Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 145: Ngoại truyện 7: Hứa Tứ × Giang Kiều (6)




Kể từ ngày đó, trên đường Giang Kiều về nhà có thêm một người.

Thiếu niên luôn lặng lẽ đi phía sau cô, giữ một khoảng cách vừa phải, chưa từng vượt quá giới hạn, cũng không bước qua ranh giới.

Chỉ cần cô quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh.

"Hứa Tứ." Cô gọi lớn.

"Tôi đây."

Giang Kiều dừng bước, đi tới trước mặt anh: "Cảm ơn cậu ngày nào cũng đưa tớ về nhà."

Hứa Tứ chỉ mỉm cười nhìn cô.

Anh muốn bảo đảm cô được an toàn, muốn đưa cô về nhà an toàn.

Anh đã từng mất cô một lần, không thể lại mất thêm một lần nữa.

...

Hứa Tứ thường xuyên hỏi bài cô.

Dương Thế Côn từ chỗ kinh ngạc ban đầu, cho rằng anh bị ma nhập, đến sau cũng dần quen.

Cậu ta nghĩ Hứa Tứ có lẽ đã rơi vào lưới tình.

Những bài toán đơn giản ấy anh đều biết làm, nhưng vẫn muốn hỏi cô.

Bởi vì chỉ như vậy, anh mới có thể nói chuyện với cô thêm đôi câu.

...

Hứa Tứ đặt một hộp sữa lên bàn cô.

Giang Kiều hơi ngơ ngác nhìn anh.

"Ngày nào cũng chiếm nhiều thời gian của cậu để hỏi bài quá, mời cậu uống sữa."

Giang Kiều nói: "Vậy cảm ơn sữa của cậu nhé."

Ban đầu là sữa, sau đó là trái cây, có khi là bánh ngọt và kẹo.

Anh không biết đây là giấc mơ, hay mình đã vô tình lạc vào một dòng thời gian lệch, quay trở về mùa hè ấy.

Nếu là mơ, anh nguyện rằng không bao giờ tỉnh lại.

Anh cũng không biết liệu có một ngày nào đó mình mở mắt ra, lại trở về thế giới ban đầu hay không.

...

Ngày tháng trôi qua từng chút một, rất nhiều chuyện vẫn tiếp diễn theo quỹ đạo trước kia.

Nhưng dường như cũng có điều gì đó đã thay đổi.

Hứa Tứ vẫn gọi cô là "cô giáo nhỏ" như trước.

...

Hứa Tứ đi tìm Nguyên Nguyên sớm hơn.

Anh tìm khắp khu chung cư mà vẫn không thấy nó.

Bỗng anh nghe thấy tiếng động trong thùng rác bên cạnh. Vừa quay đầu lại, anh thấy một con mèo đen chui ra.

Toàn thân nó bẩn thỉu, nhiều chỗ rụng lông, hình như bị con mèo khác cắn bị thương. Trong miệng nó ngậm một chiếc xương cá, không biết đã lục lọi bao lâu mới tìm được.

"Nguyên Nguyên."

Hứa Tứ gọi một tiếng, vốn nghĩ nó sẽ hoảng sợ bỏ chạy.

Không ngờ Nguyên Nguyên thả xương cá xuống, lao về phía anh, cọ cọ vào ống quần anh.

Nó kêu meo meo không ngừng, như thể đang nói: Sao anh không đến tìm tôi sớm hơn chứ!

Hứa Tứ ngồi xổm xuống, xoa đầu nó: "Nếu mày cũng quay lại thì kêu một tiếng, không phải thì kêu hai tiếng."

Nói xong, chính anh cũng bật cười vì ý nghĩ hoang đường ấy.

"Mình đang nói gì vậy chứ? Đúng là điên rồi."

"Meo..."

Nguyên Nguyên kêu một tiếng, lại cọ vào ống quần anh.

Hứa Tứ nhìn nó, muốn xác nhận suy đoán của mình: "Nếu đúng là vậy thì kêu hai tiếng."

"Meo meo..."

Hứa Tứ cúi xuống bế nó lên, mỉm cười: "Đưa mày về nhà. Tao đến đón mày rồi."

Nguyên Nguyên nằm trong lòng anh, phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ.

...

"Cô giáo nhỏ, giới thiệu với cậu một thành viên mới."

Một chú mèo đen xuất hiện trong khung hình.

"Dễ thương quá, nó có tên chưa?"

Hứa Tứ giả vờ suy nghĩ: "Chưa có nữa. Cô giáo nhỏ muốn đặt tên cho nó không?"

Giang Kiều nhìn màu lông của nó: "Vậy gọi là Nguyên Nguyên đi."

"Được rồi, vậy gọi là Nguyên Nguyên."

Thật ra Hứa Tứ rất tò mò vì sao cô lại chọn cái tên ấy.

"Cái tên này có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

"Chỉ là mong nó luôn tràn đầy sức sống, với lại "nguyên sắc" trong cổ đại có nghĩa là màu đen."

