Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 115: Sinh Nhật Vui Vẻ, Không Chỉ Mỗi Hôm Nay




"Uy."

"..."

Dương Thế Côn vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy: "Đầu to, cõng nổi không đấy?"

"Cõng được."

Vừa dứt lời, Hách Minh đã cảm nhận được người trên lưng ngủ mất rồi.

Đến trước cửa nhà, Hách Minh rảnh một tay mở cửa, dùng chân đẩy cửa ra, đi vào rồi lại đóng cửa lại.

Dương Thế Côn chẳng mấy chốc đã tỉnh.

Cậu ta nằm trên giường của Hách Minh, đang định ngủ tiếp thì Hách Minh nói: "Mở điện thoại của mày ra, nói với dì là tối nay mình không về."

Dương Thế Côn không phản ứng.

Hách Minh đưa tay sờ vào túi cậu, Dương Thế Côn lập tức nắm lấy tay cậu ấy: "Mày làm gì đấy?"

"Gọi điện cho dì."

"Ò."

Hách Minh vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi cậu ta ra, đưa lên trước mặt cậu ta mở khóa. Lướt một chút, thấy một số được lưu tên là "Má Từ xinh đẹp", liền bấm gọi.

"Chết ở đâu rồi mà còn chưa về?"

"Dì ơi, là cháu, cháu là Hách Minh."

"Tiểu Minh à, thằng Côn đang ở với cháu à?"

Hách Minh nhìn Dương Thế Côn đang ngủ trên giường: "Vâng dì ạ. Cậu ấy ngủ rồi, hôm nay không về nữa, cháu báo dì một tiếng."

"Được được. Tiểu Minh, nó ở với cháu hoặc Tiểu Tứ là dì yên tâm. Cháu cũng ngủ sớm đi."

"Vâng ạ, chúc dì ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hách Minh cúp máy, nhét lại điện thoại vào túi Dương Thế Côn.

Dương Thế Côn đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn Hách Minh cười he he.

"Đi tắm đi, người toàn mùi rượu."

"Không."

Hách Minh kéo cậu ta vào phòng tắm, lấy quần áo của mình ra: "Mặc tạm đồ của tao, tắm đi."

Cậu ấy vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì nghe bõm một tiếng. Hách Minh tưởng Dương Thế Côn bị ngã trong phòng tắm, vội chạy tới mở cửa.

Chỉ thấy Dương Thế Côn đứng tr*n tr**ng bên trong, mở nước lạnh, không có chút hơi nước nào. Tóc cậu ta ướt sũng, trông như vịt rơi xuống nước, còn ấm ức nhìn mình.

Hách Minh cạn lời, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ nước: "Tắm như thế này, đừng nghịch nữa, biết chưa?"

"Biết rồi."

Dương Thế Côn rất gầy, làn da trắng như con gái.

Hách Minh nhìn cậu ta mấy giây rồi dời mắt đi, đóng cửa phòng tắm, ra ngoài.

Dương Thế Côn tắm rất nhanh. Cậu ta thấp hơn Hách Minh một chút nên mặc đồ của cậu ấy trông hơi rộng.

Hách Minh thấy mặt cậu ta bị hơi nước hun đến ửng đỏ, môi cũng hồng lên, liền vén chăn: "Ngủ đi."

Dương Thế Côn chui vào chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài: "Ngủ rồi."

Hách Minh: "..."

Cậu ấy nhìn Dương Thế Côn nhắm mắt lại: "Tao đi tắm."

"Ừ." Dương Thế Côn đáp xong lại đột nhiên mở mắt: "Đầu to, sao chăn của mày thơm thế? Mày xịt nước hoa à?"

"Tao có xịt hay không chẳng lẽ mày không biết?"

Dương Thế Côn nói xong câu đó thì lại im bặt.

Hách Minh lười cãi với người say, cậu ấy lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm.

Khi cậu ấy tắm xong ra ngoài đã là nửa tiếng sau.

Hách Minh nhìn Dương Thế Côn đang nhắm mắt, tắt đèn, bật đèn pin điện thoại rồi nằm xuống bên cạnh.

Vừa nằm xuống đã nghe Dương Thế Côn lên tiếng: "Đầu to, sao mày giống con gái thế, làm gì mà tắm lâu vậy?"

Hách Minh: "..."

"Tao tưởng mày ngủ rồi."

"Chưa." Men rượu của Dương Thế Côn đã tan đi phân nửa, nhưng đầu vẫn choáng dữ dội.

Cậu ta dịch lại gần Hách Minh, đặt chân lên người cậu ấy rồi vòng tay ôm lấy cổ người ta.

Trong bóng tối, Hách Minh không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ cảm nhận được người nọ cứ áp sát vào mình: "Làm cái gì đấy?"

"Ấm."

"..."

"Đừng động đậy." Nói xong, Hách Minh liền nhắm mắt lại.

...

Hứa Tứ về đến nhà, trước tiên là đi tắm.

Anh ngồi bên giường, chuẩn bị mở quà Giang Kiều tặng.

Mở hộp ra, bên trong là một cái bàn phím, chính là loại anh từng xem thử nhưng chưa mua, giá cũng không rẻ.

Anh lấy bàn phím ra đặt trên đùi, phát hiện bên trong còn có một mảnh giấy nhỏ.

Trên giấy viết rất đơn giản: Sinh nhật vui vẻ, không chỉ mỗi hôm nay.

Anh nhìn chín chữ ấy một lúc, rồi nhớ lại cảnh trong phòng bao hôm nay. Khi anh cúi đầu xuống, không biết Giang Kiều bị dọa hay sao, cô nhắm mắt lại, hàng mi còn khẽ run.

Có một khoảnh khắc như thế, anh suýt nữa đã cúi xuống hôn cô.

Anh không dám khinh nhờn ánh trăng.

Càng không dám làm cô sợ hãi.

Hứa Tứ cẩn thận cất mảnh giấy đó vào chiếc ví mình luôn mang theo bên người.

Anh đặt bàn phím lên bàn, sau đó mở quà của Hách Minh và Dương Thế Côn.

Dương Thế Côn tặng một đôi giày, Hách Minh tặng một chiếc mũ.

Hứa Tứ sắp xếp gọn gàng mọi thứ, tựa lưng vào gối, lại lấy mảnh giấy kia ra nhìn, có hơi thất thần.

Điện thoại đột nhiên reo lên, hiển thị là đơn giao đồ ăn.

Hứa Tứ nhìn mấy giây rồi bắt máy.

"Xin chào, đây là Meituan giao đồ ăn. Bánh của anh đã được giao tới. Bên em còn mấy đơn nữa nên không tiện lên trên, phiền anh xuống dưới lấy giúp được không ạ?"

Hứa Tứ sững lại: "Tôi không đặt bánh."

"Không phải ư, để em kiểm tra lại. Anh tên gì thế?"

"Hứa Tứ."

"Vậy là đúng rồi. Có lẽ là bạn của anh đặt cho anh. Trên đơn ghi rõ là Hứa Tứ."

"Ở đâu?"

Người kia báo địa chỉ, Hứa Tứ lập tức nhận ra bánh do Giang Kiều đặt, cô tưởng anh sống ở bên đó.

"Anh cứ để bánh ở dưới khu nhà, lát nữa tôi xuống lấy."

"Được, anh đến sớm nhé, em sợ bị người khác lấy mất."

"Được."

Hứa Tứ khoác áo, cầm mũ bảo hiểm rồi xuống lầu.

Anh lái xe máy lao vào màn đêm, mái tóc bị gió thổi tung lất phất.

Anh lấy chiếc bánh kem dưới lầu, xách bánh lái xe trở về nhà họ Hứa.

Về đến phòng, Hứa Tứ mở hộp bánh ra, là bánh Black Forest, anh tự thắp nến cho mình.

Buổi trưa tan học, Dương Thế Côn đã tổ chức sinh nhật cho anh một lần. Dương Thế Côn hát bài chúc mừng sinh nhật hăng hái nhất. Ba người còn chưa chơi xong thì tối đó Hứa Tứ đã bị gọi đi.

Dương Thế Côn nghe nói là buổi tụ tập của mấy cậu ấm thì có hơi không yên tâm, nên cùng Hách Minh đến đó. Sau đó thấy Hứa Tứ uống hết ly này đến ly khác, lại thêm Giang Kiều hỏi anh đang ở đâu, cậu ta mới nói vị trí của Hứa Tứ.

Hứa Tứ thổi tắt nến, nhắm mắt lại, ước một điều.

Mong cô giáo nhỏ được hạnh phúc, cho dù chẳng có tôi.

Anh thổi nến, cắt một miếng bánh cho mình.

Ngồi trên ghế, anh chậm rãi ăn hết miếng bánh đó, thấy Nguyên Nguyên tiến lại gần: "Sao thế? Mày cũng muốn ăn bánh kem à?"

Nguyên Nguyên ghé sát, tò mò nhìn miếng bánh của anh.

"Mèo không được ăn bánh. Với lại, đây là cô ấy mua cho tao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng