Ngày 8 tháng 1, tại buổi tiệc từ thiện.
Hứa Tứ cùng với Hứa Hành Vũ ra bữa tiệc, đi cùng còn có Thẩm Dư Thuần và Lương Giới Nhiên.
Anh mặc bộ vest trắng cao cấp, cài một chiếc ghim ngọc trai ở ngực. Hứa Tứ vốn đã sở hữu ngoại hình nổi bật, đôi mắt phượng dài, đuôi mắt hơi nhướng lên, khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Bộ vest cắt may vừa vặn càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của anh, vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Buổi tiệc từ thiện này do nhà họ Vân tổ chức. Ở thành phố A, nhà họ Vân có vị thế ngang tầm với nhà Hứa.
Vân Gia Niên nhìn cậu nhóc mặc vest trong lòng Hứa Hành Vũ: "Đây chính là cậu út đúng không? Đáng yêu quá."
Hứa Hành Vũ nhéo má Lương Giới Nhiên, nói với cậu bé: "Chào chú Vân đi con."
Lương Giới Nhiên ngoan ngoãn chào: "Chào chú Vân ạ."
Ánh mắt của Vân Gia Niên lại dừng trên người phụ nữ mặc váy đen dài và thiếu niên lạnh lùng đứng sau Hứa Hành Vũ: "Đây là quý phu nhân nhỉ? Sếp Hứa giấu kỹ quá, bao nhiêu năm nay tôi còn chẳng gặp được cô ấy bao giờ."
Hôm nay Thẩm Dư Thuần mặc chiếc váy chỉ có duy nhất hai bản trên cả nước, chiếc váy ôm sát cơ thể hoàn hảo của bà ta, cổ áo chữ V vừa vặn để lộ đường cong quyến rũ, trên xương quai xanh là một sợi dây chuyền kim cương hồng. Mái tóc bà ta xoăn nhẹ rủ xuống xương quai xanh, chẳng ngờ rằng bây giờ bà ta đã gần bốn mươi tuổi.
Hứa Hành Vũ khoác tay Thẩm Dư Thuần, mỉm cười nhìn Vân Gia Niên.
"Đây là cậu lớn nhà họ Hứa nhỉ? Đẹp trai quá."
Hứa Hành Vũ liếc nhìn Hứa Tứ phía sau, chỉ duy trì nụ cười mờ nhạt trên mặt: "Trông giống mẹ ấy mà." Cũng chỉ có ngoại hình là đáng nói.
Hứa Tứ lịch sự chào hỏi rồi rời khỏi đám đông, tìm một chỗ ngồi.
Buổi tiệc rất náo nhiệt, hầu hết những người trong giới đều có mặt.
Thiếu niên ngồi một mình trong góc phòng, không uống rượu cũng không giao du với ai, có vẻ hơi lạc lõng.
"Uống một ly không?"
Hứa Tứ nhìn cô gái đi tới, lắc đầu: "Không, cảm ơn."
"Chúng ta nhảy một điệu được không?"
Hứa Tứ chỉ lắc đầu.
Vừa mới bước vào, Vân Triều Triều đã bị ánh mắt của chàng trai ngồi trong góc thu hút. Anh mang một vẻ xa cách lạnh lùng, ngoại hình cũng không chê vào đâu được, sống mũi cực kỳ cao, thấy anh từ chối từng cô gái một, không hiểu sao lại khiến cô ta muốn chinh phục.
Cô ta đẩy vài mấy chàng trai bên cạnh.
"Uống một ly không?"
Hứa Tứ chẳng buồn ngẩng đầu: "Không."
Vân Triều Triều cầm ly rượu ngồi xuống bên cạnh anh.
Hứa Tứ vẫn cúi đầu chơi trò Anipop.
Vân Triều Triều không biết anh chơi gì mà say mê như vậy liền nghiêng đầu nhìn qua.
Là Anipop.
Đây là lần đầu tiên cô ta thấy có người tham gia buổi tiệc kiểu này mà lại ngồi trong góc chơi Anipop.
Hứa Tứ tắt điện thoại, bình thản dịch sang một bên: "Có chuyện gì không?"
Vân Triều Triều vén lại tóc, mỉm cười ngọt ngào với anh: "Có thể mời anh nhảy một điệu không?"
Cô ta là kiểu con gái có vẻ ngoài ngọt ngào, hôm nay mặc một chiếc váy bồng màu hồng, trên cổ tay đeo vòng tay ngọc trai.
"Không." Nói rồi, Hứa Tứ định tiếp tục cúi đầu chơi Anipop.
Vân Triều Triều giả vờ vấp ngã, ngã vào người Hứa Tứ, anh lùi lại ra sau một chút.
Đây là lần đầu tiên anh thấy chơi trò hèn hạ như vậy đấy.
Vân Triều Triều ngã xuống đất, trông có vẻ hơi lúng túng, rượu còn đổ lên người Hứa Tứ.
Cô ta cũng là một cô tiểu thư được nhà họ Vân cưng chiều, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên, không hiểu sao cô ta lại thấy tức giận. Cô ta đứng dậy, ngạo mạn nhìn Hứa Tứ: "Tôi sắp ngã đến nơi rồi, sao anh không đỡ tôi?"
"Chẳng phải cô tự ngã sao?"
Hàm ý của anh là tự cô ta ngã thì liên quan gì đến anh.
Vân Triều Triều tức đến đỏ mặt, cô ta vốn đã quen được đàn ông ca ngợi, không cần biết ngoại hình gia thế thế nào, tất cả đều phải chiều chuộng cô ta, cưng chiều cô ta. Đây là đầu tiên có người dám nói chuyện như thế với cô ta, cô ta chỉ tay vào Hứa Tứ: "Sao anh lại có thể nói chuyện với con gái như vậy?"
"Tôi cũng chẳng đẩy cô ngã, với lại, tự cô ngã mà, đúng không?" Hứa Tứ chỉ khoanh tay, thờ ơ nhìn cô ta.
Vân Triều Triều giận đến đỏ mặt, cô ta chất vấn: "Anh là con nhà ai? Sao lại vô giáo dục như vậy? Không ai dạy anh phép lịch sự à!"
"Xin lỗi, đúng là không có thật."
Hứa Hành Vũ đã nhận ra tình hình bên này, ông ta xin lỗi người bên cạnh rồi đi tới.
Trước mặt người lớn, Vân Triều Triều vẫn duy trì vẻ lễ phép: "Chú Hứa."
Hứa Hành Vũ gật đầu: "Sao đấy Triều Triều? Có phải Tiểu Tứ làm cháu giận rồi không?"
Thấy hai từ "Tiểu Tứ" này, Vân Triều Triều cũng hiểu Hứa Tứ chính là đứa con trai mà Hứa Hành Vũ chưa từng công khai đó, vậy hẳn là anh cũng không được quan tâm cho lắm.
Vân Triều Triều hơi hờn dỗi: "Chú Hứa à, anh ấy chẳng lịch thiệp chút nào."
Hứa Hành Vũ cũng chẳng hỏi gì thêm, ông ta nhìn Hứa Tứ, nụ cười lạnh nhạt trên mặt cũng tiêu tan, nói như ra lệnh: "Xin lỗi Triều Triều đi."
Hứa Tứ nhìn ông ta, dường như thấy khá buồn cười, anh "ờ" một tiếng nói: "Xin lỗi nhé, nhưng mà thấy người ta tự muốn ngã nên không muốn đỡ."
Nói xong, anh rời đi.
Vân Triều Triều tức đến xanh mặt, nhưng cô ta vẫn phải giữ nụ cười lịch sự.
Hứa Hành Vũ đuổi theo Hứa Tứ.
Hứa Tứ liếc ông ta: "Làm sao?"
"Tao bảo mày xin lỗi, mày bị điếc hay là bị ngu? Tao còn định để mày liên hôn với nhà họ Vân đấy, thế này thì xem như bị mày phá hỏng hết rồi!"
"Tôi chưa xin lỗi à? Ông có bị điếc không? Tôi nói xin lỗi to thế mà, không nghe thấy à? Cần tôi dùng loa phóng thanh không?" Nói rồi, Hứa Tứ nhìn ông ta, tiếp tục: "Ông thích cái cô Triều Triều kia như thế thì có thể xem xét mà cưới về, còn tôi chẳng quan tâm."
"Hứa Tứ mày nói cái gì đấy, loại vô giáo dục!"
"Đúng rồi, được người sinh ra nhưng chẳng ai dạy thì đương nhiên là vô giáo dục rồi, ông nói đúng quá."
Hứa Hành Vũ nghe anh nói vậy thì tức đến nỗi tát vào mặt Hứa Tứ.
Hứa Tứ bắt lấy tay ông ta, khẽ cười: "Đôi tay này của sếp Hứa quý giá lắm, đừng để hư nhé."
Nói rồi, anh hất tay Hứa Hành Vũ ra.
Hứa Hành Vũ nhìn thẳng mắt Hứa Tứ, giận dữ nói: "Loại hỗn láo bất hiếu!"
"Sếp Hứa thì có hiếu rồi, mẹ ruột bị bệnh nặng mà còn chẳng về thăm, tôi còn phải học hỏi nhiều."
Nói xong, anh lại nói tiếp: "Ông bảo tôi đến thì tôi đã đến rồi, những chuyện khác tôi cũng làm như ý ông nói rồi, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Nhớ kỹ chuyện ông bảo sẽ để người của ông rút đi là được."
"Sao mày lại nghĩ tao sẽ nghe theo ý mày?"
Hứa Tứ nhìn ông ta: "Chẳng phải ông còn muốn có ai đó hỗ trợ Lương Giới Nhiên à? Bảo người của ông cút, trả nhà lại cho tôi, sau này tôi sẽ giúp ông giúp đỡ Lương Giới Nhiên, nếu không, tôi cũng chẳng ngại cá chết lưới rách với ông."
"Mày còn non lắm Hứa Tứ, mày không thắng được tao đâu."
"Ò." Hứa Tứ chẳng quan tâm ông ta, anh lái mô tô rời đi.
Nhưng mà anh hiểu, con đường sau này sẽ chẳng dễ dàng gì nữa.
