Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 106: Ông Làm Gì Đấy?




Ngày 9 tháng 1, buổi sáng.

Hứa Tứ nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mở cửa ra thì nhìn thấy người đứng ngoài.

Lương Giới Nhiên ôm đồ chơi trong tay, ngước mắt lên nhìn anh: "Anh ơi, Nhiên Nhiên vào trong được không?"

Hứa Tứ cúi đầu nhìn cậu bé, vẻ mặt lạnh lùng: "Không."

"Nhiên Nhiên đã tắm rồi, không bẩn đâu, với lại em sẽ không chạm vào đồ của anh, em chỉ chơi một lúc thôi, được không anh ơi?"

"Không được." Nói rồi, Hứa Tứ đóng cửa phòng mình lại.

Chẳng qua bao lâu, Hứa Tứ lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh cúi đầu, lại nhìn thấy ánh mắt của Lương Giới Nhiên.

Cậu bé giơ que phô mai trong tay lên: "Anh ăn cái này đi, Nhiên Nhiên thích ăn lắm."

Anh lại chẳng thích mấy thứ đồ ăn cho trẻ con.

Ngốc nghếch.

"Không ăn, đừng làm phiền tôi."

Nói xong, Hứa Tứ lại đóng cửa lần nữa.

Anh còn chưa ngồi ấm ghế thì lại thấy một tờ giấy được nhét qua khe cửa.

Hứa Tứ nhặt tờ giấy lên.

Trên đó viết: Nhiên Nhiên thích anh lắm, muốn chơi với anh một lúc, em hứa sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không quấy rầy anh đâu.

Hứa Tứ nhìn lướt qua tờ giấy rồi ném vào thùng rác.

Anh không hiểu tại sao thằng nhóc này lại cứ quấn lấy mình như vậy.

Hứa Tứ không để ý đến cậu bé, Lương Giới Nhiên lại tiếp tục cho thêm một tờ giấy khác vào.

Hứa Tứ còn chẳng xem, anh dứt khoát mở cửa, xách cậu bé vào: "Tự chơi, đừng làm phiền tôi."

Lương Giới Nhiên sáng mắt nhìn Nguyên Nguyên trong phòng, cậu bé hỏi Hứa Tứ: "Anh ơi, bé mèo đen này tên là gì vậy?"

"Liên quan gì đến nhóc?"

Lương Giới Nhiên chạy đuổi theo Nguyên Nguyên, nhưng Nguyên Nguyên lại nhất quyết không cho cậu bé sờ.

"Anh ơi, nó sợ người ạ? Sao lại không cho em sờ?"

"Nó không sợ người, vì ghét nhóc nên mới không cho sờ."

Hứa Tứ nhìn cậu bé ngồi trên ghế, tưởng rằng nhóc này sẽ khóc ngay, kết quả là Lương Giới Nhiên chỉ mỉm cười với anh: "Vậy em sẽ đến chơi với nó nhiều hơn là được, thế thì nó sẽ không ghét em nữa."

Nguyên Nguyên bị Lương Giới Nhiên đuổi theo chạy quanh phòng, cuối cùng trốn vào lòng Hứa Tứ.

Lương Giới Nhiên chạy đến bên cạnh anh, nhìn anh chơi Anipop: "Anh ơi, anh đang chơi gì thế?"

"Nhóc ồn quá."

Lương Giới Nhiên làm động tác kéo khóa miệng, cậu bé lấy cái ghế nhỏ của mình đến rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Tứ.

Hứa Tứ nghĩ một lát nữa là nhóc này sẽ chán rồi bỏ đi thôi, sau đó sẽ không đến làm phiền anh nữa.

Kết quả là Lương Giới Nhiên cứ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh chơi Anipop suốt cả buổi sáng.

Hứa Tứ cảm thấy thằng nhóc này cũng rảnh rỗi quá.

Gần đến giờ ăn, người giúp việc đến gõ cửa.

"Biết rồi."

Người giúp việc tìm một vòng mà không thấy Lương Giới Nhiên, đành đứng ngoài báo với Thẩm Dư Thuần: "Bà chủ, không thấy cậu chủ đâu, cậu chủ không có trong phòng."

Lương Giới Nhiên chạy ra cửa, mở cửa ra nói với Thẩm Dư Thuần: "Mẹ, con ở trong phòng anh, lát nữa con sẽ xuống ăn sau."

Thẩm Dư Thuần hơi ngạc nhiên khi thấy Hứa Tứ lại cho Lương Giới Nhiên vào phòng, bà ta nhìn anh: "Vậy con xuống ăn cơm với anh nhé."

"Dạ."

Nói rồi, Lương Giới Nhiên liền chạy vào gọi Hứa Tứ: "Anh ơi, đi ăn ạ, mau xuống ăn thôi."

Hứa Tứ nâng mắt nhìn cậu bé: "Đi trước đi."

Lương Giới Nhiên cũng muốn đợi Hứa Tứ, nhưng thấy anh vẫn đang chơi điện thoại, cậu bé đành mở cửa định ra ngoài trước. Cậu bé ngoái lại nói với Hứa Tứ: "Anh xuống ăn cơm nhanh nhé, cơm nguội mất đấy ạ."

"Biết rồi."

Thấy cậu bé chạy đi rồi, Hứa Tứ mới đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Cầu thang hình xoắn ốc, Lương Giới Nhiên chạy nhanh quá, chân không vững nên bị vấp ngã rồi lăn xuống dưới.

Hứa Tứ ở sau nhìn thấy thì vội vã chạy xuống, nhưng vẫn không kịp đỡ được cậu bé.

Hứa Hành Vũ nghe thấy tiếng động, ông ta thấy Lương Giới Nhiên và Hứa Tứ đang đứng sau cậu bé.

Anh đỡ Lương Giới Nhiên dậy, nhận thấy mặt và gáy cậu bé đều bị thương.

Bác sĩ tư nhân được gọi đến để thoa thuốc cho Lương Giới Nhiên.

Hứa Tứ nhìn cậu bé nhăn mặt khóc được Thẩm Dư Thuần ôm vào lòng, thật sự anh rất muốn nói rằng "nhóc khóc xấu quá".

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cậu chủ không sao, nếu ông chủ vẫn không yên tâm thì có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra lại." Bác sĩ nói với Hứa Hành Vũ.

"Đi đi."

Hứa Hành Vũ nhìn Hứa Tứ đứng bên cạnh, ông ta giơ tay cầm cốc nước trên bàn hất vào mặt anh.

Nước vẫn còn lạnh.

Hứa Tứ lau mặt, anh nhìn ông ta: "Ông làm gì đấy?"

"Mày bị điên à? Hứa Tứ, tao biết mày ghét Nhiên Nhiên, nhưng đến cái nỗi nào mà mày phải đẩy nó xuống cầu thang chứ? Sao tao lại có thể sinh ra cái loại như mày cho được!"

Nghe những lời này, Hứa Tứ cảm thấy buồn cười vô cùng: "Cái mắt nào của ông thấy tôi đẩy nó xuống?"

Lương Giới Nhiên ló đầu ra khỏi lòng Thẩm Dư Thuần: "Không phải anh đâu, là con bất cẩn tự ngã."

"Nhiên Nhiên không phải sợ, chú làm chủ cho con, con không phải sợ cái loại hỗn láo này."

"Nhưng không phải tại anh thật mà, là do Nhiên Nhiên tự ngã."

Hứa Hành Vũ xoa đầu cậu bé, sau đó quay lại ào ào mắng Hứa Tứ: "Mắt mày để trưng à! Mày không thấy thằng bé ngã ngay trước mặt mày à? Mày làm anh kiểu gì vậy! Mày không bảo vệ thằng bé được hay gì? Tao đẻ mày ra làm gì cơ chứ!"

"Tôi có nói mình là anh của nó bao giờ."

"Trong người thằng bé chảy cùng một nửa dòng máu với mày, nó là em trai mày, cái loại chết tiệt nhà mày còn chẳng biết điều bằng nửa em trai mày nữa, lúc trước tao thà bắn lên tường còn hơn là sinh ra cái loại như mày!"

"Ồ, vậy ông bắn lên tường đi."

Nếu đã không thích lại chẳng quan tâm, vậy chẳng bằng đừng sinh ra làm gì.

Hứa Hành Vũ tức giận túm lấy tay anh định đánh, nhưng sao ông ta có thể so với Hứa Tứ của bây giờ được? Anh đã đánh nhau suốt mấy năm ở trường rồi.

Hứa Tứ hất tay ông ta ra: "Đừng động vào tôi."

"Tao động vào mày thì thế nào? Tôi là ba của mày, Tao động vào mày thì thế nào?" Nói rồi, Hứa Hành Vũ liền cầm đồ trên bàn ném vào người anh.

Hứa Tứ không tránh kịp, chiếc bình hoa ném trúng người anh.

Bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

Lương Giới Nhiên khóc trong lòng Thẩm Dư Thuần: "Không phải anh đâu mà, đừng mắng anh nữa mà!"

Hứa Hành Vũ vẫn đang chửi Hứa Tứ: "Mày đẩy em mày ngã rồi mà nó vẫn còn nói giúp mày, Hứa Tứ rốt cuộc thì mày có biết điều không!"

Có phải là chuyện ai đẩy ai ngã giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa đúng không?

Ngón tay Hứa Tứ siết chặt, anh đi thẳng lên tầng.

Hứa Hành Vũ còn muốn kéo anh lại nhưng Thẩm Dư Thuần đã giữ chặt lấy ông ta: "Đừng mắng nó nữa."

Lúc này Hứa Hành Vũ mới thôi.

...

Hứa Tứ trở về phòng, anh đứng trước gương cởi áo ra.

Thiếu niên là kiểu người mặc đồ vào trông rất gầy nhưng khi cởi ra lại có da có thịt, vai rộng eo thon, cơ bụng tám múi, đường cong cơ thể trượt dọc rõ nét theo đường eo.

Trước ngực và bên hông anh có rất nhiều vết xanh tím, bây giờ bên hông lại có thêm một vết bầm.

Hứa Tứ vô cảm dùng tay ấn vào chỗ vừa bị đập vào, sau đó lấy lọ rượu thuốc trong tủ ra.

Anh thoa rượu thuốc vào bên hông rồi mặc lại áo ngoài.

Hình như anh nghe thấy bên ngoài có tiếng gì đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng