Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 134: Tương lai chờ tôi nhé




Ngày 5 tháng Hai, học sinh lớp 12 lần lượt trở lại trường.

Chỉ còn 151 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Trước đây, các tiết học văn học thường thấy nhiều bạn ngủ gật, nhưng giờ đây, rất nhiều người đã bắt đầu dốc sức làm bài tập.

Áp lực của kỳ thi như một ngọn núi lớn đè nặng lên đầu mỗi người.

Kỳ thi trở thành việc cơm bữa cứ hai lần một thành.

Kết quả kỳ thi đầu tiên trong tháng của Hứa Tứ đã tiến bộ thêm một bậc.

Xếp thứ 9 với 558 điểm.

Kỳ thi thứ hai trong tháng, anh lại tiến bộ một bậc nữa.

562 điểm.

Có vẻ như càng lên cao, sự tiến bộ càng chậm lại.

Ngày 1 tháng Ba, tức mùng 4 tháng Hai âm lịch, thời gian còn lại cho kỳ thi đại học chỉ còn 99 ngày.

Cảm giác căng thẳng ngày càng rõ rệt. Vào giờ nghỉ buổi sáng, những ai không chịu nổi đã gục đầu xuống ngủ, còn một số thì vẫn miệt mài làm bài.

Dương Thế Côn duỗi người, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí.

"Bạn Giang học giỏi!"

Giang Kiều mỉm cười nhìn Dương Thế Côn.

Nghe thấy giọng Dương Thế Côn, Hứa Tứ đang chăm chú cúi đầu làm bài, ngẩng đầu lên đã thấy Giang Kiều đứng ở cửa sau.

Giang Kiều mặc chiếc áo khoác trắng, dưới là chiếc quần bò sáng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn được vùi trong chiếc khăn quàng cổ.

Hứa Tứ bỏ bút xuống, đứng dậy đi về phía cửa: "Sao cậu lại đến đây?"

"Đến chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Giang Kiều vừa nói vừa đưa chiếc bánh và quà tặng cho anh.

Hứa Tứ nhận lấy đồ từ tay cô, ánh mắt không giấu được niềm vui: "Cảm ơn cô giáo nhỏ."

Chưa kịp nói thêm mấy câu, cả lớp đã ùa ra rất đông, thoáng cái đã vây quanh Giang Kiều.

Giang Kiều được mọi người trong lớp hỏi han suốt một hồi.

Hứa Tứ đứng bên cạnh, khuôn mặt gần như tỏ rõ sự không hài lòng.

La Tinh kéo tay Giang Kiều nói một hồi lâu, bỗng dưng cảm thấy lưng lạnh toát, quay lại nhìn thấy Hứa Tứ đứng bên cạnh, thật sự thì nét mặt của anh đang có hơi hung dữ.

Cô ấy nói với Giang Kiều: "Lát nữa tớ sẽ tìm cậu nói chuyện sau."

Chuông báo vào học vang lên, Giang Kiều ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Tứ.

Hứa Tứ hỏi cô: "Cậu không về sao cô giáo nhỏ."

Giang Kiều lắc đầu: "Trưa nay tớ ở lại ăn mừng sinh nhật cậu."

Tiết học thứ 4, Lý Thu Hồng đang giảng bài, đi qua hàng ghế cuối thì nhìn thấy Giang Kiều ngồi đó: "Giang Kiều về rồi à?"

Giang Kiều mỉm cười đáp lại: "Dạ, em quay lại một lúc."

Lý Thu Hồng rất thích Giang Kiều, điểm Ngữ văn của cô học trò này đủ để khiến cô ấy tự hào trước mặt các giáo viên khác.

Mặc dù kết quả này không phải do cô ấy trực tiếp dạy dỗ.

Tại một góc trong căn tin vào giờ trưa, ba người vây quanh bàn, hát mừng sinh nhật Hứa Tứ.

Dương Thế Côn và Hách Minh không biết Giang Kiều đã mua bánh, họ cũng đã đặt một chiếc.

Giang Kiều nhìn Hứa Tứ, cười nói: "Ước nhanh nào."

Hứa Tứ chắp tay lại, ước nguyện rồi thổi tắt nến.

Đứng trước hai chiếc bánh, bốn người lại không biết phải làm sao.

"Ăn cái bánh của bạn Giang học giỏi đi, cái bánh mà tớ và đầu to đặt thì để mang về chia cho mọi người trong lớp cũng được."

Hứa Tứ cắt bánh, đưa miếng đầu tiên cho Giang Kiều.

"Miếng đầu tiên phải dành cho người sinh nhật."

Hứa Tứ liền cắt miếng thứ hai đưa cho cô.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn Giang Kiều mang đến.

Dương Thế Côn hỏi Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, dạo này ở nhà có buồn không?"

"Cũng tạm."

Mới về vài hôm đầu, cô cảm thấy hơi bỡ ngỡ, không biết làm gì. Sau đó, cô lại đọc lại một lượt sách trên giá, buổi tối chờ Hứa Tứ tan học về nhà. Thỉnh thoảng cô cũng lướt lại những cuộc trò chuyện trước đây giữa hai người.

Ăn xong, mọi người dọn dẹp bàn rồi vứt hết đồ vào thùng rác.

Hứa Tứ đi bên cạnh Giang Kiều: "Tớ tiễn cậu ra cổng."

"Không cần đâu."

"Không sao, để tôi tiễn cậu."

Hai người đi song song với nhau, lại gặp phải Hà Quốc Sĩ đang lượn lờ trong trường.

