Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 144: Ngoại truyện 6: Hứa Tứ × Giang Kiều (5)




Hứa Tứ cảm thấy hình như mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất dài. Anh cố gắng mở mắt, nhưng mọi thứ trước mặt vẫn mờ nhòe.

Anh nghĩ chắc mình điên rồi. Anh vậy mà lại cảm thấy mình nhìn thấy Giang Kiều.

Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, lúc này mới nhìn rõ.

Cô gái đứng trên bục giảng mặc chiếc váy tím nhạt, trông rất ngoan ngoãn ngọt ngào, đôi mắt long lanh như hoa hạnh trong nước.

Cô nói: "Chào các bạn, tớ tên là Giang Kiều."

Hứa Tứ ngơ ngác nhìn cô, đến cả chớp mắt cũng không dám.

Anh sợ chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất.

Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt xuống gò má anh, anh nhanh chóng giơ tay lau sạch vệt nước trên mặt.

Không ai chú ý tới cậu nam sinh ngồi cuối lớp, một mình lặng lẽ rơi nước mắt vì người trên bục giảng.

"Ở kia có một chỗ trống, em ngồi đó được không?"

"Dạ được ạ, em cảm ơn thầy."

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều từng bước đi về phía mình.

Cô lại ngồi xuống bên cạnh anh, giống hệt như trước kia.

Lần này, Hứa Tứ không đợi cô mở lời, anh đã chủ động nói trước: "Chào cậu nhé bạn cùng bàn mới, tôi là Hứa Tứ."

"Tớ là Giang Kiều."

Dương Thế Côn liếc nhìn Hứa Tứ đầy khó hiểu. Sao hôm nay anh Tứ lại chủ động chào hỏi người ta vậy?

Hứa Tứ nhìn cô không rời mắt, vành mắt bất giác lại ươn ướt.

Anh vội vàng dời ánh nhìn đi. Đây mới là lần đầu gặp mặt, anh không thể dọa cô.

Thế nhưng anh vẫn không kìm được mà nhìn cô, không kìm được mà lén nhìn cô.

Giang Kiều cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh: "Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói cậu học rất giỏi, sau này tôi có thể hỏi bài cậu không?"

"Được."

Dương Thế Côn nghe thấy cuộc đối thoại phía sau, suýt nữa đã ngã khỏi ghế.

Anh Tứ bị ai nhập rồi sao?

Cậu ta vừa nghe thấy cái gì vậy?

Hỏi bài á?

Chắc là mình vẫn chưa tỉnh ngủ thôi.

Đã tròn năm năm Hứa Tứ không nhìn thấy cô.

Trong đầu anh không ngừng hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng nhìn thấy Giang Kiều.

Đôi tay lạnh ngắt, hai mắt cô nhắm nghiền, ga giường bệnh viện trắng đến chói mắt.

Tiết tiếng Anh hôm đó, Hứa Tứ chủ động trải sách ra giữa hai người: "Cậu vừa mới tới, chắc chưa có sách nhỉ? Chúng ta xem chung đi."

Giang Kiều nhìn anh: "Cảm ơn."

...

Tối hôm trước, Giang Kiều đã nói với má Lưu là không cần đến đón cô nữa.

Cô đeo cặp sách ra khỏi cổng trường. Bến xe cách cổng trường một đoạn, cô đi rất chậm.

Dây cặp đột nhiên bị giật mạnh. Giang Kiều quay đầu lại, đối diện với một gương mặt dữ tợn.

Người đàn ông mặt đầy thịt ngang, nơi khóe mắt có một vết sẹo dài, giữa mùa hè nóng bức lại mặc áo dài tay.

Giang Kiều sững sờ vì sợ hãi. Đó chính là gương mặt cô đã nhìn thấy trên tivi mấy ngày trước – Tên đàn ông giết liền chín người rồi bỏ trốn vào thành phố A.

Cô siết chặt dây cặp, ép mình phải bình tĩnh lại.

Giang Kiều buông cặp xuống định chạy, nhưng lại bị kéo ngược trở lại. Cô bị lôi vào một con hẻm nhỏ, cảm giác được hai bắp chân run lên bần bật.

Gã siết chặt cổ tay Giang Kiều, cô không thể thoát ra.

Gã móc một thứ đồ từ trong túi ra, đó là một con dao sáng loáng ánh lên tia lạnh lẽo. Gã cười hì hì, nói: "Dù sao cũng sắp bị bắt rồi, trước khi chết kéo thêm vài đứa cũng chẳng sao. Đứa đầu tiên là mày."

Môi Giang Kiều trắng bệch vì cắn chặt. Cô liều mạng giãy giụa, nhưng một cô gái gầy yếu như cô, làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của một người đàn ông trưởng thành?

"Có ai kh... Ưm a ưm..."

Giang Kiều bị bịt chặt miệng.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao đâm xuống, cô cam chịu nhắm chặt mắt.

Nhưng cơn đau trong dự liệu không đến, cô mở mắt ra.

Một đôi tay đang giữ chặt tay tên đó.

Là bạn cùng bàn mới của cô.

Giang Kiều thấy hắn móc thêm một con dao khác từ trong túi ra, đâm vào vai Hứa Tứ.

"Hứa Tứ!"

Hứa Tứ đau đến mức kêu một tiếng. Anh rút con dao ra, đoạt lấy con dao trong tay gã rồi ném mạnh ra xa.

Anh quay đầu, gượng cười với Giang Kiều: "Tôi đây, đừng sợ."

Anh bịt vết thương trên vai, đứng dậy đá mạnh vào g*** h** ch*n gã đàn ông.

Tên đó giơ tay thúc cùi chỏ vào anh.

Hai người lao vào đánh nhau.

Hứa Tứ tung một cú đấm vào mặt gã rồi đứng thẳng dậy.

Anh lùi lại vài bước, kéo Giang Kiều ra phía sau mình: "Cậu lùi ra sau, trốn xa một chút."

Gã đàn ông cười nhạo: "Thú vị đấy, mày là đứa thứ hai."

Giang Kiều đứng phía sau, toàn thân run rẩy gọi 110 và 120, lời nói đứt quãng.

Hứa Tứ lau vệt máu nơi khóe miệng, sau đó đấm mạnh vào bụng hắn.

Tên đó ho ra một ngụm máu, chuẩn bị phản công.

Hứa Tứ đá thẳng một cú vào đầu gã, khiến gã ngã vật xuống đất.

Hai mắt anh đỏ lên. Anh đè gã đàn ông kia xuống đất, từng cú đấm giáng xuống mặt hắn: "Người mà tao đây còn không nỡ chạm cả một ngón tay vào, mày là cái thá gì!"

"Con mẹ nó mày là cái thá gì?"

Giang Kiều không hiểu anh đang nói gì.

"Hứa Tứ!"

Nghe giọng cô run rẩy, Hứa Tứ mới hoàn hồn. Gã đàn ông đã bị đánh ngất, anh cũng kiệt sức ngồi sụp xuống đất.

Tối nay sau khi tan tiết tự học, anh lặng lẽ đi phía sau Giang Kiều, phát hiện không có má Lưu đến đón, cô tự về nhà.

Dường như rất nhiều chuyện đã khác so với trước kia.

Anh không yên tâm, thận trọng đi theo sau cô, lại sợ bị cô phát hiện, tưởng anh là kẻ b**n th** theo dõi.

Không ngờ Dương Thế Côn cũng theo tới. Hứa Tứ ra hiệu im lặng, bảo cậu ta đi trước.

Chỉ vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô không còn ở đó.

Hứa Tứ gần như đã lao đi.

Giang Kiều nhìn anh, mắt đỏ hoe. Cô đưa tay bịt vết thương cho anh, nhưng không sao bịt nổi.

Vết thương lớn như vậy, máu cứ chảy không ngừng.

Cô không thể cầm lại được.

Cô không hiểu, vì sao một người vừa mới quen lại có thể đỡ dao thay mình.

Cô lục tung cả cặp sách, nhưng không có thứ gì có thể cầm máu khẩn cấp.

Hứa Tứ giơ tay lên, lại lau tay lên người vài lần, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô: "Đừng khóc, tay tôi bẩn lắm."

Nước mắt Giang Kiều vẫn không ngừng rơi xuống.

"Cậu chảy máu rồi, nhiều lắm, nhiều máu lắm!"

Hứa Tứ chỉ nhìn cô, sau đó giơ tay xoa nhẹ đầu cô: "Đừng sợ, tôi không chết đâu."

Khó khăn lắm anh mới lại gặp được cô, sao có thể nỡ chết chứ?

Giang Kiều khóc đến mức không nói thành câu.

Hứa Tứ nhìn vết hằn trên cổ cô do bị bóp, khẽ chạm vào: "Đau không?"

"Không đau."

"Sợ không?"

"Không sợ."

"Ngoan quá."

Nói xong, Hứa Tứ kiệt sức tựa vào vai cô.

Giang Kiều hoảng hốt nâng mặt anh lên, liên tục gọi: "Đừng ngủ, đừng ngủ!"

"Tôi không ngủ, chỉ là hơi mệt thôi, cho tôi dựa chút nhé."

Anh dựa vào người cô, cảm thấy mọi thứ chẳng hề chân thực.

Hứa Tứ được đưa vào bệnh viện, gã đàn ông kia cũng bị cảnh sát bắt đi.

Anh tỉnh lại trong bệnh viện, vừa mở mắt đã nhìn thấy cô.

Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, như một chú thỏ nhỏ.

Hứa Tứ gắng gượng ngồi dậy, Giang Kiều vội giữ anh lại: "Vai cậu bị thương, cần nghỉ ngơi, đừng cử động."

"Không sao." Hứa Tứ cầm một quả táo trên bàn, lại cầm con dao bên cạnh.

Giang Kiều nhìn quả táo trong tay anh dần được gọt thành hình đầu một chú chó nhỏ.

Anh đưa táo cho cô: "Ăn táo đi."

Giang Kiều ngẩn người nhận lấy, trong chốc lát không biết rốt cuộc người bị thương là cô hay là anh.

"Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không thì tớ đã mất mạng rồi."

"Không có gì đâu."

Anh thầm cảm ơn vì hôm nay mình đã kịp đến, anh không thể chấp nhận được chuyện cô sẽ lại rời đi một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng