"Mày đến đây làm gì?"
Hứa Tứ không đáp, chỉ tự bước vào trong.
"Vị trí này sếp Hứa ngồi có thoải mái không?"
Hứa Hành Vũ trừng mắt nhìn anh: "Mày muốn làm gì?"
Hứa Tứ ra hiệu với người ngoài cửa, đặt bản hợp đồng lên bàn: "Mời sếp Hứa xem qua."
Hứa Hành Vũ đọc xong hợp đồng, tức giận xé nát: "Chuyện của công ty là do mày làm?"
"Đừng nói vậy chứ, tôi đâu có tài cán đến thế." Hứa Tứ thong thả nói tiếp: "Như sếp Hứa thấy đấy, tôi chỉ đến để bỏ đá xuống giếng thôi."
"Người trong công ty chết hết rồi sao? Lại dám để thằng nghịch tử này giương oai trước mặt tôi. Mau đuổi nó ra ngoài!"
Hứa Tứ lại đặt thêm một tập tài liệu xuống: "Rất tiếc, tôi thật sự có quyền đứng ở đây. Dù sao thì công ty này cũng do tôi nắm giữ 10% cổ phần."
Anh đã mất bốn năm, từng chút một mới có được 10% cổ phần ấy.
"Không thể nào!"
Hứa Tứ nhìn ông ta: "Ông có tin hay không thì đó vẫn là sự thật. Tôi không hề hứng thú với công ty của ông, tôi chỉ muốn lấy lại căn nhà."
Những năm trước, Hứa Hành Vũ lấy lý do anh chưa thành niên để khởi kiện lên tòa, nhân danh bảo quản mà lấy đi quyền sở hữu căn nhà Lý Thi Mẫn để lại cho anh.
Anh biết rõ những uẩn khúc bên trong, chỉ hận khi ấy bản thân quá yếu, quá non nớt.
Anh chỉ mong một ngày mình đủ mạnh, mạnh đến mức có thể ngang hàng với ông ta.
Hứa Hành Vũ nhìn anh, nghiến răng đến mức tưởng như muốn day nát.
Lại có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Một cậu bé mặc áo phông trắng, quần short đen bước vào.
Khuôn mặt cậu tinh xảo như búp bê Tây Dương, lông mi cong dài, làn da trắng, đôi mắt đen như đá obsidian, đôi chân dưới lớp quần short vừa trắng vừa thon thẳng.
Hứa Tứ nhận ra đó là Lương Giới Nhiên.
Khi anh vào đại học, cậu vẫn đang học lớp Hai, giờ hẳn đã lên lớp Sáu.
"Anh." Lương Giới Nhiên nhìn rõ người trước mặt, vui mừng gọi.
Hứa Tứ chỉ "ừ" một tiếng lạnh nhạt.
Hứa Hành Vũ kéo Lương Giới Nhiên ra sau lưng: "Nó không phải anh của con. Nó là một kẻ điên từ đầu đến chân, ngay cả ba ruột cũng hại."
"Không phải đâu, anh ấy không phải người như vậy."
Hứa Tứ cười lạnh: "Phiền sếp Hứa tự nhìn lại mình trước rồi hẵng nói người khác."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Sau đó, Hứa Hành Vũ trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tất cả thủ tục cho Hứa Tứ.
Anh không động đến công ty của ông ta.
Anh chỉ chán ghét Hứa Hành Vũ. Nếu công ty đã để lại cho Lương Giới Nhiên, anh cũng không cần nhúng tay vào nữa.
...
Hứa Tứ giao toàn bộ công việc của công ty cho Hách Minh.
Cuối cùng, anh cũng trở về căn nhà ấy.
Anh sắp xếp những món đồ mới mua, tắm nước nóng, nằm xuống giường.
Nhà đã lấy lại.
Đại học cũng đã học xong.
Anh không còn vướng bận hay tiếc nuối gì nữa.
Vô số ngày đêm, anh từng nghĩ đến việc đi theo cô.
Chỉ là anh vẫn chưa làm xong những điều đã hứa với cô.
Giờ đây cũng coi như không còn ràng buộc.
Anh cầm lọ thuốc ngủ trên bàn, trong giọng nói thoáng ý cười: "Cô giáo nhỏ, tôi đến với em đây."
Anh vừa vặn mở nắp lọ thuốc ngủ.
Nguyên Nguyên đột nhiên nhảy tới, hất văng lọ thuốc khỏi tay anh.
Thuốc ngủ vãi đầy sàn.
Hứa Tứ ngồi xổm xuống, nhặt từng viên một trên nền nhà, anh nhìn Nguyên Nguyên: "Tao sẽ giao mày cho một người đáng tin cậy."
Những năm trước khi vào đại học, anh từng gửi Nguyên Nguyên cho một chủ tiệm thú cưng, để lại một khoản tiền không nhỏ.
Khi ấy, anh còn chẳng lo nổi cho thân mình, không muốn tiếp tục để nó chịu khổ cùng anh.
Điện thoại bỗng rung lên, Hứa Tứ nhìn chiếc điện thoại kêu, không để ý. Nhưng đầu bên kia dường như không chịu bỏ cuộc, cứ gọi mãi.
Anh cầm lên, thấy là số lạ, liền bấm từ chối.
Anh không hiểu lúc này còn ai gọi cho mình.
Thế nhưng người kia vẫn gọi lại hết lần này đến lần khác, không chịu bỏ cuộc.
Hứa Tứ bắt máy: "Ai vậy?"
Đầu dây bên kia nói: "Cuối cùng anh cũng nghe máy rồi, đến nhận bưu kiện nhé."
Hứa Tứ tưởng là lừa đảo, định cúp máy.
"Có một bưu kiện do Giang Kiều gửi cho anh, không phải của anh ạ?"
"Là của tôi."
Hứa Tứ xỏ dép chạy xuống lầu, theo địa chỉ người kia cung cấp tìm đến.
Anh nhận được một lá thư.
Rất mỏng.
Nét chữ phía trên anh đã quen thuộc hơn bất cứ ai.
Trở về nhà mở phong thư, tay anh run rẩy.
Bạn Tiểu Hứa, chúc mừng tốt nghiệp.
Không biết dạo này cậu có vui không? Đại học có thú vị không? Có quen được bạn mới nào chưa?
Tớ đoán với khả năng của cậu, lúc này chắc đã lấy lại được căn nhà của bà rồi.
Trong mắt tớ, bạn Tiểu Hứa chẳng có gì là không làm được cả.
Nghe nói con gái ở đại học đều rất ưu tú, rất xinh đẹp. Cậu có yêu ai chưa?
Nếu có rồi, vậy thì sang năm không cần nhận thư nữa nhé.
Nếu chưa, thì mời cậu đọc hết lá thư này nhé.
Tớ nghe nói cổ trấn ở thành phố H rất đẹp, tớ luôn muốn đến đó nhưng chưa bao giờ có cơ hội.
Khi nào có thời gian, cậu có thể thay tớ đến xem không?
Ký tên: Kiều.
...
Hứa Tứ lập tức lên đường đến thành phố H.
Anh nhìn thấy núi tuyết, cũng nhìn thấy cổ trấn cổ kính trang nhã.
Mưa bụi giăng giăng, những phiến đá xanh lát dài đến tận cuối ngõ, nơi nào cũng phảng phất hơi thở đời thường. Cầu đá vòm, cầu đá phẳng, cầu gỗ uốn cong, muôn hình vạn trạng vắt mình qua dòng suối.
Vừa đặt chân tới đây, như thể bước vào một bức họa Trung Hoa đậm sắc.
Hứa Tứ ngơ ngẩn ở đó khá nhiều ngày, chụp rất nhiều ảnh.
Anh mang những bức ảnh ấy trở về thành phố A.
Ngồi trước mộ cô, anh lần lượt giới thiệu từng nơi.
"Cổ trấn rất đẹp. Anh ước gì em có thể tận mắt nhìn thấy."
"Nhưng cũng không sao, anh đi ngắm thay em nhé, coi như là em đã từng đến rồi."
...
Hứa Tứ bắt đầu ôm kỳ vọng với cuộc sống, anh mong chờ lá thư tiếp theo.
Ngày 6 tháng 3 năm 2022.
Hứa Tứ nhận được một cuộc điện thoại, bên kia thông báo anh đến nhận bưu kiện.
Anh nhận được năm gói hàng.
Là quà sinh nhật từ mười chín đến hai mươi ba tuổi.
Hóa ra mỗi năm vào sinh nhật anh, cô đều chuẩn bị quà. Nhìn địa chỉ gửi, anh vẫn luôn tưởng là Thẩm Dư Thuần đổi số gọi tới nên đều từ chối, vậy nên anh chưa từng nhận được những món quà ấy.
Anh ngồi trên giường, mở từng món quà cô tặng.
Của 19 tuổi là một quả bóng rổ.
Của 20 tuổi là một chiếc áo sơ mi trắng.
Của 21 tuổi là một chiếc mũ.
Của 22 tuổi là một chiếc áo khoác và một chiếc khăn quàng.
Của 23 tuổi là một bộ vest.
Hóa ra mỗi một sinh nhật của anh, cô chưa từng vắng mặt.
Chỉ là anh luôn bỏ lỡ mà thôi.
Giữa tháng 3, mùa xuân ấm áp, trăm hoa nở rộ, Hứa Tứ nhận được lá thư thứ hai.
Điểm đến tiếp theo là thảo nguyên rộng lớn, trời xanh mây trắng cỏ xanh.
Cuối tháng 9 cùng năm, Hứa Tứ nhận được lá thư thứ ba.
Điểm đến tiếp theo là thành phố E, là một thành phố khá phồn hoa.
Tháng 10 năm ấy, Hách Minh nhìn thấy bản tin trên TV, hoảng hốt bật dậy.
"Sau đây là bản tin khẩn: Hôm nay tại thành phố E xảy ra động đất..."
Hách Minh lập tức gọi cho Hứa Tứ.
Đầu dây bên kia báo tắt máy.
