Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 121: Vậy sau này vẫn phải làm phiền cô giáo nhỏ quản tôi rồi




"Ái, đau."

"Biết rồi, tao sẽ nhẹ tay." Hách Minh cẩn thận đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay rồi xoa lên chỗ cậu ta bị thương.

Dương Thế Côn đau nhe răng trợn mắt, nhưng lại không dám há miệng quá to, vì sẽ động đến vết thương ở khóe môi.

Hách Minh bôi thuốc xong cho cậu ta thì mới thở phào một hơi.

"Nằm sấp xuống đi đầu to."

"Làm gì?" Hách Minh ngẩng đầu nhìn cậu ta.

"Bôi thuốc cho mày chứ còn gì, hôm nay tao có bị đánh bao nhiêu đâu, toàn mày chịu hết còn gì."

"Đánh hết lên cái thân nhỏ bé của mày thì mày chịu nổi chắc?"

"Cút đi tên đầu to nhà mày, dám coi thường bố mày à, đệt chứ! Bố mày anh dũng oai phong thế này cơ mà!"

Hách Minh nhìn cậu ta cầm lọ thuốc huơ huơ: "Bôi nữa không?"

"Đừng có giục, bố mày tới ngay đây."

...

"Cô giáo nhỏ, vì sao không từ bỏ tôi?" Hứa Tứ cứ tưởng từ nay về sau, họ sẽ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Ngay cả anh cũng sắp từ bỏ chính mình rồi, nhưng cô lại không.

Giang Kiều nhìn anh: "Vì Hứa Tứ mà tớ quen không như thế."

"Vậy thì thế nào mới phải?"

Giang Kiều nhìn gương mặt đột nhiên ghé sát lại của anh, cảm thấy vành tai hơi nóng lên, giọng cô nghiêm túc: "Rất tốt, rất tốt rất tốt."

Tự do phóng khoáng, tỏa sáng rực rỡ.

Xuất sắc kiên cường.

Hứa Tứ nghe cô liên tiếp nói ba lần "rất tốt", khẽ cười: "Hóa ra cô giáo nhỏ đánh giá tôi cao vậy sao?"

Giang Kiều không tiếp lời anh, chỉ nhìn anh hỏi: "Mùng Một hôm đó ở ngoài có lạnh không?"

Cô không muốn hỏi vì sao anh lại không nói với cô.

Bởi nếu là cô, có lẽ cũng chưa chắc sẽ làm được như vậy.

Cô lại nhớ đến bộ đồ Hứa Tứ mặc hôm ấy, cùng với những lời người dì kia nói, cuối cùng Giang Kiều cũng hiểu vì sao hôm đó khi gặp cô Hứa Tứ lại đeo khăn quàng cổ.

Bởi vì trên cổ và trên mặt đều có vết thương.

"Lạnh chứ, sủi cảo cô giáo nhỏ tặng đều nguội hết cả rồi, còn bị bẩn mất mấy cái nữa." Hứa Tứ thấy trong mắt cô có vệt nước ánh lên, anh lập tức đổi giọng: "Không lạnh không lạnh, chẳng lạnh chút nào, hôm đó mặc dày lắm."

Người khác có thể sẽ cảm thấy thương hại, nhưng Giang Kiều sẽ thật sự đau lòng vì anh.

"Hôm khác tớ lại nấu cho cậu, ăn nóng."

"Được." Hứa Tứ nhìn cô, không nhịn được lại cong môi cười, anh nhìn Giang Kiều: "Hôm đó không lạnh, chỉ là thấy hơi không vui."

Mọi người đều nói năm mới vui vẻ, anh lại không vui.

Giang Kiều nhìn anh, đến cả nơi duy nhất có thể gọi là nhà vào dịp năm mới anh cũng phải rời đi, làm sao có thể vui được?

Người khác đều tận hưởng niềm vui năm mới, còn anh chỉ có cô độc và giằng xé.

Liệu có một khoảnh khắc nào đó, anh oán trách ông trời bất công, vì sao người khác đều được tận hưởng năm mới, còn anh thì không?

Cô đột nhiên có hơi không nỡ rời đi, nhưng những chuyện này đâu phải do cô quyết định.

Cô không biết mình có thể chống đỡ đến ngày Tết tiếp theo hay không, nếu có thể, cô nhất định sẽ chúc anh một câu năm mới vui vẻ.

"Hôm đó không chỉ xảy ra những chuyện mà tớ biết, đúng không?" Giang Kiều nhìn anh, từng bước dẫn dắt, muốn anh nói ra sự không vui hôm ấy.

Hứa Tứ không muốn nói dối cô, gật đầu: "Đúng."

"Ông ta còn nói gì nữa?"

Hứa Tứ khựng lại, lựa những lời dễ nghe mà nói: "Ông ta nói tôi là rác rưởi. Nếu không dựa vào ông ta, tôi sẽ là thứ rác rưởi chẳng ra gì."

Anh còn chưa nói hết, một đôi tay mềm mại đã xoa lên đầu anh, giọng cô dịu dàng, từng chữ từng chữ gõ vào tim anh: "Cậu là cậu, không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, càng không phải thứ rác rưởi như lời ông ta nói, đừng tự hạ thấp mình, được không?"

"Được." Hứa Tứ đáp, rồi lại nói: "Cảm ơn cô giáo nhỏ đã không từ bỏ tôi."

"Là cậu không từ bỏ chính mình."

Vẫn là cây cầu nhỏ của trước kia, hai người hứng gió đêm, nhìn thành phố phồn hoa náo nhiệt.

"Ba tôi muốn bồi dưỡng tôi, sau này để tôi làm trợ lý cho đứa em không có quan hệ huyết thống kia, mà cái đứa gọi là em trai đó lại ngây thơ quá thể, còn rất thích tìm tôi chơi cùng."

"Tớ có thể nói một câu không?"

Hứa Tứ nhìn cô: "Cậu nói đi."

"Về mấy câu trước của cậu, tớ muốn nói không chỉ hoang đường, mà thực sự rất buồn cười." Giang Kiều nhìn góc nghiêng gương mặt anh: "Cậu ghét cậu đó không?"

"Ai?"

"Em trai cậu đó."

"Không đến mức ghét, cũng chẳng thể nói là thích, dù sao nhóc ta cũng không có lỗi gì."

"Nhưng cậu cũng không có lỗi gì, Hứa Tứ, người sai không phải là cậu, mà là bọn họ." Giang Kiều nhìn anh, giọng nghiêm túc.

Hứa Tứ đã nghĩ đến câu nói này rất nhiều lần, nhưng khi câu nói ấy được nói ra từ miệng Giang Kiều, anh vẫn cảm thấy hoàn toàn khác.

"Vẫn là cô giáo nhỏ thương tôi, cứ thiên vị tôi vô điều kiện."

Thấy anh lại bắt đầu không đứng đắn, Giang Kiều chỉ nhìn anh một cái.

"Tôi nghiêm túc hỏi cậu một câu nhé, cậu không thấy tôi nhờ cậu dạy kèm cho tôi là đang làm phiền cậu sao?"

"Làm điều khiến mình vui vẻ, lại nhìn cậu ngày càng tốt lên, sao với tớ lại là làm phiền được?"

Sợi dây căng thẳng cuối cùng trong lòng Hứa Tứ đứt phăng.

Trước đây anh luôn nghĩ là mình làm phiền cô, hóa ra cô không hề cảm thấy đó là phiền.

Giờ phút này anh đột nhiên thông suốt.

Vì sao không thể là anh đuổi kịp bước chân của cô chứ?

"Vậy thì tốt rồi."

Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong khoảng thời gian quen biết cậu, tớ đã làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng làm, cũng cảm nhận được rất nhiều niềm vui trước đây chưa từng có, tớ rất tận hưởng nó, cũng rất thích cảm giác đó."

Trước kia, việc cô làm nhiều nhất là ở trong phòng đọc sách hoặc làm đề.

Không thể phủ nhận cô học được rất nhiều thứ, cũng rất phong phú, nhưng có rất nhiều điều thú vị cô chưa từng chơi, càng chưa từng thử.

Cũng chưa từng cảm nhận được niềm vui thấm vào tận lòng người như vậy.

Cảm giác thả lỏng khi ở bên anh khiến cô thấy rất thoải mái.

Hai người nhìn nhau, khẽ cười.

Đáy mắt Hứa Tứ phản chiếu bóng hình cô, Giang Kiều cười cong cong đôi mắt, ngoan ngoãn vô cùng.

"Quên nói, cô giáo nhỏ trên sân khấu thật sự rất đẹp."

"Tớ biết hôm đó có cậu mà."

Hứa Tứ hơi sững sờ: "Cậu nhìn thấy tôi sao?" Rõ ràng anh đã bọc mình kín mít rồi, còn rời đi trước khi kết thúc.

Sao có thể chứ?

Sao cô có thể nhìn thấy anh được?

"Chỉ liếc một cái đã nhận ra rồi, chỉ là tớ không chắc lắm."

"Quả nhiên vẫn không thoát khỏi đôi mắt cô giáo nhỏ."

...

"Cậu nên về rồi, vết thương trên người còn chưa bôi thuốc."

Hứa Tứ đứng dậy khỏi thành cầu, rồi "a" một tiếng.

"Đau chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng đau."

Giang Kiều vén tóc trên trán anh ra, lại nhìn thấy vết thương trên tay: "Trên người còn nhiều vết thương lắm phải không?"

Cô chỉ nghe bác sĩ nói trên người anh có nhiều chỗ bầm tím.

"Về để cô giáo nhỏ xem thì biết thôi?"

Giang Kiều phản ứng lại, hiểu "xem" anh nói là mở video xem, tai lập tức đỏ bừng: "Không xem."

Hứa Tứ nhìn vành tai đỏ ửng của cô: "Không trêu cậu nữa." Dường như cảm nhận được bầu không khí giữa hai người, đôi mắt của Nguyên Nguyên nhìn chằm chằm Giang Kiều.

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh: "Hứa Tứ, cậu còn đánh nhau thế này nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị hỏng hết khuôn mặt này."

"Vậy cô giáo nhỏ sẽ ghét bỏ tôi sao?"

"Không biết, chắc là sẽ."

"Vậy sau này vẫn phải làm phiền cô giáo nhỏ quản tôi rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng