Cơ Thiền ngồi ngay ngắn trên đầu giường, sống lưng thẳng tắp. Nghe thấy lời thúc giục của Tống Quân Du, nàng vẫn không hề nhúc nhích.
"Sư phụ, vết thương của ta không nặng, để ta tự làm là được..."
Đối diện với ánh mắt của Tống Quân Du, Cơ Thiền khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, đôi mi rủ xuống như không dám nhìn thẳng vào cô.
Tống Quân Du nhìn bờ môi tái nhợt vì mất máu của Cơ Thiền, trong lòng càng thêm sốt ruột. Thấy Cơ Thiền bất động, cô dứt khoát tiến lên, ra hiệu cho nàng nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y của nàng.
Thân hình Cơ Thiền vô cùng cân đối, làn da trắng ngần không tì vết như khối lãnh ngọc, thế nhưng lúc này trên cơ thể mỹ miều ấy lại hằn lên vài vết kiếm sâu hoắm, trông vô cùng kinh tâm động phách.
Rốt cuộc Cơ Thiền đã đi làm chuyện gì, tại sao lại bị thương nặng đến thế này...
"Đưa thuốc cho ta!"
Tống Quân Du thực chất vô cùng đau lòng, nhưng sợ Cơ Thiền tiếp tục e thẹn mà che giấu thương thế, cô cố ý xụ mặt nhìn nàng, lạnh lùng lên tiếng.
Cơ Thiền quay đầu nhìn cô, đôi con ngươi xinh đẹp ẩn chứa vẻ thấp thỏm rõ rệt. Nàng dường như nhận ra thái độ kiên quyết của Tống Quân Du nên không từ chối nữa, xoay người lấy thuốc đưa cho cô.
Có lẽ do quanh năm luyện kiếm, đường cong sống lưng của Cơ Thiền cực kỳ lưu loát, làn da lại trắng đến kinh người. Khi nàng hơi nâng eo xoay người đưa thuốc, lớp áo trượt xuống thêm một chút, để lộ những đường nét yểu điệu như núi non tú lệ, cảnh sắc thấp thoáng ấy khiến người ta không khỏi hoa mắt.
Tống Quân Du lúc này không có linh lực, cũng không thể phán đoán chuẩn xác thương thế của Cơ Thiền ra sao, nhưng cô đại khái có thể nhìn ra từ vết thương: Đây là kiếm thương, hơn nữa không hề mang theo lệ khí, dường như là bị kiếm pháp của tiên môn gây ra.
Là kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn với Cơ Thiền như vậy...
Tống Quân Du hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén sự nghi hoặc trong lòng, cẩn thận bôi loại thuốc tốt nhất cho Cơ Thiền. Trong ký ức của cô, Cơ Thiền đôi khi có tính cách cực kỳ ẩn nhẫn, rất ít khi để lộ sự khó chịu, nhưng có lẽ lần này thực sự quá đau, nàng lại khẽ "hừ" lên một tiếng.
Tiếng r*n r* của Cơ Thiền tựa như mang theo móc câu, giống như tiếng nỉ non của mèo con, từng chút một gãi vào tim gan người khác.
"Đau lắm sao?"
Tống Quân Du không kìm được mà nới lỏng động tác, nhỏ giọng hỏi.
Cô cứ ngỡ theo cá tính của Cơ Thiền, dù có đau nàng cũng sẽ không nói ra, nào ngờ nghe vậy, Cơ Thiền lại xoay người lại, đôi mắt ngấn nước nhìn cô đầy vẻ ướt át——
"Đau!"
Cơ Thiền nằm sấp rồi xoay người lại, vòng eo vặn vẹo tạo thành một độ cong khiến người ta phải mơ màng. Tiếng "đau" này mang theo chút nũng nịu, phối hợp với ánh mắt ỷ lại đầy ủy khuất của nàng, nếu là người khác nhìn thấy, e rằng tâm can đã mềm nhũn cả rồi.
Tống Quân Du đối diện với tầm mắt của Cơ Thiền, lồng ngực bỗng nóng lên một cách lạ kỳ. Ánh mắt cô lướt qua xương bướm xinh đẹp và hõm eo tú mỹ của nàng... rồi vội vàng rủ mắt xuống.
Tống Quân Du cảm thấy vô cùng hổ thẹn: Cô thế mà lại lỡ tay ăn đậu hũ của Tiểu Thiền rồi!
Mặc dù cả hai đều là nữ tử, nếu là trước kia, Tống Quân Du sẽ không thấy có gì trở ngại, nhưng sau khi nhớ lại đêm hôm đó cùng Tống Ca, trong lòng cô bỗng nảy sinh một chút không tự nhiên.
Tống Quân Du nỗ lực thu liễm tinh thần, không nhìn vào dáng vẻ khêu gợi của Cơ Thiền nữa. Sau khi rắc xong chút thuốc bột cuối cùng, cô nhìn thẳng, dời tầm mắt trở lại khuôn mặt nàng.
"Tiểu Thiền, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Là ai đã làm ngươi bị thương?"
Tống Quân Du thu lại thuốc bột, sợ Cơ Thiền cảm thấy xấu hổ nên cố gắng giả vờ thản nhiên, lấy ra một dải lụa mỏng đắp lên người nàng.
Có lẽ vì vết thương gây khó chịu, Cơ Thiền rũ bỏ lớp ngụy trang lạnh lùng thường ngày, đôi mắt vẫn còn vương nước. Nàng nhìn Tống Quân Du một cái, không lập tức trả lời câu hỏi mà lại nhỏ giọng làm nũng: "Sư phụ, ta đau đầu, ngài có thể xoa bóp cho ta một chút không?"
Tống Quân Du có chút nghi ngờ Cơ Thiền đang cố tình lảng tránh vấn đề, nhưng nhìn dáng vẻ mảnh mai, mệt mỏi của nàng lúc này, cô theo bản năng muốn nuông chiều đồ đệ đang bị thương. Cân nhắc một hồi, cô vẫn tiến lại gần, giúp Cơ Thiền xoa nhẹ huyệt thái dương.
Cơ Thiền nheo mắt lại, động tác xoa bóp của Tống Quân Du dường như đã xoa dịu cơn đau đầu của nàng rất nhiều, khiến nàng không nhịn được mà khẽ thở dài thỏa mãn.
Cơ Thiền vốn dĩ sinh ra đã cực kỳ diễm lệ, khi không nói lời nào, dung mạo xuất chúng của nàng tạo cho người ta cảm giác cao ngạo, xa cách, không vướng bụi trần. Lúc này khi dỡ xuống lớp vỏ bọc ấy, nàng ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, vai ngọc nửa lộ, trong thoáng chốc lại toát lên vài phần phong tình quyến rũ...
Tống Quân Du hậu tri hậu giác mới nhận ra sự kỳ lạ, nhất thời chỉ cảm thấy cả người đều không tự nhiên.
Cô khẽ ho một tiếng, định chuyển chủ đề để hỏi lại chuyện bị thương, nhưng Cơ Thiền dường như biết cô định nói gì nên đã mở lời trước.
"Thời gian trước thân thể sư phụ chưa bình phục, ta vốn không muốn đem chuyện bên ngoài làm phiền ngài," Cơ Thiền thở dài thấp thấp, như thể buồn chán mà một lần nữa vân vê ngón tay của Tống Quân Du. Tống Quân Du thời gian qua đã quen với những hành động nhỏ này của nàng, dù trong lòng thấy lạ nhưng nghĩ nàng đang bị thương nên không chấp nhặt, tập trung nghe nàng nói tiếp——
"Những năm qua, dù không biết chúng ta thuộc môn phái nào, Qua Dao và Tấn Mặc vẫn gửi không ít vật phẩm đến Dạ Quốc, nhờ quan hệ của Trịnh Phục sư bá mà đưa vào sơn môn."
"Nửa tháng trước, chưởng môn Vô Hận thành là Phùng Ngọ Dương bỗng nhiên gây hấn, nói rằng Bồ Đề Cốt mà Qua Dao và Tấn Mặc đưa cho hắn có điểm bất thường. Bồ Đề Cốt đã bị ma khí xâm nhiễm, hắn chỉ trích họ rắp tâm hại người, thậm chí còn dựa vào thân thế của Qua Dao để làm khó, nói nàng lai lịch bất minh, không chừng là gian tế của Ma tộc..."
"Dù Qua Dao đã nỗ lực tự chứng minh, nhưng Phùng Ngọ Dương đức cao vọng trọng, lại thực sự đưa ra được Bồ Đề Cốt nhiễm ma khí, nên rất nhiều người đã tin vào lời của hắn."
Tống Quân Du cắn chặt môi dưới, cô đương nhiên nhớ rõ trong nguyên tác có đoạn này. Phùng Ngọ Dương không chỉ hãm hại nam nữ chính, mà sau đó còn mượn cớ bế quan để thanh tẩy ma khí, thực chất là để truy sát họ.
Lâm vào đường cùng, nam nữ chính trốn vào Ma Vực. Khi Phùng Ngọ Dương định giết họ, trời không tuyệt đường người, họ đã gặp được Ma Vương trở về.
Ma Vương và Phùng Ngọ Dương giao đấu một trận, khiến hắn bị trọng thương.
Qua Dao và Tấn Mặc tìm cách chạy trốn nhưng lại rơi vào bí cảnh, và ở đó họ tình cờ có được phương pháp tiêu diệt Ma Vương...
Tống Quân Du không ngờ sau một giấc ngủ dậy, thế giới đã phát triển đến giai đoạn này. Không lâu nữa, Qua Dao và Tấn Mặc sẽ tiêu diệt được Ma Vương.
Và sau đó, sẽ đến Tiên Môn Đại Bỉ - sự kiện đánh dấu kết thúc của toàn bộ cuốn sách...
Nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ về cốt truyện, bởi trong nguyên tác, khi nam nữ chính đối đầu với Phùng Ngọ Dương, Cơ Thiền hoàn toàn không xuất hiện...
Như hiểu được sự hoang mang trong lòng Tống Quân Du, Cơ Thiền cắn môi, khẽ nói tiếp:
"Qua Dao và Tấn Mặc trốn vào Ma Vực, ta không tin họ là hạng người như vậy, hơn nữa mấy năm nay cũng nhận của họ không ít ân tình. Nghe tin họ bị thương, ta muốn đi tìm tung tích để giúp họ một tay, không ngờ ở Ma Vực lại gặp phải người của Phùng Ngọ Dương phái tới. Chúng không phân biệt trắng đen đã xông vào đòi giết ta, ta phải dùng hết sức bình sinh mới thoát được về đây..."
Lời kể của Cơ Thiền tuy ngắn gọn nhưng đầy rẫy hiểm nguy.
Tống Quân Du cũng không ngờ Cơ Thiền rời núi là vì mục đích này.
Tiểu Thiền quả nhiên vẫn lương thiện như xưa, cư nhiên cam nguyện mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ người khác...
Nhưng tất cả những chuyện này vốn dĩ nên để Tống Quân Du gánh vác mới đúng.
"Sao có thể để ngươi đi trả nhân tình cho họ chứ?"
Tống Quân Du ngẩn người hồi lâu, trong lòng vô cùng xúc động. Một lúc sau cô mới tiêu hóa hết thông tin, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Cơ Thiền, càng nghĩ càng thấy đau lòng: "Thuốc là ta dùng, muốn trả nhân tình, ta tự có cách của ta..."
Tống Quân Du vốn định nói vài câu nặng lời để răn đe Cơ Thiền, nhưng nhìn dáng vẻ yếu ớt của nàng, lời mắng mỏ không sao thốt ra được, chỉ có thể hậm hực nói: "Sau này nếu ngươi còn liều lĩnh như vậy, ta sẽ không thèm quan tâm đến ngươi nữa!"
"Sư phụ nợ ân tình của họ, cũng giống như ta nợ vậy, không có gì khác biệt," Cơ Thiền lại thở dài thấp thấp, ỷ lại mà xích lại gần, ôm lấy eo Tống Quân Du: "Hơn nữa sư phụ thật là vô lý..."
