Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 119: Không Dám Nhìn Cô




Lại một tuần nữa trôi qua.

Ngày mười chín tháng ba, thứ Bảy, tòa nhà bỏ hoang.

Thiếu niên ôm một con mèo trong lòng, bên ngoài mặc áo khoác đen, bên trong là áo hoodie màu be, dưới là quần jeans ống đứng màu xám khói. Anh ngồi trên một tấm ván gỗ mục, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về khoảng đất nơi tuyết đã tan từ lâu.

Anh vẫn nhớ trước Tết, ba người họ từng cùng Giang Kiều đến đây đốt pháo hoa.

Hứa Tứ nghe thấy tiếng sột soạt, quay đầu lại liền thấy Dương Thế Côn và Hách Minh.

Dương Thế Côn vẫy tay với anh: "Anh Tứ."

Hai người ngồi xuống bên cạnh anh.

Hứa Tứ lên tiếng: "Sao hai người lại đến đây?"

Tất nhiên là Dương Thế Côn sẽ không nói chuyện trước đó từng lén theo Hứa Tứ một lần, rồi phát hiện gần như tối cuối tuần nào anh cũng đến đây. Cậu ta cười: "Đoán thôi."

Hứa Tứ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt xa xăm.

"Anh Tứ, thật sự thì chỗ này rất hợp để nướng thịt đó."

Hứa Tứ liếc nhìn khoảng đất trống xung quanh, gật đầu: "Đúng vậy thật."

"Sau này bốn chúng ta có thể cùng đến đây nướng thịt." Dương Thế Côn lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Hứa Tứ chỉ thất thần, lặp lại một câu "bốn chúng ta".

Anh nhớ đến lần trước cùng nhau ăn lẩu. Khi đó, anh vẫn còn một nơi có thể gọi là nhà, còn bây giờ thì không còn gì cả.

"Hứa Tứ, lâu rồi không gặp."

Nghe thấy câu này, cả ba người đều đứng dậy quay đầu lại.

Hứa Tứ nhìn người đàn ông phía sau có một vết sẹo trên mặt, giọng nói lạnh lùng: "Ai vậy?"

Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?

Vương Vân Phi tức đến xanh mặt. Trước đó gã từng bị Hứa Tứ đè xuống đất đánh cho thảm hại, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội lấy lại thể diện, vậy mà đối phương lại hỏi mình là ai.

Kha Kê đứng bên cạnh lên tiếng: "Là đại ca bên trường nghề của bọn tao."

"Không nhớ."

Vương Vân Phi nhìn thiếu niên hờ hững trước mặt: "Mày có nhớ hay không không quan trọng, chỉ cần biết hôm nay mày xong rồi là được."

"Ồ."

Vương Vân Phi ngoắc tay với đám đàn em phía sau: "Tất cả qua đây, chặn bọn nó lại."

Hứa Tứ nhướng mày nhìn gã: "Ý gì đây?"

Vương Vân Phi tự cho là ngầu, vuốt tóc một cái: "Ý như những gì tao vừa nói."

"Người trường chúng mày vẫn không theo quy củ nhỉ?"

"Quy củ mày nói là cái thá gì? Chẳng phải đánh thắng là được rồi à?" Vương Vân Phi nói.

Dương Thế Côn không nhịn được: "Mang hơn chục thằng ra đánh ba đứa, vậy mà mày cũng nghĩ ra được, không thấy nhục à?"

"Bọn tao chủ yếu đánh Hứa Tứ. Hai đứa mày biết điều thì bây giờ có thể đi."

Dương Thế Côn: "Bọn tao không đi."

Hách Minh cũng lên tiếng: "Không đi."

Những người Vương Vân Phi gọi đến hầu hết là dân xã hội.

Một đám đàn ông mặt mày dữ tợn vây chặt ba người ở giữa.

Hứa Tứ nhìn nắm đấm vung tới, đá mạnh một cú vào người trước mặt rồi đoạt lấy cây gậy trong tay đối phương.

Người bên kia quá đông, anh không hề có phần thắng.

Anh né cú đấm đánh tới, lùi lại một bước rồi chộp lấy nắm đấm kia bẻ mạnh. Người kia không ngờ sức của Hứa Tứ lại lớn như vậy, đau méo mặt. Hứa Tứ thúc gối vào bụng tên đó rồi giơ chân đá văng ra.

Anh nghiêng đầu nhìn Dương Thế Côn và Hách Minh, thấy Hách Minh đang che chắn cho Dương Thế Côn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thể lực của một người dẫu gì cũng có hạn, rất nhanh, ba người đã rơi vào thế hạ phong.

Vết thương cũ ở thắt lưng Hứa Tứ âm ỉ đau, anh xoa nhẹ một cái rồi lại giơ chân đá mạnh vào người trước mặt.

Anh bị người bên cạnh đá trúng đầu gối, một chân quỳ sụp xuống đất. Vừa chống tay định đứng dậy thì lại bị đè xuống.

"Anh Tứ!"

"Anh Tứ!"

Vương Vân Phi liếc nhìn Dương Thế Côn và Hách Minh: "Hai đứa mày vẫn nên lo cho bản thân mình đi thì hơn."

Dương Thế Côn và Hách Minh bị ba gã đàn ông lực lưỡng chặn lại.

Hách Minh che cho Dương Thế Côn ở phía sau, còn bản thân thì chịu không ít thương tích.

Vương Vân Phi vỗ tay cười ha hả, ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tứ: "Hứa Tứ, hôm nay mày chỉ cần chịu thua tao, bảo đảm sau này không động đến chuyện của trường nghề bọn tao nữa, tao sẽ tha cho mày."

Hứa Tứ tung thẳng một quyền vào mặt gã: "Cút mẹ mày đi, mơ ít thôi."

Vương Vân Phi ôm chặt nửa mặt phải, chửi: "Đệt con mẹ mày, đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Hứa Tứ giằng ra khỏi hai kẻ bên cạnh, lại thêm một cú đấm nữa vào nửa mặt trái của gã.

Vương Vân Phi phẫn nộ mắng: "Bọn mày mù hết rồi à? Đánh nó cho tao! Đánh nó cho tao! Đánh chết nó cho tao!"

Hứa Tứ hứng trọn một cú đấm vào bụng, anh lập tức giơ tay, lạnh lùng cho kẻ kia một quyền, nện thẳng vào mặt đối phương, khuôn mặt kẻ kia sưng phồng lên rõ.

Tên đàn ông đứng bên cạnh thừa cơ đá mạnh Hứa Tứ một cú, anh quay đầu liền trả lại gã một cú đá.

Bộ đồ màu đen của anh phủ đầy bụi bặm, trên mặt và cổ chi chít vết thương, khóe môi rỉ máu. Anh ôm lấy dạ dày vừa bị một tên đá trúng, sắc mặt trắng bệch, cơn đau lan khắp toàn thân.

Anh đè chặt vùng dạ dày, thịt mềm trong miệng gần như đã bị cắn nát.

Nhìn bốn gã đàn ông lực lưỡng trước mặt, anh né một cú đấm, sau đó cướp lấy gậy trong tay một tên, đập vào đùi tên đó.

Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn đôi phần, anh lại giơ tay ấn lên dạ dày mình.

Ở phía bên kia, Dương Thế Côn đã hứng trọn mấy cú đấm, nhưng đòn còn lại đều được Hách Minh đứng cạnh đỡ cho.

Hách Minh đá văng người đàn ông trước mặt, kéo Dương Thế Côn ra phía sau: "Mày trốn sau lưng tao đi, chạy lên trước làm gì?"

"Chẳng lẽ mày muốn tao đứng nhìn mày bị đánh à? Hồi nhỏ đã nói là sẽ bảo vệ mày, chẳng lẽ bây giờ lại làm con rùa rụt cổ trốn sau lưng mày à?"

Nghe vậy, trong lòng Hách Minh dâng lên cảm xúc phức tạp: "Chó Dương, đây không phải lúc tranh xem ai đứng trước."

Dương Thế Côn: "Tao chịu đòn giỏi, có thể đỡ được vài cú."

Lời vừa dứt, cậu ta đã bị một gã đàn ông xô ngã xuống đất.

Hách Minh lập tức lao vào vật lộn với gã đó, lưng liên tiếp hứng trọn mấy cú đấm.

Hứa Tứ bị một người khác húc ngã xuống đất, vừa đứng dậy lại bị va thêm lần nữa, mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người.

Nơi này vốn hẻo lánh, anh không biết đám người này đã tìm đến đây bằng cách nào, mà người của anh dù có tới cũng không kịp.

"Hứa Tứ, tao đã bảo mày đừng cứng đầu." Vương Vân Phi nhặt cây gậy dưới đất, vung lên nện thẳng về phía Hứa Tứ.

"Dừng tay!"

Một giọng nữ đột ngột vang lên.

Giang Kiều giơ cao điện thoại, lớn tiếng nói với bọn họ: "Tôi đã báo cảnh sát rồi."

Vương Vân Phi quay đầu nhìn cô gái vừa xuất hiện, cây gậy trong tay hắn khựng lại, dừng cách đầu Hứa Tứ chỉ vài xăng-ti-mét. Gã chửi "đệt" một tiếng, sau đó quay sang đám đàn em phía sau: "Mẹ nó, hôm nay đúng là xui xẻo, các anh em, rút mau."

Đám người theo Vương Vân Phi nhanh chóng bỏ chạy, như thể vừa rồi chưa từng xuất hiện ở đây.

Hứa Tứ không hề nghĩ đến, vậy mà lại gặp được Giang Kiều trong tình cảnh sa sút chật vật thế này. Anh không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào đôi mắt cô đang hướng về phía mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng