Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 113: Cảm Ơn Cậu, Không Có Gì




Lâm Thiên Thời cười nói: "Nào nào nào, xem lá Poker đang ở trong tay ai nào."

Vừa dứt lời, cậu ta lật lá bài của mình lên, là K bích.

Hứa Tứ nhìn lá bài trong tay Giang Kiều. Anh còn chưa kịp có động tác gì thì cô đã chủ động lật bài ra.

Mọi người xung quanh nhìn một lượt, liền phát hiện lá Poker đang ở trong tay Giang Kiều.

"Hóa ra là ở chỗ em gái Giang."

"Hay là... Để em gái Giang chọn đại một người rồi hôn một cái đi."

Lời này vừa nói ra, cả đám lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Câu "không được" của Hứa Tứ hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng ồn.

"Chọn anh đi, chọn anh này!"

"Nhìn anh này, nhìn anh này!"

"Ha ha ha, cũng chỉ là hôn một cái thôi, có mất miếng thịt nào đâu."

Giữa tiếng cười nói ầm ĩ, Giang Kiều nâng ly rượu lên: "Tôi chọn uống rượu."

Lâm Thiên Thời không khỏi nhắc nhở cô: "Em gái Giang à, em phải nghĩ kỹ đó. Rượu phạt này không phải loại bình thường đâu, ha ha ha. Đừng nói là em, bọn tôi đây uống ba ly cũng không chịu nổi."

Miệng thì nhắc nhở, nhưng ánh mắt anh ta lại dừng trên đôi môi Giang Kiều.

Trông có vẻ rất mềm. Không biết hôn thì sẽ thế nào. Anh ta còn chưa từng hôn kiểu con gái như thế này bao giờ.

Lý Thừa Tuấn cũng tiếp lời: "Ây da, em gái à, uống rượu khó chịu lắm. Hay là em cứ chọn đại một người rồi hôn một cái đi, dù sao cũng chỉ là hôn một cái thôi mà."

Giang Kiều siết chặt ly rượu trong tay. Ly vẫn lạnh, trên thành đọng một lớp hơi nước, lạnh đến mức đầu ngón tay cô hơi tái đi: "Không cần."

Ly rượu vừa chạm đến môi, Hứa Tứ đã rút ly khỏi tay cô, ngửa đầu uống cạn.

Mọi người bên cạnh đều sững sờ trước hành động đó.

Lý Thừa Tuấn không nhịn được mà nói: "Cậu Hứa, đừng phá luật chơi chứ. Mới bắt đầu chơi thôi, đâu có chuyện uống thay."

Hứa Tứ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.

Bị ánh mắt ấy nhìn qua, Lý Thừa Tuấn chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Rõ ràng thiếu niên này còn nhỏ hơn anh ta hai tuổi, nhưng biểu cảm lại khiến người ta áp lực sợ hãi.

Anh ta l**m môi, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại.

Hình như anh ta đã chọc giận Hứa Tứ.

Ban đầu cũng chẳng thấy anh lên tiếng thay cô gái này, còn tưởng quan hệ hai người chỉ là bạn học bình thường, không mấy để tâm. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy.

Lâm Thiên Thời thấy không khí có phần căng thẳng, định đứng ra giảng hòa. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Hứa Tứ nắm lấy cổ tay Giang Kiều.

Hứa Tứ ép cô vào góc nhỏ nọ, rồi chậm chạp cúi người xuống.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của Giang Kiều, quan sát biểu cảm trên mặt cô.

Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự muốn hôn xuống.

Anh nâng nửa bên mặt Giang Kiều, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Tôi sẽ không hôn cậu thật đâu, yên tâm."

Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Đến khoảng cách đó, Hứa Tứ dừng lại.

Giang Kiều nóng bừng cả mặt, tim cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Ánh đèn trong phòng bao vốn rất mờ.

Mọi người không nhìn rõ, chỉ thấy động tác của Hứa Tứ, ai cũng cho rằng anh thật sự đã hôn cô.

Yết hầu Hứa Tứ khẽ chuyển động mấy lần, sau đó chống người ngồi thẳng dậy. Nếu không phải ánh sáng quá tối, có thể thấy vành tai anh đã hơi đỏ lên.

Xung quanh vẫn còn tiếng hò reo.

Hứa Tứ nói với mọi người: "Trò chơi kết thúc rồi, tôi đưa cô ấy về."

Lâm Thiên Thời đứng dậy hỏi: "Cậu còn quay lại không cậu Hứa?"

Hứa Tứ quay đầu liếc một cái: "Mọi người cứ chơi đi, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Gió đêm mang theo hơi lạnh.

Giang Kiều đi trước, Hứa Tứ lặng lẽ theo sau.

Anh cởi áo khoác trên người mình, khoác lên vai cô.

Giang Kiều nhìn chiếc áo khoác trên người mình, rồi lại nhìn áo hoodie anh đang mặc: "Tớ không lạnh."

Hứa Tứ nhìn chiếc váy cô đang mặc: "Mặc đi, buổi tối lạnh lắm."

Nói xong, anh đứng bên cạnh cô, không nói thêm gì nữa, chỉ lấy điện thoại ra gọi xe.

"Xe chưa đến, đợi tôi vài phút."

Giang Kiều nhìn anh đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

Rất nhanh, Hứa Tứ quay lại. Anh lấy một chai sữa từ trong túi ra, nhét vào tay Giang Kiều, không nói thêm lời nào.

Giang Kiều nhìn chai sữa trong tay, là hương vị quen thuộc, nhãn hiệu quen thuộc, vẫn còn ấm. Cô bỗng thấy hoảng hốt, như thể đã quay lại những ngày trước đây.

Khi ấy, Hứa Tứ sẽ mua sữa nóng cho cô sưởi tay, rồi đưa cô về nhà.

Nhưng bây giờ, anh gọi cô là Giang Kiều, cũng nói "cảm ơn" với cô.

Anh cũng không còn hay cười nữa.

Rất nhanh, xe đã đến.

Giang Kiều định cởi áo khoác trả lại cho anh.

"Đưa cậu về."

Giọng anh lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc gì. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, đều im lặng.

Giang Kiều cảm thấy giữa họ dường như đã trở nên rất xa lạ. Cô nghiêng đầu nhìn Hứa Tứ, thấy anh cúi đầu, mắt đã nhắm lại.

Trước khi cô đến, hình như anh đã uống không ít.

Nhưng Hứa Tứ vốn không ngủ, chỉ là anh không biết phải đối mặt với Giang Kiều thế nào.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi.

Hứa Tứ xuống xe trước, che phía trên, đợi Giang Kiều xuống. Hai người sóng vai đi được một đoạn.

Giang Kiều nhớ đến dạ dày của anh, lên tiếng trước trước: "Tối nay cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

Giang Kiều khựng lại một chút, vẫn không nhịn được nói: "Uống rượu lúc bụng đói không tốt cho dạ dày, uống ít thôi."

Nếu là trước đây, Hứa Tứ hẳn sẽ cười trêu: "Sao thế? Cô giáo nhỏ đang quan tâm tôi à? Chút rượu này còn chưa làm tôi say được đâu."

Nhưng bây giờ, ngón tay anh khẽ co lại, chỉ nói: "Cảm ơn."

Dưới tác động của cồn, Hứa Tứ bỗng có thôi thúc muốn ôm lấy cô.

Anh không say. Gió lạnh thổi qua ngược lại khiến anh càng tỉnh táo.

Anh chỉ muốn một cái ôm từ cô. Chỉ cần một cái ôm là được rồi.

Trước đây, mỗi lần anh bị thương, cũng chỉ có Giang Kiều hỏi anh có đau không.

Anh muốn nói, bây giờ anh rất khó chịu.

Là sự khó chịu trong lòng.

Nhưng anh không thể.

Anh đưa Giang Kiều xuống dưới nhà.

Giang Kiều cởi áo khoác, đưa lại cho Hứa Tứ: "Áo của cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tớ về."

"Không có gì." Nơi đó vốn không phải chỗ tốt đẹp gì. Nếu Giang Kiều bị người ta để ý, với sự ngây thơ của cô, có khi sẽ bị nuốt chửng chẳng còn mảnh vụn.

Vì thế, Hứa Tứ nhất định phải đưa cô rời khỏi đó, đưa cô về nhà.

Trước khi đi, Hứa Tứ nhìn Giang Kiều: "Sau này đừng đến những nơi như thế nữa. Đó không phải chỗ cậu nên đến, cũng đừng đến tìm tôi."

Giang Kiều còn chưa kịp nói gì, anh đã xoay người rời đi.

Cô nhìn theo bóng lưng thiếu niên, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời.

Cảm ơn cậu.

Không có gì.

Rõ ràng chỉ là hai câu nói hết sức bình thường, cô lại thấy rối bời đến lạ.

Cô lại nhớ đến lúc vừa bước vào, Hứa Tứ ngồi một mình trong góc, gương mặt không biểu cảm, trông có chút cô độc vô cớ. Dường như hiện tại, anh sống cũng không hề vui vẻ.

Giang Kiều vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà. Điền Linh và Giang Tri Ân thấy cô về, lúc này mới bớt lại đôi chút.

Điền Linh hỏi: "Kiều Kiều, con ăn tối chưa? Nếu chưa thì mẹ đi làm chút gì cho con nhé?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không cần đâu, con không đói."

Cô về phòng, lấy chai sữa còn vương hơi ấm cơ thể trong túi ra, nhìn chằm chằm nó thật lâu, thất thần.

Ở nơi Giang Kiều không nhìn thấy, Hứa Tứ đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên. Đến khi thấy đèn phòng cô sáng lên, anh mới xoay người rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng