Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 108: Ông Ấy Cũng Vì Muốn Tốt Cho Con Thôi




Cũng không biết là rốt cuộc giữa bạn Giang học giỏi và anh Tứ đã xảy ra chuyện gì.

"Anh Tứ, anh ngủ một lát trước đi, em ra ngoài một chuyến."

"Ừ."

Hứa Tứ tựa lưng vào gối, kéo chăn đắp lên người. Dù không tài nào ngủ được, anh vẫn nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, Dương Thế Côn xách đồ ăn quay lại, đặt bát cháo kê củ mài lên bàn: "Anh Tứ, anh uống một ít đi, uống xong thì nghỉ ngơi một lát."

Hứa Tứ "ừ" một tiếng.

"Em còn mua cả xúc xích cho Nguyên Nguyên nữa."

Vừa nói, Dương Thế Côn vừa đưa tay về phía Nguyên Nguyên, nhưng nó lại chẳng để ý đến cậu ta.

"Chẳng lẽ lúc trước em cười nó đen bị nó nghe thấy rồi à?"

"Nghe thấy rồi."

Dương Thế Côn im lặng một lát.

"Tao không cười mày nữa, mời mày ăn xúc xích nhé." Cậu ta vừa nói vừa vẫy vẫy cây xúc xích trong tay với Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên vẫn không thèm để ý đến cậu ta, vùi đầu vào lòng Hứa Tứ.

Dương Thế Côn thấy mình hơi thất bại. Thấy chai nước truyền sắp hết, cậu ta liền gọi bác sĩ.

Bác sĩ thay cho Hứa Tứ một chai nước khác: "Truyền xong chai này vẫn còn một chai nữa."

Dương Thế Côn nhìn chai nước, ngạc nhiên: "To thế ạ?"

"Đúng rồi."

Hứa Tứ quay sang Dương Thế Côn: "Chắc vẫn phải một hai tiếng nữa, mày về trước đi."

"Em không về, em ở đây trông nước cho anh."

Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn cậu ta, không nói đồng ý cũng không từ chối.

"Nhưng mấy phòng khám trên phố đều đóng cửa rồi, sao chỉ có chỗ bác sĩ là còn mở vậy ạ?"

Bác sĩ nọ thở dài: "Chuyện này nói ra thì dài."

"Vậy bác sĩ nói ngắn gọn thôi ạ."

"Bình thường tôi mười giờ là đóng cửa rồi. Hôm đó có việc nên đóng sớm hơn, đúng lúc có một đứa trẻ bị ngã đập đầu, chảy rất nhiều máu, đợi xe cấp cứu đến cũng cần thời gian. Mẹ của đứa bé thường xuyên tới chỗ tôi khám, muốn tôi giúp cầm máu tạm thời, nhưng hôm đó tôi lại không có mặt. Khi ấy khu này cũng chưa có nhiều trạm y tế như bây giờ."

"Đến lúc xe cấp cứu tới thì đứa trẻ đã mất vì mất máu quá nhiều. Có lẽ cho dù lúc đó tôi có mặt cũng chưa chắc thay đổi được gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tiếc."

Dương Thế Côn nghe xong cũng cảm khái.

Hứa Tứ nói: "Chuyện đó cũng không trách chú được."

"Tôi biết có lẽ không phải lỗi của tôi, chỉ là thấy tiếc thôi."

"Vậy nên bây giờ bác sĩ luôn mở cửa khuya muộn sao ạ?"

"Đúng vậy."

"Ra là thế."

Bác sĩ mỉm cười với hai người: "Hai cháu cứ trò chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài trông."

Hứa Tứ uống mấy ngụm cháo kê củ mài rồi hỏi Dương Thế Côn: "Muộn thế này rồi mày không về nhà có sao không?"

"Không sao đâu. Mẹ em đến nhà vợ của cháu họ của em họ thứ ba của dì hai bên cậu ruột của em rồi, không biết bao giờ mới về."

Hứa Tứ nghe một tràng dài cũng chẳng hiểu rốt cuộc là cậu ta đang nói họ hàng nào: "Ừ."

Truyền xong nước, trời đã khuya quá.

Cơn đau âm ỉ trong dạ dày Hứa Tứ dịu đi không ít. Anh cúi đầu xem giờ, đã hơn một giờ sáng.

"Anh Tứ, đêm nay sang nhà em ngủ đi?"

Hứa Tứ lắc đầu: "Không cần, tao đưa mày về."

"Không cần đâu anh Tứ. Em tự bắt đại một cái xe về là được rồi."

Dù Dương Thế Côn nói vậy, Hứa Tứ vẫn đưa cậu ta về tận nhà.

Dương Thế Côn vẫy tay với anh: "Anh Tứ, về đến nhà nhớ nhắn cho em nhé."

"Ừ."

Hứa Tứ lại bắt một chiếc xe khác quay về.

Vừa tới cửa, anh phát hiện cửa bị khóa chặt, không chỉ cửa trước mà cả cửa sau cũng vậy.

Anh thử mở bằng vân tay, vẫn không được.

Lúc này anh nhận được tin nhắn của Dương Quan.

[Dương Quan: Ông chủ khóa cửa rồi, nói không cho cậu về.]

Hứa Tứ nhìn tin nhắn, chỉ trả lời một chữ "ừ".

Anh ôm Nguyên Nguyên tới quán net gần đó, mở máy năm tiếng.

Vừa ngồi xuống trước máy tính, anh đã nhận được tin nhắn của Dương Thế Côn.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, anh Tứ, anh về tới nhà chưa?]

[Hứa Tứ: Rồi.]

[Dương Thế Côn: Có vào được không? Nếu không cho anh vào thì bảo em, em qua đón anh sang nhà em.]

[Hứa Tứ: Không vào được, không cần.]

[Dương Thế Côn: Giờ anh đang ở đâu vậy, anh Tứ?]

[Hứa Tứ: Đừng tới, mày ngủ đi.]

[Dương Thế Côn: Dù sao em cũng không có việc gì, em sẽ gọi đầu to cùng đến tìm anh.]

[Hứa Tứ: Đừng, ngủ đi.]

Dương Thế Côn nhìn những dòng chữ anh gửi, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh lúc này.

[Dương Thế Côn: Vậy anh Tứ nhớ chú ý an toàn nhé, đợi trời sáng em sẽ qua tìm anh đi ăn sáng.]

[Hứa Tứ: Không cần, khi nào rảnh thì ăn.]

[Dương Thế Côn: Vậy anh Tứ nhớ bù giấc vào ngày mai nhé, nào rảnh em sẽ dùng tiền mừng tuổi mời anh một bữa.]

[Hứa Tứ: Ừ.]

Hứa Tứ tắt điện thoại, cúi đầu nhìn Nguyên Nguyên trong lòng: "Hôm nay chắc không về được rồi, làm mày phải chịu thiệt ở đây một đêm."

Nguyên Nguyên cọ cọ vào ngực anh.

Hứa Tứ đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

Đã rất lâu rồi anh không nhận tiền mừng tuổi. Trước kia Lý Thi Mẫn sẽ cho anh, về sau thì không còn nữa.

Sau khi Lý Thi Mẫn rời đi nhiều năm như thế, Hứa Tứ chưa từng lấy của Hứa Hành Vũ một đồng. Số tiền anh tiêu gần như đều là tự mình nhận đánh thuê, thức đêm kiếm được. Lý Thi Mẫn để lại cho anh một chiếc thẻ ngân hàng, đủ để anh dùng tới khi tốt nghiệp đại học.

Anh mở đại một bộ phim.

Có lẽ là vì bộ phim quá nhạt nhẽo, cũng có lẽ vì ngày nay anh thật sự mệt quá rồi, Hứa Tứ đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, màn hình máy tính đã tắt từ lâu.

Hơn năm giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối.

Hứa Tứ ôm mèo, đi dọc theo con phố.

Một vài cửa hàng đã bắt đầu mở cửa. Nếu sớm hơn chút nữa, có lẽ còn nhìn thấy bóng dáng những công nhân vệ sinh môi trường.

Hứa Tứ bước đi vô định, không biết mình muốn đi đâu, nên đi đâu, hay còn có thể đi đâu.

Các quán ăn sáng bốc hơi nghi ngút, đủ loại món vừa mới ra lò.

Giờ này xe cộ trên đường vẫn chưa nhiều nhưng đã có người bắt đầu một ngày bận rộn, chuẩn bị đi làm.

Hứa Tứ quay về nhà họ Hứa.

Cửa vừa đẩy đã mở ra.

Anh nhìn thấy Hứa Hành Vũ đang ngồi dưới lầu.

Ông ta mặc vest màu xanh lam, bên trong là áo sơ mi trắng tinh, đeo kính gọng vàng, thong thả nhàn nhã ăn sáng. Thấy Hứa Tứ bước vào, ông ta ngẩng đầu nhìn lướt qua: "Nửa đêm lêu lổng ở đâu?"

"Không phải ông khóa cửa không cho tôi vào sao?"

Hứa Hành Vũ nhìn anh: "Nửa đêm chơi bời bên ngoài không về, tao cho mày khỏi vào đấy, tao cố tình khóa mày ngoài cửa đấy. Suốt ngày học hành không ra gì, không biết đi ăn chơi lêu lổng ở đâu, loại mất dạy."

"Ồ." Nói rồi, Hứa Tứ liền ôm mèo lên lầu.

Khoảng bảy tám giờ, Thẩm Dư Thuần cũng đã dậy.

Bà ta bưng đồ ăn sáng tới gõ cửa phòng Hứa Tứ.

Hứa Tứ mở cửa nhìn thấy bà ta, lại liếc sang phần đồ ăn trong tay bà ta: "Không ăn."

Thẩm Dư Thuần dịu giọng khuyên: "Con cũng đừng trách bố con, ông ấy giận vì hôm qua con về muộn quá. Ông ấy cũng vì muốn tốt cho con thôi."

Hứa Tứ lạnh lùng hỏi: "Nói xong chưa?"

Thẩm Dư Thuần sững người một thoáng.

"Nói xong rồi thì đi đi." Dứt lời, Hứa Tứ đóng sập cửa lại.

Vì anh hôm qua về muộn quá nên giận sao?

Chẳng bằng nói ông ta mong cả đời này anh đừng quay về nữa, nghe còn đáng tin hơn nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng