Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 23




Những ngày kế tiếp, Tống Quân Du vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô nán lại bên ngoài trấn Hồng Thạch thêm một thời gian, hy vọng có thể đợi được Phật tử trở ra.

Ngày nào cô cũng thử tìm cách tiến vào trấn lần nữa, nhưng chẳng lần nào thành công.

Mãi đến khi rời khỏi trấn Hồng Thạch, Tống Quân Du mới phát hiện ra một chuyện. Có lẽ nhờ luồng trọc khí hung hãn va đập lung tung trong cơ thể mà kinh mạch của cô đã được mở rộng, linh lực lưu chuyển bên trong dồi dào hơn hẳn so với trước kia.

Dù vậy, Tống Quân Du hiểu rõ lo âu cũng chẳng giải quyết được gì. Không muốn bản thân cứ mãi chìm đắm trong sự nôn nóng, cô bắt đầu tập trung kiểm tra thể chất dị thường của Cơ Thiền và dạy nàng tập nói.

Cơ thể Cơ Thiền vô cùng kỳ lạ. Hút vào lượng trọc khí khổng lồ như thế, ngoại trừ lúc đó sắc mặt có chút tái nhợt thì hiện tại mọi thứ đều bình thường đến kinh ngạc!

Đây chính là năng lực của thể chất Vô Khiếu sao?

Có lẽ vì vừa trải qua một lần sinh tử, Tống Quân Du cảm thấy Cơ Thiền dường như càng trở nên xinh đẹp hơn. Dung mạo nàng có những thay đổi nhỏ đầy tinh tế, làn da càng thêm mịn màng, trắng trẻo như ngọc, chạm vào tưởng chừng như có thể tan chảy.

Tống Quân Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu tận tình khuyên bảo:

"Tiểu Thiền, tính tình ngươi đơn thuần, trước đây thì không sao, nhưng giờ đã học nói được rồi, tuyệt đối không được để lộ chuyện ngươi có thể hấp thu trọc khí. Chuyện này rất hệ trọng, ngoài ta ra, ngươi chớ có nói cho bất kỳ ai khác..."

Cơ Thiền dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô, không rõ đang nghĩ gì. Tống Quân Du sợ nàng không hiểu rõ lợi hại, bèn hết lời phân tích thiệt hơn. Cơ Thiền bỗng nhiên nhìn cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

Tống Quân Du bấy giờ mới trút được gánh nặng trong lòng.

Thế nhưng, trong việc dạy Cơ Thiền nói chuyện, Tống Quân Du lại vấp phải trở ngại lớn nhất kể từ khi nhận nàng.

Cơ Thiền không mấy mặn mà với việc mở lời. Dù Tống Quân Du có dùng đồ ngọt để dụ dỗ hay dùng đạo lý để khuyên nhủ, số lần Cơ Thiền chịu mở miệng vẫn ít ỏi đến đáng thương. Rõ ràng là nàng đang cố tình đối phó với cô.

Đặc biệt là khi Tống Quân Du dạy nàng gọi hai tiếng "Sư phụ", Cơ Thiền gần như im hơi lặng tiếng hoàn toàn.

Thấy Cơ Thiền lại một lần nữa giữ im lặng, Tống Quân Du quyết định tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

Cô rũ mắt, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bã, len lén quan sát Cơ Thiền: "Tiểu Thiền, ta tự biết linh lực mình thấp kém, không xứng làm sư phụ của ngươi. Nếu ngươi đã không muốn gọi, vậy thì thôi vậy!"

Vốn tưởng rằng chiêu "bán thảm" này sẽ nhận được sự đồng cảm, nào ngờ trong đôi mắt xinh đẹp của tiểu cô nương kia không hề có chút thương xót nào, ngược lại còn thoáng qua một tia ý cười rõ rệt!

Bị nhìn thấu rồi sao?

Dùng mềm không được, vậy thì chỉ còn cách dùng cứng!

Tống Quân Du bị nụ cười kia k*ch th*ch, hoàn toàn vứt bỏ cái mác sư phụ tôn nghiêm. Cô nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo Cơ Thiền, vật nàng ngã xuống đất rồi bắt đầu cù lét.

Tiểu cô nương trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ Tống Quân Du lại giở trò này. Nàng liều mạng né tránh nhưng không tài nào thoát khỏi sự kìm kẹp của cô.

"Có gọi sư phụ hay không?"

Tống Quân Du học theo giọng điệu của mấy tên thổ phỉ, trừng mắt nhìn khuôn mặt của Cơ Thiền, hung tợn hỏi.

Trong lúc giằng co, mặt tiểu cô nương đỏ bừng lên. Đôi mắt vốn dĩ thanh lãnh thường ngày giờ đây như chứa đựng một làn nước mùa thu, sóng mắt dập dềnh, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bật khóc ngay lập tức.

Cơ Thiền nhìn Tống Quân Du một cái rồi quay mặt đi, cắn chặt môi dưới, nhất quyết không chịu lên tiếng.

Nhìn dáng vẻ ấy của Cơ Thiền, Tống Quân Du nhất thời lại thấy chần chừ.

Tiểu cô nương trông có vẻ sợ hãi, đáng thương đến thế kia...

Chẳng lẽ nàng thật sự nghĩ rằng mình đang đe dọa nàng sao?

Có khoảnh khắc, Tống Quân Du cảm thấy mình chẳng khác nào một tên ác bá đang c**ng b*c dân nữ.

Thật ra... nếu Cơ Thiền không muốn gọi thì cũng không sao cả. Nàng vốn là người hiểu chuyện, trước mặt người ngoài chắc chắn sẽ không gọi thẳng tên cô.

Không gọi thì thôi vậy!

Dù trong lòng có chút hụt hẫng, Tống Quân Du vẫn buông tay đang giữ chặt Cơ Thiền ra, khẽ ho một tiếng định bụng nói vài câu cho đỡ ngượng ngùng—

Thế nhưng, Cơ Thiền đang cắn môi bỗng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cô.

"Ta chỉ có mình ngươi là sư phụ."

Cơ Thiền nhìn thẳng vào mắt Tống Quân Du, chậm rãi hỏi: "Ngươi... sau này cũng sẽ chỉ có một mình ta là đồ đệ thôi sao?"

Tống Quân Du ngẩn người, kinh ngạc nhìn Cơ Thiền.

Trong giây lát đó, cô thậm chí còn ngỡ Cơ Thiền chính là Đỗ Sương – đứa nhị đồ đệ vốn chẳng bao giờ cho phép cô thu nhận thêm đệ tử khác. Chỉ cần cô có ý định nhận thêm người, Đỗ Sương sẽ lập tức giận dỗi với cô.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Cơ Thiền, Tống Quân Du cắn nhẹ môi dưới, trong lòng cảm thấy thật khó xử.

Thật ra cô cũng chẳng thiết tha gì việc thu đồ đệ. Cái việc làm sư phụ này áp lực thì nhiều mà lợi lộc chẳng bao nhiêu, giống hệt như chủ nhiệm lớp thời hiện đại, thức khuya dậy sớm, lo toan đủ đường. Vài đứa đồ đệ thì cô còn ứng phó được, chứ đông quá thì thật sự gánh không nổi.

Nhưng tình hình của mấy huynh muội đồng môn nhà cô đều không thích hợp để thu nhận đệ tử, mà Tống Quân Du lại đang gánh vác nhiệm vụ "hưng thịnh môn phái".

Dù thời gian này cô lại mất liên lạc với hệ thống, nhưng việc nó từng xuất hiện cho thấy nó vẫn luôn theo dõi thế giới này, cô không thể làm việc tiêu cực được.

Năm đó, Đỗ Sương thuyết phục Tống Quân Du không thu thêm đồ đệ với điều kiện nàng sẽ nỗ lực tu luyện, sau khi đạt đến Kim Đan sẽ thay cô mở rộng tông môn, tự mình đứng ra thu nhận đệ tử.

Tống Quân Du vốn tưởng Đỗ Sương đã là trường hợp đặc biệt, không ngờ Cơ Thiền cũng như vậy. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô chưa từng thấy ai có d*c v*ng độc chiếm sư phụ mạnh mẽ như hai người bọn họ.

Suy nghĩ một hồi, Tống Quân Du quyết định thương lượng với Cơ Thiền một cách uyển chuyển:

"Tiểu Thiền, ta có một nguyện vọng... Thanh Bình Môn của chúng ta không nên lụi bại đến mức này. Tuy linh lực ta thấp kém, nhưng những năm qua ta luôn đau đáu việc chấn hưng môn phái."

Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Cơ Thiền. Thấy nàng khẽ nhướng mày, cô bỗng thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn hít sâu một hơi, dè dặt nói tiếp: "Cơ Thiền, thật không giấu gì ngươi, nhị sư tỷ Đỗ Sương của ngươi trước đây cũng từng đưa ra yêu cầu như vậy. Ta và nàng ấy đã có ước định, ta có thể không thu thêm đồ đệ, nhưng nàng ấy phải là người đứng ra thu nhận đệ tử, làm rạng danh môn phái..."

Tống Quân Du còn đang cân nhắc từ ngữ vì sợ Cơ Thiền hiểu lầm rằng cô đang chê bai nàng, thì đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Cơ Thiền vang lên: "Ta cũng có thể làm được!"

?!

Có lẽ vì mới học nói nên giọng điệu của Cơ Thiền nghe có chút gì đó như đang nghiến răng nghiến lợi.

"Cho ta mười năm, ta cũng có thể thu đồ đệ."

Tống Quân Du trợn tròn mắt.

Không phải cô xem thường Cơ Thiền, mà là thể chất Vô Khiếu thật sự quá đặc thù.

Tuy nhiên, từ giờ đến lúc diễn ra Tiên môn Đại tỷ trong cốt truyện còn khoảng bốn mươi năm nữa, mười năm cũng không phải là quá dài.

Không muốn đả kích lòng tin của Cơ Thiền, cũng sợ nàng nghĩ quẩn, Tống Quân Du uyển chuyển nêu ra những khó khăn nàng có thể gặp phải:

"Nếu muốn dạy dỗ đồ đệ cho tốt thì không thể cứ lầm lì ít nói như vậy được."

Cơ Thiền đanh mặt lại, hiển nhiên hiểu ý của Tống Quân Du. Nàng cắn chặt môi, một lát sau mới cứng cỏi đáp: "Ta sẽ nói nhiều hơn."

"Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi," Tống Quân Du gật đầu, nói tiếp: "Nhưng muốn thu đồ đệ, còn phải lo toan đủ thứ từ ăn mặc đến đi lại cho bọn họ nữa."

Mí mắt Cơ Thiền giật giật, nàng trừng mắt nhìn Tống Quân Du, hồi lâu sau mới khó khăn thốt ra: "Ta sẽ học cách quán xuyến việc vặt."

Cơ Thiền đã nhượng bộ đến mức này thật sự không dễ dàng gì. Dù trong lòng vẫn hoài nghi khả năng thực hiện của nàng, nhưng nghĩ đến việc trong mười năm tới Cơ Thiền có thể trở nên hướng ngoại hơn cũng là chuyện tốt, Tống Quân Du không thắc mắc thêm nữa, cười híp mắt bảo: "Vậy thì tốt quá!"

Tống Quân Du nói vậy cũng coi như là đã đồng ý.

Ánh mắt Cơ Thiền trầm xuống nhìn cô, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Nàng không muốn tự lừa dối bản thân nữa. Cảm giác đau đớn khi nhìn thấy Tống Quân Du ngã xuống đã nhắc nhở nàng rằng: Tống Quân Du trong lòng nàng có vị trí rất khác biệt, thậm chí là vô cùng quan trọng.

Nàng không hề bài xích việc Tống Quân Du làm sư phụ mình, cũng biết bản thân lúc này nên giả vờ ngoan ngoãn. Nhưng chính sự tin tưởng tuyệt đối và không chút phòng bị của cô đã khiến lòng tham trong nàng trỗi dậy.

Có lẽ Tống Quân Du đúng: Thay vì bị cuốn vào những thị phi hỗn loạn ngoài kia, thà ẩn mình nơi núi sâu để tránh xa chiến hỏa.

Vì đó là Tống Quân Du, nàng nguyện ý nhẫn nhịn, tiếp tục ở bên cạnh và nghe theo lời cô.

Nhưng Cơ Thiền không muốn thấy Tống Quân Du đứng ra che chắn cho kẻ khác, bảo bọc người khác như cách cô đang bảo vệ nàng, lại càng không muốn thấy cô cười rạng rỡ với bất kỳ ai khác.

Chuyện của Tống ca và Đỗ Sương trước đây nàng không thể ngăn cản, nhưng nàng không muốn sau này có thêm bất kỳ ai xuất hiện nữa.

...

Ánh mắt Cơ Thiền sâu thẳm, trong lòng xoay chuyển ngàn vạn tính toán.

Trong vòng mười năm mà phải đứng ra thu nhận đồ đệ, chuyện này quả thực có chút phiền phức.

Nhưng cứ nghĩ đến việc sau này Tống Quân Du sẽ chỉ là sư phụ của riêng mình nàng, trái tim Cơ Thiền bỗng đập liên hồi.

Nàng cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhìn Tống Quân Du, một lúc lâu sau mới cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu gọi một tiếng:

"Sư phụ."

---

Ngày thứ năm Tống Quân Du chờ đợi bên ngoài trấn Hồng Thạch, cô nhận được truyền âm từ Vạn trưởng lão. Giọng nói vốn dĩ lạnh lùng của bà lúc này nghe ra đầy vẻ nhẹ nhõm:

"Hôm nay Phật tử đã phái người gửi Từ Bi Quả tới, Quý Dương đã thoát khỏi nguy kịch rồi. Hai ngươi mau chóng trở về môn phái đi!"

Nghĩ chắc Phật tử đã nghe thấy tiếng gọi của mình lúc đó nên mới gửi thuốc tới, Tống Quân Du bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm. Cô lập tức thu dọn đồ đạc, cùng Cơ Thiền quay trở về Thanh Bình Môn.

Dù ở trấn Hồng Thạch vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn: Chẳng hạn như kẻ đội mũ trùm đen đó rốt cuộc là ai, trận pháp mộ bia trong trấn dùng để làm gì, và tại sao kẻ đó lại dùng trận pháp để giam giữ nhiều ác quỷ đến thế...

Nhưng Tống Quân Du biết rõ thực lực của mình. Những chuyện đại sự này không phải là việc mà một kẻ thấp cổ bé họng trong tu chân giới như cô nên bận tâm.

Sóng gió bên ngoài sắp nổi lên, Tống Quân Du lúc này chỉ thiết tha muốn quay về Thanh Bình Môn để ẩn mình lánh đời mà thôi.

---

Lời tác giả:

Cơ Thiền (mỉm cười): Còn muốn nhận đồ đệ thứ tư? Ngươi nằm mơ đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.