Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 109: Anh Không Ngồi Cùng Cô Nữa




Ngày 12 tháng Một, tức ngày 16 tháng Hai dương lịch.

Các trường trung học ở thành phố A lần lượt khai giảng.

Thời tiết vẫn chưa ấm lên, trong không khí vẫn phảng phất cái lạnh cắt da.

Giang Kiều vừa bước vào lớp thì đã bị Phương Tử Tân gọi ra ngoài.

"Thầy đã chuyển chỗ ngồi của em lên hàng ba, ngồi cùng Vương Lâm. Vừa hay hai em có thể cùng nhau thảo luận bài."

Nghe vậy, Giang Kiều ngẩng đầu nhìn thầy, tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng trước đó em đang ngồi cùng Hứa Tứ mà ạ? Sao lại đột ngột đổi chỗ vậy ạ?"

Phương Tử Tân thoáng lúng túng, im lặng một lúc rồi mới nói: "Thật ra là Hứa Tứ chủ động đến tìm thầy xin đổi chỗ, thầy cũng khá bất ngờ. Thầy thấy quan hệ của hai em khá tốt, hơn nữa thành tích cuối kỳ của em ấy tiến bộ rất nhiều."

Thầy cũng không rõ vì sao.

Lúc bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hứa Tứ, chính thầy cũng cảm thấy khó hiểu.

Giang Kiều mím môi, không nói gì.

"Có lẽ là em ấy sợ làm ảnh hưởng đến việc học của em."

"Em hiểu rồi ạ, cảm ơn thầy."

Nói xong, Giang Kiều theo thói quen bước vào lớp từ cửa sau, sau chợt nhớ ra mình đã không còn ngồi ở dãy phía sau nữa.

Dương Thế Côn nhìn thấy Giang Kiều, định gọi một tiếng "bạn Giang học giỏi", nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại.

Hứa Tứ cũng đang nhìn Giang Kiều. Thấy cô ngẩng đầu, anh liền dời mắt đi.

Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, nhưng Giang Kiều lại cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều.

Anh đã gầy đi không ít.

Cằm trở nên sắc hơn, cả người toát ra một vẻ lạnh lẽo. Tóc cắt ngắn, mặc toàn đồ đen, trông vừa hung dữ vừa khó gần.

Rõ ràng họ chỉ mới không gặp hơn mười ngày, thế nhưng Giang Kiều lại có cảm giác như đã quay trở lại lúc vừa mới khai giảng.

Thậm chí còn không bằng lúc mới khai giảng.

Hai người lướt qua nhau, không ai lên tiếng.

Giang Kiều nhìn thấy vết sẹo trên gò má và cổ anh. Có vẻ là anh đã đánh nhau. Cô mấp máy môi, nhưng rồi nhận ra mình cũng chẳng có tư cách gì để hỏi.

Dương Thế Côn nhìn cảnh này mà trong lòng nhói lên.

Rõ ràng trước Tết vẫn còn rất tốt, sao đột nhiên lại thành ra thế này?

Rõ ràng lúc trước hai người rất thân mà.

Giang Kiều ngồi xuống chỗ ở hàng ba. Lý Tĩnh Tĩnh quay đầu lại nói với Vương Lâm: "Đúng là lời cho thằng nhóc nhà mày quá, tao cũng muốn ngồi cùng bạn Giang học giỏi."

Vương Lâm nhún vai: "Chịu thôi, bây giờ bạn Giang học giỏi là bạn cùng bàn của tao, xếp hàng đi nhé."

Lý Tĩnh Tĩnh nhìn vẻ đáng ghét của cậu ta, chỉ muốn đấm cho một phát.

Cô ấy cười với Giang Kiều: "Chào mừng bạn Giang học giỏi gia nhập ba hàng đầu."

"Cảm ơn." Giang Kiều đáp, lại hỏi thêm: "Là các cậu giúp tớ chuyển đồ à?"

Vương Lâm lắc đầu: "Không phải. Bọn tớ định chuyển giúp cậu, nhưng sau lại phát hiện ra đồ của cậu đã được đặt sẵn ở hàng ba rồi."

Nghe vậy, Giang Kiều hơi ngẩn người.

Trong lòng cô thoáng hiện lên một suy đoán, nhưng rất nhanh đã bị cô tự phủ nhận.

Cô nhắc bản thân đừng nghĩ nhiều.

Hứa Tứ nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, cảm thấy có hơi không quen.

Người vốn chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy, giờ đã chuyển lên phía trước lớp rồi.

Anh vẫn giữ thói quen cũ, khi ngủ sẽ quay mặt về phía có Giang Kiều.

Dương Thế Côn chọc chọc Hứa Tứ.

"Tôi ngủ thêm một lúc, lát nữa..." Hai chữ "gọi tôi" còn chưa kịp nói ra, Hứa Tứ đã nhìn rõ chỗ ngồi trống trơn bên cạnh. Đường cong trên môi vừa kéo lên đã vội hạ xuống.

Dương Thế Côn ngồi trước nhắc anh: "Anh Tứ, sắp thu bài tập nghỉ đông rồi, bạn Giang... bạn Giang học giỏi sắp đến chỗ mình rồi."

Hứa Tứ thò tay vào ngăn bàn, lấy một xấp bài tập gọn gàng đưa cho Dương Thế Côn: "Đưa cho cậu ấy giúp tao, tao ngủ một lúc."

Dương Thế Côn sợ anh chưa làm, còn định lấy bài của mình đưa tạm để che giúp, cùng lắm thì mình bị mắng.

Kết quả lật ra xem mấy trang, cậu ta phát hiện bài của Hứa Tứ không sót tờ nào, tất cả đều đã được làm xong.

Giang Kiều thu bài tập đến chỗ Dương Thế Côn.

Dương Thế Côn đưa cho cô hai xấp bài: "Của anh Tứ và của tớ."

Giang Kiều nghe vậy thì khẽ "ừ" một tiếng, nhận lấy bài mà cậu ta đưa, sau lại quay sang chỗ khác tiếp tục thu bài.

Có vẻ như đã cảm nhận được cô đã rời đi, Hứa Tứ ngẩng mắt lên, nhìn cô ôm một chồng bài vở trong lòng.

Vương Lâm đứng dậy khỏi chỗ, nói với Giang Kiều: "Bạn Giang học giỏi, để tớ mang lên văn phòng giúp cậu."

Giang Kiều nói cảm ơn rồi để cậu ta ôm một nửa.

Vương Lâm nhìn thấy bài ở trên cùng ghi tên Hứa Tứ, không khỏi ngạc nhiên: "Bạn Giang học giỏi... đỉnh vãi! Anh Tứ vậy mà cũng nộp bài luôn."

"Có vấn đề gì sao?"

"Đại diện các lớp môn khác chưa bao giờ thu bài của anh Tứ." Vương Lâm hạ giọng nói thêm: "Vì anh ấy chưa bao giờ làm bài tập, với lại anh Tứ trông dữ lắm."

Giang Kiều nghe cậu ta nói vậy thì khựng lại một chút, giọng điệu nghiêm túc: "Cậu ấy không dữ."

Lúc này Vương Lâm mới nhớ ra: "Quên mất là lúc trước bạn Giang học giỏi từng ngồi cùng anh Tứ. Sao tự nhiên lại đổi chỗ thế?"

Câu hỏi này khiến Giang Kiều không biết trả lời thế nào.

Cô còn chưa kịp lên tiếng, Vương Lâm đã tự nói tiếp: "Có lẽ vì cậu và anh Tứ đều nổi bật quá, thầy Phương sợ hai người ngồi chung sẽ có chuyện."

"Có chuyện?"

Vương Lâm cười: "Đúng rồi, dù sao cũng đang tuổi dậy thì mà. Có khi thầy sợ hai người yêu sớm nên mới tách ra đấy, tớ đoán vậy."

Giang Kiều khẽ đáp: "Có lẽ vậy."

Hứa Tứ nhìn hai người từ ngoài bước vào, lại vội vàng dời tầm mắt đi.

Anh vốn đang chơi điện thoại, nhưng trò chơi từng quen thuộc giờ lại trở nên vô cùng nhàm chán.

Anh chẳng thấy hứng thú chút nào.

Anh ngẩng đầu lên, thấy Vương Lâm đang cầm bài tập nói chuyện với Giang Kiều, hình như hai người đang thảo luận vấn đề gì đó.

Hôm nay cô mặc áo phao màu hồng, cổ quàng khăn trắng, tóc buộc cao.

Không biết hai người nói đến đâu, Hứa Tứ thấy cô có vẻ như đang hơi nhíu mày.

Dường như không có anh, cô sẽ tốt hơn nhiều.

Có thể cùng những người ưu tú thảo luận bài vở, chứ không phải lãng phí thời gian giảng bài cho anh.

Nhưng nhìn cô đứng bên cạnh người khác, anh vẫn thấy ngứa mắt đến khó chịu.

Buổi tối về nhà.

Hứa Tứ tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại, Nguyên Nguyên vẫn cứ chồm tới nhìn màn hình điện thoại của anh.

Dạo gần đây nó cứ luôn như vậy.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn Nguyên Nguyên: "Không gọi video nữa nữa. Sau này cũng sẽ không."

Dường như Nguyên Nguyên không hiểu, nó dùng móng vuốt chạm nhẹ vào điện thoại của anh.

Hứa Tứ không rõ là đang nói với nó hay nói với chính mình: "Đã làm phiền cô ấy quá lâu rồi."

Nguyên Nguyên lắc đầu.

Chiếc chuông nhỏ trên cổ khẽ vang lên – Đó là thứ Giang Kiều mua cho nó khi trước.

Đêm khuya yên tĩnh, bầu trời đen kịt như bị mực đổ lên, chỉ có vài vì sao thưa thớt điểm xuyết.

Hứa Tứ cuối cùng vẫn không nhịn được, mở lại album trong điện thoại.

Trong video, Giang Kiều cười rất vui, ánh mắt đượm ý cười.

Ngọt ngào, mềm mại lại ngoan ngoãn.

Anh đưa tay chạm vào màn hình, như thể chỉ cần làm vậy là có thể chạm vào cô.

Anh nhìn cô cười, cũng không nhịn được mà cười theo.

Xem một hồi lâu, anh mới cất điện thoại đi.

Đêm khuya, có người yên giấc, có người trằn trọc lại mất ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng