Tim Giang Kiều bỗng đập nhanh dữ dội, sau khi hoàn hồn, cô khẽ gật đầu với anh.
Được cô đồng ý, anh chỉ nhẹ nhàng ôm hờ lấy vai cô, dùng cánh tay khẽ khàng vòng cô vào lòng.
Giang Kiều cảm nhận rõ nhịp tim anh, dồn dập như tiếng trống, từng nhịp, từng nhịp một.
Miệng con người có thể nói dối, nhưng nhịp tim thì không.
Không hiểu sao, vành mắt cô bỗng ươn ướt.
Hôm đó là ngày 9 tháng 4. Cô sẽ mãi mãi nhớ kỹ ngày ấy.
Hứa Tứ buông cô ra: "Trước đây, lúc cảm thấy không trụ nổi nữa, tôi đã nghĩ, nếu cô giáo nhỏ có thể cho tôi một cái ôm thì tốt biết mấy. Sau đó cô giáo nhỏ thật sự đã ôm tôi, coi như ước nguyện đã thành hiện thực. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn, có thể gặp được cô giáo nhỏ."
Giang Kiều nhìn anh hồi lâu, khẽ mắng một tiếng: "Ngốc."
Gặp được Hứa Tứ mới là may mắn của cô.
Thế giới của cô vốn khô khan tẻ nhạt, đột nhiên có một thiếu niên xông vào. Mảnh đất cằn cỗi ấy bỗng hồi sinh, xanh tươi tràn đầy sức sống.
"Tôi không ngốc đâu, cô giáo nhỏ." Tai Hứa Tứ vẫn đỏ ửng, nhịp tim hồi lâu chưa thể bình ổn.
Trên con đường rợp bóng cây, hai người sóng vai bước đi. Thiếu niên mặc áo đen cứ mãi đặt ánh mắt lên cô gái bên cạnh.
...
"A Hứa, cậu ấy tỏ tình với em rồi."
Khương Tri Hứa đương nhiên biết "cậu ấy" mà cô nói là ai.
"A Hứa, nhưng em không thể đồng ý."
Khương Tri Hứa nhìn vẻ mặt trống rỗng của cô, trong lòng bỗng dâng lên một sự chua xót không rõ nguyên do. Sống mũi cay cay, chị vô cớ muốn khóc: "Chị biết, chị biết mà."
Chị hiểu Giang Kiều là người như thế nào. Cho dù có thích đến đâu, cô cũng sẽ không cho phép bản thân chấp nhận.
"Em không thể làm lỡ dở cậu ấy. Một người sắp chết như em, em lấy gì để đồng ý?"
Khi nói câu ấy, ánh mắt Giang Kiều trống rỗng, gương mặt không có cảm xúc, như thể đang kể chuyện của người khác chứ không phải chuyện của chính mình.
Cô chỉ mong anh có thể ngày càng tốt hơn.
"Kiều Kiều..."
Đây là lần đầu tiên chị nghe Giang Kiều nói những lời như vậy. Trong ấn tượng của chị, Giang Kiều luôn xuất sắc, tự tin, làm gì cũng thành thạo, lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm.
Rõ ràng cô còn nhỏ hơn mình một chút, nhưng từ bé đến lớn, biết bao lần đều là cô đứng chắn trước mặt mình.
Khi biết Giang Kiều mắc bệnh, suốt một tháng trời chị không thể chấp nhận nổi. Chị sợ chỉ cần mình ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy cô nữa.
Thế nhưng Giang Kiều lại rất thản nhiên trước bệnh tình của mình, dường như chưa từng sợ hãi cái chết.
Cho dù phải hóa trị hết lần này đến lần khác, cô vẫn mỉm cười nói rằng mình không sao, đến mức Khương Tri Hứa suýt quên mất... cô đã ở giai đoạn cuối.
Ông trời dường như chưa từng đối xử tử tế với bạn nhỏ của cô.
Tại sao lại bất công như vậy?
Cô còn chưa tròn mười bảy tuổi.
Cô vừa mới bước vào độ tuổi đẹp nhất.
"A Hứa, có những lúc em cũng thấy rất bất công. Cả đời em sẽ không có cái gọi là sau này." Khi nói câu này, Giang Kiều khẽ mỉm cười với Khương Tri Hứa.
Nhưng Khương Tri Hứa lại thấy, thà rằng em đừng cười còn hơn.
Nụ cười ấy quá đắng chát, quá phức tạp.
"Kiều Kiều..." Khương Tri Hứa đã không kìm được mà nghẹn ngào.
Vì sao bạn nhỏ của cô phải chịu sự giày vò của bệnh tật? Rõ ràng là thích nhau, vậy mà đến cả dũng khí nói một tiếng thích cũng không có.
"Em không sao rồi, A Hứa. Em đã nói với cậu ấy, nếu cậu ấy có thể đuổi kịp bước chân của em, em sẽ cân nhắc ở bên cậu ấy. Nếu... Em chỉ nói nếu thôi, nếu em thật sự không chống đỡ được đến ngày đó, làm phiền A Hứa nói với cậu ấy rằng cậu ấy rất tốt, em rất thích cậu ấy."
Thật ra cô cũng có thể đồng ý với anh, yêu một lần thật oanh liệt.
Nhưng còn anh thì sao?
Lấy gì để buông bỏ?
Lại phải mất bao lâu mới có thể buông bỏ?
Vài tháng? Một năm? Hay là cả đời?
Anh phải làm sao mới bước ra được?
Tương lai của anh rồi sẽ ra sao?
Có lẽ, chưa từng ở bên nhau còn dễ chấp nhận hơn là đã ở bên nhau rồi lại mất đi.
Cuộc đời luôn trêu ngươi con người.
Dường như tiếc nuối và bỏ lỡ mới là bài học bắt buộc của tuổi trẻ.
Khương Tri Hứa khẽ nói: "Kiều Kiều, chuyện của em thì em tự làm đi. Chuyện này chị không giúp đâu. Chị mong rằng sau này em có thể tự nói với cậu ấy."
"Ừ." Nếu có thể, cô cũng muốn tự làm chuyện của mình, lời muốn nói tự mình nói ra.
Khương Tri Hứa ôm lấy Giang Kiều: "Chị hy vọng bạn nhỏ có thể tự nói câu này."
Giang Kiều lại khẽ đáp một tiếng: "Dạ."
21:40, Giang Kiều nhận được tin nhắn của Hứa Tứ.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Cô giáo nhỏ, mau nhìn ra ngoài đi. Nghe nói hôm nay mười giờ có mưa sao băng.]
[Giang Kiều: Ừ.]
Giang Kiều cầm điện thoại ra ban công. Cô kéo rèm, mở cửa kính sát đất, bê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi bên ngoài.
Có lẽ vì ánh đèn thành phố quá sáng, trên bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao treo giữa màn đêm đen kịt.
Giang Kiều vẫn nhớ, khi còn nhỏ cô từng ở quê một thời gian. Dù ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng bầu trời đầy sao khi ấy vẫn như in trong tâm trí của cô.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Cô giáo nhỏ, cậu mở cửa sổ xem à, hay đang ở ban công?]
[Giang Kiều: Ban công.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Mặc thêm áo đi.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Còn hai phút nữa.]
[Giang Kiều: Ừ, cậu cũng vậy.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Tôi chịu lạnh giỏi lắm.]
Giang Kiều nhìn câu đó, khẽ bật cười.
Đúng 22 giờ, trên bầu trời vẫn chỉ có mấy ngôi sao ấy, Giang Kiều ngẩng đầu nhìn hồi lâu, vẫn không thấy mưa sao băng.
Lời mời gọi video của Hứa Tứ bật lên.
Trong khung hình là thiếu niên mặc hoodie xám, trong lòng ôm một con mèo đen.
"Hứa Tứ, cậu không lạnh à? Chỉ mặc một cái hoodie vậy?"
"Tôi chịu lạnh giỏi."
"Hình như hôm nay không thấy mưa sao băng rồi."
Giang Kiều vừa dứt lời, trên bầu trời đã có vài ngôi sao xẹt qua.
Trong khoảnh khắc, chúng rạch ngang màn đêm đen kịt, như những vệt sáng trắng rực rỡ.
"Hứa Tứ, mau ước đi."
"Ừ."
Hứa Tứ nhìn Giang Kiều trong màn hình nhắm mắt lại, rồi cũng khẽ nhắm mắt theo.
Mưa sao băng thoáng qua rất nhanh.
Giang Kiều cầm điện thoại trở về phòng, vừa hay gặp Điền Linh ra ngoài uống nước.
"Kiều Kiều, còn chưa ngủ à?"
"Chưa ạ."
"Ngủ sớm đi."
"Vâng."
Hai người chỉ nói với nhau đôi câu ngắn ngủi, Giang Kiều liền quay về phòng.
Video vẫn chưa tắt. Hứa Tứ nghe cuộc trò chuyện của hai người, cảm thấy giọng điệu giữa họ như những người không quá thân thiết, mang theo chút khách sáo xa cách.
Giang Kiều đặt điện thoại lại lên bàn, điều chỉnh góc một chút: "Làm bài đi, tớ nhìn cậu làm."
"Ừ."
"Đợi thi xong lần sau, có thể không cần làm nhiều vậy nữa."
"Nghe cô giáo nhỏ sắp xếp hết."
Hứa Tứ làm xong đề thì đã hơn mười một giờ.
Anh nhìn Giang Kiều trong khung hình. Cô cúi đầu đọc sách, dáng vẻ yên tĩnh lại dịu dàng, anh bất giác nhìn thêm một lúc.
Giang Kiều ngẩng đầu khỏi trang sách, bắt gặp ánh mắt anh: "Xong rồi à?"
Hứa Tứ gật đầu: "Ngày mai có thể làm phiền cô giáo nhỏ đi cắt tóc cùng tôi không?"
"Ừ."
...
Trưa Chủ nhật, Hứa Tứ đứng đợi dưới lầu, nhìn Giang Kiều đi tới.
Hôm nay cô mặc áo khoác tím nhạt, bên dưới là quần jeans sáng màu. Tóc buộc nửa, xõa nửa, trên tóc còn cài vài chiếc kẹp nhỏ.
Rất dịu dàng.
Không chỉ quần áo, cả cô cũng vậy.
Hứa Tứ để ý đến thứ cô xách trong tay: "Cái này là gì vậy?"
