Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 114: Chọn Một Cái




Chỉ cần Giang Kiều kéo cửa sổ ra, là có thể nhìn thấy Hứa Tứ đứng chờ dưới lầu.

Giống như những lần trước, chỉ khi xác nhận cô đã về nhà an toàn, anh mới rời đi.

...

Trong phòng bao.

Đám người kia đã chơi đến mức không biết trời trăng.

Dương Thế Côn và Hách Minh cũng đã bị ép uống không ít rượu.

Dương Thế Côn lại thua trò chơi.

"Uống uống uống." Lâm Thiên Thời mặt đỏ bừng, chỉ vào ly rượu trước mặt nói.

Lý Thừa Tuấn cũng phụ họa: "Uống uống uống."

Đầu óc Dương Thế Côn đã bắt đầu choáng váng. Cậu ta bưng ly rượu lên, vừa định uống thì Hách Minh đã cầm lấy ly rượu trong tay cậu ta, quay sang nói với đám người kia: "Cậu ấy không giỏi uống, để tôi uống thay."

Không biết là do vận đen hay vì lý do gì, Dương Thế Côn cứ thua liên tục, còn Hách Minh thì liên tục uống thay cậu ta.

Dương Thế Côn thấy Hách Minh lại bưng ly rượu lên, liền vội vàng nắm lấy tay cậu ấy: "Mày uống nhiều rồi, để tao uống, tao uống."

Hách Minh nắm lại tay cậu ta, siết chặt: "Tao chưa say, để tao uống."

Dương Thế Côn nhìn cậu ta uống thêm một ly nữa, không yên tâm cho nổi. Nhưng Hách Minh nắm quá chặt, cậu ta không giãy ra được, đành nửa dựa vào người cậu ấy, ghé sát lại: "Đầu to, sao mày uống giỏi thế? Tao bắt đầu choáng rồi."

Hơi thở nóng rực phả bên tai Hách Minh khiến cậu ấy hơi ngứa. Nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu của Dương Thế Côn, cậu ấy đưa tay bóp nhẹ sau gáy cậu: "Không sao."

Dương Thế Côn ngồi lệch sang một bên, đầu óc quay cuồng, cảm giác cả thế giới như đang xoay vòng. Cậu ta xua tay với đám người kia: "Choáng rồi choáng rồi, không uống được nữa, không uống được nữa."

Nói xong, cậu ta dựa vào vai Hách Minh, nhìn bọn họ chơi tiếp.

Hách Minh lắc chiếc cốc đen trước mặt, mở ra nhìn một cái.

Dương Thế Côn vừa há miệng định hô số thì Hách Minh đã đưa tay che miệng cậu ta lại: "Tám con năm."

Gọi một vòng, Lâm Thiên Thời đòi mở cốc của Hách Minh.

Hách Minh mở cốc của mình, bên trong có bốn con năm.

Những người bên cạnh cũng mở cốc, cộng lại tổng cộng mười hai con năm.

Lâm Thiên Thời bưng ly rượu lên: "Tôi uống."

Dương Thế Côn nhìn Hách Minh lắc xúc xắc rồi hô số.

Gần như chưa thua lần nào, mấy người bên cạnh đã bị cậu ấy cho uống đến nôn mửa.

Khi Hứa Tứ đẩy cửa bước vào, trong phòng đã có mấy người uống đến choáng váng.

Chỉ còn Hách Minh, Lâm Thiên Thời và Lý Thừa Tuấn là vẫn còn đang chơi.

Lý Thừa Tuấn lại thua, anh ta uống cạn ly rượu trước mặt rồi lắc đầu: "Không uống được nữa, không uống được nữa."

Lâm Thiên Thời hơi choáng, lắc lắc đầu, nhìn rõ người đứng ở cửa: "Cậu Hứa tới rồi."

Dương Thế Côn nhìn Hứa Tứ, nhe răng cười ngốc nghếch, rồi nghiêng người ngã vào Hách Minh.

Hứa Tứ ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Dương Thế Côn che miệng cười với anh: "Anh Tứ, hình như em thấy hai anh... hai..."

Hứa Tứ quay sang hỏi Hách Minh: "Sao nó lại uống ra thế này?"

Mùa hè, thỉnh thoảng ba người họ cũng ra ngoài uống bia. Dương Thế Côn tửu lượng kém, chỉ cần uống vài ly là đã say.

Hách Minh đáp: "Lúc anh chưa tới, bọn em chơi trò chơi, cậu ấy thua liên tục."

"Bảo sao."

Dương Thế Côn cứ nhe miệng cười với Hứa Tứ, cứ "hê hê" liên hồi.

Hách Minh nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Đừng cười nữa, ngủ một lát đi."

"Tao không nhé." Nói xong, Dương Thế Côn lại đổ người vào Hách Minh.

Thấy đầu cậu ta sắp trượt xuống, Hách Minh đưa tay đỡ lấy, đặt đầu cậu ta lên vai mình.

Hứa Tứ lên tiếng: "Tôi cũng chơi."

Hứa Tứ và Hách Minh hợp sức, chơi đến khi mấy người còn lại đều uống choáng váng.

Hứa Tứ đứng dậy: "Giải tán, đi thôi."

Nói xong, anh gọi phục vụ: "Lát nữa gọi bọn họ dậy."

"Vâng."

Hứa Tứ dùng thẻ Hứa Hành Vũ đưa cho để thanh toán rồi xách đồ rời đi.

Hách Minh đỡ Dương Thế Côn ra khỏi phòng bao.

Vừa xuống lầu, Dương Thế Côn đã khan nôn mấy tiếng.

Hách Minh vội vàng đỡ cậu ta đến bên thùng rác, Dương Thế Côn nôn thốc nôn tháo một lúc lâu.

Hứa Tứ hỏi: "Nó uống bao nhiêu?"

Hách Minh nghĩ một lúc, nói: "Độ sáu bảy ly, còn lại đều là em uống thay."

Hứa Tứ nhìn Hách Minh vẫn tỉnh táo, mặt không hề đỏ: "Mày trông nó, tao đi mua canh giải rượu."

"Vâng."

Nói xong, Hách Minh quay lại đã thấy Dương Thế Côn ngồi xổm bên lề đường.

Cậu ấy đỡ Dương Thế Côn dậy: "Đứng vững được không đấy?"

"Chưa say."

Hách Minh nhìn gương mặt đỏ bừng, điệu bộ mơ màng của cậu ta: "Không tin."

Hứa Tứ rất nhanh đã mua canh giải rượu về. Hai người nhìn Dương Thế Côn uống mấy ngụm.

"Đưa nó về nhà là không thể rồi." Hứa Tứ liếc nhìn Dương Thế Côn đang say khướt.

Hách Minh suy nghĩ một chút: "Anh Tứ, bên anh không tiện, để em đưa cậu ấy về."

Hứa Tứ nhìn Dương Thế Côn gần như đã treo cả người lên Hách Minh: "Được, tao gọi xe."

"Không cần đâu anh Tứ, để em gọi."

"Gọi rồi."

Hứa Tứ nhìn hai người lên xe. Dương Thế Côn hạ cửa kính, nhe răng cười với anh: "Tạm biệt anh Tứ."

"Tạm biệt."

Chờ xe rời đi, Hứa Tứ mới mở điện thoại gọi xe cho mình.

Trên xe, Dương Thế Côn nghiêng người đổ thẳng vào lòng Hách Minh, ngủ thiếp đi.

Đến nơi, Hách Minh vỗ nhẹ vào mặt cậu ta: "Dậy đi, xuống xe rồi."

Anh đỡ Dương Thế Côn xuống: "Đi được không đấy?"

Dương Thế Côn đã không còn đi thẳng nổi. Không biết nghĩ gì, đột nhiên cậu ta dừng lại trước một cột điện, nhìn cột điện đầy thâm tình một lúc, rồi bắt đầu lẩm bẩm nói chuyện.

Hách Minh nhìn cậu: "Mày say rồi."

"Chưa say."

Hách Minh mở điện thoại quay lại một đoạn video, định để hôm sau cho cậu ta xem dáng vẻ hôm nay của mình.

Dương Thế Côn ôm lấy cột điện, miệng cứ lẩm bẩm liên hồi, gọi "anh em" hết câu này đến câu khác.

Hách Minh đi tới trước mặt cậu ta: "Nói chuyện xong với người anh em cột điện của mày chưa? Đi được chưa?"

Dương Thế Côn: "Nói thêm mấy câu nữa là xong rồi."

Hách Minh đứng bên cạnh chờ cậu ta.

Dương Thế Côn vỗ vỗ cột điện: "Tao đi đây người anh em."

Hách Minh bật cười: "Có cần tè một bãi làm dấu không? Lỡ mai không tìm được anh em của mày thì làm sao đây?"

Thấy Dương Thế Côn ngơ ngác nhìn chằm chằm cột điện, cậu ấy sợ tên này say quá làm bậy thật, liền nói: "Đùa thôi, đi nào."

Dương Thế Côn lại ngồi xổm xuống đất: "Không đi nổi, chóng mặt quá."

Hách Minh ngồi xổm trước mặt cậu ta: "Lên đi, tao cõng mày về."

"Không cần. Tao không phải con gái, sao phải để mày cõng, tao không cần."

"Cõng hay bế về, chọn một đi. Bây giờ mày còn chẳng đi thẳng nổi."

Dương Thế Côn ghé vào lưng Hách Minh, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng