Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 70




"Sư phụ, nàng thật tốt."

Kẻ đầu sỏ khiến trong lòng Tống Quân Du uất nghẹn đang dùng đôi mắt đẹp long lanh nhìn cô, ỷ lại mà rúc vào cổ cô, trong ánh mắt đong đầy vui sướng, nơi khóe mắt chân mày đều là phong tình vũ mị khiến lòng người say đắm xao xuyến.

Tống Quân Du không dám nhìn nàng, sợ chính mình nhịn không được xúc động mà muốn thử lại một lần nữa.

Rốt cuộc một lát trước đó là thế này: Tống Quân Du nhìn dáng vẻ Cơ Thiền ngoan ngoãn động lòng người lại quyến luyến mình như vậy, lòng tự tin bành trướng, cho rằng bản thân có thể quật khởi, thế nhưng kết quả của lần thử lại sau đó cũng vẫn như cũ, cô vừa nhìn thấy thần thức giống như biển rộng mênh mông của Cơ Thiền liền nhịn không được mà tâm thần run rẩy, cuối cùng bị thần thức của Cơ Thiền hoàn toàn thu nạp vào trong đó, cảm nhận được sự sung sướng không cách nào khắc chế......

Thế nhưng, chuyện này dường như lại không thể trách Cơ Thiền —— dù sao cũng là do thần thức của chính mình quá yếu, hơn nữa đại khái là chênh lệch tu vi giữa hai người quá lớn, khi chạm mặt với thần thức của Cơ Thiền, Tống Quân Du theo bản năng sẽ nảy sinh sự run rẩy, căn bản không nhớ rõ mục đích ban đầu của mình là gì.

Cơ Thiền kỳ thật không có gì sai, nàng chỉ là không khắc chế được sự yêu thích, là do chính mình vì thẹn thùng và sợ hãi mà quá mức lề mề, hơn nữa biểu hiện thật sự quá tệ hại, dẫn đến Cơ Thiền thật sự nhịn không được mà thôi......

Hơn nữa, nhìn một Cơ Thiền xưa nay bình tĩnh khắc chế lại vì cô mà mất khống chế, không thể không nói, loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ nghiện......

Cơ Thiền hiện giờ toàn thân tràn đầy hạnh phúc, hiển nhiên cực kỳ vừa lòng đối với hết thảy những gì vừa trải qua.

Tống Quân Du dù cho trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ mình thân là sư phụ, vốn dĩ nên khoan dung nhường nhịn, mục đích ban đầu của cô cũng chỉ là muốn làm Cơ Thiền vui vẻ, vả lại Tống Quân Du không thể không thừa nhận, trong quá trình này cô cũng nhận được niềm vui sướng to lớn......

Sau khi tự mình khai thông một phen, Tống Quân Du cũng thản nhiên trở lại: Ngẫu nhiên nhường nhịn Cơ Thiền một lần cũng không sao cả, tóm lại ngày sau cô còn có rất nhiều cơ hội để đòi lại.

Cho nên, nhìn dáng vẻ Cơ Thiền giống như một con thú nhỏ dính người, Tống Quân Du liền đem tất cả sự sụp đổ trước đó kiềm chế xuống, một lần nữa tỉnh táo lại, xoa xoa đầu Cơ Thiền, nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu Thiền vui vẻ là tốt rồi."

Lời vừa thốt ra, Tống Quân Du mới phát hiện giọng nói của mình khản đặc đến dọa người, hơi nóng trên mặt không khỏi lại tăng thêm vài phần.

Cơ Thiền như lại trở về dáng vẻ thẹn thùng ngày thường, cúi đầu dựa sát vào lòng Tống Quân Du, một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng: "Là ta không tốt, khiến sư phụ bị liên lụy."

"Chỉ là, thần hồn của sư phụ dường như có chút yếu, ngày sau còn cần phải rèn luyện kiên cố thêm một chút......"

Cơ Thiền lại bắt đầu nói về phương pháp rèn luyện thần hồn kiên cố.

Dù cho những gì Cơ Thiền nói đúng là sự thật, nhưng trái tim Tống Quân Du vẫn bị lời nói của nàng đột nhiên đâm trúng một cái.

Lời này của Cơ Thiền nếu suy nghĩ sâu xa, có thể hiểu rộng ra theo ý nghĩa khác......

Nhưng Tống Quân Du cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi —— Cơ Thiền ngoan ngoãn săn sóc như vậy, nhất định sẽ không biểu đạt sự bất mãn một cách mập mờ như thế.

Cho nên Tống Quân Du chủ động bỏ qua câu nói này, tận hưởng giây phút nhàn hạ khi có đạo lữ bên cạnh, trong lòng theo bản năng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô đã để Cơ Thiền chạm vào nguyên thần của mình, tin cậy đến mức ấy, nghĩ đến Cơ Thiền sẽ không còn lo được lo mất nữa chứ?

Sự thật đúng là đã bị cô đoán trúng một nửa.

Cơ Thiền sau đó quả nhiên không còn lo được lo mất, ở bên cạnh Tống Quân Du cũng trở nên tự tin hơn, khi có mặt một số người thân cận với Tống Quân Du, chẳng hạn như sư huynh Trịnh Phục, Cơ Thiền bắt đầu không chút kiêng dè mà nắm tay Tống Quân Du, đút cho Tống Quân Du ăn.

Tống Quân Du ở cùng Cơ Thiền lâu như vậy, tự nhiên cũng hiểu rõ tính cách hay ghen của nàng, biết Cơ Thiền vẫn luôn để tâm chuyện Trịnh Phục những năm trước muốn kết thành đạo lữ với mình, dù cho trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng phải công khai, cô liền đỏ mặt chấp nhận sự thân mật của Cơ Thiền.

Ngược lại Trịnh Phục trông có vẻ chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí còn đối với Tống Quân Du mà cảm khái: "Sư muội, nhìn thấy muội và đạo lữ sinh hoạt hòa thuận, ta cuối cùng cũng yên tâm rồi."

Mà Lâm Anh và Bạch Trì trông cũng chẳng có chút gì là bất ngờ, Bạch Trì nhìn tình huống của hai người mà tấm tắc cảm thán: "Ta đã bảo mà, Tống sư tỷ không phải loại người dám làm không dám nhận, tất nhiên sẽ nói rõ quan hệ của hai người cho chúng ta biết......" Đổi lại là sự gật đầu liên tục của Lâm Anh.

......

Tống Quân Du lúc này mới phát hiện, hóa ra từ không biết bao lâu về trước, mọi người đều đã mặc định cô và Cơ Thiền là một đôi.

Mọi chuyện tựa hồ là lẽ đương nhiên, khi Tống Quân Du thẳng thắn quan hệ của hai người với người khác, cô căn bản không hề gặp phải sự kinh nghi hay dò hỏi như trong tưởng tượng.

Không thể không nói, nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tống Quân Du thực sự đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, những vấn đề khác cũng theo nhau mà đến.

Có lẽ là bởi vì quan hệ của hai người đã có đột phá, đã công khai, Cơ Thiền ở trước mặt cô căn bản không còn thu liễm chút nào, thường xuyên dùng đôi mắt ngập nước nhìn cô, nũng nịu gọi cô là "Quân Quân", mỗi ngày đều quấn quýt trong phòng cô, mời cô cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngâm suối nước nóng......

Giữa hai người đã là đạo lữ, sợ Cơ Thiền nghĩ nhiều nên Tống Quân Du cũng không dám đuổi nàng ra ngoài, thế nhưng chuyện nguyên thần bị áp chế hoàn toàn trước đó vẫn để lại bóng ma trong lòng Tống Quân Du, cô âm thầm tăng nhanh tốc độ tu luyện, thề muốn rửa sạch mối nhục xưa, muốn tìm lại thể diện trước mặt Cơ Thiền.

Cho nên, Tống Quân Du cố ý làm lơ một vài hành động trêu chọc của Cơ Thiền, một lòng tu luyện, mà lúc này việc tu luyện của Tống Quân Du lại xuất hiện tệ đoan cổ quái, kể từ sau khi cái cây nhỏ trong linh phủ kết ra nụ hoa, sự khát cầu linh lực của nó ngày càng nhiều, Tống Quân Du dù nỗ lực tu luyện nhưng đại bộ phận linh lực lấy được đều bị cây nhỏ hấp thụ hết, tu vi của bản thân cô ngược lại không có tiến triển bao nhiêu.

Mà cái cây nhỏ này dường như chỉ sở hữu năng lực cảm giác vạn vật, có thể mang theo ý thức của Tống Quân Du kết nối với vạn vật thế gian, còn những phương diện khác thì Tống Quân Du cũng không biết nó có tác dụng gì.

Còn con sâu nhỏ hay phun bong bóng gây họa cho Tống Quân Du kia, khoảng thời gian này không biết bị làm sao mà toàn thân biến thành màu đen, dáng vẻ uể oải không biết có phải là bị bệnh hay không.

Sâu nhỏ là do cố nhân ban tặng, trong lòng Tống Quân Du lo lắng, chỉ có thể cung cấp cho cây nhỏ nhiều linh lực hơn, cầu nguyện cây nhỏ ban ơn lên người con sâu nhỏ kia.

Tống Quân Du kỳ thật có năng lực khống chế để không cung cấp linh lực cho cây nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, Tống Quân Du dường như càng ngày càng có thể cảm nhận được tâm tình của nó, cây nhỏ có nguyện vọng cực kỳ bức thiết là muốn lớn lên, nở hoa, kết quả, hơn nữa Tống Quân Du và cây nhỏ cũng có ước định.

Cho nên, suy nghĩ năm lần bảy lượt, Tống Quân Du vẫn đem đại bộ phận linh lực cung cấp cho cây nhỏ.

Tu vi không thể tiến giai, Tống Quân Du lại càng không dám cùng Cơ Thiền tiến hành giao lưu thần thức, mà về mặt tiếp xúc thân thể, Tống Quân Du cũng tạm thời không dám tiến thêm bước nữa: Có lẽ là chênh lệch linh lực giữa hai người thực sự quá lớn, mỗi lần thân cận với Cơ Thiền một chút, chẳng hạn như khi hôn môi, đối diện với đôi mắt của Cơ Thiền, Tống Quân Du liền cảm thấy sợ hãi theo bản năng, giống như động vật khi đối mặt với thiên địch mà nảy sinh sự thần phục bản năng nhất.

Trạng thái này, Tống Quân Du có dự cảm rằng một khi tiếp xúc gần hơn với Cơ Thiền, cô rất có thể sẽ giống như lúc tu luyện thần thức mà bại trận tan tác.

Nhưng dù trong lòng nghĩ như vậy, thực tế thực hiện lại vô cùng khó khăn, sau khi mặc định quan hệ của hai người là đạo lữ, ý đồ của Cơ Thiền trông đã cực kỳ rõ ràng, những lúc hai người ở riêng với nhau, nàng đều sẽ quấn lấy Tống Quân Du, thẳng thừng đưa ra những lời đề nghị như muốn cùng Tống Quân Du cộng tu thần thức.

Trở thành đạo lữ, đây quả thực thuộc về nghĩa vụ phu thê.

Tống Quân Du khổ mà không nói nên lời, mỗi lần chỉ có thể tìm một vài cái cớ cũ rích như mệt mỏi, muốn tu luyện, muốn tìm hiểu trận pháp này nọ, cảm giác chính mình cực kỳ giống kẻ bất tài vô dụng trong xã hội hiện đại: Môn phái thì để Tiểu Thiền nuôi, ngay cả phương diện kia cũng không ra hồn, giao lưu nguyên thần cũng là do Tiểu Thiền chủ đạo......

Nhưng cứ luôn tìm cớ thì e là Cơ Thiền sẽ nhận ra điều bất thường, huống hồ, Cơ Thiền sở hữu một gương mặt mỹ nhân không chút tỳ vết như vậy, dáng người lại đẹp, tính cách lại đáng yêu, Tống Quân Du căn bản không ngăn cản nổi sự cám dỗ, vẫn là nửa đẩy nửa thuận mà cùng Cơ Thiền tu luyện thần thức vài lần.

Kết quả vẫn y như trước, Tống Quân Du tuy rằng nhận được niềm vui sướng cực hạn, nhưng sự tự tin trước đó lại bị đả kích đến tan tành rơi rụng.

Có điều trong sách cũng không nói sai, loại tu luyện nguyên thần này có ích cho cơ thể, dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi thử vài lần, Tống Quân Du cảm giác mình đã chiếm được hời lớn, linh lực so với trước kia dồi dào hơn rất nhiều, kéo theo nụ hoa của cây nhỏ trong linh phủ cũng bắt đầu dần dần nở rộ.

Tống Quân Du càng thua càng đánh, sự tự tin trong phút chốc hoàn toàn tiêu tán.

Sau vài lần, dường như biết khả năng tiếp nhận của Tống Quân Du đã nâng cao, Cơ Thiền liền dùng vài phương pháp ở phần sau của cuốn sách, khiến Tống Quân Du thậm chí vì vui sướng mà khóc thành tiếng.

Tống Quân Du lúc này mới muộn màng phản ứng lại, Cơ Thiền không phải Đỗ Sương, nàng chắc chắn đã xem qua cuốn sách này rồi.

Sau vài lần, Tống Quân Du cũng đành nhận mệnh, chỉ có thể tự mình an ủi ——

Rốt cuộc thiên phú và linh lực của Cơ Thiền đã rành rành ra đó, linh lực khủng khiếp của Cơ Thiền giống như là khắc tinh trời sinh của Tống Quân Du, khi nguyên thần của cô trực diện với nguyên thần của Cơ Thiền thì căn bản không thể nảy sinh ý định chống cự.

Tiến độ tu vi của cô trong một sớm một chiều cũng không đuổi kịp Cơ Thiền, mà khi tu luyện thần hồn để Cơ Thiền chiếm chút thượng phong thực ra cũng chẳng sao cả.

Cơ Thiền mấy năm nay cao cư tôn vị, bảo nàng luôn ở phía dưới phỏng chừng cũng làm khó nàng.

Chỉ cần trong đời sống hiện thực Tống Quân Du có thể chiếm cứ vị trí phía trên là tốt rồi!

......

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong đời thực Tống Quân Du căn bản không dám bước ra bước cuối cùng kia, có rất nhiều lần chỉ còn kém một bước nữa thôi, không biết vì sao hễ đối diện với đôi mắt của Cơ Thiền, Tống Quân Du liền hoảng đến mức tay chân nhũn ra, căn bản không nhớ nổi nên làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như không thấy đôi mắt long lanh đầy bất mãn của Cơ Thiền, lùi lại một bước dỗ dành nàng tiến hành giao lưu thần thức.

Mỗi lần đến lúc này, dao động nguyên thần của Cơ Thiền liền cực kỳ lớn, Tống Quân Du căn bản chịu không nổi, rất nhiều lần mất mặt mà khóc ra tiếng, nhưng vừa nhớ tới là do chính mình làm không đúng, chọc giận Cơ Thiền, Tống Quân Du liền chỉ có thể cắn góc chăn, khóc lóc thừa nhận từng đợt sóng triều cực lạc nơi sâu thẳm trong thần hồn.

Tống Quân Du có cảm giác cô không trốn được bao lâu nữa. Nhưng ôm lấy ý nghĩ có thể kéo dài ngày nào hay ngày nấy, những lúc nhàn hạ Tống Quân Du nỗ lực đọc qua các kiến thức liên quan, xem hết mấy cuốn sách kia......

Xem xong sách, Tống Quân Du cuối cùng cũng khôi phục được một chút tự tin —— cô nhất định có thể tìm lại thể diện đã đánh mất khi tu luyện thần hồn!

Và cũng vào khoảng thời gian đó, danh sách những người tham gia Tiên môn đại bỉ cũng đã được quyết định.

Cơ Thiền tiễn Lâm Anh cùng các đệ tử đã được tuyển chọn xuống núi.

Điều này có nghĩa là cuốn tiểu thuyết mà Tống Quân Du từng đọc đã nghênh đón đại kết cục, mọi chuyện sau này đều sẽ đi về phía bất định, đồng thời cũng có nghĩa là Cơ Thiền trong khoảng thời gian này sẽ không còn đặc biệt bận rộn nữa......

Dựa theo tính cách của Cơ Thiền, một khi thanh nhàn trở lại, Tống Quân Du cảm thấy nàng nhất định sẽ yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ tương ứng giữa các đạo lữ.

Trong lòng Tống Quân Du bỗng chốc trở nên vô cùng khẩn trương —— cô luôn cảm thấy mình chuẩn bị vẫn chưa đủ, trong lòng suy tính rất nhiều phương pháp ứng phó, thậm chí còn nghĩ đến việc muốn bế quan mấy ngày để tạm thời tránh né việc thực hiện chuyện này......

Tống Quân Du trở lại trong viện không bao lâu, Cơ Thiền liền xử lý xong các sự vụ bên ngoài mà trở về.

Trong biểu cảm của Cơ Thiền không nhìn ra điều gì khác thường.

Tống Quân Du quan sát biểu cảm của nàng, muốn cùng nàng nói chuyện hẳn hoi một chút, nhưng vừa vào cửa đã bị Cơ Thiền ôm chặt lấy ——

"Sư phụ," giọng nói của Cơ Thiền nghe có chút khàn, hiển nhiên quyết định này đối với nàng là cực kỳ gian nan: "Công pháp của ta xuất hiện một chút sai sót, đại khái cần phải bế quan khoảng nửa năm."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.