Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 126: Đã có lựa chọn




Thứ Ba.

"Cô giáo nhỏ, tôi xin báo trước với cậu một chuyện."

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện gì vậy?"

"Cậu còn nhớ những người ở tòa nhà bỏ hoang trước đây không?"

Giang Kiều gật đầu: "Nhớ." Cô dừng một chút rồi nói thêm: "Nếu cậu định xử lý bọn họ thì cứ đi đi, chỉ cần đừng để mình bị thương."

Hứa Tứ cười: "Không đâu, cô giáo nhỏ cứ tin tôi."

Buổi chiều, ở quán ăn nhỏ gần trường.

Hứa Tứ khẽ gõ lên mặt bàn của Vương Vân Phi: "Mày ra ngoài với tao một lát."

Vương Vân Phi nhìn đôi mắt đen lạnh lẽo của thiếu niên, biết rõ anh đến để trả đũa mình. Nhưng trước mặt đám đàn em, gã không thể mất mặt.

Anh ta ra hiệu cho mấy người phía sau đi theo.

Trong góc khuất của con hẻm, Hứa Tứ nhìn người trước mặt: "Không cần người khác, chỉ hai chúng ta. Dám không?"

Vương Vân Phi lắc đầu. Gã đâu có ngốc, đấu tay đôi với Hứa Tứ chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Hứa Tứ khẽ cười: "Vậy mày nên nghĩ kỹ đi. Người bên tao nhiều gấp ba bên mày. Mày muốn bị một người đánh, hay bị cả đám đánh?"

Giọng điệu thiếu niên ngông cuồng, đôi mắt đen hờ hững mà lạnh nhạt.

"Hứa Tứ, mày chơi đánh úp, có ai lại vào quán chặn người như vậy?"

Hứa Tứ nghe mà thấy buồn cười: "Đánh úp? Mày đang nói chính mình à? Với lại, con mắt nào của mày thấy tao chặn mày?"

Dương Thế Côn "xì" một tiếng: "Lúc trước mày dẫn hơn chục người chặn ba bọn tao sao không nói là đánh úp?"

Hách Minh cũng bị độ mặt dày của Vương Vân Phi làm cho ngán ngẩm, cậu ấy nói: "Anh Tứ đã cho mày chọn rồi, tự xem đi."

"Tao đếm đến ba."

Hứa Tứ còn chưa kịp đếm, Vương Vân Phi đã run lên.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt ấy, gã chột dạ: "Tao chọn cái 1."

Đám người trường nghề đứng nhìn Vương Vân Phi bị Hứa Tứ quật ngã xuống đất.

Vương Vân Phi vùng vẫy đứng dậy, giơ nắm đấm định đánh trả. Hứa Tứ nắm lấy tay gã, vặn mạnh khiến gã gào lên đau đớn.

Bị ép sát xuống đất, gã hoàn toàn không có sức phản kháng.

Nhưng không một ai trong đám đàn em dám lên tiếng, sợ người tiếp theo sẽ là mình.

Hứa Tứ ngồi xổm xuống, nhìn Vương Vân Phi: "Lần sau đừng giở trò sau lưng, nếu không sẽ không chỉ như vậy thôi đâu. Đừng trách tao không nhắc trước."

"Vâng."

Vương Vân Phi được Kha Kê đỡ đi.

Hứa Tứ cũng dẫn người của mình rời khỏi đó.

Buổi tối.

"Sau khi thi xong lần này sẽ có điều chỉnh chỗ ngồi. Top 10 được tự chọn bạn cùng bàn và vị trí. Những bạn tiến bộ nhiều cũng có quyền tự chọn."

Dương Thế Côn thở dài: "So với việc thi vào top 10 thì mặt trời mọc đằng tây còn thực tế hơn đấy."

Ngũ Uy hỏi Phương Tử Tân: "Thầy Phương, em có thể xin lần sau đừng ngồi bên trái bục giảng nữa không ạ?"

"Vậy em sang bên phải, đổi chỗ cho đỡ lé."

Ngũ Uy: "..."

Lý Tĩnh Tĩnh quay xuống nói với Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, cậu có lựa chọn nào cho bạn cùng bàn chưa? Nếu chưa thì lần sau tớ muốn ngồi với cậu."

Vương Lâm lập tức phản bác: "Lý Tĩnh Tĩnh, mày đào góc tường mà đào ngay trước mặt tao thế à?"

"Có gì không được?"

"Tớ cũng muốn ngồi với bạn Giang học giỏi."

Hai người mày một câu tao một câu, sắp sửa cãi nhau đến nơi.

Giang Kiều lên tiếng: "Có lựa chọn rồi."

"Ai?" Vương Lâm và Lý Tĩnh Tĩnh đồng thanh.

Lý Tĩnh Tĩnh không ngờ lại có người hỏi nhanh hơn cả mình, thế mà cô ấy lại không phải là người đầu tiên.

"Hứa Tứ."

"..."

