Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 112: Cô Rút Trúng Lá Poker




Thời tiết dần trở nên ấm áp.

Tối ngày 12 tháng Ba, tức mùng 4 tháng Hai âm lịch.

Một hội sở giải trí cao cấp tại thành phố A.

Trong phòng bao rất ấm, thiếu niên ngồi ở góc phòng, trên người chỉ mặc một chiếc hoodie xanh đậm, bên dưới là quần đen. Đường nét mày mắt như hòa vào bóng tối, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cúi đầu tự chơi Anipop.

Doãn Thuyên: "Tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu Hứa."

Dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, mấy cô gái mặt mày xinh đẹp lần lượt bước vào. Có người gợi cảm, có người quyến rũ, có người ngây thơ, thậm chí còn có hai cô trông như học sinh.

Doãn Thuyên cười nói: "Cậu Hứa, mấy cô này không tệ đâu, chọn hai người ở lại bên cậu đi, đều còn trong trắng cả."

Nghe vậy, Hứa Tứ không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Không hứng thú. Sau này đừng đưa những người như vậy vào nữa."

"Cậu Hứa không thích à? Vậy để hôm khác tôi tìm cho cậu Hứa mấy cô đàng hoàng hơn."

Doãn Thuyên đã gặp quá nhiều người ngoài miệng thì nói không cần, nhưng sau lưng lại chơi rất thoáng.

"Tôi nói là không hứng thú."

Doãn Thuyên cũng không hề xấu hổ, cười nói: "Nếu cậu Hứa không thích, vậy mấy người xuống hết đi."

Anh ta liếc nhìn Lý Thừa Tuấn ngồi bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Cậu ta... chẳng lẽ "không được" à?"

Lý Thừa Tuấn lắc đầu: "Ai biết được? Cũng có thể muốn giữ mình sạch sẽ chăng?"

Doãn Thuyên khẽ cười khẩy: "Trong cái giới này làm gì có mấy người sạch sẽ."

"Cũng đúng, nhưng trước giờ chưa từng gặp cậu ta, có khi là không hứng thú thật."

"Có lẽ vậy."

Lâm Thiên Thời nhìn hai người thì thầm với nhau: "Hai người nói gì thế? Cậu Lý, cậu Doãn?"

Doãn Thuyên nghe vậy thì cười một tiếng: "Đang lén hỏi xem cậu Lâm đây tặng cậu Hứa món gì thôi."

Lâm Thiên Thời cười lớn: "Ha ha ha, đợi cậu Hứa về xem chẳng phải sẽ biết sao."

Nói xong, anh ta lại tiếp: "Hôm nay là buổi tụ họp vì cậu Hứa, nào, chúng ta cùng kính cậu Hứa một ly, chúc cậu Hứa sinh nhật vui vẻ."

Hứa Tứ nghe vậy, cầm ly rượu trước mặt, uống cạn một hơi: "Cảm ơn."

"Cậu Hứa uống tốt thật."

Anh vừa uống xong, những người bên cạnh cũng đồng loạt nâng ly uống cạn.

Những người có mặt đều là công tử có tiếng tại thành phố A. Trong số đó, nhà họ Hứa đứng đầu, tiếp theo mới đến nhà họ Lâm, họ Lý và họ Doãn. Những người còn lại chỉ là cố chen chân vào.

Nghe nói từ lâu Hứa Hành Vũ đã có gia đình, nhưng chưa từng có ai tận mắt thấy, vì vậy trong giới ai cũng tò mò.

Gần đây, Hứa Hành Vũ thường xuyên dẫn Hứa Tứ tham gia các buổi tiệc từ thiện và những hoạt động khác. Trong giới bắt đầu rộ lên tin đồn rằng người ông ta coi trọng là cậu con trai út hơn, cũng có người nói cậu con trai út là con riêng của Hứa Hành Vũ.

Tin đồn đủ loại. Trước khi chưa xác thực, những người này có phần kiêng dè nhà họ Hứa, đều muốn tạo quan hệ tốt với Hứa Tứ để sau này còn có thể lôi kéo nhà họ Hứa.

Mà những việc Hứa Hành Vũ làm bên ngoài gần như không để lộ sơ hở. Ông ta đưa Hứa Tứ ra mặt trong các hoạt động, để anh làm quen với những người này, sau này mới có thể trợ giúp Lương Giới Nhiên tốt hơn.

Dương Thế Côn và Hách Minh vội vàng chạy tới, đẩy cửa phòng bao ra.

Doãn Thuyên nhìn hai người đứng ở cửa: "Hai người này là?"

Hứa Tứ nhìn về phía Dương Thế Côn: "Anh em của tôi."

Lý Thừa Tuấn lập tức nói: "Bạn của cậu Hứa cũng là bạn của chúng tôi."

Dương Thế Côn và Hách Minh ngồi xuống bên cạnh Hứa Tứ.

Hai người đưa quà sinh nhật cho anh: "Chúc mừng sinh nhật anh Tứ."

Hứa Tứ nhận quà, đặt sang một bên, không để chung với quà của những người khác.

Những chủ đề mà bọn họ bàn luận, Hách Minh và Dương Thế Côn hoàn toàn không chen vào được.

Thấy Hứa Tứ cứ uống hết ly này đến ly khác, Dương Thế Côn không khỏi lo lắng. Cậu ta khẽ kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tứ, anh uống nhiều rồi, dạ dày có chịu nổi không?"

Hứa Tứ lắc đầu: "Không sao."

Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị gõ. Mọi người đều nghĩ là nhân viên phục vụ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai vào.

Lâm Thiên Thời ngồi gần cửa nhất đứng dậy mở cửa. Khi nhìn rõ cô gái đứng ngoài, anh ta hơi sững người.

Đôi mắt trong veo như lưu ly, đẹp đến mức dường như biết nói. Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, làn da trắng mịn phớt hồng. Cô mặc một chiếc áo cardigan màu vàng nhạt, bên trong là váy trắng.

Lâm Thiên Thời đã gặp vô số cô gái, nhưng một người khiến anh ta sững sờ như vậy thì đây là lần đầu: "Em gái, đi nhầm phòng à?"

"Tôi tìm Hứa Tứ."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hứa Tứ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Giang Kiều đứng ở cửa.

Sao cô lại đến cái chỗ thế này?

Lâm Thiên Thời cười hỏi: "Em là?"

"Bạn học, đến đưa quà sinh nhật." Giang Kiều vốn định nhờ Dương Thế Côn giúp chuyển quà, nhưng nghe nói anh đang uống rượu, cuối cùng vẫn tự đến.

"Bạn học của cậu Hứa à, vào đi em gái."

Giang Kiều vừa bước vào, gần như toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dồn về phía cô.

"Cậu Hứa, bạn học của cậu trông không tệ nha."

"Em gái, lại đây ngồi với bọn anh."

"Ngồi chỗ anh này."

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều đang cầm quà, nghĩ rằng cô sẽ rời đi. Không ngờ cô lại đưa quà sinh nhật cho anh, khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật, Hứa Tứ."

Hứa Tứ khó mà nói rõ được cảm xúc của mình lúc này.

Các ngón tay anh khẽ co lại mấy lần: "Cảm ơn."

Trước kia, hai chữ "cảm ơn" ấy quá xa lạ, vậy mà bây giờ anh lại nói với mình.

"Không phải bạn học của cậu Hứa sao? Ở lại chơi cùng đi em gái."

"Lại đây ngồi với anh."

"Ngồi chỗ anh này."

Hứa Tứ nghĩ rằng như vậy thì cô hẳn sẽ rời đi.

Nhưng Giang Kiều lại đáp: "Được."

Dương Thế Côn lập tức nhích sang một bên, nhường ra một chỗ trống: "Ngồi đây đi bạn Giang học giỏi."

Giang Kiều ngồi xuống giữa Dương Thế Côn và Hứa Tứ.

"Còn chưa biết em gái đây tên gì?" Lâm Thiên Thời hỏi.

"Giang Kiều."

"Uống rượu mãi cũng chán, hay là cùng chơi trò chơi đi, chơi không?"

"Chơi gì?" Doãn Thuyên hỏi.

Lâm Thiên Thời nói ra luật chơi: "Rút một lá trong bộ bài, ai rút trúng lá Poker thì bọn tôi sẽ quyết định hình phạt. Không làm được thì tự phạt ba ly, thế nào?"

Lý Thừa Tuấn cười nói: "Được được được. Cậu Hứa thấy sao? Còn ba người bạn của cậu Hứa nữa."

Giọng Hứa Tứ bình thản: "Đều được."

Dương Thế Côn thì không có ý kiến gì, cậu ta chỉ lo cho Giang Kiều, bèn liếc nhìn cô, nghe cô nói: "Cũng được."

"Bạn Giang học giỏi, cậu... có biết uống rượu không?" Dương Thế Côn nhỏ giọng hỏi.

"Không, chẳng phải còn có hình phạt khác sao?"

Giang Kiều bước vào nơi này chẳng khác nào thỏ lạc vào hang sói. Dương Thế Côn cảm thấy hình phạt của bọn họ chắc chắn sẽ rất nặng.

"Vậy chơi trò này." Lâm Thiên Thời nói, vừa cầm bộ bài đã chọn sẵn, xào qua một lượt: "Nào, mọi người rút bài đi."

Hứa Tứ liếc nhìn lá bài của mình. A cơ.

Ánh mắt anh khẽ chuyển sang lá bài trong tay Giang Kiều.

Lá Poker rõ ràng đang nằm trong tay cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng