Chẳng hiểu sao Giang Kiều lại thấy tâm trí xao động, nhận ra câu này của anh hình như là đang trấn an mình: "Cảm ơn cậu."
Dương Thế Côn đứng bên cạnh nhìn đến độ khóe miệng cong lên tận mang tai.
Dương Thế Côn: Vãi chưởng, tôi nghi ngờ tôi đang nhìn thấy anh Tứ giả!
Cậu ta và Hách Minh liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc và không thể tin nổi trong mắt người kia.
Hứa Tứ cúi đầu nhìn cô: "Đi thôi, bạn nhỏ cố chấp."
Cứ như vậy, Giang Kiều đi vào lớp cùng với ba người họ.
Có làn gió lạnh thổi qua da, dễ chịu vô cùng. Giang Kiều lại nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Khi đi ngang qua cổng, bảo vệ cổng còn nhìn Giang Kiều một thoáng, có lẽ là cảm thấy cô và ba người đi bên cạnh chẳng ăn nhập với nhau chút nào, hoặc cũng có thể là vì bình thường Hứa Tứ gây chuyện quá nhiều lần, bảo vệ cũng đã quen mặt anh.
...
Chiều ngày 30 tháng 9, học sinh trong lớp đều nôn nao, chỉ ước có thể lao ra khỏi lớp ngay bây giờ.
Sau khi dặn dò những việc cần làm trong kỳ nghỉ, Phương Tử Tân nhắc nhở: "Mang hết sách vở bài tập về nhé, đầu tiên chúc các em nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ!"
Học sinh trong lớp dường như muốn nói "nghỉ lễ vui vẻ" vang trời thủng nóc.
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều đang dọn dẹp đồ đạc: "Nghỉ lễ vui vẻ nhé bạn học nhỏ."
Giang Kiều nhẹ giọng: "Nghỉ lễ vui vẻ."
...
Ngày 1 tháng 10.
"Kiều Kiều, mẹ và ba con định về nhà bà ngoại mấy ngày, con có muốn đi cùng không?" Điền Linh nhìn Giang Kiều, hỏi.
"Không ạ."
Tình cảm giữa Giang Kiều và bà ngoại cũng chẳng sâu đậm gì, ấn tượng khắc sâu duy nhất là khi còn nhỏ, khi nhìn thấy cô lần đầu tiên, bà ngoại đã nói: "Sao không phải là con trai vậy? Sinh con trai tốt hơn nhiều."
Sau này khi lớn lên, bà ngoại vẫn chẳng hề thích cô.
Năm cô lớp 8, chủ đề nói chuyện của các phụ huynh cũng chỉ có mấy chuyện đó, bàn luận về việc học tập của con cái, nói việc vặt trong nhà, hoặc là kể mấy chuyện hóng hớt linh tinh.
Khi nói đến việc học, Điền Linh như thể ưỡn căng ngực: "Kiều Kiều nhà tôi thi được top 10 toàn trường."
Bà ngoại cô lập tức dội một gáo nước lạnh: "Con gái con đứa học hành tốt cũng có ích gì đâu? Chẳng phải đều gả cho người ta rồi đẻ con hết à."
Khi ấy, nhiều người ngồi ở đó như vậy cũng chẳng ai phản bác bà ta lấy một câu.
Lúc đó Giang Kiều chỉ nói: "Học tập là để phát triển bản thân, người ta sống cũng không phải để kết hôn rồi sinh con."
Bà ngoại nói cô: "Mới tí tuổi đã nói như bà cụ non rồi, còn cãi nữa. Điền Linh, mày coi mày dạy dỗ con cái thế nào đây, chẳng ra cái thể thống gì, còn muốn nhảy lên đầu lên cổ người lớn."
Từ đó về sau, Giang Kiều cũng chẳng đến nhà bà ngoại nữa.
Trước khi đi, Điền Linh dặn dò Giang Kiều: "Thấy không khỏe thì nhất định phải nói với thím Lưu, để bà ấy đưa con đến bệnh viện, có việc gì thì cứ gọi thẳng cho mẹ."
Giang Kiều đáp: "Vâng."
Hai người đi rồi, trong nhà chỉ còn mỗi cô và má Lưu.
Giang Kiều làm xong bài tập, cô lấy cuốn sách trên kệ xuống đọc.
Điện thoại reo lên, cô nhìn lướt qua, là tin nhắn La Tinh gửi đến.
[La Tinh: Kiều Kiều, dạo này đang có phim mới, có đi coi không?]
[La Tinh: Tớ muốn ăn lẩu, có đi không nè?"
[Giang Kiều: Được, bao giờ thế?]
[La Tinh: Bây giờ đi luôn nè!]
Giang Kiều nhìn đồng hồ, 11 giờ.
[Giang Kiều: Được, vậy cậu đợi tớ một lúc.]
Cô mở tủ quần áo ra, chọn đại một chiếc quần jean nhạt màu, sau lại lấy thêm một chiếc áo hoodie màu trắng.
Hai người hẹn nhau gặp thẳng ở cửa quán ăn.
Giang Kiều đến khá sớm, cô đứng đợi ở cửa trước.
"Bạn học Giang."
Giang Kiều đang cúi đầu nhìn giày của mình thì nghe thấy có người gọi, cô ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng lên đã đối diện với tầm mắt của Hứa Tứ.
Hôm nay Hứa tứ mặc một chiếc hoodie màu đen, dưới là quần jean nhạt màu.
Giang Kiều chào hỏi ba người.
Dương Thế Côn cười hì hì: "Trùng hợp quá đi, ra ngoài ăn thế mà còn gặp được bạn học Giang nữa."
Giang Kiều đáp: "Trùng hợp quá."
Hứa Tứ nhìn cốc trà sữa cô đang xách: "Đợi bạn à?"
"Ừ, còn chưa đến nữa."
"Kiều Kiều!" La Tinh vừa đến trước mặt Giang Kiều thì đã nhìn thấy ba người đứng bên cạnh cô.
Dương Thế Côn rất quen, cậu ta chào La Tinh. La Tinh mỉm cười với cậu ta, sau đó cũng chào Hứa Tứ và Hách Minh.
"Nếu đã trùng hợp như vậy thì chi bằng đi ăn cùng nhau đi, nhỉ bạn Giang học giỏi và bạn La Tinh?"
Đương lúc Hách Minh và La Tinh nghĩ rằng Hứa Tứ sẽ bảo không thì anh ngẩng đầu nhìn lướt qua Giang Kiều, khẽ cười, nói: "Ăn cùng không, bạn học nhỏ?"
Giang Kiều ngây ngẩn một thoáng rồi gật đầu: "Được."
Cứ như vậy, từ hai người đi ăn đã thành năm người cùng ăn.
La Tinh không thân với ba người họ, cũng có hơi sợ Hứa Tứ. Cô ấy ngồi trong một góc, có vẻ hơi rụt rè.
Hứa Tứ đưa thực đơn ra: "Ăn gì thì chọn đi."
Giang Kiều chọn vài món rồi hỏi La Tinh: "Cậu ăn gì?"
La Tinh chỉ vào mấy món, Giang Kiều chọn xong thì lại đưa thực đơn cho Hứa Tứ.
Hứa Tứ nhìn thực đơn đã được đánh dấu mấy món, sau lại nhìn Giang Kiều: "Thế thì tôi chọn thêm mấy món."
Dương Thế Côn thò đầu qua: "Anh Tứ, chọn thêm óc heo đi, óc heo ngon lắm!"
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều: "Ăn không?"
Giang Kiều chần chừ rồi lắc đầu.
Hứa Tứ: "Vậy thì thôi."
Dương Thế Côn muốn khóc vô cùng, cậu ta muốn ăn óc heo mà, sao lại không chọn chứ!
Hứa Tứ lại chọn thêm mấy món, thêm mấy chai đồ uống và một hộp sữa, sau đó đưa thực đơn cho phục vụ.
"Xin chào, không biết quý khách muốn lấy loại nồi nào?"
Hứa Tứ không biết Giang Kiều có ăn được cay không, anh nói: "Nồi uyên ương (1)."
(1) Nồi uyên ương: Nồi lẩu hai ngăn, thường là một ngăn cay và không cay.
Giang Kiều không ngờ là lẩu uyên ương nhà này sẽ cay như thế, vừa mới bỏ thịt vào miệng đã có thể thấy mặt cô đỏ lên đến độ nhìn thấy bằng mắt thường, cô vừa định rót nước thì một bàn tay đã duỗi ra.
Bàn tay thiếu niên rất đẹp, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng.
Giang Kiều ngơ ngác nhìn Hứa Tứ đưa sữa qua: "Cảm ơn."
Cô uống mấy ngụm sữa chua mới thấy cơn cay nóng trong miệng mình thuyên giảm đôi chút. Khi đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Hứa Tứ, vành tai cô hơi đỏ lên.
La Tinh cũng cảm nhận được hình như Hứa Tứ đối xử với Giang Kiều có hơi khác.
Nhưng mà cô ấy lại nghĩ có khi mình nghĩ nhiều thôi, hai người họ là bạn cùng bàn, thân quen hơn thì chăm sóc nhau nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.
Trong bữa cơm, đa phần đều là Dương Thế Côn nói chuyện, những người khác thi thoảng lại đáp lại mấy câu.
"Sau khi ăn xong hai người định đi đâu thế?"
La Tinh cười nói: "Bọn tớ định đi coi phim."
"Phim gì thế, có hay không?"
Vừa nhắc đến phim, La Tinh phấn khích hẳn, cũng không còn bẽn lẽn như ban nãy nữa, chẳng mấy chốc, hai người đã nói chuyện về phim ảnh.
Dương Thế Côn nghe xong cũng muốn xem, cậu ta nhìn Hứa Tứ với vẻ không chắc chắn: "Anh Tứ, có đi cùng không? Có vẻ cũng không tệ lắm."
Hứa Tứ thuận miệng đáp: "Sao cũng được."
"Thế thì lát nữa chúng ta cũng đi coi phim đi anh Tứ, đi cùng luôn."
Hứa Tứ nhìn thoáng qua Giang Kiều đang cúi đầu ăn: "Được."
...
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
