Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 44




Luồng linh lực cùng ký ức vốn bị phong ấn bấy lâu nay đang không ngừng tràn vào cơ thể Tống Quân Du.

Điều kỳ lạ là, rõ ràng trước đó cô chưa từng tiếp xúc với loại linh lực tương tự, nhưng sức mạnh bên trong mặt dây chuyền lại mang theo cảm giác cực kỳ quen thuộc, lưu chuyển trong kinh mạch Tống Quân Du một cách trôi chảy và hòa hợp.

Liễu Yêu có lẽ đã mai phục ở đó từ sớm, nàng ta một lòng muốn dồn Qua Dao vào chỗ chết nên lúc ra tay hoàn toàn là sát chiêu.

Đòn tấn công đó vốn dĩ nhắm thẳng vào tim Qua Dao, tuy rằng cuối cùng lại đánh trúng bả vai Tống Quân Du, nhưng vì tu vi của Liễu Yêu cao hơn cô quá nhiều, Tống Quân Du vẫn cảm nhận được một cơn đau đớn thấu xương.

Công pháp của Liễu Yêu cực kỳ bá đạo, ẩn chứa lệ khí sâu đậm, rất nhanh đã lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài của Tống Quân Du.

Tuy nhiên, ngay khi lệ khí sắp sửa xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, luồng linh lực vừa tràn vào kia lại nhẹ nhàng xoay quanh linh phủ, gắt gao bảo vệ lấy Kim Đan của Tống Quân Du.

Kim Đan chậm rãi xoay chuyển, dần dần hòa tan lệ khí, những ký ức bị phong ấn kia cũng từng chút một tái hiện trong tâm trí cô...

Tống Quân Du vẫn luôn cho rằng mình xuyên không đến thế giới này vào trăm năm trước, ngay thời điểm nguyên thân gặp trục trặc khi tu luyện dẫn đến mất sạch ký ức. Nhưng cô không ngờ rằng, thực tế cô đã ở thế giới này từ rất lâu về trước.

Chẳng có "nguyên thân" nào cả, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một mình cô.

Cô và nữ chính Qua Dao thực chất đã gặp nhau từ sớm. Nói chính xác hơn, là cô đơn phương quen biết Qua Dao, bởi vì nhân duyên trùng hợp, hơn trăm năm trước cô đã chào đời cùng ngày cùng tháng với Qua Dao.

Khi đó Lạc quốc vẫn chưa diệt vong, Vô Hận thành cũng chưa dời đô đến lãnh thổ Lạc quốc. Tống Quân Du lúc ấy xuyên không đến đây, trở thành dưỡng nữ của Thánh Nữ Lạc quốc.

Trăm năm trước, sự kiểm soát của các tiên môn đối với bách tính chưa sâu sắc như bây giờ. Những tiểu quốc có thể chọn phụ thuộc vào tiên môn để đổi lấy sự che chở, nhưng các đại quốc lại chọn tự đào tạo tu sĩ cho riêng mình.

Lạc quốc khi ấy là quốc gia lớn nhất thế gian, hoàng thất tộc này từng sản sinh ra vô số tu sĩ hiển hách.

Cái gọi là Thánh Nữ, chính là những nữ tử thuộc dòng dõi hoàng thất được tuyển chọn đặc biệt để đưa vào tiên môn giáo dưỡng, nhằm đề phòng tà ma soán vị.

Trong tất cả các tiên môn, nơi duy nhất sẵn lòng đào tạo tu sĩ cho các quốc gia chỉ có Thanh Bình Môn.

Thời điểm đó, dù Thanh Bình Môn đã bắt đầu suy thoái nhưng vẫn hiển hách hơn hiện tại rất nhiều.

Sau khi Thánh Nữ Lạc quốc tu luyện thành công sẽ chọn trở về vương thất để bảo vệ quốc thổ. Họ luôn sống trong Thánh Nữ tháp, hiếm khi ra ngoài.

Còn Qua Dao chính là biểu muội của hoàng đế.

Lúc ấy hệ thống vẫn chưa xuất hiện, Tống Quân Du xuyên không tới đây cũng không hiểu sao lại mất đi ký ức. Cô được Thánh Nữ Lạc quốc là Tống Ỷ La nuôi nấng từ nhỏ, một lòng chuẩn bị để trở thành Thánh Nữ đời tiếp theo, chờ đến năm mười tám tuổi sẽ vào Thanh Bình Môn tu luyện.

Thế nhưng Tống Ỷ La vận số không tốt, lại gặp đúng thời đại loạn lạc nhất.

Ma môn hoành hành, điên cuồng xâm chiếm nhân gian. Rất nhiều người bị gieo ma chủng vào người, ma tu dùng ma hạch kết ra từ cơ thể nhân loại để tu luyện.

Không ai ngờ được trên người hoàng đế Tụng An Đế lại bị bí mật gieo vào một viên ma hạch ẩn nấp kỹ càng nhất, khiến ông ta dần dần hóa ma.

Những năm đó, Tụng An Đế đã làm ra không ít chuyện hoang đường. Chẳng hạn như biếm vị Hoàng hậu từng sủng ái nhất vào lãnh cung, tuyển tú rầm rộ, tính khí hỉ nộ vô thường, xa lánh Thánh Nữ, tin dùng nịnh thần. Ông ta giết hại không biết bao nhiêu phi tần và đại thần, khiến hoàng cung suốt ngày bao trùm trong mùi máu tanh.

Tụng An Đế ghẻ lạnh Tống Ỷ La, ngày ngày phái bà đi đến biên cảnh trấn áp phản quân. Tống Ỷ La thường xuyên ở bên ngoài nên không hề hay biết Hoàng hậu đã sinh hạ một đứa trẻ trong lãnh cung. Đám ma tu ngụy trang thành nịnh thần, khăng khăng nói Hoàng hậu đến từ cổ độc thế gia, đứa trẻ này là yêu tà chuyển thế, đòi thiêu chết nó.

Đến khi Tống Ỷ La nhận được tin tức và chạy về tới nơi, đứa trẻ đã bị thiêu thành một đống tro tàn.

Nhìn Tụng An Đế với gương mặt thờ ơ và vị Hoàng hậu từng diễm tuyệt thiên hạ nay gầy gò như bộ xương khô đang khóc ngất trên giường, Tống Ỷ La lần đầu tiên cảm nhận được Lạc quốc ngàn năm sắp tận số.

Tống Ỷ La không còn nghe theo lệnh của Tụng An Đế đi trấn thủ biên cảnh nữa mà ngày ngày canh giữ tại Thánh Nữ tháp, ngăn cản ông ta làm chuyện ác. Quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng như cung đã giương tên.

Tống Quân Du vì nhàn rỗi nên luôn đi theo bên cạnh Tống Ỷ La. Nhờ quyền thế của bà, trong hoàng cung không ai dám làm khó cô, ngoại trừ việc thiếu chút tự do thì ngày tháng trôi qua cũng coi như ổn thỏa.

Cuộc sống của Tống Quân Du rất nhàm chán, cô luôn có cảm giác mình lạc lõng với thế giới này, trong đầu thỉnh thoảng lại nảy ra những ý tưởng kỳ lạ.

Sau khi hoàn thành bài vở Tống Ỷ La giao cho, Tống Quân Du thích quan sát mọi người trong cung. Cô nhận ra ai cũng có nỗi khổ riêng, và trong tòa hoàng cung lạnh lẽo này, cô thế mà lại là một trong hai người hạnh phúc nhất.

Người hạnh phúc nhất, một là cô, hai chính là biểu muội của hoàng đế – Qua Dao.

Qua Dao có dung mạo rất giống người mẹ quá cố của hoàng đế. Dù hoàng đế có nổi điên đến đâu, nhờ gương mặt này mà sóng gió cũng không bao giờ chạm đến nàng.

Nhưng Tống Quân Du không dám tiếp xúc với Qua Dao. Cô là người thân cận của Thánh Nữ, nếu tiếp cận Qua Dao sẽ khiến Tụng An Đế sinh lòng kiêng dè với nàng.

Khi đó, Tống Quân Du một lòng muốn giống như dưỡng mẫu, báo đáp quốc gia, giúp đỡ mọi người để trở thành một Thánh Nữ thực thụ.

Cô vừa khổ cực học tập, vừa cố gắng cứu giúp những người đáng thương trong cung trong khả năng của mình, và thật sự đã làm được một việc thiện ——

Năm mười sáu tuổi, cô tình cờ phát hiện ra một bí mật.

Tại lãnh cung của vị Hoàng hậu đã khuất, cô bắt gặp một tiểu cô nương đang bị bắt nạt.

Tiểu cô nương ấy nói chuyện còn chưa rõ chữ, gầy trơ cả xương, đang bị mấy tên tiểu thái giám ức h**p. Cô đã ra tay cứu đứa trẻ đó.

Mọi người nói tiểu cô nương là con của nha hoàn thân cận với Hoàng hậu đã mất hai năm trước. Nhưng đứa trẻ này dường như bẩm sinh đã biết điều khiển rắn rết, loại huyết mạch này chỉ có tổ tiên cổ độc thế gia của Hoàng hậu mới có.

Năm đó, nha hoàn của Hoàng hậu đã dùng chính con ruột của mình để đổi lấy mạng sống cho đứa trẻ này.

Đây là một đứa trẻ vô cùng đáng thương, vốn dĩ phải là công chúa kim chi ngọc diệp, vậy mà lại rơi vào cảnh bị thái giám nhục mạ, phải tranh giành thức ăn với chó.

Tống Quân Du giả vờ như không có gì, chăm sóc đứa trẻ đó suốt hai năm. Vì muốn nàng nói chuyện nhiều hơn, cô đã đặt cho nàng một cái tên thân mật là "Tiểu Ve".

Hai năm sau, Lạc quốc hoàn toàn diệt vong.

Tụng An Đế không còn che giấu được ma tức, triệt để đọa ma, gây ra vô số sát nghiệt trong hoàng cung.

Tống Ỷ La cầu cứu sư môn, lúc này mới biết không chỉ Lạc quốc mà các quốc gia khác phụ thuộc vào tu giả cũng ít nhiều bị Ma tộc xâm nhập.

Tống Ỷ La nhạy bén nhận ra mùi vị của một âm mưu.

Ban đầu mọi người đều nghĩ là do Ma tộc tác loạn, nhưng liệu có thật sự chỉ mình Ma tộc?

Khi những đại quốc này sụp đổ, một vài tiên môn nào đó sẽ có thể đứng trên đầu toàn bộ bách tính...

Lá thư cầu cứu đẫm máu được gửi đến Thanh Bình Môn.

Thanh Bình Môn dù lực bất tòng tâm nhưng vốn có môn quy không bao giờ bỏ rơi môn nhân, mặc dù biết cứu không nổi nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, đi đến kinh đô của các quốc gia đã hóa ma.

Các tu giả Thanh Bình Môn ngã xuống trong những lần phục ma, khiến tông môn nhanh chóng suy tàn.

Tống Ỷ La cũng đấu với Tụng An Đế đã hóa ma đến mức lưỡng bại câu thương.

Tống Quân Du đánh ngất Tiểu Ve – đứa trẻ đang đỏ hoe mắt nắm chặt tay cô gọi "Du Du", nhất quyết đòi ở lại bên cô – rồi giao cho nhũ mẫu của Tiểu Ve, dặn bà nhân lúc hỗn loạn đưa nàng ra khỏi hoàng cung.

Cô vốn đã ôm quyết tâm cùng chết để giúp đỡ Tống Ỷ La, nhưng không ngờ Tống Ỷ La đã dùng chút sức tàn cuối cùng, phong ấn toàn bộ tu vi của bà và ký ức của Tống Quân Du vào mặt dây chuyền này, rồi gửi gắm cô cho Nhạc Lâm.

Tống Ỷ La đã đoán ra được vài điều, dù bà không có chứng cứ.

Một Thanh Bình Môn suy yếu không thể đối kháng với nhiều môn phái như vậy. Bà dùng hơi tàn dặn dò Nhạc Lâm đừng để Tống Quân Du tham dự vào phân tranh thế gian. Để giữ lại chút mầm mống cuối cùng cho Thanh Bình Môn, lánh đời là lựa chọn tốt nhất...

Vì thế, Nhạc Lâm mới dẫn theo lực lượng còn sót lại của Thanh Bình Môn dời vào núi sâu.

Đợi đến khi Ma tộc gây họa khắp nơi, các tu giả của đại quốc đều ngã xuống, các tiên môn bên ngoài lúc này mới xuống núi trừ ma. Sau khi giết sạch Ma tộc, lấy danh nghĩa "bảo vệ" bách tính địa phương, bọn họ dời toàn bộ môn phái đến những cố đô cũ. Nhờ có sức mạnh của cả quốc gia cung phụng, môn phái ngày càng cường thịnh hơn.

...

Dưỡng mẫu Tống Ỷ La đã phong ấn toàn bộ tu vi vào mặt dây chuyền để đưa cho Tống Quân Du.

Nếu so sánh nghiêm túc, tu vi của Tống Quân Du hiện tại đã cao hơn Tống Ỷ La, nhưng Tống Ỷ La vốn là Thánh Nữ Lạc quốc, bẩm sinh đã có sức mạnh cầu nguyện cực lớn. Bà dùng mạng mình để để lại lời cầu nguyện và tu vi, cộng thêm tu vi vốn có của Tống Quân Du, mới miễn cưỡng chống đỡ được toàn lực một kích của Ma tộc trưởng lão Liễu Yêu.

Nhưng dù vậy, cơ thể Tống Quân Du vẫn bị trọng thương nghiêm trọng.

Phải mất một thời gian rất dài, ý thức của Tống Quân Du mới dần tỉnh táo lại sau khi tiêu hóa xong ký ức từ mặt dây chuyền.

Hiện giờ đã qua trăm năm, nhớ lại những ký ức rõ mồn một như mới hôm qua, trong lòng Tống Quân Du chỉ còn lại một tiếng thở dài. Những điều khó hiểu trước đây cũng đã có lời giải khi cô khôi phục ký ức.

Tống Quân Du vừa mới tỉnh lại hoàn toàn không thể cử động, thậm chí không có khả năng điều khiển cơ thể.

Cô cũng không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn hôn mê mông lung, hễ có chút ý thức là cô lại nỗ lực kiểm soát cơ thể. Dần dần, dù vẫn chưa cử động được nhưng Tống Quân Du đã bắt đầu có cảm giác.

Mỗi khi tỉnh táo, cô có thể nhận thấy có người đang nhìn mình chăm chú. Đôi khi, cô còn cảm nhận được có người đang di chuyển cơ thể mình, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, từ rửa mặt đến thay quần áo.

Đây là những việc tinh tế mà tiểu rối không thể làm được, người chăm sóc cô chỉ có thể là người thật.

Mỗi lúc như vậy, Tống Quân Du lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, chỉ hận không thể lập tức tỉnh dậy để tránh khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này.

Có lẽ ông trời đã thấu hiểu tiếng lòng của cô, chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng cảm nhận được một tia linh lực.

Cũng trong khoảng thời gian này, có một lần tỉnh táo, cô lại nghe thấy tiếng hệ thống gọi "Tống Quân Du".

Tống Quân Du không nhịn được, hỏi trong đầu: "Tại sao sau này ngươi lại trả lại ký ức hiện đại cho ta?"

Khi mới đến thế giới này, suốt mười tám năm ở Lạc quốc, dù thỉnh thoảng cảm thấy không thích nghi nhưng cô thực sự đã coi mình là người của nơi này.

Hệ thống thở dài, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Chẳng hiểu sao, Tống Quân Du cứ thấy ngữ khí của hệ thống nghe có vài phần quen tai: "Không trả ký ức hiện đại cho ngươi, sợ ngươi tự chơi chết chính mình..."