Cô ấy đáng lẽ phải đoán ra từ sớm chứ, trước đây Hứa Tứ và Giang Kiều đã từng ngồi cùng bàn, nhìn là đã thấy thân thiết.

Quan trọng hơn là, Hứa Tứ đối xử với Giang Kiều rất khác biệt.

Vương Lâm vẫn chưa từ bỏ: "Vậy tớ đặt trước lần sau được không?"

Lý Tĩnh Tĩnh bực bội: "Vương Lâm, đúng là mày không phải là người."

Giang Kiều bình thản đáp: "Còn chưa chắc có đổi chỗ hay không, có lẽ sau này tớ vẫn sẽ ngồi với cậu ấy."

"Không ngồi cùng bàn được thì tớ giành bàn trước cũng được."

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."

Dù sao hai người họ cũng không dám tranh bạn cùng bàn với Hứa Tứ.

Phương Tử Tân cúi đầu nhìn điện thoại: "Thi xong vào thứ Sáu là được nghỉ luôn, thứ Bảy giáo viên đi dự giờ công khai."

Lời vừa dứt, cả lớp đã xôn xao trước khi kịp thi.

...

Thứ Sáu, thi xong, Phương Tử Tân dặn dò vài câu rồi tuyên bố nghỉ.

"Anh Tứ, bạn Giang học giỏi, hay là lên tòa nhà đó nướng BBQ đi?"

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều: "Muốn đi không?"

Giang Kiều gật đầu.

Hứa Tứ đẩy một chiếc xe hàng nhỏ: "Muốn ăn gì cứ lấy."

Dương Thế Côn là tín đồ thịt thà, lập tức lao thẳng đến khu hải sản và thịt sống.

Chiếc xe nhanh chóng đầy ắp, Hứa Tứ đẩy lên quầy thanh toán.

Giang Kiều nhanh tay hơn, đưa tiền trả trước.

"Cảm ơn cô giáo nhỏ đã mời."

Dương Thế Côn cũng nói: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi nha."

Hách Minh cũng lên tiếng theo: "Cảm ơn bạn Giang học giỏi."

Giang Kiều nhìn ba người mỗi người xách một túi lớn: "Tớ cũng xách một túi nhé?"

"Không cần đâu, cậu bế Nguyên Nguyên là được, nặng quá thì thả nó xuống."

"Không nặng."

Dương Thế Côn mở cửa, thấy Từ Nhạn đang ngồi trên sô pha xem phim truyền hình: "Mẹ, con về rồi."

Từ Nhạn còn chẳng ngẩng đầu.

"Mẹ, con còn dẫn theo ba người bạn."

Từ Nhạn đứng dậy, thấy ba người đứng ở cửa, bà cười nói: "Mau vào đi nào."

Nghe được ba tiếng "cháu chào dì", bà cười tươi hẳn. Ánh mắt bà dừng lại chỗ Giang Kiều: "Tiểu Tứ, Tiểu Minh, ơ, dì chưa gặp cô bé này."

Dương Thế Côn giới thiệu: "Giang Kiều, học cùng lớp bọn con."

Từ Nhạn lập tức nhớ ra: "Dì biết rồi, dì biết rồi, đứng đầu lớp các con."

"Mẹ còn nhớ được cơ à?"

"Lần nào cũng thấy tên đứng đầu tiên, sao không nhớ chứ? Cô bé này học giỏi mà còn xinh nữa."

Giang Kiều được khen đến đỏ mặt.

Từ Nhạn gọi mọi người ngồi xuống.

Hứa Tứ đặt trái cây lên bàn: "Đây là chút trái cây mang cho dì."

"Qua chơi là được rồi, còn mang theo quà làm gì." Bà nói xong liền vỗ lên đầu Dương Thế Côn: "Đi rót nước."

"Biết rồi mà, lúc nào cũng đánh đầu con, đánh nhiều là bị đần đấy."

"Vốn đã đần rồi."

Hứa Tứ nói rõ mục đích: "Dì ơi, hôm nay bọn cháu muốn dùng bếp một chút."

"Dùng gì mà dùng, cứ thoải mái." Từ Nhạn nhìn nguyên liệu trong tay họ: "Định làm BBQ à?"

"Vâng."

"May quá, nhà có sẵn lò nướng, lát nữa dì chở các cháu đi."

Dương Thế Côn bưng nước ra, làu bàu: "Mẹ, sao không thấy mẹ dịu dàng với con vậy?"

Từ Nhạn trừng mắt: "Con im đi."

Uống nước xong, mấy người vào bếp bận rộn.

Dương Thế Côn nhìn Hách Minh đang ướp thịt cừu: "Đầu to, sao cái gì mày cũng biết vậy?"

Từ Nhạn: "Là mày không biết gì đấy."

Dương Thế Côn: "..."

Giang Kiều đứng phía sau khẽ bật cười.

Cô thật sự rất hâm mộ cảm giác sum vầy như thế này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng