Một lần nữa tôi lại phải vào chính cái bệnh viện ấy. =’=. Mình có duyên với nó quá....
Dương vì mất quá nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu
Tôi ngồi ghế chờ....... mặt c*́i xuống, mắt rưng rưng
- Đúng là.....
- Hương? ( Chưa nói hết câu, tôi bị chặn họng ngay bởi một tiếng nói, ngẩng cổ lên, đó chính là Lyn – huệ. Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Dù là Lyn hay là huệ, là người yêu c*̃ hay mới c*̉a Thái Minh thì tôi c*̃ng không quan tâm.... Tôi và Lyn sẽ mãi mãi là bạn tốt c*̉a nhau..... mãi mãi)
- Ơ.....Lyn...... Sao cậu đến đây?
- Tớ đến khám lại vết thương. Ủa? Nhưng sao cậu lại ở đây
- Ơ đây hay không đây không phải việc liên quan tới chị ( Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hải đã từ đâu đi tới rồi chen ngay vào)
- ơ đây là......?
- Không phải việc......
- Hải!!( Hải định nói hỗn nên tôi mạnh giọng quát)
-........ ( thằng hải với Lyn im)
- Đây là hải....... em trai tớ.... nó có gì không phải cậu tha thứ cho nó....... Hải! hãy nói chừng mực ( Tôi cau mày)
- Hihi... không sao đâu........ Em ý c*̃ng nói đúng mà. Đây c*̃ng không phải việc c*̉a tớ
- Này...... Cậu đừng nói đỡ cho nó
- thôi thôi.......
- “nói đỡ ”??? * nhếch mép * mơ àh? ( Thằng hải thái độ, sau đó đút tay vào túi quần và lạnh lùng quay lưng bước đi)
- Thôi thôi. Kệ em ý đi
- ừm......
Vừa bước đi được mấy bước....... thằng Hải dừng lại, hơi chếch đầu...
- Đừng quên..... “ngôi biệt thự HAND” 10 năm về trước...
Nói xong, thằng Hải nhếch mép 1 cái rồi đi thẳng.... Để lại cho tôi với dấu chấm hỏi (?) to đùng
- Trời! Nó vừa nói cái gì vậy trời?? Ngôi biệt thự HAND?? Cậu có biết ngôi biệt thự nào như thế không? Biệt thự mà c*̃ng có tên chắc cái nhà này nổi tiếng lắm....Thế mà sao tớ không biết nhể?
- HAND??!! Sao....... sao..... (Lyn chau mày)
- Sao vậy???!! ( Tôi c*̃ng chau mày)
- Àh không! Không có gì
- Mà thôi! Cậu đi khám đi. mau không muộn đấy
- Hihihi.... mình khám rồi......Mình chỉ đang đợi Kelvin lấy thuốc với lấy hóa đơn thôi..
- Kelvin?
- Hở?
- Àh không! cậu đi c*̀ng với Thái Minh hở?
- Ừ.....hehe... A! Kelvin! Em ở đây này ( vẫy vẫy)
Quay đầu lại...... Lại cái dáng vẻ lạnh lùng đó, đôi mắt sâu thẳm, vô cảm đó, sao mà tim mình nhoi nhói