Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 127: Cứ nghĩ là cậu thôi




Nhờ có Từ Nhạn giúp sức, nguyên liệu nhanh chóng được chuẩn bị xong. Bà lái xe đưa bốn người họ tới địa điểm đã hẹn.

"Dì ơi, dì đi cùng bọn cháu đi ạ."

Từ Nhạn nhìn Hứa Tứ, mỉm cười: "Thanh niên các cháu chơi với nhau đi, dì không tham gia đâu, không thì các cháu lại không thoải mái. Lát nữa chơi xong dì sẽ tới đón các cháu về."

"Không cần phiền dì đâu ạ, dì nghỉ sớm đi, đến lúc đó bọn cháu tự về là được." Hứa Tứ nói.

"Vậy nếu khó bắt xe quá thì phải gọi cho dì đấy."

"Vâng ạ."

Dương Thế Côn và Hách Minh dựng giá nướng lên. Dương Thế Côn cho than vào, châm lửa.

"Anh Tứ, bạn Giang học giỏi, đầu to, mọi người muốn ăn gì trước? Thịt cừu xiên nhé?"

Giang Kiều đáp: "Được."

Dương Thế Côn vừa nướng thịt vừa rao: "Thịt xiên Tân Cương đây, quý khách này, dùng một xiên không?"

"Cút đi." Hách Minh lườm cậu ta.

Giang Kiều nhìn hai người, lại nhìn Hứa Tứ một cái, bật cười.

Dương Thế Côn nướng đầy một nắm thịt xiên lớn, chia cho ba người: "Để tớ nướng thêm thịt ba chỉ."

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mát rượi, dễ chịu vô cùng.

"Cạn ly!"

Bốn chiếc cốc chạm vào nhau, chỉ có cốc sữa của Giang Kiều là nổi bật hơn cả.

Thịt ba chỉ trên giá nướng phát ra tiếng xèo xèo, lớp mỡ cháy xém, bóng lên. Hứa Tứ gắp xuống, rắc gia vị nướng lên trên.

Miếng đầu tiên anh đưa cho Giang Kiều.

"Ngon không?"

Giang Kiều gật đầu.

Dương Thế Côn cười nói: "Gia vị này đúng là đỉnh thật, đừng nói thịt ba chỉ, nướng cả đế giày cũng ngon."

"Mày muốn ăn đế giày à?"

"Sao lại cắt câu lấy nghĩa thế hả đầu to!" Dương Thế Côn nói xong lại tiếp lời: "Tranh thủ chưa có điểm thì chơi cho đã, không thì má Từ đánh bay tao mất."

"Chúc mày may mắn."

"Mày nói kiểu gì thế hả, đầu to, mày không thể chúc tao khỏi bị đánh à?"

"Hơi khó."

"Cút đi!"

Tòa nhà bỏ hoang trống trải, mùi thịt nướng lan trong không khí, hòa cùng tiếng cười rộn rã.

Giang Kiều rất thích cảm giác được ở bên họ như thế này.

...

Tối Chủ nhật, vừa bước vào lớp, điểm thi đã được công bố.

Giang Kiều vẫn ổn định như thường, đứng nhất lớp, thứ hai toàn khối.

Cô lật bảng điểm, tìm thứ hạng của Hứa Tứ.

Hạng bốn mươi mốt, đã gần chen vào top bốn mươi.

Hơn 300 điểm, tăng tám hạng so với lần trước.

Mấy ngày nay anh gần như đều ngủ rất muộn, ngày nào cũng thức khuya đọc sách làm đề, học từ vựng, luyện các dạng bài cơ bản của đề những năm trước.

Tiếng Anh của Hứa Tứ không tệ, miễn cưỡng cũng gần đạt mức qua môn. Nhưng các môn khác vẫn cần bù đắp rất nhiều.

Anh rất thông minh, trí nhớ lại tốt. Chỉ cần là kiến thức Giang Kiều gạch ra bảo anh học thuộc, cơ bản anh đều nhớ được. Nhiều bài cũng chỉ cần cô gợi một chút là anh hiểu ngay.

Chỉ là anh bỏ lỡ quá nhiều, nên chỉ có thể bù lại từ nền tảng, xây chắc nền móng rồi mới nâng lên từng chút một.

Phương Tử Tân nhìn thứ hạng và điểm số của Giang Kiều trên bảng điểm. Giáo viên lớp chọn đã nhiều lần nhắc với thầy rằng muốn nhận Giang Kiều, nhưng cô không muốn chuyển sang lớp tốt hơn, vẫn muốn ở lại lớp hiện tại.

Không khí học tập của lớp chọn quả thực tốt hơn, điểm thấp nhất trong lớp cũng trên 500.

Còn ở lớp thường của họ, 500 điểm đã vào top mười, thậm chí top ba.

Lớp 17 lại là lớp yếu nhất trong các lớp thường, bình thường trên năm trăm điểm cũng lác đác chẳng có mấy.

Giang Kiều là một ngoại lệ bất ngờ, lần thi đầu tiên đã đạt gần bảy trăm điểm.

Chỉ là...

Ngay từ ngày đầu, Phương Tử Tân đã biết hoàn cảnh của cô. Thầy thực sự cảm thấy tiếc nuối xót xa.

Thầy nhìn Giang Kiều ngồi ở hàng đầu, gương mặt điềm đạm, ngoan ngoãn vô cùng, xét ở phương diện nào cũng gần như không tìm ra khuyết điểm.

Thầy dời tầm mắt, nhìn lại bảng điểm trong tay, ánh nhìn dừng ở vị trí thứ bốn mươi mốt của Hứa Tứ, có hơi kinh ngạc.

Trước đó, không hiểu vì sao, Hứa Tứ chủ động tìm thầy xin đổi chỗ.

Sau đó thầy thấy Hứa Tứ lại quay về trạng thái sa sút trước kia, liền nhớ tới lời cậu thiếu niên nói với mình trong phòng làm việc.

"Thành tích của em đã tiến bộ rồi, vì sao đột nhiên lại đề nghị không ngồi cùng Giang Kiều nữa?"

"Thầy à, làm phiền cậu ấy quá, ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy."

Cậu nói như vậy, Phương Tử Tân cũng không còn gì để nói.

Thầy lại nhớ tới khoảng thời gian này, gần như chiều nào cũng thấy hai người ở trong lớp giảng bài với nhau. Kể cả giờ ra chơi, Hứa Tứ cũng thường cầm sách sang chỗ Giang Kiều hỏi bài.

Thấy cậu thiếu niên ngày càng nỗ lực, thầy cũng rất vui mừng. Thầy cũng cảm nhận được sự thay đổi của Hứa Tứ, có lẽ là vì Giang Kiều.

Tình cảm tuổi trẻ vốn thuần khiết, chỉ cần cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau trở nên tốt hơn, thầy đều thấy đáng trân trọng.

Phương Tử Tân thôi không nghĩ nữa, lên tiếng: "Tất cả ra ngoài trước đi, sắp xếp lại chỗ ngồi. Từng người vào một, thầy sẽ gọi tên."

Người đầu tiên được gọi vào là Giang Kiều.

Phương Tử Tân hỏi: "Em muốn ngồi đâu? Ngồi với ai?"

"Hàng cuối, Hứa Tứ ạ."

Phương Tử Tân nghe vậy liền nhìn ra ngoài một cái, gọi: "Hứa Tứ, vào đây, ngồi cạnh Giang Kiều."

Giang Kiều ngồi vào chỗ của Hứa Tứ, Hứa Tứ chuyển ghế của cô lại rồi ngồi xuống.

"Vương Lâm, em ngồi đâu? Có thể chọn một bạn cùng bàn."

"Em ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, cùng bàn với Lý Tĩnh Tĩnh."

Vương Lâm nói xong liền ngồi phía trước Hứa Tứ, Lý Tĩnh Tĩnh ngồi phía trước Giang Kiều.

Lý Tĩnh Tĩnh vừa ngồi xuống đã nhìn Vương Lâm: "Coi như mày biết điều."

Vương Lâm chỉ cười.

Dương Thế Côn nhìn vị trí của mình cứ thế bị mất, sao chỗ của cậu ta lại trở nên đắt giá thế này?

Lần lượt gọi hơn hai mươi cái tên.

Dương Thế Côn nghe thấy tên Hách Minh.

"Chỗ cũ, cùng bàn với Dương Thế Côn."

Dương Thế Côn hí hửng đi theo Hách Minh vào.

c** nh* giọng nói: "Ê đầu to, lần này sao mày cũng tiến bộ nhiều thế? Mày lén học sau lưng tao à?"

"Tao học quang minh chính đại." Hách Minh nhìn cậu ta: "Đến lúc anh Tứ với bọn tao đều thi đỗ chuyển đi, mày đừng có mà khóc."

"Tao mặc kệ, từ hôm nay tao cũng bắt đầu học."

La Tinh vẫn ngồi cùng bạn cùng bàn cũ.

Đến lúc chuyển bàn đổi chỗ, Hứa Tứ đẩy bàn của Giang Kiều về phía hàng cuối, Giang Kiều xách cặp đi theo sau anh.

Hứa Tứ cầm lấy cặp trong tay cô: "Tôi đeo cho."

"Để tớ cầm một cái đi."

"Không sao, để tôi cầm."

Hứa Tứ đeo chiếc cặp màu hồng nhỏ của cô, đẩy bàn về phía sau.

Chuyển bàn xong, anh lại quay về bê thùng sách của Giang Kiều tới.

Lý Tĩnh Tĩnh nhìn hai người, bỗng thấy Hứa Tứ mà cô ấy quen suốt một năm qua có lẽ là giả rồi.

Chẳng phải nói là anh Tứ không nói chuyện với con gái, lại lạnh lùng khó gần sao?

Chẳng phải nói anh tàn nhẫn, lãnh lùng sao?

Hình như trước mặt Giang Kiều, tất cả đều không còn.

Hứa Tứ đặt đồ của Giang Kiều ngay ngắn, rồi nhìn cô ngồi xuống, chống cằm mỉm cười với cô.

Cuối cùng anh cũng được như ý nguyện ngồi cùng bàn với Giang Kiều, khóe môi không kìm được mà cong lên.

"Trước đó tớ đã muốn hỏi, lần trước là cậu chuyển bàn cho tớ phải không?"

"Phải."

"Tớ biết là cậu."

Hứa Tứ nhìn cô: "Vì sao?"

"Cứ nghĩ là cậu thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng