Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 107: Anh Không Nên Tồn Tại




Anh đứng dậy, đi gần đến cửa, lắng nghe kỹ tiếng động bên ngoài.

"Không ai được phép mang cơm cho nó, tối cũng không cho. Nghe rõ chưa?"

"Vâng, thưa ông chủ."

Nghe xong câu đó, Hứa Tứ quay lại ngồi xuống ghế.

Bên ngoài vẫn còn nói gì đó, nhưng anh đã chẳng còn hứng thú nghe nữa.

Anh đeo tai nghe vào, tựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi điện thoại.

...

Đến tối, Hứa Tứ dần cảm thấy dạ dày khó chịu. Trong bụng trống rỗng, dịch vị chua cứ liên tục bào mòn thành dạ dày.

Dạ dày anh đau dữ dội, từng cơn co thắt liên tiếp, càng lúc càng nặng, kèm theo cảm giác buồn nôn.

Nguyên Nguyên nằm trong lòng anh, rất ấm áp, còn khiến cảm giác khó chịu trong bụng dịu đi đôi chút.

Dù dạ dày rất khó chịu nhưng anh vẫn không muốn ra ngoài ăn cơm.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hứa Tứ đứng dậy mở cửa, thấy Dương Quan đứng ngoài:

"Có chuyện gì? Ông ta bảo chú truyền lời cho tôi à?"

Dương Quan lén nhìn ra phía sau rồi nhanh chóng chen vào trong phòng.

Hứa Tứ nhìn dáng vẻ lén lút của chú ta, có hơi khó hiểu.

Dương Quan lấy một cái bánh rán to đùng từ trong ngực ra nhét vào tay Hứa Tứ:

"Ông chủ dặn nhà bếp không được để phần cơm cho cậu chủ. Cái này là tôi ra ngoài mua cho cậu chủ lúc ăn cơm, ông chủ không biết đâu. Cậu chủ tranh thủ ăn lúc còn nóng đi."

Nói xong, không đợi Hứa Tứ phản ứng, chú ta liền đóng cửa rồi chạy vội ra ngoài.

Hứa Tứ nhìn chiếc bánh rán trong tay, hơi sững người.

Anh chưa từng thấy chiếc bánh rán nào to đến vậy.

Hứa Tứ cho Nguyên Nguyên ăn đồ hộp, còn mình thì mới ăn chưa hết nửa cái bánh rán đã không ăn nổi nữa.

Dạ dày đau như bị kim châm.

Anh rót một cốc nước ấm, lục một chai thuốc dạ dày, cầm lên mới thấy nhẹ bẫng. Lắc thử một cái, quả nhiên bên trong đã trống không.

Anh tìm thêm một lúc lâu mới lôi ra được một hộp thuốc.

Hứa Tứ ngẩn người nhìn hộp thuốc đó.

Vẫn là thuốc mà Giang Kiều đưa cho anh lúc trước.

Hứa Hành Vũ gần như đã gom hết đồ đạc ở nơi anh từng ở mang về, ném cho anh như ném rác, còn lạnh lùng nói: "Rác của mày tao đã dọn hết mang về cho mày rồi. Cứ yên tâm ở đây, làm xong những việc tao bảo mày làm, tao ắt sẽ cho mày quay về."

Hứa Tứ lấy mấy viên thuốc ra bỏ vào miệng, uống một ngụm nước ấm rồi nuốt xuống.

Anh nằm trên giường, đầu óc mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ rất nhẹ, có hơi dè dặt.

Không thấy ai đáp lại, ngoài cửa có một giọng nói non nớt vang lên: "Anh ơi, anh có ở trong đó không ạ?"

"Không có."

Qua một lúc nữa, khi Hứa Tứ tưởng rằng Lương Giới Nhiên đã đi rồi, anh lại nghe thấy một tiếng "anh ơi" rụt rè.

Hứa Tứ xuống giường, xỏ dép, mở cửa phòng. Trước mặt anh là Lương Giới Nhiên, đầu quấn băng gạc trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt, đôi mắt ấy rất giống Thẩm Dư Thuần.

Anh lạnh nhạt hỏi: "Sao?"

"Em... Em có thể vào trong không ạ?"

Hứa Tứ mím môi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé.

Lương Giới Nhiên lục lọi trong túi, lấy ra mấy thanh sô-cô-la: "Xin lỗi anh. Em mời anh ăn sô-cô-la nhé, hôm nay lại là em làm anh gặp chuyện phiền phức rồi."

Sao lại là cậu bé gây phiền phức cho anh chứ?

Rõ ràng chính sự tồn tại của anh mới là phiền phức.

Anh không nên tồn tại.

Không nên.

Hứa Tứ không nhận sô-cô-la trong tay cậu bé: "Tôi không giận. Về đi."

Lương Giới Nhiên còn định nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hứa Tứ, cậu bé cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Không phải là em không nói đỡ cho anh... Nhưng em càng nói thì chú càng giận, em không dám nói gì hết. Anh ơi, xin lỗi anh ạ."

Chuyện cậu bé có nói đỡ hay không vốn chẳng liên quan gì cả, chỉ đơn giản là Hứa Hành Vũ không thích anh mà thôi.

Thấy Hứa Tứ vẫn không nói gì, Lương Giới Nhiên lại rụt rè hỏi nhỏ: "Vậy sau này em còn có thể đến tìm anh nữa không ạ?"

Hứa Tứ lấy đi một thanh sô-cô-la trong tay cậu bé: "Về đi."

"Vâng ạ."

...

Hứa Tứ nhìn tin nhắn Dương Thế Côn gửi tới, trả lời vài câu rồi nhét điện thoại xuống dưới gối, ngủ thiếp đi.

...

23 giờ 10.

Hứa Tứ cuộn người trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Anh gần như bị cơn đau đánh thức. Ngồi bật dậy, khoác áo, vừa mở cửa định ra ngoài thì Nguyên Nguyên đã nhảy vào lòng anh.

Hứa Tứ ôm chặt nó trong lòng ngực.

Anh nhìn những tin nhắn Dương Thế Côn gửi tới.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, anh Tứ, anh ngủ rồi à?]

[Dương Thế Côn: Hình như anh vẫn chưa ăn tối đúng không?]

[Dương Thế Côn: Anh Tứ?]

...

Hứa Tứ trả lời lại một câu "ngủ rồi".

Thấy người canh cửa, anh bước thẳng ra ngoài.

Tin nhắn của Dương Thế Côn gửi tới dồn dập.

[Dương Thế Côn: Anh Tứ, anh ăn cơm chưa?]

[Dương Thế Côn: Đừng nói là bệnh dạ dày anh lại tái phát rồi nhé? Sao mới ngủ một lát đã tỉnh rồi?]

[Dương Thế Côn: Anh đang ở đâu?]

[Dương Thế Côn: Anh đang ở nhà à?]

[Dương Thế Côn: Hay là đang ở ngoài?]

...

[Hứa Tứ: Ở ngoài.]

Hứa Tứ đi loanh quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy một trạm y tế vẫn chưa đóng cửa.

Anh kéo chặt áo, bước vào trong.

Một bác sĩ nam đã hơn bốn mươi tuổi ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lập tức đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi: "Cái bụng này của cháu... Là thế nào đây?"

Thiếu niên trông ưa nhìn thế này, sao bụng lại to thế?

"Chú nói cái này à?" Hứa Tứ chỉ vào phần bụng nhô lên của mình, nói với Nguyên Nguyên đang ở bên trong: "Ra đi."

Nguyên Nguyên chui ra khỏi lòng anh, kêu meo meo mấy tiếng với bác sĩ nọ.

Bác sĩ nọ thở phào nhẹ nhõm: "Suýt nữa thì dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng là... Bụng cháu to như thế ấy."

Hứa Tứ: "..."

"Đau ở đâu?"

"Đau dạ dày, buồn nôn."

"Cháu sang bên kia trước, ngồi hay nằm đều được, tôi truyền nước cho cháu là ổn thôi."

"Vâng."

Dương Thế Côn vẫn đang hỏi anh ở đâu.

[Hứa Tứ: Trạm y tế, đang truyền nước. Không cần đến.]

Thấy Dương Thế Côn lại gửi một loạt tin nhắn nữa, Hứa Tứ gửi vị trí cho cậu ta.

Bác sĩ nhìn tay Hứa Tứ: "Mạch máu của cháu được đấy."

"Cảm ơn."

Thấy Hứa Tứ có vẻ như không thích nói chuyện, bác sĩ cũng không nói thêm, chỉ dặn: "Truyền xong thì gọi tôi đổi chai."

"Vâng."

Dương Thế Côn rất nhanh đã tới.

Cậu ta mặc áo phao xanh lục, bên dưới là quần bò ống đứng, lạnh đến mức vừa đi vừa xoa tay.

Cậu ta đẩy cửa vào, cười với bác sĩ: "Cháu đến tìm bạn cháu."

Bác sĩ chỉ vào bên trong: "Ở trong kia, cháu vào xem đi."

Dương Thế Côn đẩy cửa phòng bệnh, thấy Hứa Tứ đang tựa bên giường, mắt hơi khép lại.

Hình như là ngủ rồi.

Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng, Hứa Tứ đã mở mắt ra.

"Anh Tứ, em còn tưởng anh ngủ rồi."

"Chưa."

"Anh Tứ, có phải anh lại không ăn cơm không?"

Hứa Tứ không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cậu ta.

Dương Thế Côn không dám nói thêm nữa. Cậu ta nhớ đến lúc Giang Kiều còn ở đây, khi ấy cũng chỉ có Giang Kiều mới lo được chuyện Hứa Tứ có chịu ăn cơm hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng