"Sủi cảo, còn nóng."
"Cô giáo nhỏ vẫn nhớ à?"
"Nhớ." Vẫn luôn nhớ. Giang Kiều lặng lẽ bổ sung trong lòng.
Hứa Tứ ngồi trong công viên dưới lầu, gắp một chiếc sủi cảo từ bình giữ nhiệt lên ăn: "Quả nhiên vẫn là ăn nóng mới ngon."
Giang Kiều không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn anh ăn tiếp.
Hứa Tứ ăn sạch không chừa cái nào, rồi xách bình giữ nhiệt lên, nhìn cô: "Cô giáo nhỏ đi cắt tóc với tôi nhé?"
"Được."
Giang Kiều nhìn chiếc mô tô đỗ cách đó không xa: "Cậu còn lái được không?"
"Yên tâm."
Hứa Tứ lại mua thêm một chiếc mũ bảo hiểm mới.
Màu hồng, nhỏ hơn chiếc của anh một chút.
Anh cúi đầu đội mũ cho Giang Kiều, động tác cẩn thận, dịu dàng đến mức khó nhận ra.
Nguyên Nguyên trong balo mèo kêu "meo meo", dường như đang trách: Sao em không có mũ?
Hứa Tứ liếc nhìn nó, bật cười: "Quên mày rồi, hôm khác sẽ mua cho mày một cái."
Giang Kiều không nhịn được mà cười theo.
Hứa Tứ bước lên xe, đội mũ cho mình xong thì quay đầu nói: "Xuất phát."
"Ừ."
Anh không chạy quá nhanh, Giang Kiều nắm vạt áo sau của anh: "Hứa Tứ, có thể chạy nhanh hơn một chút."
"Vậy cậu ngồi vững nhé, cô giáo nhỏ."
Vừa dứt lời, Giang Kiều đã vòng tay ôm lấy eo anh: "Tớ bám chắc rồi."
Cô trông thì ngoan ngoãn, tính cách cũng dịu dàng, vậy mà lại thích cảm giác k*ch th*ch và tốc độ như thế, điều đó từng khiến anh bất ngờ.
Qua lớp mũ bảo hiểm, Giang Kiều vẫn nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Trong tốc độ đầy k*ch th*ch ấy, cô cảm thấy thoải mái vui vẻ lạ thường.
Trong tiệm cắt tóc, Hứa Tứ nhét túi đồ ăn vặt mới mua vào lòng cô, rồi lấy một chai sữa trong túi ra đưa cho cô: "Uống lúc còn ấm."
"Ừ."
Anh lại nhét điện thoại của mình vào tay cô: "Mật khẩu là sinh nhật cậu. Trong đó có trò chơi, cậu chơi một lát đi."
"Ừ." Giang Kiều chợt khựng lại, không biết anh biết sinh nhật mình từ lúc nào, có hơi tò mò: "Sao cậu biết sinh nhật tớ?"
"Lúc trước điền thông tin vô tình nhìn thấy."
Giang Kiều hơi bất ngờ, anh chỉ nhìn một lần mà đã nhớ rồi.
Cô ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, uống một ngụm sữa, nhìn thợ cắt tóc tỉa gọn mái tóc cho anh.
Điện thoại Hứa Tứ đột nhiên có cuộc gọi đến. Giang Kiều cầm máy đi tới trước mặt anh: "Có người gọi."
Hứa Tứ liếc nhìn tên hiển thị: "Nghe giúp tôi đi."
"Ừ."
Giọng Dương Thế Côn vang lên từ đầu dây bên kia: "Anh Tứ, anh đang ở đâu thế?"
"Cắt tóc."
"Em đến tìm anh."
"Đừng đến."
Dương Thế Côn ngây ra một lát rồi chợt hiểu: "Anh Tứ đang ở cùng bạn Giang học giỏi à?"
Giang Kiều không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Hứa Tứ nhìn cô một cái rồi đáp "ừ".
Anh cúp máy, đưa điện thoại lại cho cô.
Giang Kiều chơi trò chơi một lúc, ngẩng đầu thì thấy Hứa Tứ đã cắt xong, đang đi về phía mình.
"Đi thôi, cô giáo nhỏ."
"Ừ."
Hứa Tứ nhận lấy túi đồ ăn vặt và túi đựng bình giữ nhiệt từ tay cô, xách hết về phía mình.
Hai người đi được một đoạn, Giang Kiều đột nhiên cảm thấy một luồng ấm nóng lan ra. Đầu óc cô trống rỗng trong chớp mắt.
"Sao vậy?" Hứa Tứ thấy tai cô bỗng đỏ ửng, đứng khựng lại với vẻ lúng túng.
Giang Kiều khẽ l**m môi, bối rối không biết mở lời thế nào.
"Đau bụng à?"
"Ừ."
Hứa Tứ lập tức cởi áo khoác trên người, buộc quanh eo cô: "Đến nhà vệ sinh trước đã."
Đến cửa nhà vệ sinh gần nhất, anh nói: "Cậu đợi tôi một chút, tôi quay lại ngay."
Giang Kiều đứng đó, không lâu sau đã thấy anh xách một túi đen khá lớn quay về.
Anh đưa túi cho cô: "Mau vào đi, tôi đợi cậu ở ngoài."
Giang Kiều vào trong, mở túi ra thì sững sờ, bên trong có đến bảy, tám gói.
Cô thu xếp xong, rửa tay rồi bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy Hứa Tứ đứng đợi bên ngoài.
Cô đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu mua nhiều thế?"
"Tôi không biết cậu dùng hãng nào. Tôi hỏi mấy cô ở đó, họ bảo mấy loại này dùng tốt, nên tôi mua hết."
Trong thoáng chốc, Giang Kiều không biết nên nói gì.
"Đau bụng không?"
"Cũng đỡ rồi."
Hứa Tứ lấy một miếng dán giữ ấm từ trong túi ra đưa cho cô: "Đã ấm rồi, dán vào đi."
Giọng thiếu niên dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng vô tận.
Thấy cô dán xong, anh nói: "Không đi dạo nữa. Ăn cơm xong tôi đưa cậu về."
"Ừ."
Lúc ăn cơm, Hứa Tứ đưa cho cô một bát: "Uống một ít đi, uống vào sẽ đỡ đau bụng."
Giang Kiều nhìn bát chè đường đỏ viên nhỏ trong tay anh, không biết anh mua từ lúc nào.
"Hứa Tứ, áo khoác tớ giặt sạch rồi trả lại cậu."
"Không cần đâu, cô giáo nhỏ đừng đụng nước lạnh. Hôm khác đưa tôi là được. Tối nay cũng đừng thức khuya, ngủ sớm một chút, tôi giám sát."
"Ừ." Ngoài một tiếng "ừ", Giang Kiều không biết nói gì thêm.
Thiếu niên ấy thật sự dịu dàng vô cùng.
...
Ngày 11 tháng 4, thứ Hai.
"Các em, thứ Tư tuần này bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sẽ dùng đề chung. Với một số bạn có thể là tin tốt, nhưng với một số bạn khác có thể là thảm họa. Nhớ phân bổ thời gian hợp lý."
"Vâng!"
Vương Lâm nói: "Tao nghe chị họ bảo, lần đầu dùng đề tổ hợp lớn, điểm số sẽ dao động mạnh lắm."
Lý Tĩnh Tĩnh tiếp lời: "Anh họ tao nói trước đây ba môn cộng lại bình thường còn được trăm sáu, trăm bảy mươi điểm. Lần đầu dùng đề tổ hợp còn chẳng được một trăm."
"Thật hay giả đấy?" Vương Lâm thở dài: "Thế chẳng phải xong đời rồi à?"
Lý Tĩnh Tĩnh liếc cậu: "Không tin à? Lần trước có người bảo mình chẳng học mấy, quay đầu lại tăng hẳn hai mươi điểm."
"Ê, mày..." Vương Lâm quay sang nhìn Giang Kiều đang cúi đầu làm bài: "Bạn Giang học giỏi, lần đầu dùng đề tổ hợp, cậu có căng thẳng không?"
"Cũng bình thường, tớ từng làm rồi."
"Cậu có đề các năm trước à?"
"Có." Giang Kiều lấy một tập đề đưa cho cậu.
Vương Lâm lật xem vài tờ, thấy có một tờ đã làm, tưởng cô chưa so đáp án, lật ra phía sau mới thấy những dấu bút đỏ.
Hóa ra là vì cô sai không nhiều.
"Cho tớ mượn một tờ nhé, tớ làm bằng bút chì."
"Không cần, cậu cứ viết lên luôn đi đi."
"Cảm ơn bạn cùng bàn."
"Không có gì."
Vừa tan tiết, Vương Lâm thấy Hứa Tứ đi tới, tự giác rời chỗ, chạy lên bàn đầu.
Hứa Tứ đặt một chai sữa lên bàn Giang Kiều.
Giang Kiều cầm lên, vẫn còn ấm: "Mới tan tiết một mà, cậu mua sữa từ lúc nào?"
"Để trong túi cho ấm."
"Lần sau đừng làm vậy."
"Tại sao?" Hứa Tứ nhìn biểu cảm nhỏ của cô, trong lòng khẽ rung động.
"Sữa lạnh."
"Thì có sao đâu, cũng không thể để cô giáo nhỏ uống đồ lạnh được." Hứa Tứ cười ngông nghênh.
