Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 29




Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tống Quân Du cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Cô thấy mình đã nằm trong phòng, trong lư hương đốt loại hương an thần dễ chịu, bên gối đặt một xấp thoại bản mới xuất bản, trên bàn còn có một bát canh giải rượu với hương vị vừa miệng, giúp cô xua tan mọi cảm giác khó chịu sau một đêm say khướt.

Người có thể chu đáo đến mức này, ngoài Cơ Thiền ra thì không còn ai khác.

Tống Quân Du cảm thấy vô cùng ấm lòng, thầm cảm thán không biết bao nhiêu lần rằng mình đã thu nhận được một đồ đệ tốt: Cơ Thiền thật sự quá xuất sắc!

Có đôi khi Tống Quân Du thậm chí còn nghĩ, so với cô, Cơ Thiền càng có tư chất để trở thành chưởng môn Thanh Bình Môn hơn.

Trên người nàng hội tụ đầy đủ mọi tố chất cần thiết của một vị chưởng môn tương lai: không chỉ có thực lực vượt trội mà còn vô cùng chu toàn, biết cách chăm sóc mọi đệ tử trong môn phái.

Tống Quân Du rời giường ăn canh, rồi thong thả cất xấp thoại bản vào túi Càn Khôn. Cô lờ mờ nhớ lại tối qua dường như mình đã cùng Cơ Thiền thảo luận về quan niệm tình cảm và hôn nhân. Những chuyện xảy ra sau đó cô không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng mình đã nhận được một kết quả khá hài lòng.

Hiện tại Cơ Thiền vẫn chưa có người trong lòng.

Dù ích kỷ muốn Cơ Thiền có thể ở bên cạnh mình thêm vài thập kỷ, thậm chí là lâu hơn nữa, nhưng lo xa vẫn hơn. Ở nhân gian, nhiều gia đình đã chuẩn bị của hồi môn cho con gái ngay từ khi chúng mới chào đời.

Cơ Thiền hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy, chắc chắn nàng sẽ không nghĩ đến chuyện này, nên chỉ có thể để bậc trưởng bối như Tống Quân Du lo liệu.

Tống Quân Du quyết định âm thầm đưa việc tích góp của hồi môn cho Cơ Thiền vào kế hoạch. Cô không muốn đồ đệ tài hoa xuất chúng của mình sau này bị người ta coi thường chỉ vì chuyện sính lễ.

Cũng may, bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ vẫn còn kịp.

Vừa nghĩ, Tống Quân Du vừa ra cửa tìm Cơ Thiền. Gần đây cô mới nghiên cứu ra vài phương thuốc mới, cần thảo luận kỹ với nàng, để lần tới khi Cơ Thiền xuống núi có thể truyền dạy lại cho dân làng Lý gia thôn.

Những nơi Cơ Thiền thường lui tới trong môn phái chỉ có vài chỗ: Tàng Thư Các, nơi luyện kiếm và phòng riêng của nàng.

Tống Quân Du đi đến nơi luyện kiếm trước. Cơ Thiền vốn cần cù, luôn duy trì thói quen luyện kiếm mỗi ngày không nghỉ, phần lớn thời gian nàng đều ở đây.

Tuy nhiên, Tống Quân Du chỉ thấy Trịnh Phục và Vương Niệm đang chuyên chú luyện tập.

Mấy năm nay không biết Trịnh Phục đã ngộ ra điều gì mà không còn xuống núi đến Dạ quốc để tranh giành vương vị nữa, ngược lại bắt đầu dốc lòng tu luyện.

Trong quá trình tu luyện, Trịnh Phục tận mắt chứng kiến Cơ Thiền liên tiếp thăng cấp với thực lực đáng kinh ngạc, khiến hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ, vì thế càng thêm khắc khổ.

Thời gian qua, kiếm thuật của Trịnh Phục đã thuần thục hơn nhiều, hiện đang chạm đến ngưỡng cửa Kim Đan kỳ, ước chừng không quá vài năm nữa là có thể đột phá.

"Sư điệt mới ở đây một khắc trước, chắc hiện giờ có việc đi đâu rồi."

Nghe Tống Quân Du hỏi về Cơ Thiền, Trịnh Phục ho một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác, có chút không tự nhiên nói.

Thật ra hắn đã nói dối.

Cơ Thiền sư điệt của hắn vốn luôn giỏi che giấu cảm xúc, gặp ai cũng mỉm cười, vậy mà sáng nay lại lạnh mặt không nói lời nào.

Hơn nữa nàng cũng không phải rời đi từ một khắc trước, mà là ngay khi nhìn thấy bóng dáng Tống Quân Du từ xa đi tới liền lập tức ngự kiếm rời đi.

Hai người này chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn!

Vì tối qua Trịnh Phục cũng tham gia vào việc xúi giục Cơ Thiền đi khuyên nhủ Tống Quân Du, lại thấy sắc mặt cô hôm nay rất tốt, không giống như bị thương, nên hắn đoán có lẽ Tống Quân Du đã làm gì có lỗi với Cơ Thiền.

Sợ nói thật sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai người thêm gay gắt, Trịnh Phục theo bản năng bắt đầu giúp Cơ Thiền che giấu.

Tống Quân Du không nghi ngờ gì, lại thong thả đi tới Tàng Thư Các.

Ngoài dự kiến của cô, Cơ Thiền cũng không có ở đó.

Chỉ là không biết trước đó ai đã vào đây mà sơ suất đến mức không đóng cửa sổ.

Tống Quân Du bước tới khép cửa sổ lại rồi đi ra ngoài.

Cô vừa luyện chế xong pháp khí nên cũng không vội bế quan, lần này dự định sẽ nghỉ ngơi khoảng một tháng.

Liên tiếp hai lần không gặp được Cơ Thiền, vả lại chuyện cũng không quá gấp, cộng thêm việc đang nóng lòng muốn đọc mấy quyển thoại bản mới mà Cơ Thiền tặng, Tống Quân Du liền gác lại ý định tìm nàng, tâm an lý đắc mà ngồi đọc sách.

Mấy quyển thoại bản này thật sự quá hay khiến Tống Quân Du mê mẩn. Cô đọc một mạch suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi xem hết toàn bộ mới thỏa mãn ngáp một cái, chuẩn bị đi tìm Cơ Thiền lần nữa.

Nhưng kết quả vẫn như cũ, Tống Quân Du vẫn không tìm thấy nàng.

Lúc này cô mới muộn màng nhận ra điểm bất thường: Rõ ràng là ở cùng một môn phái, sao đột nhiên lại không thấy bóng dáng Cơ Thiền đâu?

Trước đây chỉ cần Tống Quân Du tìm, dù lúc đó không thấy người thì trong vòng một canh giờ, Cơ Thiền chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt cô.

Tiểu Thiền bị làm sao vậy?

Tống Quân Du quyết định đứng đợi ở cửa phòng Cơ Thiền.

Mãi đến gần giờ Tý, Cơ Thiền mới xách một chiếc đèn lồng, từ hướng sau núi chậm rãi đi về.

Nàng mặc một bộ bạch y, có lẽ vì vừa mới tắm suối nước nóng xong nên không ăn vận chỉn chu như thường ngày. Mái tóc dài hơi rối, gương mặt như ngọc, cả người đã thoát ly khỏi nét trẻ con trước kia, mang theo vài phần phong tình của người trưởng thành.

Cảnh tượng này giống hệt như một bức họa mỹ nhân đi trong đêm.

Ánh đèn trong viện có chút tối tăm, Tống Quân Du mấy ngày nay mải mê đọc thoại bản, ít khi nghỉ ngơi nên đầu óc vốn đã mông lung. Cô liếc nhìn Cơ Thiền một cái, nhất thời không phản ứng kịp, theo bản năng thốt lên một tiếng: "Tống ca?"

Cơ Thiền nhìn Tống Quân Du một cái, không nói gì.

Nàng rũ mắt, lặng lẽ nâng đèn lồng lên ngang mặt, soi sáng gương mặt trắng ngần không tỳ vết của mình.

Tống Quân Du lúc này mới sực tỉnh —— cô lại gọi nhầm người rồi!

Cơn buồn ngủ còn sót lại hoàn toàn tan biến sau sự cố này. Tống Quân Du trợn tròn mắt, lén nhìn Cơ Thiền vài cái.

Cơ Thiền những năm qua điều gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điểm: Nàng cũng giống như nhị đồ đệ Đỗ Sương đã khuất, có chút thích so bì với sư tỷ.

Mấy năm nay Tống Quân Du đã vài lần gọi nhầm tên, và Cơ Thiền đã giận dỗi cô rất lâu.

Tống Quân Du cũng không hiểu mình bị làm sao, tuổi còn trẻ mà đã bắt đầu hay quên. Năm đó khi thu nhận Đỗ Sương làm đồ đệ, cô cũng thường xuyên gọi nhầm Đỗ Sương thành Tống ca.

Bây giờ đối với Cơ Thiền cũng vậy —— cô không hiểu tại sao, trong phút chốc lại thấy Cơ Thiền và hai đồ đệ trước có nét gì đó rất giống nhau, vì thế mới gọi nhầm nàng nhiều lần như thế.

"Tiểu Thiền à!"

Biết mình nhận nhầm người, Tống Quân Du lập tức tỉnh táo, ho khan một tiếng định lấp l**m cho qua chuyện: "Dạo này ngươi bận việc gì vậy? Ta đi tìm khắp nơi mà không thấy."

Nếu là Cơ Thiền ngày trước, tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nhất định phải bắt Tống Quân Du hứa hẹn đủ điều, dỗ dành thật lâu mới chịu nguôi giận.

Nhưng hôm nay Cơ Thiền không biết bị làm sao, nàng ngước mắt nhìn Tống Quân Du một cái rồi lại rũ xuống: "Trừ hôm nay ra, ba ngày trước đồ nhi đều ở nơi luyện kiếm."

Tống Quân Du nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng, vì ba ngày trước cô mải đọc thoại bản nên cũng chẳng đi tìm Cơ Thiền.

Thấy Cơ Thiền ngoan ngoãn trả lời như vậy, Tống Quân Du thầm ngạc nhiên: Hôm nay Cơ Thiền lại không vì chuyện cô gọi nhầm tên mà giận dỗi!

Có lẽ đứa trẻ này đã lớn, nên cũng chín chắn và hiểu chuyện hơn...

Tống Quân Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn Cơ Thiền vài cái, thấy nàng mặc bạch y thanh thoát nhưng có vẻ gầy đi chút ít, nghĩ rằng nàng bận rộn nhiều việc nên mệt mỏi, cô định vào thẳng vấn đề để nàng sớm về nghỉ ngơi.

Vì thế, Tống Quân Du mỉm cười nhìn Cơ Thiền: "Ta mới tìm được mấy vị thuốc phù hợp với người phàm, Tiểu Thiền có muốn cùng ta đến dược đường xem thử không?"

Cơ Thiền gật đầu.

Hai người cùng nhau vào dược đường. Tống Quân Du vẫn như mọi khi, giảng giải cho Cơ Thiền về cách trồng và công dụng của các loại dược thảo. Cơ Thiền có trí nhớ rất tốt, Tống Quân Du chỉ nói qua một lần là nàng đã ghi nhớ toàn bộ.

"Được rồi! Nghỉ ngơi sớm đi!"

Làm xong việc, Tống Quân Du trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô không nhận ra sự khác thường của Cơ Thiền, thấy nàng cứ cúi đầu, vẻ mặt có vẻ không mấy hào hứng, cô đoán nàng mệt nên định giơ tay vỗ vai nàng an ủi: "Nếu mệt quá không chịu nổi thì ngươi nhất định phải nói với ta."

Tuy nhiên, tay Tống Quân Du chưa kịp chạm vào người Cơ Thiền thì nàng đã nghiêng mình né tránh.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tống Quân Du, Cơ Thiền mới ngẩng đầu lên. Nàng mím môi, nhìn cô với ánh mắt phức tạp, rồi lại rũ mắt xuống: "Đa tạ Thiếu chưởng môn quan tâm, ta không có gì đáng ngại!"

?!

Tống Quân Du nếu còn không nhận ra điểm bất thường thì đúng là uổng công chung sống với Cơ Thiền bấy nhiêu năm!

Cơ Thiền cư nhiên gọi cô là "Thiếu chưởng môn"?

...

"Tiểu Thiền, ngươi sao vậy?"

Tống Quân Du nhíu mày, nghĩ mãi không ra tại sao Cơ Thiền lại xưng hô như thế. Cô nhịn không được nắm lấy tay nàng, gặng hỏi: "Là ta đã làm sai chuyện gì sao?"

"Ơn cứu mạng năm đó của Thiếu chưởng môn, Cơ Thiền luôn khắc cốt ghi tâm, sao dám trách cứ người?"

Cơ Thiền cúi đầu, khẽ vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Tống Quân Du, nên nàng cũng thôi không kháng cự nữa.

"Ta chỉ trách bản thân mình," Cơ Thiền để mặc cô nắm tay, giọng nói vẫn cứng cỏi nhưng đôi mắt đã dần nhòe lệ: "Là do ta không đủ cần cù, không đủ xuất sắc, không bằng hai vị sư tỷ trước đây, nên Thiếu chưởng môn mới sinh lòng chán ghét ta..."

"Sao ta có thể chán ghét ngươi được?"

Quen biết bấy lâu, đây là lần đầu tiên Tống Quân Du thấy Cơ Thiền rưng rưng nước mắt như vậy, cô trợn tròn mắt, hoàn toàn luống cuống!

Không hiểu Cơ Thiền lấy đâu ra cái kết luận sai lầm đó, nhưng nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương của nàng lúc này, Tống Quân Du không khỏi xót xa, cuống quýt dỗ dành.

"Tiểu Thiền, ngươi đừng nghĩ lung tung," Tống Quân Du chân thành nhìn nàng: "Ngươi không có điểm nào kém cạnh đại sư tỷ và nhị sư tỷ cả, các ngươi đều là đồ đệ tốt của sư phụ..."

"Thiếu chưởng môn đừng dỗ dành ta nữa!" Cơ Thiền rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nước mắt đã tràn mi. Đôi mắt vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm động lòng người: "Ta đã hỏi những người khác trong môn phái, Thiếu chưởng môn chưa bao giờ đề cập đến việc muốn gả hai vị sư tỷ đi cả."

"Ta biết Thiếu chưởng môn lòng dạ nhân từ, sợ ta đau lòng nên mới tìm cái cớ muốn gả ta đi."

"Nhưng Tiểu Thiền không muốn lấy chồng."

Cơ Thiền khẽ sụt sịt như đang kìm nén nước mắt, trông nàng vô cùng mong manh: "Tiểu Thiền vụng về, nếu có chỗ nào làm chưa tốt, Thiếu chưởng môn có thể trực tiếp bảo ta được không?"

"Sau này ta nhất định sẽ nỗ lực tự kiểm điểm, cố gắng không xuất hiện trước mặt Thiếu chưởng môn nữa, người có thể đừng gả ta đi được không?"

Hóa ra, những lời nói vô tình của cô lại gây ra áp lực tâm lý lớn đến vậy cho Tiểu Thiền.

Tống Quân Du cảm thấy vô cùng áy náy!

Lúc đầu cô còn không hiểu tại sao Cơ Thiền lại nhắc đến chuyện lấy chồng, sau đó cô mới nhớ lại ký ức của đêm say rượu hôm đó...

Tống Quân Du hận không thể xuyên không về quá khứ để tự tát cho mình vài cái vì tội lỡ lời khi say!

Hóa ra mấy ngày nay Cơ Thiền cố ý tránh mặt cô là vì sợ cô sẽ gả nàng đi...

Là cô đã xem nhẹ tình cảm của Cơ Thiền dành cho Thanh Bình Môn, cũng như đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của nàng.

Dù sao thì Cơ Thiền cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Cho dù nàng có biểu hiện chín chắn vượt xa tuổi tác, nhưng ở thời đại này, nữ tử mười lăm mười sáu tuổi kết hôn là chuyện nhan nhản. Còn nếu ở hiện đại, Cơ Thiền vẫn chỉ là một nữ sinh lớp mười đang cắp sách đến trường mà thôi.

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, ở nhân gian Cơ Thiền vốn dĩ đã chẳng còn chốn dung thân. Trải qua những biến cố trước đó, nội tâm nàng chắc chắn cực kỳ nhạy cảm và tinh tế, chẳng qua nàng không muốn làm cô khó xử nên những năm qua mới cố ý tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì. Nhưng thực chất, có lẽ trong lòng Cơ Thiền luôn thiếu thốn cảm giác an toàn, vậy nên mới có phản ứng lớn đến thế trước lời nói của Tống Quân Du.

Kết hợp với việc trước đó Cơ Thiền không vui khi nghe cô nhắc đến hai vị sư tỷ, rồi cách xử sự chu đáo tỉ mỉ quá mức bình thường... Tống Quân Du càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.

Bởi vì thiếu hụt cảm giác an toàn, nên nàng mới muốn bám lấy người sư phụ thân cận nhất là cô...

Vị sư phụ như cô thật sự làm việc không thỏa đáng chút nào, ngay cả tâm tính này của đồ đệ mà cũng không nhận ra!

"Tiểu Thiền! Chỉ cần ngươi không muốn rời khỏi Thanh Bình Môn, nơi này sẽ mãi là nhà của ngươi."

Trong phút chốc, lòng áy náy của Tống Quân Du đối với Cơ Thiền dâng lên đến đỉnh điểm, cô cảm thấy bản thân trước đó thật sự quá tồi tệ.

Cô vốn định nói chuyện hẳn hoi với Cơ Thiền, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng, cô không kìm được mà ôm lấy nàng, để mặc những giọt nước mắt đau lòng rơi xuống: "Là vi sư sai rồi, vi sư say rượu nên mới nói lời hồ đồ, Tiểu Thiền chớ nên trách tội ta..."

"Tiểu Thiền đáng yêu như thế, ta yêu thương ngươi còn không kịp, sao có thể nỡ lòng đưa ngươi đi đâu chứ?"

Lúc trước cô quá sơ suất, ngó lơ cảm nhận của Cơ Thiền mà quên mất phải cho nàng một sự trấn an, giờ chỉ có thể bù đắp lại.

"Tiểu Thiền không muốn gả chồng thì không gả, vi sư hiện giờ không thiếu tiền, mười Tiểu Thiền ta cũng nuôi nổi!"

"Tiểu Thiền, ngươi đừng buồn nữa, có được không?"

Khác với dáng vẻ rưng rưng lệ nhòa đầy vẻ sở sở đáng thương của Cơ Thiền, cảm xúc của Tống Quân Du đến rất nhanh, nước mắt cũng rơi lã chã. Lệ làm nhòa đi tầm mắt, có khoảnh khắc cô thậm chí không nhìn rõ được biểu cảm của Cơ Thiền.

Cơ Thiền dường như sững sờ tại chỗ, tựa như không ngờ tới Tống Quân Du lại khóc ra thành tiếng, trong ánh mắt nàng hiếm khi xuất hiện một tia luống cuống.

"Sư phụ, chớ khóc nữa!"

Cơ Thiền mím môi, nước mắt trong hốc mắt cũng thu lại. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rũ bỏ dáng vẻ yếu đuối đáng thương lúc trước, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Tống Quân Du.

Nếu Cơ Thiền oán cô, trách cô thì còn đỡ, đằng này nàng lại săn sóc như vậy, còn gọi lại hai tiếng "sư phụ", khiến Tống Quân Du càng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Hức, ta thật là một kẻ tồi tệ!"

Nước mắt Tống Quân Du càng không thể ngừng lại, cô nhịn không được kéo tay Cơ Thiền hứa hẹn: "Tiểu Thiền, vi sư thật sự rất thích ngươi mới thu ngươi làm đệ tử. Bất luận lúc nào vi sư cũng là hậu thuẫn của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung. Còn chuyện thường xuyên gọi sai tên ngươi, ta cũng không biết mình bị làm sao, nhưng sau này ta sẽ tận lực tránh né..."

Tống Quân Du đem tất cả những lời hứa hẹn mà mình có thể nghĩ ra nói hết với Cơ Thiền một lượt.

Mà kể từ khi nhìn thấy nước mắt của Tống Quân Du, Cơ Thiền đã thu lại tư thế mong manh như liễu yếu trước gió. Nàng để mặc cho Tống Quân Du gục đầu lên vai mình mà khóc vì áy náy, một tay dịu dàng lau lệ cho cô, miệng không ngừng đáp lời: "Được, sư phụ."

"Ta nhớ kỹ rồi, sư phụ!"

...

Một lúc lâu sau, Tống Quân Du mới thoát khỏi mớ cảm xúc tội lỗi đó, rồi hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ vô cùng——

Cô thấy áy náy, đau lòng nên không kìm được nước mắt, kết quả lại để Cơ Thiền vốn là người chịu ủy khuất phải quay sang an ủi mình, thật sự là quá mất mặt.

Tống Quân Du có chút ngượng ngùng, im lặng quay đầu đi chỗ khác, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Cơ Thiền: "Sư phụ để ý ta đến thế, trong lòng ta cực kỳ vui sướng."

Trong phút chốc, mọi sự xấu hổ đều tan thành mây khói.

Tống Quân Du liếc nhìn Cơ Thiền, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của nàng, cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười theo.

Thôi được rồi! Dù có hơi mất mặt một chút, nhưng ít ra Cơ Thiền cũng đã cười, khúc mắc giữa thầy trò được hóa giải, trận khóc này cũng coi như xứng đáng.

*

Kể từ đó, Tống Quân Du không bao giờ nhắc đến chuyện gả Cơ Thiền đi nữa.

Cô cũng cảm thấy quan hệ giữa mình và Cơ Thiền ngày càng trở nên thân cận hơn. Có lẽ vì biết Tống Quân Du sẽ không ghét bỏ mình, Cơ Thiền bắt đầu chủ động chải tóc cho cô, mua trang sức quần áo, hay vào phòng luyện khí những lúc cô nghỉ ngơi để mang đến các loại linh quả bổ sung linh lực...

Tống Quân Du chỉ nghĩ đây là biểu hiện đệ tử muốn thân thiết với mình, thấy Cơ Thiền vui vẻ nên cô cũng vui vẻ đón nhận.

Cứ như vậy trôi qua hai năm, mặc dù bên ngoài cuộc chiến giữa tiên và ma ngày càng khốc liệt, nhưng nhờ có người đồ đệ đắc lực như Cơ Thiền, những ngày tháng ẩn cư trong núi sâu của Tống Quân Du trôi qua vô cùng hưởng thụ.

Sau mùa đông năm ấy, Cơ Thiền cũng đã tiến giai lên Trúc Cơ hậu kỳ. Với tốc độ tu luyện của nàng, thậm chí có hy vọng sẽ giống như Đỗ Sương năm xưa, đột phá Kim Đan trong vòng mười năm.

Tuy nhiên, vì đã có vết xe đổ của Đỗ Sương, Tống Quân Du vô cùng lo lắng Cơ Thiền sẽ mất mạng dưới thiên lôi. Cô không muốn nàng tu luyện quá mức liều lĩnh, nên quyết định phân tán sự chú ý của nàng bằng cách thường xuyên phái nàng xuống núi dạy y thuật.

Vì biết có tiên nhân xuống núi dạy y thuật, bá tánh từ nhiều nơi khác cũng tìm đến Lý gia thôn. Lúc này, quy mô của Lý gia thôn đã lớn gấp ba lần so với trước kia.

Dung mạo của Cơ Thiền xuất trần như băng tuyết trên núi cao, lại dạy bá tánh bản lĩnh chữa bệnh cứu người. Dù nàng nói y thuật mình dạy là từ một tán tu, nhưng bá tánh trong lòng vẫn cực kỳ cảm kích, âm thầm gọi nàng là "Y tiên".

Cơ Thiền khi nghe thấy danh xưng này cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Nàng làm những việc này chỉ vì muốn Tống Quân Du vui lòng, chứ không phải xuất phát từ bản ý của mình, hơn nữa danh hiệu "Y tiên" này vốn dĩ nên thuộc về Tống Quân Du mới đúng.

Biết Tống Quân Du không thích thói quen phô trương, Cơ Thiền suy nghĩ một chút, quyết định tìm một người làm trung gian. Để người đó đứng ra dạy dỗ các đệ tử, nhằm giảm bớt việc người của Thanh Bình Môn phải lộ diện trước mặt người ngoài.

Cơ Thiền nhớ tới Lý Huyên.

Tống Quân Du không hiểu tại sao Lý Huyên lại từ chối gia nhập Thanh Bình Môn để gả vào nhà Lý đồ tể, nhưng Cơ Thiền thì đại khái đã rõ.

Lý Huyên muốn báo thù.

Chỉ cần nghe ngóng một chút là có thể hiểu được, kẻ giết hại cha của Lý Huyên chính là Tần Toàn, con gái của minh chủ Tử Dương Minh. Tần Toàn mấy năm trước xông vào bí cảnh gặp phải sự cố, tu vi sụt giảm, dung mạo bị hủy hoại hoàn toàn. Từ đó về sau, ả ta không chịu nổi việc người khác nhắc đến chuyện hủy dung, chỉ cần một lời không hợp là sẽ đại khai sát giới.

Tử Dương Minh thế lực lớn mạnh, không phải là nơi mà Thanh Bình Môn có thể đối đầu. Lý Huyên sợ rằng nếu gia nhập Thanh Bình Môn, sau này sẽ mang đến tai họa cho môn phái.

Nhưng nàng ta đối với việc gả vào nhà Lý đồ tể cũng chẳng có chút tình cảm nào. Nhà Lý đồ tể ở trong thành, thường xuyên có thể gặp được người của Tử Dương Minh, hơn nữa nhà họ lại thất tín bội nghĩa trước, nên dù có liên lụy đến họ, Lý Huyên cũng chẳng thấy áy náy chút nào.

Chỉ cần dùng độc thuật để dẫn dụ, chắc chắn Lý Huyên sẽ sẵn lòng gánh vác nhiệm vụ dạy bảo người khác.

Và nếu có Lý Huyên đứng ra dàn xếp, nàng sẽ có thêm nhiều thời gian để ở bên cạnh Tống Quân Du và tăng tiến tu vi.

Cơ Thiền biết nỗi lo lắng của Tống Quân Du, nhưng nàng không muốn thua kém Đỗ Sương. Những việc Đỗ Sương không làm được, Cơ Thiền nàng nhất định sẽ làm được.

Cơ Thiền đã có tính toán trong lòng, liền quyết định ngự kiếm vào thành một chuyến.

Vừa hay Tống Quân Du cũng đang lo lắng cho tình hình gần đây của Lý Huyên, nàng đi rồi về có thể báo lại cho cô, giúp cô giải tỏa được một tâm sự.

Cơ Thiền đoán rằng Lý Huyên ở nhà Lý đồ tể chắc cũng không đến nỗi quá khổ sở. Đại nương tử nhà họ Lý là Lý Tư trông có vẻ là người chính trực, sẽ không làm khó Lý Huyên. Còn cha mẹ Lý gia và gã phu quân bại liệt của Lý Huyên vốn là hạng người nịnh trên đạp dưới, ngày đó Cơ Thiền thay mặt Tống Quân Du lộ diện tại hôn lễ, biết Lý Huyên có quan hệ tốt với người của tiên môn, đám người đó lập tức trở nên vô cùng ân cần với nàng ta.

Nỗi phiền muộn lớn nhất của Lý Huyên trong hai năm qua có lẽ là nhận ra rằng: Với thực lực chênh lệch quá lớn, nàng ta không có khả năng tìm Tần Toàn báo thù.

Tốc độ ngự kiếm của Cơ Thiền cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vào đến thành.

Đến cổng thành, Cơ Thiền không muốn ngự kiếm gây sự chú ý, nên xuống kiếm, đội mũ trùm đầu có rèm che rồi đi bộ vào.

Trên đường đi, Cơ Thiền bắt gặp rất nhiều bá tánh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt u sầu. Điều kỳ lạ hơn là đa số người đi trên đường đều là nam giới hoặc bà lão, hiếm hoi lắm mới thấy vài cô nương trẻ tuổi, nhưng họ đều giống Cơ Thiền, che kín mặt bằng mũ trùm...

Cơ Thiền nâng cao cảnh giác, đi theo những con đường hẻo lánh để đến Lý gia, nhưng lại không thấy Lý Huyên ở nhà.

Vợ chồng Lý đồ tể ánh mắt đảo liên hồi, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, chỉ nói rằng Lý Huyên đi ra ngoài vẫn chưa về.

Cơ Thiền đương nhiên nhận ra sự kỳ lạ của hai người này.

Nàng không để lộ vẻ khác thường trên mặt, trong lòng đang tính dùng chút thủ đoạn để ép hai người này nói thật. Đúng lúc này, Lý đại nương tử thở không ra hơi từ bên ngoài chạy về: "Tiên tử, là Lý gia chúng ta không chăm sóc tốt cho Huyên nhi, Huyên nhi mất tích rồi."

"Không chỉ có Huyên nhi," ánh mắt Lý đại nương tử trầm xuống đầy nghiêm trọng: "Trong nửa tháng trở lại đây, trong thành đã mất tích gần trăm nữ tử dưới hai mươi tuổi rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.