Dù Cơ Thiền không nói rõ, Tống Quân Du cũng biết nàng đang ám chỉ việc cô giúp Qua Dao ngăn cản Liễu Yêu dẫn đến hôn mê hơn ba mươi năm.
So với Tống Quân Du, Cơ Thiền hiện giờ dù liều lĩnh bị thương nhưng ít nhất vẫn giữ được thần trí tỉnh táo để trò chuyện với cô...
Nhất thời, Tống Quân Du bỗng cảm thấy cứng họng.
Đối diện với ánh mắt mỉm cười của Cơ Thiền, Tống Quân Du nhịn không được mà mím môi.
Lại nữa rồi!
Đôi mắt của Cơ Thiền dường như ẩn chứa móc câu, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi. Tống Quân Du phải dùng ý chí cực lớn mới khống chế được bản thân.
Hiện tại Cơ Thiền bị thương cần phải an dưỡng thật tốt, cô dù sao cũng còn nhiều thời gian để thuyết phục nàng sau này, không cần phải tranh chấp nhất thời...
Tự tìm cho mình một bậc thang để xuống, Tống Quân Du biết điều dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ đã biết rõ ngọn ngành, thuốc cũng đã bôi xong, cũng đến lúc phải đi ngủ.
Tống Quân Du nhìn ra ngoài, tự làm công tác tư tưởng cho mình một hồi lâu. Nhưng hễ cứ nghĩ đến đường cong yểu điệu của Cơ Thiền lúc nãy, cô lại không cách nào thản nhiên lau người cho nàng như cách nàng từng làm với cô trước đây.
Cuối cùng, Tống Quân Du vẫn cắn răng gọi tiểu con rối đến.
Cô đỏ mặt quay lưng đứng ở cửa, dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của Cơ Thiền ở phía sau.
Đồ đệ lớn rồi, có chủ kiến rồi, thật là càng ngày càng khiến người ta đau đầu...
Tống Quân Du nghiến răng, dù đã nỗ lực khắc chế nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng lên.
*
Cơ Thiền hiện giờ cần linh lực nuôi dưỡng, nên Tống Quân Du để nàng ngủ trên giường Hàn Ngọc. Tống Quân Du không muốn ngủ chung giường với nàng, phần vì sợ tư thế ngủ không tốt sẽ chạm vào vết thương của Cơ Thiền, phần vì lúc này trên người Cơ Thiền chỉ đắp một lớp lụa mỏng, cô sợ mình sẽ lỡ tay chạm vào nơi không nên chạm, gây ra cảnh khó xử...
Khi cô đề nghị chuyện này, vốn tưởng Cơ Thiền sẽ phản đối, nhưng ngoài dự đoán, Cơ Thiền lại nhìn cô mỉm cười đầy hiểu chuyện: "Ta biết sư phụ là vì tốt cho ta, là ta không tốt, khiến sư phụ phải vất vả vì ta rồi..."
Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao, hiện giờ đối mặt với Cơ Thiền, cô luôn cảm thấy có chút căng thẳng.
Nghĩ đến việc ban ngày thần hồn của Cơ Thiền chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều, muốn nàng ngủ ngon, Tống Quân Du lại cho nàng uống một viên An Thần Hoàn.
Cơ Thiền im lặng uống thuốc.
Thấy mái tóc đen nhánh như lông quạ của Cơ Thiền xõa ra, nàng nhắm mắt ngủ vô cùng yên tĩnh, dường như đã chìm vào giấc nồng, Tống Quân Du mới yên tâm. Cô không nhịn được mà kéo lại dải lụa mỏng, che kín bờ vai trắng ngần như mỡ đông của nàng, rồi mới nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Thật là muốn mạng mà! Cơ Thiền sinh ra quá đẹp, trên người gần như không có chỗ nào là không hoàn mỹ. Cũng may cô luôn tự nhắc nhở mình là sư phụ, nếu không e rằng thật sự không cầm lòng được...
Tống Quân Du thở dài, mệt mỏi cả ngày định đi ngủ, nhưng trong đầu lại cứ miên man suy nghĩ, không ngừng hiện ra những cảnh tượng lúc nãy...
Cảm thấy hổ thẹn khôn cùng, cô cũng tự uống một viên An Thần Hoàn rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Cô không hề hay biết, sau khi cô ngủ say, Cơ Thiền - người mà cô tưởng đã ngủ say - không còn dáng vẻ nhu nhược đáng thương lúc trước nữa, nàng ngồi dậy từ trên giường Hàn Ngọc.
Dải lụa mỏng trên người không tiếng động trượt xuống, Cơ Thiền chậm rãi bước đến chiếc giường nhỏ của Tống Quân Du, lách vào giường ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lúc này mới thỏa mãn thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại...
"Tất cả sắp kết thúc rồi, sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
*
Trong suốt ba mươi năm Tống Quân Du hôn mê, Cơ Thiền đã luôn âm thầm mưu tính một đại sự khiến tam giới phải kinh sợ —— khiến Ma Vương phải 'chết'!
Kể từ khoảnh khắc Tống Quân Du trúng một đòn của Liễu Yêu trong Bách Quỷ Tháp rồi hôn mê, Cơ Thiền cảm thấy lồng ngực mình như bị xé toạc một lỗ hổng. Cơn đau đớn ấy mãnh liệt đến mức tưởng chừng như linh hồn cũng bị xé rách theo.
Cơ Thiền biết rõ bản thân ngưỡng mộ Tống Quân Du, lại chưa từng nghĩ đến tình cảm mình dành cho cô lại sâu đậm đến thế, cả người tựa như biến thành cái xác không hồn.
Các hòa thượng từ Từ Bi tháp chậm trễ tới muộn, đánh đuổi đám Liễu Yêu, nhưng Tống Quân Du lại rơi vào hôn mê sâu.
Qua Dao cầu xin nàng để cô cho mình chăm sóc, hứa hẹn sẽ dùng những dược liệu tốt nhất, nhưng lại bị nàng thẳng thừng từ chối.
Nàng chẳng thèm liếc nhìn Qua Dao lấy một cái, ôm lấy Tống Quân Du rời khỏi Bách Quỷ tháp.
Nàng sợ bản thân chỉ cần nhìn Qua Dao thêm một chút sẽ không kìm được mà g**t ch*t nàng ta —— Tống Quân Du cư nhiên vì cứu nàng ta mà đánh đổi cả tính mạng!
Nhưng nàng lại thấu hiểu cho Tống Quân Du một cách kỳ lạ, đây hẳn là điều mà cô luôn muốn làm.
Tống Quân Du dù những năm qua sống nơi núi sâu, miệng nói không màng thế sự, nhưng lại thương xót những bá tánh vô tội lầm than hơn bất cứ ai...
Cũng chẳng rõ Tống Quân Du lấy đâu ra dự cảm đó, cô dường như luôn tin rằng Qua Dao có thể chấm dứt chiến loạn, nên khi gặp nguy hiểm, cô theo bản năng muốn bảo vệ Qua Dao.
...
Lần này là Qua Dao, tương lai có thể là một người khác, chỉ cần chiến loạn còn tiếp diễn, dù Tống Quân Du có tỉnh lại cũng sẽ chẳng thể ngồi yên.
Tất cả những chuyện này, đã đến lúc phải kết thúc rồi!
Nhìn Tống Quân Du đang hôn mê, Cơ Thiền đưa ra một quyết định —— tự tay kết liễu thân phận Ma Vương của chính mình.
Nàng vốn đã chán ghét cảnh lừa lọc, mưa máu gió tanh ở Ma giới. Nàng không muốn làm Ma Vương nữa, chỉ muốn trở thành Tiểu Thiền của Tống Quân Du.
Việc "g**t ch*t Ma Vương" thao tác vô cùng phiền phức, nàng cần luyện hóa một con rối mang theo hơi thở của mình, tu vi cũng không được quá thấp, có như vậy mới lừa được tất cả mọi người.
Vì thế nàng thậm chí đã quay về Ma Vực, chịu đựng nỗi đau như xẻo tâm can trong cái lạnh thấu xương để phong ấn một phần thần hồn của mình.
Phần thần hồn kia không biết vì sao lại đột ngột xuất hiện trong thức hải của nàng, dường như thiếu mất thứ gì đó, Cơ Thiền cũng không có ký ức liên quan đến nó.
Cơ Thiền vứt bỏ phần thần hồn này, tạo ra một con rối mang theo thần hồn và một phần tu vi của nàng để tráo đổi.
Chờ đến thời cơ thích hợp, nàng sẽ lộ diện, dẫn dắt Tiên giới biết rằng nàng đã trở lại, sau đó tìm cơ hội g**t ch*t con rối, khiến thế gian tin rằng Ma Vương đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.
...
Nàng vẫn luôn âm thầm chờ đợi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Bởi vì Tống Quân Du luôn tin Qua Dao có thể dẹp loạn, dù Cơ Thiền chẳng rõ niềm tin ấy từ đâu mà có, nhưng để hoàn thành tâm nguyện của Tống Quân Du, nàng vẫn đem công lao g**t ch*t Ma Vương giao vào tay bọn họ, dẫn dụ Qua Dao và Tấn Mặc vào bí cảnh nàng đã sắp đặt, để họ phát hiện ra cách thức tiêu diệt Ma Vương...
Vết thương kiếm trên người nàng là do giao đấu với Phùng Ngọ Dương mà có.
Nàng vốn không bị thương nặng đến thế, dù sao thực lực Ma Vương của nàng đã khôi phục, sở dĩ để Phùng Ngọ Dương chém trúng cũng là vì muốn nhận được sự thương xót của Tống Quân Du.
...
Ban đầu khi Tống Quân Du tỉnh lại, nàng đã định nhốt cô lại, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.
Chuyện của Mai nương và tú tài Lý Văn trong Trăm Quỷ tháp cùng nỗi cô độc suốt hơn ba mươi năm qua đã cảnh tỉnh nàng, nếu đã thương nhớ thì phải tranh đoạt, chớ để đến lúc cảnh còn người mất mới hối hận khôn nguôi.
Nàng không thể rời bỏ Tống Quân Du, thậm chí còn si mê cô đến điên dại, Tống Quân Du dường như có thể chi phối mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của nàng...
Nàng cam tâm tình nguyện hy sinh, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng: Dựa vào cái gì mà nàng phải cẩn trọng, nơm nớp lo sợ như thế, còn Tống Quân Du lại có thể đứng ngoài cuộc, thậm chí một lần hôn mê là kéo dài đến mấy chục năm?
Cơ Thiền quyết định sẽ quyến rũ Tống Quân Du, dù cho cô không thích nàng, dù cho cô chỉ si mê thân xác này của nàng cũng tốt!
Nàng không muốn chỉ làm đồ đệ của cô, nàng muốn thấy Tống Quân Du vì nàng mà động lòng, dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Cho nên đêm nay nàng mới cố ý bày ra dáng vẻ này, thậm chí còn dùng đến một chút mị thuật.
Nàng biết Tống Quân Du thực chất rất thích ngắm nhìn mỹ nhân, lại săn sóc nghĩ rằng cô đã giữ kẽ sư phụ trước mặt nàng quá lâu, hẳn là không cam lòng bị nàng áp, chỉ cần Tống Quân Du chịu thân cận với mình, bắt đầu bằng việc làm người ở dưới nàng cũng không ngại.
Nàng lại chẳng ngờ tới, Tống Quân Du dường như chỉ bị mê hoặc đôi chút, vụng về như một khúc gỗ mục, nhưng nói cô là gỗ thì cũng không hẳn, bởi vì Tống Quân Du đã đỏ mặt...
Trong lòng vừa bực bội lại vừa có một nỗi mong chờ khó tả, Cơ Thiền vùi đầu vào cổ Tống Quân Du, hít sâu mùi hương quen thuộc trên người cô, ánh mắt thâm trầm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cắn nhẹ lên cổ cô một cái ——
"Sư phụ, làm sao bây giờ, ta sắp mất kiên nhẫn rồi đây..."
