai người đứng bên cầu, gió thổi một hồi, Giang Kiều hỏi anh: "Cậu không lạnh thật à?"
Hứa Tứ nhìn cô: "Không lạnh."
Anh nhìn Giang Kiều một lúc: "Là vì bà ngoại của cậu à?"
Giang Kiều gật đầu: "Từ nhỏ bà đã không thích tớ rồi, lúc đó mẹ nói thành tích của tớ rất tốt, bà nói là con gái con đứa học hành thì có ích gì, chẳng phải cũng sẽ gả đi à?"
Hứa Tứ nghe cô nói vậy, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Ai cũng sẽ có định hướng của riêng mình, có thể học giỏi cũng là một tài năng rồi. Con người sống không phải cứ sẽ kết hôn sinh con, cả đời người có rất nhiều việc có thể làm, đi làm chuyện mà bản thân thích, làm chuyện có ý nghĩa."
Sau rồi, anh lại nói: "Lần này bà ấy nói gì?"
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