Thì ra trước kia cô đặt tên Nguyên Nguyên cho nó là vì thế này.

Nguyên Nguyên nhìn Giang Kiều trong màn hình, meo meo chào cô.

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ, hơi ngơ ngác, không biết nó vừa nói gì.

"Nó nói chào cậu, nó rất thích cậu."

Hứa Tứ nhìn cô gái trong màn hình, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết: "Tớ cũng rất thích nó."

...

Khi Giang Kiều bị đám côn đồ chặn lại, anh lại xuất hiện.

Anh che cô phía sau lưng, mắng đám đó một "con mẹ này".

Đó là lần thứ hai anh cứu cô.

Khi trong lớp mất điện, cô nhìn thấy đốm lửa nhỏ bất ngờ b*n r* ngay trước mặt mình.

Không biết từ lúc nào, trái tim cô đã bị cạy mở một khe nhỏ.

Anh luôn nhận ra những biến chuyển cảm xúc tinh tế nhất của cô.

Mỗi khi cô buồn, anh sẽ phóng xe máy chở cô đi dạo đón gió.

Mọi sở thích của cô, anh cũng đều ghi nhớ rõ ràng.

...

Một buổi chiều ấm áp.

Trong lớp chỉ còn lại hai người.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rải khắp từng góc phòng học.

Hứa Tứ dồn cô vào góc tường: "Tôi thích cậu. Cô giáo nhỏ có đồng ý quen tôi không?"

Anh thấy tai Giang Kiều đỏ ửng.

Thế mà anh vẫn muốn trêu cô một chút, đã rất lâu rồi anh mới được nhìn thấy một Giang Kiều sống động như vậy.

"Nếu cô giáo nhỏ không đồng ý, vậy cho tôi hôn một cái."

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là vẻ không thể tin nổi, tai cô đỏ bừng đến tận chân tóc: "Lời lẽ gì vậy?"

"Tôi tự nghĩ ra đấy."

"Hứa Tứ."

"Có."

"Cậu... Cậu..."

Giang Kiều ấp úng hồi lâu cũng không nói được trọn câu.

Hứa Tứ nhìn cô, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, sau đó bật cười: "Thấy tôi lưu manh đúng không?"

"Rõ là lưu manh." Giang Kiều trừng anh.

"Hôn một cái đổi lấy việc bị mắng một câu là lưu manh, tôi thấy rất đáng."

Thấy Giang Kiều như thể sắp khóc, Hứa Tứ mới biết mình đùa quá trớn. Anh luống cuống, thật sự không biết phải làm sao.

"Tôi sai rồi, tôi không nói nữa, không trêu cậu nữa. Cậu đánh tôi đi."

Giang Kiều giơ tay đánh nhẹ anh một cái.

Hứa Tứ nắm lấy tay cô, kéo lên người mình rồi đánh, muốn dùng sức nhưng lại không dám: "Chỉ cần cậu hết giận thì sao cũng được, có đánh chết tôi cũng được."

Anh thật sự không thể chịu nổi việc cô khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt.

Giang Kiều bị anh chọc cười: "Sau này không được nói mấy lời ngốc nghếch đó nữa."

"Không phải ngốc, là thích cậu thật đấy."

"Không phải câu đó."

Vẻ đáng yêu của cô khiến tim anh ngứa ngáy không yên. Anh cúi đầu: "Tôi biết rồi, sau này sẽ không nói nữa. Vậy tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Giang Kiều không đáp lại.

"Chỉ ôm một cái thôi, được không?" Hứa Tứ nói với vẻ đáng thương vô cùng.

"Hứa Tứ, có phải trước đây cậu từng thích ai đó không? Và người đó rất giống tớ." Giang Kiều ngẩng đầu, cuối cùng cũng hỏi ra điều mình vẫn luôn canh cánh.

Hứa Tứ hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Thật ra từ lâu Giang Kiều đã có suy đoán ấy. Cô nhớ lần đầu anh cứu mình, những lời anh nói khi đó...

Cô từng nghĩ có lẽ anh có một ánh trăng sáng đã qua đời.

Mà cô gái ấy, hẳn là rất rất rất giống cô.

Thấy cô thất thần, Hứa Tứ nghiêm túc nói: "Tôi không thích ai cả. Chỉ có cậu thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi cậu."

"Tớ tin cậu." Giang Kiều nhìn sự nghiêm túc trong đáy mắt anh, nói.

"Vậy tôi có thể ôm cậu một cái không, cô giáo nhỏ?"

Nhận được sự đồng ý của cô, Hứa Tứ cẩn thận đưa tay ra, ôm cô vào lòng.

Giang Kiều nghe thấy nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh, từng nhịp từng nhịp một, vang rõ bên tai.

Không chỉ có mỗi của anh, còn có cả của cô.

Nó cũng đập nhanh hệt như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng