Bắt gặp ánh mắt xót xa của Giang Kiều nhìn mình, Khương Tri Hứa liền nói: "Chị không sao Kiều Kiều. Bây giờ đã không đau nữa rồi."
Buổi sáng.
Khương Tri Hứa tiếp một khách chụp ảnh trong nhà.
Vì trong phòng không lạnh nên cô ấy đã cởi áo khoác ra. Đồ cô ấy mặc bên trong là một chiếc hoodie màu trắng ngà, dưới là quần bò nhạt màu.
Cô ấy ngồi xổm dưới đất chụp ảnh cho vị khách đó. Không biết là do mình nghĩ nhiều hay thế nào, nhưng cô ấy luôn cảm thấy người đàn ông kia thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.
Khương Tri Hứa tự nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ lung tung, sau đó tập trung chụp ảnh.
Kết quả là người đàn ông kia nói tay chân mình cứng quá, muốn Khương Tri Hứa hướng dẫn động tác.
Khương Tri Hứa bèn làm mẫu sơ qua cho gã.
Người đàn ông tạo dáng mấy tư thế, Khương Tri Hứa giúp chỉnh lại một chút, sau đó quay sang điều chỉnh máy ảnh phía sau.
Vừa chụp được vài tấm, người đàn ông đã muốn xem ảnh. Khương Tri Hứa liền tránh sang một bên, để gã ra xem.
Vạn Vũ Tuân lại nói: "Tôi không biết lật sang tấm tiếp theo."
Khương Tri Hứa bèn tiến lại thao tác giúp gã. Ai ngờ vừa bước tới, tay Vạn Vũ Tuân đã đặt lên eo cô ấy.
Khương Tri Hứa lập tức tránh tay gã rồi nghiêng đầu nhìn gã một cái.
Người đàn ông này có diện mạo khá nhã nhặn, trông có vẻ thư sinh, còn nở một nụ cười ôn hòa với Khương Tri Hứa.
Trong một khoảnh khắc, Khương Tri Hứa bỗng nghi ngờ liệu có phải mình đã quá nhạy cảm hay không.
Cô ấy đứng sang một bên, để người đàn ông xem ảnh tiếp.
Chụp xong, Vạn Vũ Tuân muốn xem ảnh thành phẩm. Khương Tri Hứa liền mở tất cả ảnh cho gã xem: "Anh chọn mấy tấm anh thích nhất là được, những tấm còn lại không cần cũng không sao."
"Được." Vạn Vũ Tuân đáp, rồi chỉ vào một tấm ảnh, nói: "Cô lại đây xem tấm này đi, chỗ này có sửa được không?"
Khương Tri Hứa liền lại gần hơn một chút.
Cô ấy đột nhiên cảm nhận được đôi tay đó lại đặt lên eo mình, hơn nữa còn trượt dần xuống dưới.
Khương Tri Hứa nắm chặt lấy tay gã, giọng lạnh đi: "Anh làm cái gì vậy? Không phải chỉ một lần rồi đâu đấy?"
"Cô ăn mặc thế này chẳng phải là muốn người ta sờ sao?"
Trong thoáng chốc, khí huyết của Khương Tri Hứa dựng thẳng lên đầu: "Bản thân tởm lợm thì đừng có đổ tại người khác mặc cái gì."
Huống chi hôm nay cô ấy chỉ mặc hoodie và quần jeans đơn giản.
Gã đàn ông kia có phần thẹn quá hóa giận, nắm lấy cổ tay Khương Tri Hứa, xoay người khóa trái cửa lại: "Trong phòng này chỉ có hai người chúng ta. Dù tôi có làm gì thì cũng chẳng ai biết đâu."
Vừa nói, gã vừa đưa hai tay ra, cười dâm tà nhìn Khương Tri Hứa.
Khương Tri Hứa đá mạnh một cú vào g*** h** ch*n gã: "Cút đi."
Vạn Vũ Tuân đau đến mức ôm chặt hạ bộ, chửi một câu "con đàn bà chết tiệt" rồi lập tức bóp chặt cổ Khương Tri Hứa, dữ dằn nói: "Loại đ* rẻ tiền, còn dám nói không phải là mày cố tình quyến rũ người khác à!"
Diêu Cảnh Hòa vặn thử tay nắm cửa, phát hiện không mở được liền quay đầu hỏi Tư Hải: "Ai khóa cửa vậy?"
"Không biết nữa, chẳng phải Tiểu Khương đang chụp ảnh sao? Sao lại khóa cửa?"
"Đừng chạm vào tôi, cút đi!"
Diêu Cảnh Hòa và Tư Hải nghe thấy tiếng động bên trong, cũng chẳng kịp đi tìm chìa khóa nữa.
"Tôi đếm ba hai một, cùng nhau phá cửa." Diêu Cảnh Hòa nói.
"Ba."
"Hai."
"Một."
Hai người cùng lao vào cửa, vẫn chưa phá được.
Diêu Cảnh Hòa quay sang nói với Tư Hải: "Cậu tránh ra một chút."
Nói xong, anh ấy liền đá mạnh vào cửa, cánh cửa bị đá bật ra.
Hai người nhìn thấy Khương Tri Hứa đã bị Vạn Vũ Tuân dồn sát vào góc.
Diêu Cảnh Hòa lao lên trước, đấm thẳng một quyền vào người gã rồi kéo Khương Tri Hứa dậy: "Không sao chứ?"
"Không sao." Khương Tri Hứa lắc đầu.
Vạn Vũ Tuân nằm trên đất, giãy giụa đứng dậy, đưa tay lau khóe môi: "Tôi là khách của các người đấy. Các người tiếp đãi khách kiểu này sao?"
Diêu Cảnh Hòa trấn an Khương Tri Hứa: "Đừng sợ, nói cho tôi biết gã đã làm gì."
"Lúc chụp ảnh, gã đã động tay động chân với tôi, còn nói tôi ăn mặc như vậy là muốn bị người ta s* s**ng. Tôi phản bác lại một câu, gã liền khóa cửa, muốn làm chuyện đồi bại với tôi."
Diêu Cảnh Hòa mỉm cười lịch sự với Vạn Vũ Tuân: "Xin lỗi, chúng tôi không tiếp đón loại khách hàng vô đạo đức như anh. Con gái mặc gì là quyền tự do của họ, yêu cái đẹp là bản năng của mỗi người, không phải cái cớ cho sự bẩn thỉu hạ lưu của anh. Tư Hải, báo cảnh sát."
"Vâng sếp." Tư Hải nói rồi lập tức gọi cho 110.
"Không được báo cảnh sát, tôi chưa làm gì cả mà!"
"Trong trường hợp bên nữ không đồng ý, việc cưỡng ép sờ eo và mông người khác đều được xem là hành vi nghi ngờ quấy rối t*nh d*c. Hơn nữa anh còn nhiều lần dùng lời lẽ quấy rối, cứ đợi cảnh sát tới đi."
"Tao cứ nhất quyết không thừa nhận thì mày làm gì được?"
Diêu Cảnh Hòa lạnh lùng lên tiếng: "Ngoài phòng thử đồ và nhà vệ sinh ra, những chỗ khác đều có camera giám sát."
Ba người đàn ông mặc cảnh phục đẩy cửa tiệm bước vào: "Ai là người báo cảnh sát?"
Tư Hải đáp: "Là tôi."
Diêu Cảnh Hòa thuật lại đơn giản tình huống cho cảnh sát. Cách nói của anh ấy rất mạch lạc, rõ ràng. Nói xong, anh ấy lại bổ sung với cảnh sát: "Trong phòng lúc đó cũng có camera."
Cuối cùng, Vạn Vũ Tuân bị cảnh sát đưa đi.
"Cổ có cảm giác đau khi nuốt không?" Diêu Cảnh Hòa hỏi cô ấy.
Khương Tri Hứa lắc đầu: "Chỉ bị bóp chút nên để lại vết thôi."
Diêu Cảnh Hòa nhìn những vết hằn trên cổ cô ấy: "Đợi tôi một lát."
Anh ấy vào văn phòng, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, rồi ngồi xổm xuống, thoa dầu thuốc lên cổ Khương Tri Hứa.
Ngón tay anh ấy thon dài, các khớp rõ ràng, đầu ngón tay hơi mát nhẹ nhàng bôi dầu lên cổ cô ấy rồi xoa đều ra: "Thuốc hoạt huyết tiêu sưng, bôi mấy lần sẽ không để lại vết."
"Cảm ơn."
Diêu Cảnh Hòa nói với cô ấy: "Mặc gì là quyền tự do của mỗi người. Không cần để ý đến gã. Chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh, cậu có quyền mặc thứ mình muốn, trở thành phiên bản đẹp nhất của mình. Đó là quyền của mỗi một người phụ nữ, không ai có quyền trói buộc." Nói xong, anh ấy nhìn Khương Tri Hứa, nói tiếp: "Người dơ bẩn thì nhìn cái gì cũng thấy bẩn. Không cần để tâm đến lời gã nói."
Khương Tri Hứa vẫn không nhịn được mà nói một tiếng cảm ơn.
...
Nghe Khương Tri Hứa kể xong, Giang Kiều phẫn nộ trước lời nói và hành vi của gã đàn ông kia: "Sếp của chị nói đúng. Cô gái nào cũng có quyền tự do ăn mặc, chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh."
Rất nhiều người luôn dạy con gái không được ăn mặc hở hang, phải biết tự trọng tự ái. Nhưng tại sao lại hiếm khi thấy ai nói đến việc giáo dục những người khác cần phải có phẩm chất, có đạo đức?
Miệng thì hô hào tự do ăn mặc, nhưng khi những chuyện tương tự bị phơi bày, rất nhiều người lại lập tức quay sang phán xét trang phục của nạn nhân, nói rằng cô gái đó ăn mặc không đứng đắn, nói rằng như vậy chẳng phải là cố tình quyến rũ đàn ông sao?
Nhưng có biết bao người khi bị tổn hại, trên người họ chỉ mặc áo phông và quần dài đơn giản nhất, thậm chí có người còn chỉ mới vài tuổi.
Vì sao người đã bị tổn thương lại còn phải tiếp tục bị tổn thương bởi lời nói của người khác? Chẳng lẽ người sai không phải là những kẻ xâm phạm, quấy rối họ hay sao?
Có rất nhiều cách để bảo vệ một đóa hoa, nhưng cách bảo vệ hoa không nên là không cho hoa nở.
...
Khương Tri Hứa mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
"Xảy ra chuyện như vậy, sao A Hứa không nói cho em biết?"
"Từ nhỏ đến lớn đã để bạn nhỏ phải lo lắng cho chị nhiều lần rồi, nên chị không muốn em phải lo cho chị thêm nữa."
"Cổ chị còn đau không?"
"Không đau, đã không còn đau từ lâu rồi."