"Nhưng ta không ngờ dù đã trả ký ức cho ngươi, ngươi vẫn suýt chút nữa tự làm mình mất mạng."

Đây là lần đầu tiên hệ thống nói nhiều như vậy.

Tống Quân Du không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Lúc mất đi ký ức hiện đại, cô quả thực đã có ý định chết cùng Tống Ỷ La. Lần này cũng vậy, không kịp suy nghĩ cô đã lao ra cứu Qua Dao.

Nhưng lần này, ở một mức độ nào đó, cô làm vậy cũng là vì nhiệm vụ.

Thế là Tống Quân Du nhịn không được biện bạch: "Lần này ta thực sự không kịp suy nghĩ. Qua Dao không phải là vai chính sao? Nếu nàng ấy có chuyện gì, kịch bản này làm sao tiếp tục được nữa?"

"Hệ thống!" Nhắc đến nhiệm vụ, Tống Quân Du lại nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thể giúp ta mau chóng tỉnh lại không? Ta vẫn còn nhiệm vụ làm hưng thịnh môn phái chưa hoàn thành nữa!"

"Ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ cơ à?"

"Ngươi đã hôn mê gần ba mươi năm rồi đấy!"

Hệ thống hừ lạnh một tiếng: "Qua Dao hiện giờ cũng đã nhớ lại ký ức ở Lạc quốc, nàng đoán được năm đó là Vô Hận thành cố ý gieo ma chủng tại Lạc quốc. Phùng Ngọ Dương sợ hành vi phạm tội năm xưa bị bại lộ nên hiện giờ đã bắt đầu rắp tâm thiết kế Qua Dao..."

"Ngươi cũng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến nhiệm vụ," hệ thống nói xong tình hình hiện tại thì tiếp tục hừ hừ: "Số ngươi tốt, những gì ngươi muốn làm đều đã có người hoàn thành thay ngươi rồi. Ngươi cứ lo mà giữ lấy cái mạng nhỏ, nỗ lực tu dưỡng đi!"

Lời này của hệ thống giống như một quả bom nổ vang trong lòng Tống Quân Du.

Cô biết mình đã hôn mê rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến tận ba mươi năm!

Trong ba mươi năm hôn mê này, bên ngoài chắc hẳn đã long trời lở đất rồi.

Hệ thống nói có người đã hoàn thành những việc cô muốn làm thay cô, người đó là ai?

Trong lòng Tống Quân Du ẩn hiện một cái tên.

Thế nhưng sau đó, dù cô có hỏi thế nào, hệ thống cũng không nói thêm lời nào nữa.

Tống Quân Du chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng muốn tỉnh lại, thời gian tỉnh táo lần sau lại dài hơn lần trước.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô rốt cuộc cũng có thể chậm rãi khống chế được một đầu ngón tay, khôi phục lại xúc giác.

Trong khoảng thời gian này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, người thường xuyên chăm sóc cô không còn xuất hiện nữa, mà giao cô lại cho một tiểu con rối trông nom.

Tống Quân Du trong lòng nhẹ nhõm thở phào, càng thêm nỗ lực, muốn mau chóng tỉnh lại hoàn toàn.

Nhưng trớ trêu thay, càng sợ cái gì thì cái đó lại đến.

Hôm nay ý thức của Tống Quân Du tỉnh táo lại, theo thói quen muốn khống chế thân thể, lại cảm nhận được trên người truyền đến một cảm giác mềm mại, xúc cảm này hoàn toàn không giống với tứ chi lạnh lẽo của tiểu con rối.

Người chăm sóc cô đã trở lại!

Nếu Tống Quân Du có thể khống chế được thân thể, chắc chắn mặt đã đỏ bừng lên, nhưng hiện giờ khả năng khống chế của cô cực kỳ mong manh, chỉ có thể tỉnh táo phát hiện người nọ đang làm gì với mình mà không có cách nào ngăn cản.

Người nọ nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào hậu sơn.

Nhận ra người nọ định làm gì, Tống Quân Du cảm thấy cả người sắp nổ tung!

Trong lòng cô vô cùng sốt ruột, vừa thẹn vừa bực, chỉ muốn tìm cách ngăn người nọ lại, mà không chú ý tới kinh mạch vốn đang đình trệ sau khi chịu k*ch th*ch này đã gia tốc linh lực lưu chuyển...

Người nọ cũng không nhận ra cô đã khôi phục ý thức, đúng như cô dự đoán, người nọ cởi bỏ y phục của cô, dịu dàng đặt cô vào suối nước nóng ở hậu sơn.

Rõ ràng ngày thường đây là nơi cô thích ngâm mình nhất, nhưng lúc này Tống Quân Du lại cảm thấy như rơi vào lò lửa, cả người vô cùng dày vò.

Nghĩ đến lát nữa người nọ sẽ lau người cho mình, dù biết khi hôn mê người này đã làm chuyện này vô số lần, nhưng cảm giác lúc tỉnh táo và lúc hôn mê hoàn toàn khác nhau, Tống Quân Du không cách nào tiếp tục tự lừa mình dối người được nữa...

Trong đầu vang lên một tiếng "Oanh", linh lực nhanh chóng lưu chuyển phá tan mọi ngăn trở ——

Tống Quân Du đột nhiên đoạt lại quyền khống chế thân thể, mở bừng mắt!

......

Lúc đầu cô chưa nhìn rõ được gì, trước mắt chỉ là một mảnh tối đen. Chờ đến khi thích nghi với ánh sáng bất ngờ, Tống Quân Du nhìn rõ Cơ Thiền đang ở trước mắt.

Cơ Thiền dường như lại gầy đi một chút, khiến ngũ quan vốn đã tinh xảo tuyệt luân càng thêm nổi bật, nàng mặc một bộ hắc y, ngồi nghiêng bên bờ ao, có lẽ vì quá mức xinh đẹp nên cả người toát ra vài phần nguy hiểm khó tả.

Dáng vẻ này của Cơ Thiền trông có chút giống vị Hoàng hậu diễm tuyệt thiên hạ trong hoàng cung Lạc quốc năm đó, nhưng hiện giờ đã trăm năm trôi qua, con ve nhỏ cô cứu ở hoàng cung Lạc quốc có lẽ đã sớm hóa thành tro bụi.

Cơ Thiền vẫn chưa phát hiện Tống Quân Du đã mở mắt, nàng đang trầm tư nhìn chằm chằm vào vết bớt hình cánh hoa màu đỏ nơi xương quai xanh của Tống Quân Du, như thể đang xuất thần nghĩ ngợi điều gì.

Tống Quân Du cũng không biết vết bớt này từ đâu mà có, lúc trước ở hoàng cung Lạc quốc trên người cô không hề có nó, có lẽ đây là phản phệ do phong ấn ký ức để lại...

Nhưng vết bớt nhỏ này không quan trọng.

Thật lòng mà nói, sau khi nhận ra người chăm sóc mình là Cơ Thiền, Tống Quân Du đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng tình cảnh trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy không đúng: Cô đường đường là sư tôn, lại đang tr*n tr**, yếu ớt nằm trong ao, còn đồ nhi thì quần áo chỉnh tề, vẻ mặt cao khiết không vướng bụi trần, đang nhíu mày ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Tống Quân Du gần như bị cảm giác xấu hổ bao trùm, nhưng hiện tại cô chỉ có thể khống chế được đôi mắt, căn bản không thể cử động, chỉ đành mong đợi Cơ Thiền phát hiện mình đã tỉnh lại...

Thế nhưng Cơ Thiền dường như đang mải mê suy nghĩ, vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Tống Quân Du chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.

Hòa cùng hơi nóng bốc lên từ suối nước nóng, làn da vốn trắng nõn của cô đã nhuốm một tầng ửng hồng rõ rệt.

Cơ Thiền đang trầm tư dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Chạm phải ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng của Cơ Thiền, Tống Quân Du chớp chớp mắt, không khống chế được mà rơi những giọt lệ vì quá đỗi vui mừng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.