Quả nhiên, sau một hồi Tống Quân Du nịnh nọt đủ kiểu, sắc mặt Cơ Thiền dường như đã tốt hơn một chút.
Nàng hơi nâng cằm, đôi mắt nhìn về phía khác, không còn đối diện với tầm mắt của Tống Quân Du nữa, nhỏ giọng mở lời: "Ta đã không còn là tiểu hài tử, sư phụ chớ có nói những lời dỗ dành này nữa."
Dỗ dành Cơ Thiền đã thành kinh nghiệm, Tống Quân Du tự nhiên sẽ không bị vẻ ngoài của nàng đánh lừa, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Cơ Thiền: "Tiểu Thiền, ta nói đều là lời thật lòng."
Khóe môi Cơ Thiền quả nhiên khẽ cong lên, nàng liếc nhìn Tống Quân Du một cái, như thể nhìn thấu vài phần trêu chọc trong mắt cô, vành tai hơi đỏ lên, ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục ôn tồn nói:
"Vạn trưởng lão cũng đã nghe tin ngươi tỉnh lại, phỏng chừng đã chờ từ sớm, trong môn những năm nay cũng có thêm người mới vào, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi, nếu thấy mệt, sư phụ nhớ phải nói với ta..."
Cơ Thiền lại một lần nữa khôi phục dáng vẻ săn sóc tỉ mỉ.
Tống Quân Du thấy Cơ Thiền chủ động bỏ qua chuyện này, biết đã dỗ dành nàng xong, cũng thuận thế leo xuống, vui vẻ cùng Cơ Thiền ra cửa.
Vừa ra khỏi điện, liền thấy Trịnh Phục cùng Vương Niệm ở một bên dường như đang tranh chấp chuyện gì, nghe thấy hai người muốn đi gặp Vạn trưởng lão, Trịnh Phục và Vương Niệm nhìn nhau một cái, cũng đi theo sau hai người.
Nhìn từ mặt đất, cảnh tượng bên trong Thanh Bình Môn có chút khác biệt so với khi nhìn từ trên không.
Phòng ốc chỉnh tề ngay ngắn, các đệ tử cũng tràn đầy tinh thần.
Tống Quân Du cùng Cơ Thiền đi thẳng đến động phủ của Vạn trưởng lão, trên đường gặp rất nhiều đệ tử, những đệ tử đó lần lượt hành lễ với mấy người, khi giới thiệu, Cơ Thiền luôn giới thiệu Tống Quân Du với mọi người: "Vị này chính là thiếu chưởng môn..."
"Ta đã nói Cơ Thiền sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương thiếu chưởng môn mà!" Vương Niệm nhìn thấy hành động của Cơ Thiền suốt dọc đường, ghé sát lại lặng lẽ nói nhỏ với Trịnh Phục.
Trịnh Phục nhìn thấy không khí vô cùng hòa thuận giữa hai người, dường như không ai có thể chen chân vào được, cũng dần dần yên tâm, biết lúc trước mình đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng tuy rằng đã yên lòng, nhìn ánh mắt Cơ Thiền dành cho Tống Quân Du, Trịnh Phục lại một lần nữa nảy sinh nghi vấn trong lòng giống như năm đó ở trong Bách Quỷ Tháp: Cơ Thiền thật sự không có tâm tư khác với Tống Quân Du sao?
Nhưng nhìn Vương Niệm bên cạnh, Trịnh Phục lại cảm thấy là mình nghĩ nhiều: Hắn cùng đồ đệ kết thành đạo lữ, không có nghĩa là người khác cũng phải như thế, nếu hắn đi hỏi, chỉ e sẽ chuốc lấy xấu hổ...
Trong lúc trò chuyện, mấy người đã đi tới tẩm điện của Vạn trưởng lão.
Trong lòng Tống Quân Du, Vạn trưởng lão luôn là người trú nhan có thuật, luôn đi theo phong cách mỹ nhân minh diễm, thế nhưng có lẽ do mấy năm trước đã truyền tu vi cho chưởng môn Nhạc Lâm, lúc này gặp lại Vạn trưởng lão, tóc bà đã xuất hiện những sợi bạc, thần thái trông không còn tinh anh quắc thước như trước, mà mang theo vài phần mệt mỏi rõ rệt.
Trong lòng Tống Quân Du lại một lần nữa dâng lên niềm áy náy vô hạn.
Nhìn thấy Tống Quân Du, dù Vạn trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng đáy mắt lại hiện lên vài phần ý cười rõ rệt, hiển nhiên rất vui mừng khi thấy cô tỉnh lại.
Tống Quân Du ở lại trò chuyện với Vạn trưởng lão một hồi lâu, sau đó mới quay trở về sân viện của mình.
Khoảng thời gian này, Tống Quân Du vẫn luôn ở trong phòng của Cơ Thiền, hiện giờ vết thương của Cơ Thiền đã lành, cũng đã đến lúc cô trở về phòng của mình.
Cơ Thiền ngược lại không phản đối đề nghị của Tống Quân Du, lặng lẽ dọn giường hàn ngọc sang phòng cô, nàng dường như rất không yên tâm về Tống Quân Du, trước khi cô đóng cửa, Cơ Thiền vẫn còn đứng đó chăm chú nhìn theo bóng lưng cô...
Mãi đến khi đóng cửa phòng, ngăn cách tầm mắt của Cơ Thiền, Tống Quân Du mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra giường: Dù Cơ Thiền không phải người ngoài, nhưng thời gian qua ở trong phòng nàng, tóm lại vẫn không được tự tại cho lắm.
Tống Quân Du nằm một lúc rồi ngồi dậy bắt đầu tu luyện, dù sao hiện giờ Thanh Bình Môn đã có nhiều đệ tử như vậy, thân là thiếu chưởng môn của một phái, cô không thể tỏ ra quá nhàn rỗi vô dụng.
Nghĩ vậy, Tống Quân Du lại bắt đầu tu luyện.
Trong cơ thể cô đã có linh lực mỏng manh, Tống Quân Du thao túng linh lực tụ thành một đoàn, chậm rãi dẫn dắt linh lực thanh trừ lệ khí trong người, khi đi ngang qua khoảng không gian thuần trắng trong linh phủ, Tống Quân Du vô tình dùng linh lực chạm vào một góc của không gian đó --
Trong đầu đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ, có thứ gì đó đang bồng bột sinh trưởng nhanh chóng trong huyết mạch, cảm giác này vô cùng mỹ diệu, cô dường như hòa làm một với môi trường xung quanh, có thể cảm nhận được vô số biến hóa: Hoa nở, cỏ mọc, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót...
Tinh thần Tống Quân Du trong nháy mắt trở nên hốt hoảng, phảng phất như không gian này đều nằm trong lòng bàn tay cô.
Nhưng khi nhìn xa hơn một chút, Tống Quân Du lại không phát hiện được gì.
Phạm vi tinh thần của cô dường như chỉ giới hạn trong sân viện này.
Tống Quân Du chỉ một lát sau đã cảm thấy hoa mắt, trước khi linh lực cạn kiệt, cô đột nhiên muốn nhìn sang phòng Cơ Thiền một chút, dù sao thương thế của nàng mới vừa khỏi, không thể quá mức lao lực.
Vừa nảy ra ý nghĩ này, trong đầu Tống Quân Du liền xuất hiện cảnh tượng trong phòng Cơ Thiền...
Cơ Thiền không hề gượng ép tu luyện.
Nàng đang ngủ trên chiếc giường nhỏ mà Tống Quân Du đã nằm trước đó, cả người hơi cuộn lại, hai mắt nhắm nghiền, gò má không biết vì sao lại ửng đỏ rõ rệt, đôi môi dường như cũng đỏ mọng hơn ngày thường.
Cũng không biết đã mơ thấy gì, Cơ Thiền bỗng nhiên nhỏ giọng ưm một tiếng, chân hơi cử động, đôi môi đỏ mọng hé mở một chút...
Rõ ràng y phục của Cơ Thiền vẫn chỉnh tề, không thấy có gì bất thường, nhưng có lẽ do lúc này búi tóc nàng tán loạn, dáng vẻ hơi thấm mồ hôi hoàn toàn khác hẳn với phong cách đoan trang hiền thục ngày thường, mang theo một loại sức hút khó tả, khiến người ta không tự chủ được mà khô miệng rát lưỡi.
Tống Quân Du nhìn thấy dáng vẻ này của Cơ Thiền, cứng rắn cảm nhận được một loại phong vị dụ dỗ kiều diễm, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp --
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, Cơ Thiền đang ngủ say lại lập tức thanh tỉnh, ngồi bật dậy cảnh giác nhìn về phía tầm mắt của Tống Quân Du!
Tống Quân Du vội vàng thu hồi tầm mắt, vừa lúc linh lực lại một lần nữa cạn kiệt, sau khi hoàn hồn, cô ngã xuống giường thở hổn hển vài hơi.
Cô cũng không biết vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì, cảm giác này giống như thần thức xuất khiếu, nhưng lại có chút không giống, thần thức xuất khiếu sẽ không sinh ra loại cảm giác như hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh như thế này...
Nhưng nghĩ lại bản lĩnh này cũng không thể tính là cao siêu, bởi vì Cơ Thiền gần như lập tức đã nhận ra sự chú ý của cô.
Dù không biết không gian thuần trắng này là năng lực gì, nhưng trước mắt nó không gây tổn hại gì cho cơ thể, Tống Quân Du cũng không muốn nếm trải cảm giác cạn kiệt linh lực thêm lần nào nữa, cho nên trong quá trình tu luyện sau đó, cô theo bản năng tránh né vùng không gian này.
Sáng ngày thứ hai, Tống Quân Du thức dậy với tâm trạng hơi chột dạ, lo lắng Cơ Thiền sẽ nhắc đến chuyện tối qua.
Nếu Cơ Thiền truy hỏi, chắc chắn sẽ đề cập đến vùng không gian thuần trắng kia.
Tống Quân Du cảm thấy vùng không gian này không có hại cho tu vi, chỉ là cô tạm thời chưa rõ cách sử dụng sức mạnh này ra sao, nhưng dựa theo tính cách của Cơ Thiền, nếu biết tu vi của Tống Quân Du có điều bất thường, nàng nhất định sẽ cực kỳ lo lắng.
Tuy nhiên, Cơ Thiền không hề nhắc đến chuyện đó, nàng dường như có chút thất thần, giống như đang gặp phải vấn đề gì đó rất khó giải quyết.
Tống Quân Du biết tính cách của Cơ Thiền luôn chỉ báo tin vui không báo tin buồn, cũng không định hỏi thẳng nàng, mà quyết định tìm một tiểu "gian tế" trong đám đệ tử của Cơ Thiền để giúp cô để mắt đến nàng.
Đám đồ tôn lớn tuổi không dễ lừa, Tống Quân Du thông qua quan sát đã chọn trúng Liễu Phong.
Liễu Phong đã hứa từ hôm trước là sẽ đến xem bệnh cho Tống Quân Du, tự nhiên không dám chậm trễ, khi Cơ Thiền đi xử lý các sự vụ khác, Tống Quân Du mượn cớ xem bệnh, rất nhanh đã trở nên thân thiết với Liễu Phong.
"Ngươi là đồ tôn của ta, nếu có vấn đề gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta." Tống Quân Du luôn có sức hút tự nhiên, khi Cơ Thiền không có bên cạnh, không bao lâu sau, Liễu Phong đã trút bỏ vẻ câu nệ lúc trước, lộ ra vài phần thiên chân của thiếu niên.
Liễu Phong quả thật từng bị ma thú cắn bị thương, nhưng thương thế đã lành hẳn, Tống Quân Du chỉ kê cho hắn vài loại dược liệu bồi bổ cơ thể.
"Sư phụ ngươi dạo gần đây có phải gặp chuyện gì khó khăn không?" Tống Quân Du vừa lấy thuốc cho Liễu Phong, vừa làm bộ như vô tình hỏi.
Liễu Phong đang ăn điểm tâm Tống Quân Du đưa, nghe vậy liền hoang mang nhíu mày: "Không có ạ? Những năm trước sư phụ quả thật tâm tình không tốt, nhưng từ khi ngài tỉnh lại, sư phụ trông vui vẻ hơn nhiều, trên mặt cũng có thêm vài phần nụ cười..."
"Ngược lại là ngài, ngài cùng sư phụ tuổi tác đều không lớn," Liễu Phong chớp mắt, nhớ tới chuyện các sư tỷ sư huynh từng lén lút thảo luận, tò mò đánh giá Tống Quân Du: "Nhưng ngoài sư phụ ra, chúng ta lại chưa từng thấy sư thúc nào khác, ngài chỉ thu nhận một mình sư phụ làm đệ tử thôi sao?"
Thật ra bọn họ suy đoán sư tổ từng có những đệ tử khác, nhưng những đệ tử đó phỏng chừng đều bị Cơ Thiền đánh đuổi đi rồi, nhưng trước mặt Tống Quân Du, Liễu Phong tự nhiên không dám nói ra suy đoán này.
Tống Quân Du chớp mắt, có chút thất vọng vì không dò hỏi được gì, không ngờ Liễu Phong lại hỏi như vậy, mới nhận ra có lẽ Cơ Thiền chưa từng giới thiệu với bọn họ về chuyện của Tống Ca và Đỗ Sương.
Nhưng chuyện này cũng không trách được Cơ Thiền: Tống Ca và Đỗ Sương chưa từng chung sống với Cơ Thiền, cũng không có tình nghĩa đồng môn với nàng, nàng phỏng chừng đã sớm quên hai vị sư tỷ kia rồi.
Nhưng Cơ Thiền có thể quên, Tống Quân Du lại không thể quên: Hai đồ đệ kia phiêu bạt nơi nào không rõ, nếu ngay cả cô cũng quên họ, thì họ sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này.
"Không phải, tính cả sư phụ ngươi, ta từng có ba đệ tử, chẳng qua hai đệ tử kia không còn nữa." Nụ cười trên mặt Tống Quân Du nhạt đi một chút, nhẹ giọng trả lời.
Liễu Phong trợn tròn mắt, suýt chút nữa bị điểm tâm làm cho sặc.
Ba chữ "không còn nữa" này thật sự quá gợi liên tưởng, nhưng trong nhất thời Liễu Phong lại không biết nên hỏi thế nào...
Qua nửa ngày tiếp xúc, Liễu Phong coi như đã phát hiện ra, vị sư tổ này có một loại vẻ trong sáng hiếm thấy, làm việc trực tiếp thẳng thắn, cư nhiên thật sự xem hắn như một đứa trẻ mà đối đãi, không chút phòng bị, khiến tâm tình hắn vô cùng phức tạp.
Tống Quân Du cũng không chú ý tới sự bất thường của hắn, nghe hắn hỏi vậy, nhớ tới năm vị đệ tử mỗi người một vẻ của Cơ Thiền, muốn hiểu thêm về Cơ Thiền một chút, lại nói: "Ngươi lén nói cho ta biết, sư phụ ngươi vừa ý vị đệ tử nào nhất?"
Liễu Phong nhìn Tống Quân Du một cái, định nói sư phụ đối xử với người khác rất nghiêm khắc, ngoại trừ sư tổ ngài ra, dường như ai người cũng không vừa ý, vừa định mở miệng, sau gáy bỗng nhiên thổi tới một luồng gió quỷ dị, lông tơ sau lưng Liễu Phong đồng loạt dựng đứng lên --
Cổ Liễu Phong chợt lạnh, nhớ tới thái độ hoàn toàn khác biệt của sư phụ khi ở trước mặt sư tổ và khi đối diện với bọn họ, hắn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Sư phụ đối xử với mọi người luôn công bằng, xử sự công chính, cũng không đặc biệt che chở ai..."
Nói rồi, Liễu Phong lại nhìn Tống Quân Du một cái, chuyển dời đề tài nguy hiểm: "Còn ngài thì sao? Trong ba đệ tử của ngài, ngài vừa ý đệ tử nào nhất? Ai lợi hại nhất..."
Có lẽ là hắn nghĩ nhiều, nếu sư phụ không phải đệ tử được sư tổ thích nhất, sư phụ chắc sẽ không phát điên đến mức hại chết hai vị sư tỷ muội kia chứ?
Hơn nữa, dựa vào tài năng của sư phụ, chắc chắn là đệ tử được sư tổ vừa ý nhất...
Tống Quân Du không hề biết sự thấp thỏm của Liễu Phong.
Cơ Thiền dường như làm việc luôn công chính chu đáo, mặc dù trong lòng có thiên vị, phỏng chừng cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt đám đệ tử này, cho nên cô cũng không cảm thấy lời Liễu Phong nói có gì không đúng.
Đối với câu hỏi của Liễu Phong...
Tống Quân Du chớp mắt, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Ta đã nhận các nàng làm đệ tử, tự nhiên cả ba đều là người ta yêu quý. Dù hai đệ tử kia không còn ở bên cạnh ta, những năm qua đều là sư phụ ngươi bầu bạn với ta, ta nợ sư phụ ngươi nhiều nhất. Nhưng cũng giống như sư phụ ngươi nhìn các ngươi, ta làm sư phụ, đối với các nàng đều coi trọng như nhau, tất nhiên sẽ xử lý sự việc công bằng..."
"Còn về việc ai lợi hại nhất," Tống Quân Du mím môi: "Ba đệ tử của ta đều có thiên phú siêu phàm thoát tục, không phân định được cao thấp."
Nhớ tới Tống Ca không rõ tung tích và Đỗ Sương đã qua đời, trong lòng Tống Quân Du không khỏi dâng lên vài phần ảm đạm: Nếu hai người này vẫn luôn ở lại Thanh Bình Môn, biết đâu cũng có thể cùng Cơ Thiền làm nên một phen sự nghiệp...
Liễu Phong nghe câu trả lời của Tống Quân Du, trong lòng lại có chút không tin: Thiên phú khủng khiếp như Cơ Thiền là hiếm có trên đời, sao có thể một lúc nhận ba đồ đệ đều có thiên phú như vậy được?
Nhưng Tống Quân Du dù sao cũng là sư tổ, vả lại luồng gió vừa rồi thổi tới quá kỳ quái, Liễu Phong trong lòng sợ hãi, cũng không dám nghi ngờ, chỉ có thể chôn giấu hoang mang trong lòng.
Mà Tống Quân Du chưa kịp thương cảm bao lâu, Cơ Thiền đã như canh đúng thời điểm mà từ bên ngoài đi vào.
"Sư phụ, Lâm Anh sư thúc tới rồi, đang dẫn theo các đệ tử chờ ngài ở bên ngoài..."
Không biết vì sao, Cơ Thiền dường như có chút không vui, môi hơi mím lại, đối mặt với Tống Quân Du dù biểu cảm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng đôi mắt lại không có ý cười.
Còn Liễu Phong nhìn thấy Cơ Thiền như vậy, liền lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt căng thẳng, sống lưng thẳng tắp đứng nép vào góc tường.
"Hoàng sư thúc của ngươi đã về môn, lát nữa ngươi đi thỉnh giáo huynh ấy một chút!" Đối mặt với Liễu Phong đang khẩn trương, Cơ Thiền cười đến cực kỳ hiền từ.
"Vâng, sư phụ."
Liễu Phong ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại gào thét thảm thiết: Quả nhiên, sư phụ đã nghe lén! Cho nên vừa vào đã trừng phạt hắn!
Ai mà không biết Hoàng sư thúc là đệ tử đắc ý nhất của Lâm Anh sư tổ, là một kẻ cuồng kiếm thứ thiệt, thỉnh giáo với ngài ấy chắc chắn sẽ bị đánh đến mức chỉ còn nửa cái mạng...
Thế nhưng, Liễu Phong có nghĩ nát óc cũng không ra mình rốt cuộc đã nói sai điều gì khiến sư phụ sinh khí...
--------------------
Lời tác giả:
Tiểu bằng hữu không cần phải thắc mắc.
(#^.^#) Ngươi đương nhiên không nói sai lời nào, nhưng sư tổ ngươi đã nói sai rất nhiều lời, sư phụ ngươi đang rất tức giận, nàng không nỡ trừng phạt sư tổ ngươi, nên chỉ có thể trừng phạt ngươi thôi ~~^_^~
