Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 36




Đêm nay, Tống Quân Du hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.

Cô cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ khi còn ở bên Tống ca, nhưng chuyện đã qua mấy chục năm, dù Tống Quân Du nỗ lực hồi tưởng thế nào cũng không thể nhớ thêm được ký ức nào khác.

Thế nhưng, một khi hạt giống nghi hoặc đã nảy mầm, nỗi hoài nghi trong lòng Tống Quân Du đối với Tống ca lại càng thêm đậm đặc.

Mấu chốt của mọi chuyện đều nằm ở Tống ca.

Những năm Tống ca mất tích, Tống Quân Du kỳ thực chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm nàng ấy. Chỉ là bên ngoài đang lúc loạn lạc, Ma Vực lại quá đỗi nguy hiểm, cô căn bản không có cách nào đi tìm tung tích của nàng ấy.

Giờ đây, ý niệm tìm kiếm Tống ca trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đợi đến khi tình hình bên ngoài ổn định lại, cô nhất định phải đi tìm Tống ca để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện...

Tống Quân Du suy đi tính lại rất lâu, mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng bình phục được tâm trạng.

Tống ca đã vào Ma Vực. Vì để tìm nàng ấy, tương lai cô chắc chắn phải tới đó một chuyến.

Cô đã xem qua nguyên tác, biết rõ Ma Vực đáng sợ thế nào. Nơi trọc khí hoành hành ấy, kẻ có thể sinh tồn đều là những quái vật đáng sợ nhất. Cho dù sau này Ma Vực có chiến bại, nơi đó vẫn đầy rẫy hiểm nguy, cô cần phải nhanh chóng bắt đầu kế hoạch...

Tống Quân Du không thấy buồn ngủ, dứt khoát nhân lúc trời chưa sáng mà vào thẳng Tàng Thư Các, tìm xem các thư tịch và tư liệu liên quan đến Ma Vực.

Cơ Thiền vốn luôn cần mẫn, hôm nay cũng như mọi ngày, trời vừa hửng sáng nàng đã vào Tàng Thư Các, định tìm kiếm một vài phương pháp che giấu tu vi, lại không ngờ sẽ gặp Tống Quân Du ở đây.

Là gặp khó khăn trong lúc tu hành sao?

Cơ Thiền âm thầm đánh giá Tống Quân Du: Theo những gì nàng biết về cô, mỗi lần luyện khí xong, Tống Quân Du đều sẽ nghỉ ngơi một thời gian khá dài.

Chẳng lẽ là vì mấy cuốn thoại bản nàng chọn không đủ hay, nên Tống Quân Du mới tự mình tới Tàng Thư Các lựa chọn?

Cơ Thiền kín đáo liếc nhìn cuốn sách trên tay Tống Quân Du, không ngờ đó lại là một cuốn chí quái về phong thổ Ma Vực.

"Đây là cuốn Ma Vực Chí từ rất lâu về trước, do Tầm Chân chân nhân và Vũ Dương tiên tử viết lại khi du ngoạn tứ phương."

Tuy nhiên, từ khi cuốn sách này ra đời đến nay đã qua ngàn năm, cảnh tượng ở Ma Vực sớm đã thay đổi.

Không hiểu vì sao Tống Quân Du đột nhiên lại xem sách về Ma Vực, Cơ Thiền nhịn không được lên tiếng dò xét: "Lúc ấy Ma Vực và Tu chân giới tuy không giao hảo, nhưng cũng an phận một phương, miễn cưỡng có thể an cư lạc nghiệp. Hiện tại Ma Vực trọc khí hoành hành, sớm đã không còn như trong sách miêu tả nữa."

"Ta đương nhiên biết nó không giúp ích được gì nhiều, chỉ là tùy tiện lật xem thôi."

Ánh mắt Tống Quân Du khẽ động, nhưng vẫn không buông cuốn sách xuống.

Dù phong mạo của Ma tộc đã thay đổi nhiều, nhưng Tống Quân Du chủ yếu muốn xem qua tập tính sinh hoạt của bọn họ. Cô có suy nghĩ của mình: Với tu vi của cô, tương lai e là không thể rầm rộ tiến vào Ma Vực, chỉ có thể ngụy trang thành Ma tộc, thế nên cần phải chuẩn bị trước để không lộ sơ hở...

Cơ Thiền nhận ra Tống Quân Du đang che giấu điều gì đó.

Ngày hôm trước nàng mới vất vả lắm mới khuyên được bản thân đừng chấp nhặt với hai vị sư tỷ đã khuất, nhưng vừa thấy chữ "Ma Vực", Cơ Thiền lại nhịn không được mà nghĩ đến Tống ca. Tống Quân Du không tin Tống ca đã chết, giờ lại xem sách về Ma Vực, rất có thể là đang trông vật nhớ người...

Trong phút chốc, lòng Cơ Thiền dâng lên nỗi bực dọc khôn tả, nàng rất muốn nói thẳng ra rằng Tống Quân Du đừng nhớ thương Tống ca nữa, rằng nàng ta tám chín phần mười đã chết rồi. Nhưng ngay sau đó, Cơ Thiền cắn chặt môi dưới, đột nhiên hiểu ra một điều ——

Năm đó Đỗ Sương có lẽ cũng mang tâm trạng này, cho nên mới năm lần bảy lượt hờn dỗi với Tống Quân Du!

Nhưng nếu cứ hờn dỗi với Tống Quân Du, chỉ khiến cô thêm khó chịu, từ đó lại càng hoài niệm một Tống ca chưa từng tranh cãi với cô.

Nàng không thể ngu xuẩn như Đỗ Sương, khiến Tống Quân Du không vui...

Cơ Thiền hít sâu một hơi, đè nén tia u ám nơi đáy mắt. Tống Quân Du hoài niệm Tống ca, vậy nàng sẽ tìm cách dời đi sự chú ý của cô. Mà chỉ cần nàng muốn, tự nhiên sẽ có rất nhiều cách ——

Cơ Thiền cong mắt, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* thanh kiếm Tống Quân Du tặng. Khi ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt nàng lập tức trở nên mềm mại hơn, khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn tĩnh lặng trước mặt sư phụ.

Pháp khí cực phẩm tuy hiếm có, nhưng quan trọng hơn, đây là thanh kiếm do chính tay Tống Quân Du tặng nàng.

"Sư phụ, đồ nhi muốn nhờ người đặt cho thanh kiếm này một cái tên."

Cơ Thiền tiến đến trước mặt Tống Quân Du, đặt tay lên bàn tay đang cầm sách của cô. Đón lấy ánh mắt của Tống Quân Du, nàng hơi quay mặt đi, để lộ vài phần thẹn thùng vừa vặn: "Trong lòng đồ nhi quá đỗi vui mừng, nghĩ cả đêm vẫn không chọn được cái tên nào thích hợp."

Tống Quân Du sau khi luyện kiếm xong cố ý không đặt tên, nghĩ bụng dù sao cũng là kiếm của Cơ Thiền, nên để nàng tự quyết định. Mà Cơ Thiền xưa nay làm việc quyết đoán, Tống Quân Du chưa từng nghĩ nàng lại có lúc chần chừ như vậy ——

Nhưng mấy năm nay Cơ Thiền hiếm khi thỉnh giáo cô điều gì, Tống Quân Du theo bản năng muốn giữ thể diện trước mặt đồ đệ ưu tú. Dù biết bụng dạ mình chẳng có mấy chữ nghĩa, cô vẫn muốn duy trì hình tượng trong lòng đệ tử, liền sảng khoái đáp ứng.

"Đa tạ sư phụ."

Cơ Thiền như trút được gánh nặng, cười vô cùng rạng rỡ: "Lát nữa đồ nhi dẫn các đệ tử luyện kiếm xong sẽ tới bàn bạc cùng sư phụ."

Thời gian qua, Cơ Thiền đã thực hiện lời hứa của mình. Sau khi đạt đến Kim Đan kỳ, nàng bắt đầu thu nhận một số trẻ mồ côi dưới chân núi về tông môn tu luyện.

Khác với các môn phái khác chỉ chọn thiên phú, Cơ Thiền chỉ nhìn vào ý chí và căn cốt của những đứa trẻ này để thu nhận vài đệ tử.

Mọi người đều có chút khó hiểu trước hành động của nàng, thậm chí còn khiến Tiền trưởng lão – người vốn luôn không vừa mắt nàng – phải đưa ra những đánh giá khác thường.

Nhưng hiện giờ Cơ Thiền quản lý sản nghiệp đâu ra đấy, Thanh Bình Môn đã dần trở nên giàu có, không thiếu linh thạch để nuôi đám trẻ. Hơn nữa việc nàng làm là kết thiện duyên, cho bọn trẻ một nơi dung thân, nên cũng không ai phản đối.

Để an trí cho đám trẻ, Cơ Thiền còn mở rộng môn phái thêm một chút vào sâu trong núi, xây dựng thêm mấy gian nhà bên sườn núi. Hiện tại Thanh Bình Môn, đúng như kế hoạch của nàng, nhân khẩu dần đông đúc và ngày càng phồn vinh...

Nàng không phải là kẻ vô dụng như Đỗ Sương bị thiên lôi đánh chết kia. Cơ Thiền luôn ghi nhớ lời hứa với Tống Quân Du, nàng đang từng bước thực hiện tất cả những gì đã hứa với cô.

Cơ Thiền mọi việc đều tự tay làm lấy, mỗi sáng đều đích thân dạy kiếm thuật cho đám đệ tử này. Mặc dù lúc này nàng rất muốn quấn quýt bên cạnh Tống Quân Du, nhưng nghĩ đến việc này có thể khiến cô không còn tâm trí nhớ đến Tống ca, nàng liền yên tâm rời khỏi Tàng Thư Các.

Sự thật đúng như Cơ Thiền dự đoán.

Sau khi Cơ Thiền đi khỏi, Tống Quân Du rốt cuộc không cần giả vờ điềm tĩnh xem sách nữa. Cô nhét cuốn chí quái vào túi Càn Khôn, nhanh chóng tìm kiếm trên các kệ sách ——

Cơ Thiền nỗ lực khắc khổ như vậy, trình độ văn hóa tự nhiên không kém. Tống Quân Du không muốn mình tỏ ra thiếu kiến thức, cô cấp tốc lật xem các điển tịch, cuối cùng trước khi Cơ Thiền quay lại, cô đã viết được mười mấy cái tên lên giấy.

"Ngươi chọn một cái đi!"

Vẻ mặt Tống Quân Du bình thản, cố ý ra vẻ không mấy bận tâm, nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà liếc về phía Cơ Thiền: "Nếu không thích, lát nữa ta lại nghĩ cho ngươi tên khác..."

"Quả không hổ danh là sư phụ," Ánh mắt Cơ Thiền tràn đầy sự tán thưởng chân thành, ý cười nơi đáy mắt càng sâu: "Những cái tên này, sao đồ nhi lại không nghĩ ra nhỉ..."

Thấy Cơ Thiền có vẻ vô cùng hài lòng, đang cúi đầu cẩn thận chọn lựa, Tống Quân Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cơ Thiền nhìn lướt qua danh sách, tự nhiên bỏ qua những cái tên có chữ "Ca" hay "Sương". Gần đây cứ thấy hai chữ này là nàng lại thấy phiền lòng. Cuối cùng, nàng chọn định một cái tên.

"Sư phụ, gọi là Bạc Li Kiếm đi!"

Thanh kiếm này khi xuất vỏ như rồng bạc uốn lượn, xét về ngoại hình, hai chữ Bạc Li quả thực rất tương xứng.

"Ngươi thích là được! Dù sao cũng là kiếm của ngươi."

Tống Quân Du cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng, trên mặt liền bày ra dáng vẻ sư tôn từ ái, mỉm cười nói.

"Đa tạ sư phụ!"

Cơ Thiền cũng có vẻ rất vui, đôi mắt cong lại, nụ cười rạng rỡ như hoa: "Sư phụ đối xử với đồ nhi tốt như vậy, đồ nhi cũng có thứ muốn cho người xem!"

Cơ Thiền vốn sở hữu dung mạo tuyệt thế, Tống Quân Du nhìn nụ cười của nàng, chỉ cảm thấy trước mắt rạng rỡ vô ngần, rung động khôn tả.

Có lẽ vì mỹ nhân thường có nét tương đồng, Tống Quân Du thế nhưng lại thấy được bóng dáng của hai đồ đệ trước kia trên người Cơ Thiền, nhịn không được mà thẫn thờ một chút.

Đến khi hoàn hồn, cô lập tức cảm thấy chột dạ, lo lắng Cơ Thiền nhận ra mình phân tâm rồi lại hờn dỗi như Đỗ Sương. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu sư phụ cô cứ nhìn cô mà nhớ đến người khác, cô cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng Cơ Thiền rốt cuộc vẫn dịu dàng và biết điều, có lẽ nàng không thấy cô thất thần, biểu hiện vẫn không có gì khác lạ, tiến lên dắt tay cô.

"Sư phụ, người đi theo đồ nhi!"

Tống Quân Du quan sát kỹ sắc mặt của Cơ Thiền: Nụ cười trên mặt nàng dường như nhạt đi đôi chút, nhưng giọng nói vẫn mang theo ý cười như cũ, nắm tay Tống Quân Du dẫn đi.

Cơ Thiền luôn nội liễm, đây là lần đầu tiên nàng chủ động chạm vào cô như vậy. Dù cảm thấy bị đồ đệ nắm tay có chút không tự nhiên, nhưng vì đang chột dạ, Tống Quân Du vẫn không rút tay lại.

Cơ Thiền đưa Tống Quân Du đi xem tất cả những gì nàng đã làm trong thời gian qua ——

Dược điền xanh mướt bạt ngàn, nhìn không thấy điểm dừng;

Lý Huyên đã trở về Lý gia thôn, dạy y thuật ở dưới chân núi. Dưới sự dẫn dắt của nàng ấy, Lý gia thôn cũng bắt đầu trồng thảo dược nhân tạo.

Sau đó, Cơ Thiền đưa cho Tống Quân Du xem bản đồ quy hoạch mở rộng môn phái: Cơ Thiền quy hoạch cực kỳ nghiêm cẩn, phân chia Thanh Bình Môn tương lai thành nhiều khu vực sinh hoạt và tu luyện bài bản.

Khi Cơ Thiền dẫn Tống Quân Du đi thăm đám trẻ mới nhập môn, cô vốn tưởng với tính cách ngoan ngoãn của Cơ Thiền sẽ không trấn áp được đệ tử, đang định giúp nàng lập uy, thì lại thấy đám trẻ luyện tập vô cùng khắc khổ. Thấy cô và Cơ Thiền đi tới, chúng lập tức dừng lại, cung kính đồng thanh: "Sư phụ!"

...

Cơ Thiền đã sắp xếp mọi thứ cực kỳ tốt, đặc biệt là dù bận rộn nàng vẫn không hề bỏ bê tu vi. Tống Quân Du được Cơ Thiền dẫn đi một vòng, trong lòng lại một lần nữa cảm thán: Việc đúng đắn nhất cô từng làm trong đời này chính là nhận Cơ Thiền làm đồ đệ!

Có Cơ Thiền ở đây, lo gì không hoàn thành được nhiệm vụ của hệ thống!

...

Khi Tống Quân Du vui vẻ, cô không tiếc lời khen ngợi Cơ Thiền hết lời.

"Tiểu Thiền, ta có tài đức gì mà lại có được một đồ đệ xuất sắc như ngươi chứ..."

Tống Quân Du vốn tưởng với tính tình hay thẹn thùng, Cơ Thiền sẽ lại đỏ mặt như trước. Không ngờ Cơ Thiền dường như đã miễn nhiễm với lời khen của cô, nàng nhìn Tống Quân Du bằng ánh mắt sáng rực, tiến sát lại, dựa dẫm khoác lấy cánh tay cô, nhướng mày cười như không cười ——

"Là vì lần này sư phụ có mắt nhìn người tốt, đồ nhi cũng chỉ làm theo lời người dặn mà thôi..."

Lần này, người bị trêu đến đỏ mặt lại là Tống Quân Du.

Cô gần như không nghe rõ Cơ Thiền đang nói gì. Cơ Thiền ngày thường vốn ôn hòa ngoan ngoãn, đột nhiên lại lộ ra biểu cảm mang chút trêu chọc thế này, khiến khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị ấy càng thêm sinh động. Tim Tống Quân Du không tự chủ được mà đập nhanh một nhịp, cô ho khan vài tiếng để lấp l**m, không dám tùy tiện khen ngợi nữa.

Sau đó, có lẽ vì nhận được sự khẳng định, tâm trạng Cơ Thiền dường như lại tốt lên.

Chuyến tham quan kéo dài đến tận buổi tối, Tống Quân Du căn bản không có thời gian để nghiên cứu phong thổ Ma Vực.

Mãi đến khi trở về phòng, trước lúc đi ngủ cô mới nhớ tới cuốn sách đã nhét vào túi Càn Khôn. Cô ngáp một cái, định lấy sách ra xem tiếp thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Quân Du mở cửa, thấy Cơ Thiền đang tựa vào khung cửa, tay ôm một xấp thư tịch dày cộm, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn như mọi ngày mà mỉm cười với cô ——

"Sư phụ, thời gian qua bách tính dưới chân núi cũng bắt đầu tự mình nghiên cứu phương thuốc."

"Đây là những phương thuốc họ mới bào chế ra, đồ nhi có chỗ chưa rõ, muốn làm phiền sư phụ xem qua giúp một tay..."

--------------------

Lời tác giả:

Cơ Thiền (nội tâm lật bàn, nghiến răng nghiến lợi): Ngày lành không muốn sống thì đừng hòng sống! Cứ bận rộn đi thì sẽ chẳng còn thời gian mà nhớ thương hai kẻ chết tiệt kia nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.