Tống Quân Du lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một gian phòng tối đen như mực.
Người tu tiên rõ ràng có thể nhìn thấu vật thể trong đêm tối, thế nhưng không biết vì sao, Tống Quân Du lúc này căn bản không nhìn rõ được tình hình xung quanh.
Toàn bộ căn phòng cực kỳ rét lạnh, tràn ngập ma khí âm lãnh sâm hàn, cảm giác dưới thân cực kỳ mềm mại mượt mà, là loại đệm chăn tơ lụa tốt nhất...
Nơi này rốt cuộc là đâu?
Tống Quân Du lặng lẽ vận chuyển một chút linh lực, phát hiện linh lực của bản thân cũng không bị áp chế, thân thể cô cũng không có gì khác thường, cô định thúc giục cây nhỏ để cảm nhận tình hình xung quanh, thế nhưng bốn phía như thể được bố trí trận pháp cực kỳ phức tạp nan giải, mang theo uy áp khổng lồ che trời lấp đất, ý thức của Tống Quân Du trong một sớm một chiều căn bản không thể thoát ra ngoài được.
Tống Quân Du không dám thử lại nữa.
Cô hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, ý đồ muốn hiểu rõ tình hình lúc này: Cô theo đúng ước định đi cùng Tống vật trang trí chơi đùa, Tống Thanh đã nói với cô một câu cổ quái, cô còn chưa kịp cân nhắc câu nói ấy thì Tống Thanh liền lên đài, sau đó cô dường như...
Tống Quân Du vừa nghĩ đến đây, xung quanh đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp không gian, Tống Quân Du theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, Tống Quân Du đã nhìn rõ tình hình xung quanh: Cô lúc này đang ở bên trong một gian tẩm điện cực kỳ trống trải, tẩm điện này trông có vẻ đã có từ lâu đời, được dựng lên từ những phiến đá màu đen cổ quái, trên đá mang theo những hoa văn loang lổ, từng đợt từng đợt tản ra ma khí nồng đậm...
Dáng vẻ của tẩm điện này trông có chút giống với ma cung mà cô từng nhìn thấy trong lưu ảnh thạch...
Nhưng ma cung chẳng phải đã hóa thành tro tàn rồi sao?
Tống Quân Du cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.
Cô nhìn theo hướng ánh sáng, liền thấy Cơ Thiền đang đứng dưới ánh quang, khoác trên người một bộ xiêm y phức tạp mà Tống Quân Du chưa từng thấy qua, đang thong thả ung dung thưởng thức cây roi dài trong tay, ánh mắt sâu kín nhìn cô.
Tống Quân Du chưa bao giờ thấy một Cơ Thiền như vậy.
Hay nói cách khác, Tống Quân Du chưa bao giờ thấy ánh mắt như thế của Cơ Thiền.
Ánh mắt Cơ Thiền trông lạnh lẽo như băng, nhưng dưới lớp băng ấy lại như chứa đầy dung nham sắp bùng nổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra dòng nước lửa nóng bỏng, nuốt chửng Tống Quân Du không còn một mảnh...
Nhìn Cơ Thiền như vậy, cảm giác sợ hãi giống như khi gặp phải thiên địch lại một lần nữa không khống chế được mà trào dâng từ tận đáy lòng Tống Quân Du.
Tống Quân Du vốn dĩ luôn không chịu tỏ ra rụt rè trước mặt Cơ Thiền.
Thế nhưng có lẽ do ánh mắt của Cơ Thiền quá mức âm hàn, khi Tống Quân Du phản ứng lại được thì cô đã không nhịn được mà theo bản năng lùi về sau một chút, nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân.
Cơ Thiền liếc nhìn cô một cái, khẽ nheo mắt lại, dù không nói lời nào nhưng ánh mắt dường như lại thâm trầm thêm vài phần.
Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, Tống Quân Du trừng lớn mắt, cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm ra động tác như vậy trước mặt Cơ Thiền, lập tức thẳng lưng lên, nặn ra một nụ cười cứng nhắc: "Tiểu Thiền!"
Tiếng gọi này vừa cất lên, dường như đã phá vỡ một loại cấm chế kỳ quái nào đó, những lời sau đó của Tống Quân Du liền lưu loát hơn nhiều ——
"Nàng có thể tỉnh lại nhanh như vậy thật sự là tốt quá!"
Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cơ Thiền, nụ cười cũng trở nên rõ rệt hơn: "Nàng không biết lúc nàng mới bế quan ta đã lo lắng đến mức nào đâu! Lúc đó tóc nàng lại bạc trắng, dáng vẻ trông cực kỳ tiều tụy..."
Cơ Thiền dùng ánh mắt u ám nhìn cô, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào.
Tống Quân Du hậu tri hậu giác nhận ra điểm bất thường.
Cô không tự giác mà lại nắm chặt đệm chăn dưới thân, nụ cười nơi khóe miệng một lần nữa cứng đờ lại, hoang mang gọi một tiếng: "Tiểu Thiền..."
Lúc này Cơ Thiền mới bước đi, chậm rãi tiến về phía cô.
Thái độ của cả người Cơ Thiền đều lộ ra một cảm giác xa lạ.
Sau khi đến gần, Tống Quân Du càng nhìn rõ dáng vẻ của Cơ Thiền hơn.
Làn da của Cơ Thiền vốn dĩ trắng nõn trong trẻo, nhưng lúc này da thịt nàng còn trắng hơn bất cứ lúc nào Tống Quân Du từng thấy trước đây, một đôi môi đỏ tươi như máu khiến cả người nàng mang theo vài phần yêu dã không lời nào tả xiết.
Xiêm y thêu đầy hoa văn kim sắc, phác họa ra những đường cong yểu điệu của Cơ Thiền một cách vừa vặn, khiến cả người nàng trông điệt lệ vô song, hoa lệ rực rỡ, giống như đóa hoa xinh đẹp nhất cũng nguy hiểm nhất nở rộ trong đêm tối.
Trong ấn tượng của Tống Quân Du, Cơ Thiền luôn dịu dàng khiêm tốn, chưa từng có kiểu trang điểm minh diễm như thế này, giống như viên đá quý được lau sạch lớp tro tàn trên bề mặt, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tống Quân Du lại dần dần trừng lớn mắt.
Trước đó khi Cơ Thiền còn ở đằng xa thì cô không phát hiện ra, dù sao tòa cung điện này khắp nơi đều tràn ngập ma khí, thế nhưng lúc này khi đến gần, Tống Quân Du mới nhận ra ——
Trên người Cơ Thiền vậy mà lại tản ra ma khí nồng đậm, gần như có thể ngưng tụ thành thực thể!
Tống Quân Du từng gặp qua Liễu Yêu có công pháp Ma tộc cực kỳ thâm hậu, thế nhưng ngay cả Liễu Yêu thì ma khí trên người nàng ta cũng không dày đặc như của Cơ Thiền.
Trên người Cơ Thiền sao lại có ma khí khủng khiếp đến thế?!
...
Tống Quân Du trừng lớn mắt, có một khoảnh khắc cô thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ.
Cô ngơ ngẩn nhìn Cơ Thiền, trong lòng nảy sinh ngàn vạn nghi vấn, dâng lên tận cổ họng nhưng lại đột nhiên không biết có thể nói gì.
Theo sự tiến lại gần của Cơ Thiền, loại sợ hãi đến từ căn nguyên ấy lại một lần nữa trào dâng, Tống Quân Du ngồi đờ người trên giường, trong nháy mắt thậm chí đến nhúc nhích cũng không dám...
"Quân Quân sao lại không cười?"
Tống Quân Du chưa kịp mở miệng, Cơ Thiền đã chủ động lên tiếng.
Giọng nói của Cơ Thiền cũng khác hẳn với vẻ nhu mỹ êm tai trước kia, nàng dường như vẫn gọi tên Tống Quân Du như cũ, nhưng âm cuối lại hơi hất lên, mang theo chút giọng mũi không chút để ý, nghe qua tựa như có vài phần trêu đùa hư hư thực thực.
Tống Quân Du kéo kéo khóe môi.
Cô thực sự muốn cười, muốn dỗ dành Cơ Thiền, thế nhưng trong tình cảnh trước mắt, cô căn bản không cười nổi.
Cơ Thiền đứng lại ngay bên đầu giường của Tống Quân Du.
Ánh mắt nàng nhìn Tống Quân Du từ trên cao xuống, đôi mắt đen thẫm như mặt hồ tĩnh lặng, khiến người ta không thể nhìn thấu được nông sâu bên dưới.
Rõ ràng là vị trí quen thuộc, trước kia Cơ Thiền cũng thường xuyên đứng như vậy chờ Tống Quân Du thức dậy, nhưng lúc này Tống Quân Du lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách nặng nề.
Tiểu Thiền nàng, có lẽ là thực sự rất tức giận rồi...
Dưới sự áp bách từ ma khí trên khắp người Cơ Thiền, Tống Quân Du thậm chí cảm thấy khó thở.
Nhưng điều quỷ dị là, rõ ràng cả người Cơ Thiền tản ra khí thế nhiếp người khiến kẻ khác căn bản không dám tiếp cận, nhưng bởi vì người trước mắt là Tiểu Thiền, nên dù cho Tiểu Thiền có trở nên hoàn toàn khác lạ đến thế nào, dù cho bản năng có sợ hãi ra sao, thì trong lòng Tống Quân Du thực chất cũng không tính là sợ hãi...
Sau khi ý thức được tâm lý này, Tống Quân Du ngẩn ra một thoáng.
Và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Cơ Thiền ngồi xuống mép giường.
Nàng hơi cúi đầu, rõ ràng không hề cử động, nhưng sau lưng Tống Quân Du lại truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ, khi Tống Quân Du phản ứng lại được thì cô đã bị đẩy vào trong lòng Cơ Thiền.
Cơ thể Cơ Thiền lạnh lẽo như băng.
Tống Quân Du sửng sốt, bản năng muốn giãy giụa, Cơ Thiền ngước mắt lên, thuận thế đè Tống Quân Du lại, rũ mắt nhìn cô, dường như không chút cảm xúc mà kéo kéo khóe môi ——
"Có vũ nữ bầu bạn, nhạc sư tấu nhạc, xem ra Quân Quân thời gian qua sống rất tốt..."
Khuôn mặt xinh đẹp kia của Cơ Thiền sát ngay trong gang tấc, ánh mắt âm hàn, giống như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào con mồi ngon miệng.
Có một khoảnh khắc, Tống Quân Du thậm chí muốn né tránh.
Nhưng lời nói của Cơ Thiền cũng để lộ ra một vài thông tin: Tống Quân Du đã không nghe lầm, âm thanh cô nghe thấy lúc đó quả thực là từ Cơ Thiền...
Cảm giác này giống như là lén vợ đi quán bar, tuy rằng chẳng làm gì nhưng lại bị vợ bắt quả tang mình đang liều mạng khen ngợi cô nương khác vậy, tóm lại là có chút chột dạ.
Khí thế của Tống Quân Du nháy mắt xẹp xuống: Đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu cô là Cơ Thiền, ước chừng cũng sẽ bị cảnh tượng nhìn thấy làm cho tức điên lên.
Tống Quân Du theo bản năng liền muốn trấn an Cơ Thiền.
Bao nhiêu năm trôi qua, cô là người hiểu rõ nhất cách để an ủi Cơ Thiền.
Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Cơ Thiền, Tống Quân Du cẩn thận hôn lên đôi môi băng giá của nàng, khẽ mở miệng: "Tiểu Thiền, nàng nghe ta nói ——"
Cơ Thiền rũ mắt nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng lại tùy ý để Tống Quân Du hành động, cũng không lên tiếng ngắt lời cô.
Tống Quân Du trong lòng an tâm hơn một chút, chuyện đã đến nước này cô cũng không thể giấu giếm nữa, thẳng thắn nói ra việc mình xuống núi là vì muốn tìm kiếm Tống ca.
"Nàng đừng giận nữa được không?"
Tống Quân Du nói xong, thoáng thấy sắc mặt Cơ Thiền vẫn không có gì thay đổi, cô nghĩ nghĩ, lại ôm lấy Cơ Thiền, hôn lên môi nàng mấy cái, nhỏ giọng xin lỗi: "Ta cam đoan với nàng, trong lòng ta chỉ có nàng thôi, sở dĩ khen ngợi vũ nữ kia đều là vì đã ước định với Tống Thanh..."
"Tiểu Thiền, ta biết sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa! Nàng để ý đến ta một chút được không..."
Thấy cánh tay đang ôm mình của Cơ Thiền siết chặt lại nhưng vẫn không có hành động gì khác, Tống Quân Du cắn răng, lại bồi thêm một mồi lửa, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ của sư phụ mà làm nũng với Cơ Thiền.
Lúc này Cơ Thiền mới có động tác.
Nhưng cũng không giống như Tống Quân Du tưởng tượng là Cơ Thiền đã được cô dỗ dành xong, Cơ Thiền rũ mắt nhìn cô, trong mắt chứa đựng vài phần thở dài rõ rệt ——
"Quân Quân, hiện giờ nàng vô tình với vũ nữ kia, nhưng vũ nữ kia chưa chắc đã vô tình với nàng," giọng nói thanh lãnh của Cơ Thiền bình tĩnh thuật lại, ném một tảng đá lớn vào mặt hồ tâm trí Tống Quân Du: "Mấy năm nay, nhiệm vụ mà Tống Thanh giao cho nàng ta chính là tiếp cận nàng, quan sát sở thích của nàng, cuối cùng trở thành đạo lữ của nàng..."
"Nếu không phải ta nhanh chân đến trước, không chừng hiện tại nàng đã nảy sinh lòng luyến mộ với nàng ta rồi."
Tống Quân Du trừng lớn mắt, gian nan lĩnh hội ý tứ của Cơ Thiền ——
Cô có một khoảnh khắc cảm thấy Cơ Thiền đang nói dối.
Cô và Tống Thanh vốn không quen biết nhau, vì sao Tống Thanh phải bồi dưỡng một vũ nữ để tiếp cận cô?
Nhưng... cẩn thận nghĩ lại, cảm giác mà Tống Thanh và vũ nữ kia mang lại cho cô quả thực vô cùng kỳ quái, dù ban đầu cô một lòng vướng bận Cơ Thiền và Tống ca, nhưng trong khoảng thời gian này Tống Thanh luôn có cách để dẫn dắt sự chú ý của cô, dường như cực kỳ thấu hiểu cô vậy.
Mà vũ nữ kia quả thực cực kỳ hợp ý Tống Quân Du, bằng không Tống Quân Du chắc chắn sẽ không ra sức hò hét để giúp nàng ta thắng cuộc tuyển chọn như thế...
Nhưng tất cả những chuyện này đều là có ý đồ sao?
Tống Quân Du chỉ cảm thấy bản thân dường như đã rơi vào một âm mưu to lớn.
Trong tình huống này, Tống Quân Du không còn tâm trí đâu mà nhu tình mật ý với Cơ Thiền nữa.
Cô kéo giãn khoảng cách với Cơ Thiền, nghiêm túc nhìn nàng, nhíu mày: "Tiểu Thiền, chuyện này rốt cuộc là thế nào..."
Thế nhưng câu hỏi của cô không nhận được đáp án.
Động tác lảng tránh của cô dường như lại một lần nữa chọc giận Cơ Thiền, Tống Quân Du còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã lại ngã vào lòng Cơ Thiền ——
"—— A!"
"Dù cho sư phụ là vì hùa theo Tống Thanh, nhưng những lời sư phụ hét lên đó cũng không giống như là do Tống Thanh bày mưu đặt kế..."
Cơ Thiền rũ mắt nhìn cô, nhặt cây roi dài trong tay lên, thong thả ung dung dùng cán roi v**t v* cằm cô.
Cây roi không biết làm từ chất liệu gì, cán roi mang lại cảm giác kim loại rõ rệt, chạm vào lạnh ngắt.
Trong lòng Tống Quân Du không khỏi có chút chột dạ, đó quả thực không phải do Tống Thanh bày mưu, chỉ là những lời cô thuận miệng hò hét ra mà thôi, cô chưa từng nghĩ tới Cơ Thiền sẽ nghe thấy câu nói đó...
"Tiểu Thiền, ta có thể giải thích," đối diện với tầm mắt sâu thẳm của Cơ Thiền, lông tơ sau lưng Tống Quân Du dựng đứng cả lên, cô gian nan mở lời, đầu óc điên cuồng vận hành nghĩ ra những lời âu yếm để trấn an Cơ Thiền, nhưng lại bị nàng dùng roi dài chặn môi lại ——
"Sư phụ vốn rất giỏi dỗ dành người khác," Cơ Thiền khẽ nhếch làn môi hồng nhuận, sâu kín thở dài: "Tống Thanh ở bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy, có lẽ từ trước đến nay, Tống Thanh mới là người hiểu rõ sở thích của sư phụ nhất."
"Sớm biết sư phụ thích 'dã' như vậy, ta đã không cần phải giả vờ rồi!"
Cơ Thiền dời cây roi đang chặn môi Tống Quân Du ra, một tiếng "Không" của Tống Quân Du vừa đến cổ họng thì nụ hôn của Cơ Thiền đã nặng nề hạ xuống ——
Lần này, Tống Quân Du đã cảm nhận được một cách đầy đủ cái chữ "dã" trong miệng Cơ Thiền có nghĩa là gì.
Tống Quân Du lúc đầu cũng không có tâm trí gì, rốt cuộc lúc này trong lòng cô có quá nhiều điều khó hiểu, sau khi Cơ Thiền chỉ ra, liên tưởng đến cảm giác quen thuộc như có như không mà Tống Thanh mang lại, thân phận của Tống Thanh đã rõ như ban ngày.
Tống Quân Du lúc này mới phát hiện, bên cạnh cô dường như ẩn giấu một bí mật lớn, hoàn toàn nằm ngoài kịch bản mà cô từng xem qua...
Nhưng mà nụ hôn của Cơ Thiền thật sự quá mức kịch liệt, Tống Quân Du căn bản không chịu đựng nổi, cả tâm thần đều bị Cơ Thiền chiếm cứ.
Tống Quân Du lúc này mới phát hiện ra, Cơ Thiền trước kia quả thực là vẫn luôn thật sự thu liễm.
Đã lâu như vậy không gặp mặt Cơ Thiền, trong lòng Tống Quân Du cũng vô cùng nhớ nhung nàng, hơn nữa đoạn thời gian trước đó cũng đã quen với việc cùng Cơ Thiền kề tai mài tóc, nghĩ đến chuyện đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, lại mang theo ý nghĩ muốn ôm ấp an ủi Cơ Thiền, nghĩ rằng chuyện lần này bản thân quả thật không chiếm được lý lẽ, Tống Quân Du thích ứng một hồi, liền cũng tùy ý Cơ Thiền......
Trong lúc hốt hoảng, thần hồn lại một lần nữa bị Cơ Thiền mang theo phiêu lãng ra ngoài.
Có lẽ Cơ Thiền thật sự giận dữ đến cực điểm, thần hồn của Tống Quân Du lần này bị sóng triều gột rửa không biết bao nhiêu lần, nàng bồi hồi giữa sự gian nan tột cùng và cực lạc tột đỉnh, trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt mỹ diễm tuyệt luân kia của Cơ Thiền, rốt cuộc không còn nhớ nổi đến những chuyện khác nữa......
*
Tống Quân Du cũng không ngờ tới, cô dù sao cũng là tu vi Kim Đan kỳ, vậy mà thần hồn ở trước mặt Cơ Thiền lại không chịu nổi một đòn, cuối cùng thế nhưng lại mất mặt mà ngất đi ngay lúc đang thần hồn tu luyện.
Chờ đến khi tỉnh lại vào ngày thứ hai, Cơ Thiền đã không còn ở bên cạnh cô nữa.
Dạ minh châu chiếu rọi toàn bộ tẩm điện sáng rực như ban ngày, bên cạnh Tống Quân Du xuất hiện thêm mấy quyển thoại bản cùng mấy viên lưu ảnh thạch, còn có một chiếc túi Càn Khôn chứa đầy điểm tâm.
Một con rối nhỏ cực kỳ tương tự với con rối xấu xí bên trong Thanh Bình Môn đang cúi đầu đứng bên cạnh Tống Quân Du, tựa hồ đang chờ đợi cô sai phái.
Nhìn thấy những vật này, dù cho hiện giờ trong lòng đầy rẫy hoang mang khó hiểu, đối với con đường phía trước cũng tràn ngập mê mang, nhưng trong lòng Tống Quân Du vẫn không tự chủ được mà xẹt qua một tia ấm áp.
Dù cho quả thật là bị chọc giận đến phát điên, nhưng Tiểu Thiền vẫn đang quan tâm cô......
Tống Quân Du nếm thử một ngụm điểm tâm bên trong túi Càn Khôn, chỉ một ngụm liền nếm ra được đây là tay nghề của Cơ Thiền.
Đây là món điểm tâm cô yêu thích nhất, ngày xưa Tống Quân Du ít nhất cũng phải dùng hết một đĩa nhỏ, thế nhưng lần này cô chỉ nếm một chút liền đặt miếng điểm tâm xuống.
Tống Quân Du khẽ thở dài một tiếng, ngửa đầu ngồi ở trên giường.
Với tình trạng hiện giờ, Tống Quân Du thật sự không còn tâm trí đâu mà đi tìm thú vui cho cuộc sống của chính mình nữa.
Bên cạnh cô đang ẩn giấu vô số âm mưu, mà trong đó điều khiến cô lo lắng nhất chính là Cơ Thiền.
Rõ ràng là, Cơ Thiền lúc này đã hóa ma, hơn nữa ma khí cực kỳ thâm hậu, thậm chí so với một số đại ma đầu cũng không hề nhường bước......
Tống Quân Du lại một lần nữa đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút.
Nhìn bốn phía tẩm điện cổ xưa nhưng lại tràn ngập ma khí, liên tưởng đến những hiểu biết về Ma giới trước kia, Tống Quân Du tự nhiên biết được bản thân giờ phút này đang ở bên trong ma cung.
Mà Cơ Thiền lại có thể ra vào ma cung một cách tự nhiên, lại nghĩ tới những lời đồn đại nghe được ở tửu lầu về việc tu chân giới tàn sát Ma Vực, Ma tộc rục rịch ngóc đầu dậy, ý đồ bầu chọn ra Ma Vương mới, thân phận của Cơ Thiền lúc này đã rõ như ban ngày ——
Cơ Thiền e rằng đã bị Ma tộc mê hoặc, trở thành Ma Vương thế hệ mới của Ma Vực!
Rốt cuộc vào thời điểm Tiên giới tấn công Ma Vực trước đó, những Ma tộc có thực lực cao cường kẻ chết người trốn, hiện giờ Cơ Thiền e rằng chính là kẻ có tu vi cao nhất trong Ma tộc, tự nhiên sẽ được những Ma tộc đang cấp thiết cần sự che chở lúc này đề cử làm Ma Vương......
Nếu là trước kia, đánh chết Tống Quân Du cũng không dám tin tưởng —— Cơ Thiền xinh đẹp khả ái, ôn nhu ngoan ngoãn của cô, lại có thể biến thành Ma Vương.
Tống Quân Du càng mong muốn tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng, thế nhưng sự thật hiện giờ lại bày ra toàn bộ trước mặt cô.
Tống Quân Du lúc này mới phát hiện ra, cô dường như không có cảm giác trọng đạo nghĩa như trong tưởng tượng, mặc dù Cơ Thiền đã hóa ma, cô vẫn rất thích Cơ Thiền, thậm chí còn đau lòng cho Cơ Thiền hơn cả lúc trước ——
Tống Quân Du chỉ cảm thấy rất có lỗi với Cơ Thiền, càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân mình thất trách.
Kỳ thật trong một đoạn thời gian trước đó, mọi chuyện đã sớm có dấu vết để lại, nhưng cô chỉ mải mê hưởng thụ sự ngọt ngào mà Cơ Thiền mang lại, nên đã không hề phát giác ra sự khác thường của nàng.
Cơ Thiền bắt đầu hóa ma từ khi nào vậy?
Lần này Cơ Thiền nói là đi bế quan, phỏng chừng chính là để áp chế ma khí trong cơ thể nàng, nhưng ma khí của Cơ Thiền lại không hề được áp chế......
Tống Quân Du lại nghĩ tới hành động Cơ Thiền rút ra một thanh kiếm bình thường để nghênh chiến khi môn phái sát vách tấn công Thanh Bình Môn trước đó, lúc ấy Tống Quân Du còn kinh ngạc tại sao Cơ Thiền không dùng thanh Bạc Li kiếm mà cô đã luyện tốt cho nàng, hiện tại nghĩ lại, Bạc Li kiếm là linh khí thượng phẩm nhất, ẩn chứa chính khí của Thiên Đạo, khi đó Cơ Thiền đã bắt đầu hóa ma, Bạc Li kiếm tự nhiên sẽ bài xích nàng, không chịu để nàng sử dụng nữa.
Chuyện Cơ Thiền hóa ma hẳn là phải ngược dòng về thời gian sớm hơn một chút: vết thương tỏa ra ma khí quỷ dị trên ngực nàng, cảm giác đáng sợ mà Cơ Thiền mang lại cho cô khi thân mật, và mái tóc đột nhiên bạc trắng của Cơ Thiền......
Trước khi Tống Quân Du hôn mê ở Bách Quỷ Tháp, lúc đó Liễu Yêu còn hạ sát thủ với Cơ Thiền, Cơ Thiền hẳn không phải có ma khí từ lúc đó.
Tống Quân Du bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian tiên ma đại chiến khi cô vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, kỳ thật lúc đó Cơ Thiền cũng từng có thái độ lạnh nhạt với Tống Quân Du, thậm chí còn nhốt cô lại không cho ra ngoài, mãi đến sau này khi Cơ Thiền bị thương, tình cảm của hai người mới một lần nữa ấm dần lên.
Cơ Thiền bị thương, cẩn thận tính toán lại, đúng lúc là thời điểm tiền nhiệm Ma Vương tử vong.
Trong khoảnh khắc này, có thứ gì đó xẹt qua trong đầu, nhưng Tống Quân Du lại không bắt lấy được.
Cô thuận theo những lời Cơ Thiền nói lúc ấy mà suy nghĩ tiếp, Cơ Thiền nói nàng bị thương ở Ma Vực khi đó là vì đối chiến với tên ma tướng thần bí kia của Ma tộc.
Phỏng chừng khi đó tên ma tướng kia không chịu đền tội, đã động tay động chân trong cơ thể Cơ Thiền, nên Cơ Thiền mới không thể áp chế được ma khí, lột xác thành ma.
Tống Quân Du càng nghĩ càng cảm thấy sự thật chính là như thế ——
Bạc Li kiếm bài xích Cơ Thiền là do thuộc tính của linh khí, vậy mà cô lại không nghĩ tới chuyện Cơ Thiền bế quan là để áp chế ma khí, còn để lại cho nàng bức thư như vậy, Cơ Thiền tâm tư tỉ mỉ, sau khi nhìn thấy bức thư phỏng chừng cũng cho rằng bản thân mình cũng giống như Bạc Li kiếm mà chán ghét nàng, cho nên mới hoàn toàn đọa ma, biểu hiện như vậy ở trước mặt mình......
Cơ Thiền từ nhỏ đã săn sóc hiểu chuyện, trầm ổn hào phóng, có thể kích động đến mức khiến nàng biến thành dáng vẻ như thế này, Tống Quân Du chỉ hận bản thân mình không bảo vệ tốt cho Cơ Thiền, thậm chí còn trở thành nguyên nhân dẫn đến việc Cơ Thiền hóa ma.
Cẩn thận nghĩ lại, Tống Quân Du mới phát hiện bản thân mình vẫn luôn ỷ vào sự yêu thích của Cơ Thiền dành cho mình mà tùy ý làm bậy.
Thậm chí tối hôm qua Cơ Thiền trông nguy hiểm như thế, bản năng của Tống Quân Du sợ hãi nàng, nhưng bản thân Tống Quân Du lại không hề nảy sinh tâm tư sợ hãi đối với Cơ Thiền chút nào.
Lần này Tống Quân Du dự định sẽ lại một lần nữa ỷ vào sự yêu thích của Cơ Thiền dành cho mình, khuyên can Cơ Thiền quay trở về chính đạo.
May mắn thay, Cơ Thiền hóa ma vẫn chưa quá lâu, chưa kịp gây ra chuyện ác gì, hiện giờ mọi chuyện vẫn còn kịp......
Dù cho trong lịch sử hiếm khi có ví dụ nào về việc có thể vứt bỏ ma đạo để quay về chính đạo, nhưng Tống Quân Du vẫn có niềm tin căn bản nhất đối với Cơ Thiền.
*
Cơ Thiền hiện giờ không chịu nói cho cô biết tình hình bên ngoài, Tống Quân Du liền nghĩ tới việc tự mình đi điều tra.
Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo kế hoạch trấn an Cơ Thiền, Tống Quân Du liền tiến hành bước kế hoạch tiếp theo.
Thời điểm tỉnh lại ngày hôm trước thời gian quá gấp gáp, hiện giờ đã có đủ thời gian, Tống Quân Du liền lại một lần nữa điều khiển cái cây nhỏ trong linh phủ, ý đồ để cây nhỏ mang tin tức từ bên ngoài về.
Thế nhưng trận pháp xung quanh tẩm điện thật sự quá mức nghiêm ngặt, không biết đã áp dụng biện pháp gì mà ý thức của Tống Quân Du căn bản không thể xuyên thấu ra ngoài được.
Điều này đúng như Tống Quân Du dự liệu: Cơ Thiền làm việc chu toàn, nàng đã bắt cô tới nơi này thì tự nhiên đã chuẩn bị hoàn tất mọi thứ.
Có điều, Cơ Thiền hẳn là không biết chuyện cái cây nhỏ trong linh phủ của cô có thể mang theo ý thức đi ra ngoài......
Tống Quân Du vẫn tin tưởng vào sức mạnh của cây nhỏ, rốt cuộc trước kia cây nhỏ có thể mang theo ý thức của Tống Quân Du ra ngoài vạn dặm.
Tống Quân Du không ngừng tìm kiếm trận pháp xung quanh tẩm điện, công phu không phụ lòng người, quả nhiên đã bị cô tìm thấy một chỗ sơ hở mỏng manh trong đó.
Tống Quân Du điều khiển ý thức của cây nhỏ tấn công về phía đó, cuối cùng cũng mở ra được một khe hở nhỏ hẹp.
Nhìn thấy sự cản trở trước mắt biến mất, Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm, đang định quan sát tình trạng hiện giờ thì đột nhiên lại trợn to hai mắt ——
Cô không ngờ tới nơi mà ý thức của mình len lỏi vào lại chính là tẩm điện của Cơ Thiền.
Dù cho hai người đã từng gần như thành thật đối đãi với nhau, nhưng khi đó Cơ Thiền mang dáng vẻ mảnh mai e lệ, Tống Quân Du lúc ấy cũng ngại ngùng không dám đánh giá Cơ Thiền quá mức, thế nhưng Cơ Thiền trước mắt này lại không giống như vậy ——
Cơ Thiền dường như đang ngâm mình trong một loại nước thuốc đặc chế.
Tống Quân Du vẫn luôn biết dáng người của Cơ Thiền cực kỳ tốt, lúc này dưới ánh sáng u ám, càng khiến cho cả người Cơ Thiền mang theo một tầng tính công kích mông lung.
Mái tóc của Cơ Thiền lại một lần nữa biến thành màu trắng, khung xương thon dài hoàn mỹ, lười biếng gác lên thành ao, những đường cong trên cơ thể cực kỳ lưu loát, giống như một con báo cái dũng mãnh nhất, tràn ngập một loại vẻ đẹp đầy sức mạnh.
Điều này đối với Tống Quân Du mà nói là một sự chấn động thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Một Cơ Thiền như thế này, so với dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng trước kia trông càng thêm khiến người ta phải say đắm.
Trước kia cô quả thực đã từng tán thưởng điệu múa xinh đẹp phóng khoáng của những vũ nữ, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của Cơ Thiền, Tống Quân Du mới hiểu được thế nào là gợi cảm thực sự......
Tống Quân Du rất muốn thu hồi tầm mắt. Thế nhưng luồng ý thức nhỏ bé kia lại ngơ ngác quanh quẩn tại chỗ, căn bản không thể dời khỏi sự chú mục dành cho Cơ Thiền.
Ngoài dự tính chính là, trước kia ở Thanh Bình Môn, Cơ Thiền cực kỳ cảnh giác với sự chú mục từ ý thức của Tống Quân Du, rất nhiều lần dùng uy áp bức bách Tống Quân Du phải lui lại, lần này rõ ràng khoảng cách gần hơn, nhưng Cơ Thiền đại khái là vì quá mức suy yếu, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không hề sử dụng uy áp để xua đuổi Tống Quân Du......
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cơ Thiền: Là thời điểm bày ra chân chính ' dã '.
