Ngày 7 tháng Sáu.
Toàn thành phố tự phát tổ chức các đội xe tình nguyện đưa thí sinh đi thi, trước cổng trường phát nước miễn phí, công trường tạm ngừng thi công, mọi phương tiện bị cấm bấm còi gần khu vực thi...
Cả thế giới dường như đều nhường đường cho kỳ thi đại học.
Hứa Tứ đã từng vô số lần tưởng tượng mình ngồi trong phòng thi. Thế nhưng khi bước vào môn đầu tiên – Ngữ văn, anh vẫn căng thẳng một cách vô cớ.
Anh lại nhớ đến Giang Kiều, lòng mới dần lắng xuống.
...
Ngày 8 tháng Sáu.
16:45, Hứa Tứ viết xong từ cuối cùng của bài luận tiếng Anh.
"Còn mười lăm phút nữa kết thúc giờ thi. Thí sinh chưa tô đáp án vào phiếu trả lời, vui lòng tô ngay bây giờ. Khi chuông vang lên sẽ không được làm bài nữa, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định gian lận."
Hứa Tứ kiểm tra lại bài làm từ đầu đến cuối, xác nhận không tô nhầm hay bỏ sót, sau đó xem kỹ phần đọc hiểu phía sau.
Kiểm tra xong, anh sắp xếp phiếu trả lời và giấy nháp ngay ngắn trên bàn, chờ giám thị thu bài.
Đúng năm giờ chiều, chuông báo kết thúc vang lên.
Cùng lúc đó, ở bên bệnh viện.
Đường điện tâm đồ trên màn hình dần kéo thẳng thành một vạch ngang.
Tim Hứa Tứ bất chợt nhói lên. Anh sững lại trong thoáng chốc, sau đó tự trấn an mình, có lẽ do quá căng thẳng thôi.
Loa phát thanh vang lên: "Thời gian thi đã kết thúc, thí sinh lập tức dừng bút. Nếu còn tiếp tục làm bài, giám thị phải kịp thời ngăn chặn và cảnh cáo trước toàn thể phòng thi."
Khi môn tiếng Anh khép lại, kỳ thi đại học chính thức kết thúc. Cảm giác căng thẳng và nặng nề đè nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.
Ngoài cửa sổ là tiếng ve râm ran, là từng đợt sóng nhiệt cuộn trào.
Có người bàn tán đề năm nay quá khó, cũng có người cho rằng chỉ ở mức bình thường.
Hứa Tứ chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Anh muốn gặp cô ngay lập tức.
Vừa ra khỏi cổng trường, anh bắt xe đến tiệm hoa. Bó hồng trắng thuần khiết được gói bằng giấy xanh nhạt anh đã đặt từ trước.
Bánh kem cũng đã đặt sẵn, anh ghé lấy rồi rời đi.
Mặt đất bị nắng nung đến bỏng rát. Hoa vốn mỏng manh, anh sợ khi trao đến tay cô sẽ không còn giữ được vẻ tươi tắn ban đầu. Anh ôm bó hoa vào lòng, chạy nhanh vào chỗ râm mát chờ xe.
Cậu thiếu niên mặc sơ mi trắng, sạch sẽ sáng sủa, từng bước chạy đều ánh lên niềm hân hoan và mong đợi.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Giang Kiều.
Anh muốn đích thân nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật. Anh còn muốn hỏi lại cô thêm một lần nữa, có cân nhắc đồng ý ở bên anh không?
Xuống xe, anh chạy một mạch đến dưới nhà cô. Ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, anh lấy điện thoại ra định gọi.
Điện thoại vẫn tắt nguồn từ lúc thi. Vì vội vàng, anh chưa kịp mở lại.
Vừa bật máy, tin nhắn WeChat của Giang Kiều hiện lên.
Hai đoạn ghi âm.
Anh mở đoạn đầu tiên.
Cô nói: Xin lỗi.
Đoạn thứ hai.
Cô nói: Tớ không đợi được cậu nữa, Hứa Tứ.
Dù nghe theo cách nào, hai câu này cũng giống như lời từ biệt.
Hứa Tứ khựng lại trong giây lát, cố ép mình bình tĩnh rồi nhắn lại cho Giang Kiều.
Nhưng tay anh run đến mức những dòng chữ gõ ra cũng chao đảo.
Trong đầu anh thoáng qua vô số khả năng, rồi lần lượt tự phủ nhận từng điều một.
[Hứa Tứ: Xin lỗi gì thế? Không đợi được tôi nữa là sao?]
Anh lập tức gọi vào số của Giang Kiều.
Bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo."
Hứa Tứ nhìn lại số điện thoại, xác nhận không gọi nhầm: "Alo, xin chào."
"Cháu là Hứa Tứ phải không? Cô là mẹ của Kiều Kiều."
"Cháu chào cô ạ, vâng, cháu là bạn cùng bàn của Giang Kiều."
Bên kia im lặng một lúc. Sau đó, anh nghe thấy bà nói: "Cháu đến bệnh viện một chuyến đi. Kiều Kiều có thứ để lại cho cháu."
"Ý cô là sao ạ?"
"Kiều Kiều... mất rồi."
"Cô ơi, có phải Giang Kiều nhờ cô trêu cháu không? Cô đưa điện thoại cho cậu ấy đi, cháu nói mấy câu với cậu ấy."
"Cô cũng ước là mình đang lừa cháu." Giọng Điền Linh nghẹn lại: "Cháu mau đến Bệnh viện Nhân dân thành phố đi, ở..."
Hứa Tứ chấn động đến mức không thốt nên lời. Anh hiểu, bà không nói đùa, cũng không phải Giang Kiều trêu anh.
Trong khoảnh khắc, anh như rơi xuống hầm băng, toàn thân run rẩy. Anh cảm tưởng như tim mình như ngừng đập, bên tai chỉ còn tiếng ù đặc quánh, đầu óc trống rỗng.
Anh vẫy một chiếc taxi, liên tục thúc giục: "Làm ơn nhanh lên, làm ơn nhanh lên."
Anh cũng không biết mình xuống xe thế nào, hai chân dường như không còn thuộc về mình.
Chỉ có một ý nghĩ chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng, phải đến lấy thứ cô để lại cho anh.
Đứng trước cửa phòng bệnh, đầu ngón tay anh run lên bần bật.
Cửa mở ra.
Ánh nhìn đầu tiên của anh dừng lại nơi người nằm trên giường.
Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, hai mắt nhắm chặt, gương mặt yên tĩnh, như chỉ đang ngủ say.
Điền Linh khóc đến kiệt sức. Giang Tri Ân đỏ hoe mắt. Má Lưu khóc đến sưng cả mí.
Hứa Tứ cảm thấy đôi chân mình như đổ chì, từng bước một nặng nề tiến lại gần.
Anh đặt bó hoa và chiếc bánh kem lên tủ đầu giường.
Khương Tri Hứa nhìn Hứa Tứ bước vào, chị khẽ lắc đầu với anh: "Kiều Kiều không trụ được... không thể đợi được cậu."
Gần năm giờ chiều, Giang Kiều như hồi quang phản chiếu, các chỉ số cơ thể đột nhiên trở lại gần mức bình thường.
Cô cố gắng ngồi dậy, tháo mặt nạ dưỡng khí ra, giọng yếu ớt: "A Hứa..."
Nước mắt Khương Tri Hứa rơi như chuỗi hạt đứt dây. Cô nắm chặt tay Giang Kiều: "Em đừng nói nữa, đừng nói nữa, nằm yên đi."
Giang Kiều biết rõ, có những lời nếu bây giờ không nói, sau này sẽ không còn cơ hội. Cô khó nhọc cất tiếng: "Kiếp sau... lại làm bạn nhé. Xin lỗi, A Hứa... không thể ở bên chị đến cuối cùng, cũng không thể làm phù dâu cho chị nữa. Lần này... em thất hứa rồi."
Khương Tri Hứa khóc đến mức không thở nổi: "Kiều Kiều ngoan, kiếp sau nhất định phải làm phù dâu cho chị, không được thất hứa nữa. Kiếp này chị tha cho em đấy."
"Được." Giang Kiều yếu ớt mỉm cười.
"Má Lưu..."
Nghe cô gọi, má Lưu quỳ xuống trước mặt cô.
Giang Kiều ghé sát tai bà, khẽ gọi một tiếng mẹ.
Nước mắt má Lưu vừa ngừng được lại tuôn rơi. Bà ấy nghẹn ngào đáp một tiếng.
"Má Lưu giống như mẹ của Kiều Kiều vậy... nhiều năm qua vất vả cho dì rồi."
"Không vất vả..." Bà ấy nghẹn ngào đến mức nói không tròn câu, cứ lặp lại như thế: "Không vất vả..."
Bà ấy từng bị nhà chồng ghẻ lạnh, chịu đủ điều tiếng. Chính Giang Kiều khi còn nhỏ đã ôm lấy bà, nói rằng đó là những người không biết trân trọng bà. Từ khi ấy, bà đã quyết tâm ở bên Giang Kiều cả đời.
Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn mười năm chưa từng khiến bà phải lo lắng.
Sao có thể gọi là vất vả?
Giang Kiều nhìn Điền Linh và Giang Tri Ân: "Sau này đừng cãi nhau nữa."
Thật ra cô rất ghét cảnh họ như vậy, chỉ là chưa từng nói ra.
Như thể đang dặn dò di ngôn, cô lần lượt nói lời tạm biệt với từng người.
"Điện thoại..."
Khương Tri Hứa đưa điện thoại cho cô, mở đến tên Hứa Tứ: "Có phải muốn gửi tin nhắn cho cậu ấy không? Em nói đi, chị ghi âm cho em."
"Xin lỗi."
"Tớ không đợi được cậu nữa, Hứa Tứ."
Sau khi Giang Kiều nói xong hai chữ cuối cùng, đường điện tâm đồ trên màn hình trở thành một đường thẳng.
Khương Tri Hứa nhìn bàn tay cô buông thõng xuống.
Cùng lúc đó...
Chuông kết thúc kỳ thi đại học vang lên.
Bác sĩ nhìn các chỉ số trên thiết bị, nặng nề lắc đầu.