Bây giờ mỗi lần gặp Hứa Tứ, Hà Quốc Sĩ đều vui vẻ vỗ vỗ vai anh: "Cố lên nhé."

Hứa Tứ mỉm cười: "Vâng."

Hà Quốc Sĩ lại nhìn Giang Kiều: "Em về thăm trường à?"

Giang Kiều đáp "dạ".

"Được rồi, em tiễn em ấy ra cổng đi."

Hứa Tứ đưa Giang Kiều ra đến cổng trường.

Giang Kiều nhìn anh: "Vẫn muốn chúc bạn Tiểu Hứa sinh nhật 18 tuổi vui vẻ lần nữa."

"Vậy tôi có thể ước rằng sau này cô giáo nhỏ sẽ luôn ở bên cạnh tôi không?"

Giang Kiều khẽ mím môi, không nói gì, bởi vì cô biết điều đó là không thể thực hiện.

Hứa Tứ lại cười: "Vậy tôi ước rằng mình sẽ mãi luôn ở bên cô giáo nhỏ."

"Hứa Tứ, ước nguyện nói ra sẽ không thành đâu."

"Không sao, hôm nay tôi không ước điều đó."

Nghe thấy tiếng chuông vào học, Giang Kiều ngẩng đầu nhìn nhóm người đang vội vã chạy trong trường: "Mau vào lớp đi Hứa Tứ."

Hứa Tứ nhìn cô một lúc lâu: "Được rồi, tôi về trước đây."

Hình như lúc nào cũng là Hứa Tứ tiễn cô, còn cô thì hiếm khi nhìn thấy anh rời đi.

Chàng trai cao lớn, dáng vẻ chững chạc, chiếc đồng phục của trường được mặc trên người anh lại càng tô thêm vẻ phong trần.

Anh bước đi, nhưng cứ luôn quay lại nhìn.

Giang Kiều khẽ vẫy tay với anh.

"Hẹn gặp lại, Hứa Tứ." Giang Kiều khẽ nói.

Rồi một ngày nào đó, cô sẽ phải nói lời chia tay với Hứa Tứ.

Gió thổi cuốn theo tiếng nói của cô, xa dần về phương trời không rõ.

...

Buổi tối, Hứa Tứ mở quà Giang Kiều tặng.

Trong một chiếc túi là mấy bộ đề thi, trên đó dán những tờ giấy ghi chú nhỏ.

Cô viết: Phải làm cả đề thi đại học.

Hứa Tứ nhìn câu đó, không nhịn được lại cười.

Trong chiếc túi khác là một đôi giày, là giày bóng rổ.

Anh thử đi vào, vừa vặn, đột nhiên anh nhớ ra, hình như mình chưa bao giờ nói với cô về cỡ giày của mình.

Anh lấy điện thoại, chụp hình mấy bộ đề thi và đôi giày, gửi tin nhắn cho Giang Kiều.

[Hứa Tứ: (Hình ảnh)]

[Hứa Tứ: Vẫn chỉ có cô giáo nhỏ là thương tôi.]

[Hứa Tứ: Giày vừa lắm, nhưng sao mà cô giáo nhỏ biết được cỡ của tôi thế?]

Rất lâu sau, Giang Kiều vẫn chưa trả lời lại.

Hứa Tứ lấy mấy bộ đề thi trong ba lô ra, chuẩn bị làm một vài đề thi chờ cô.

Anh làm xong một bộ đề, nhìn đồng hồ, đã là hơn 23 giờ tối.

Anh lại mở cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cô không trả lời.

Bên kia, Giang Kiều đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện.

Má Lưu ôm cô, chưa bao giờ bà ấy cảm thấy người trong lòng mình nhẹ đến thế, gần như không có chút trọng lượng nào.

Bác sĩ bên ngoài nói nhỏ với ba người về tình trạng hiện tại của Giang Kiều: "Thể trạng của bệnh nhân vốn đã yếu, giờ lại bị thiếu máu nghiêm trọng, một số cơ quan đã bị suy kiệt, vì thế mới ngất xỉu. Tình trạng này có thể sẽ tái diễn, gia đình bệnh nhân cần chú ý hơn."

Giang Kiều mở mắt, nhìn thấy ánh đèn chói lóa, xung quanh là không gian bố cục trắng toát.

Cô biết, mình lại vào viện rồi.

"Kiều Kiều, con muốn ăn gì không?" Điền Linh hỏi cô.

Giang Kiều chỉ lắc đầu.

Cô nhìn trần nhà với ánh mắt vô hồn: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Hơn mười một giờ đêm rồi."

"Đưa điện thoại cho con trước đi ạ."

Má Lưu đưa điện thoại cho cô.

Giang Kiều nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn gửi đến của Hứa Tứ.

Đầu óc cô choáng váng, cố gắng tỉnh táo lại rồi nhắn lại đôi dòng.

[Giang Kiều: Vừa mới ngủ dậy.]

[Giang Kiều: Lúc trước tớ có để ý rồi nên biết.]

Phía bên kia, Hứa Tứ trả lời lại rất nhanh.

[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Nếu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, ngủ ngon nhé cô giáo nhỏ.]

[Giang Kiều: Thi đại học cố gắng nhé, Hứa Tứ.]

Hứa Tứ nhìn tin nhắn cô gửi, gửi lại một tin nhắn thoại.

Giang Kiều mở tin nhắn thoại của anh, nghe đi nghe lại.

Anh nói: Sẽ cố gắng mà cô giáo nhỏ. Tương lai chờ tôi nhé.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng