Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 11




Có lẽ không ngờ Tống Quân Du lại nói ra những lời như vậy, Cơ Thiền có chút thẩn thờ, vô thức bị cô kéo đi một bước.

Đến bước thứ hai, Cơ Thiền liền đứng sững lại, không chịu nhúc nhích thêm chút nào.

Tống Quân Du cúi đầu nhìn nàng một cái: Tiểu cô nương đang đỏ mặt, môi mím chặt, vừa chạm phải ánh mắt của cô đã vội vàng cúi thấp đầu xuống...

Cơ Thiền đang thẹn thùng sao?

Tống Quân Du nhướng mày: Quen biết bấy lâu, đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ "ông cụ non" của Cơ Thiền lại lộ ra thần sắc sinh động đến thế.

Lúc này mới giống một đứa trẻ chứ!

Tống Quân Du thầm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không nhận ra sự lúng túng của Cơ Thiền, cô làm bộ làm tịch "Ồ" lên một tiếng:

"Ta bế quan lâu quá, cả người cứ thấy không thoải mái. Tiểu Thiền, hay là trước khi ngủ, chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng nhé?"

Cô chớp mắt, đứng yên chờ đợi, nhìn Cơ Thiền với vẻ đầy mong đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hình tượng già dặn thường ngày của Cơ Thiền hoàn toàn sụp đổ, nàng vội vã cúi đầu, lắc đầu như trống bỏi.

Cuối cùng cũng chịu phản ứng rồi!

Càng thấy Cơ Thiền đáng yêu, Tống Quân Du lại càng làm bộ thở dài: "Vậy sao! Thế thì Tiểu Thiền lên giường nằm đợi ta trước đi, lát nữa ta về sẽ nói chuyện với ngươi..."

Tống Quân Du thong dong phẩy tay, nhìn gương mặt đỏ bừng của Cơ Thiền mà nén cười, chậm rãi đi về phía suối nước nóng sau núi.

Cô lấy ra một khối lưu ảnh thạch ghi lại các đoạn hí khúc nghe được ở quán trà dưới xuôi, vừa nghe tiếng "ê a" của tiểu khúc, vừa sai khiến con rối nhỏ bóp vai, lại thưởng thức điểm tâm do con rối mang đến. Cảm nhận linh lực dồi dào trong cơ thể, cô thầm nghĩ đây mới đúng là cuộc sống của con người.

Chẳng bao lâu nữa đâu! Cùng lắm là ba mươi năm nữa, khi chiến loạn kết thúc, mọi thứ khôi phục thái bình, cô có thể xuống núi thỏa sức tìm kiếm niềm vui...

Nhớ tới số pháp khí luyện chế trong thời gian qua có thể đổi lấy không ít linh thạch, tâm trạng Tống Quân Du cực kỳ tốt, cô nhịn không được truyền một đạo âm cho Tiền Bình trưởng lão. Người trong Thanh Bình Môn ai cũng sợ sát khí của Tiền trưởng lão, nhưng có lẽ vì ông thường lén tiếp tế linh thạch cho Tống Quân Du nên cô chẳng sợ ông chút nào.

"Tiền trưởng lão, ta đã nhờ Lâm sư muội xuống núi mua mấy bình rượu ngài thích rồi, bao giờ ngài mới về môn phái?"

Tiền trưởng lão thường xuyên xuống núi, có khi mất liên lạc vài năm mới về một lần, Tống Quân Du cũng đã quen với hành tung xuất quỷ nhập thần của ông.

Cô ngâm mình gần nửa canh giờ, cảm thấy cả người sảng khoái hẳn lên mới thắt lỏng đai lưng trở về phòng ngủ.

Trong phòng đã tắt đèn.

Bên ngoài cửa sổ, chiếc đèn thỏ đung đưa trên cành cây, hắt vào phòng những vầng sáng mờ ảo. Nhưng bóng tối chẳng ảnh hưởng gì đến người tu hành, sau khi Trúc Cơ, đại đa số đều có thể nhìn đêm như ngày.

Cơ Thiền dường như đã ngủ, nhịp thở đều đặn, gương mặt còn vương chút đỏ hồng vì ngủ say.

Tống Quân Du lại khẽ cười thành tiếng.

Nhìn qua thì có vẻ nàng đang ngủ say, nhưng nắm tay siết chặt đã tố cáo trạng thái thật sự của nàng lúc này.

Giả vờ ngủ sao? Vậy thì càng tốt!

Tống Quân Du chớp chớp mắt, nằm xuống bên cạnh Cơ Thiền, chống tay nhìn nàng, bắt đầu tâm huyết dỗ dành "đứa trẻ":

"Tiểu Thiền ngủ rồi sao?"

"Có vài lời khi ngươi tỉnh ta khó lòng mở miệng, giờ ngươi ngủ rồi, ta mới dám nói ra."

Cô khẽ thở dài như đang tự trách: "Thật ra ngươi giận là đúng. Ta biết lần này mình làm không đúng, vốn bảo chỉ bế quan ba tháng, chẳng ngờ lại đi tong gần nửa năm. Những ngày qua, chắc hẳn ngươi lo lắng lắm."

"Ta cũng không muốn biện minh cho mình, ban đầu ta định xuất quan thật, nhưng không ngờ đột nhiên tu vi tiến giai nên phải đột phá ngay tại chỗ..."

"Nói đến lần đột phá này cũng có chút gian nan, may mà lúc nguy cấp ta lại nhớ đến Tiểu Thiền."

"Dù chung sống chưa lâu, ta cũng vụng về không biết giải thích rõ ràng với ngươi, nhưng có lẽ giữa người với người có duyên phận đặc biệt, ta thấy ngươi rất thân thuộc, thật lòng coi ngươi như người nhà. Ta chỉ sợ mình có chuyện gì, lại để ngươi rơi vào cảnh không nơi nương tựa lần nữa..."

Lông mi Cơ Thiền khẽ động, nhịp thở dường như khựng lại một nhịp nhưng vẫn không mở mắt, chỉ có sắc hồng trên má càng thêm rực rỡ.

"Tiểu Thiền à! Ngươi không biết ta quý trọng ngươi nhường nào đâu! Thật may mắn khi có một đồ nhi ngoan như ngươi. Ngươi vừa ngoan ngoãn chăm chỉ lại vừa xinh đẹp, ta chỉ muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này tặng cho ngươi hết..."

Tống Quân Du thừa thắng xông lên "nịnh nọt" một hồi. Thấy đôi má Cơ Thiền đỏ như quả đào mật chín mọng, cô kìm nén ý định muốn đưa tay nhéo một cái, rồi u sầu than vãn:

"Hy vọng sáng mai tỉnh dậy ngươi sẽ tha thứ cho ta. Đêm nay ngươi không thèm đếm xỉa đến ta, dù biết là lỗi của mình không nên cầu xin quá nhiều, nhưng lòng ta vẫn thấy khó chịu lắm..."

Nói xong những lời này, Tống Quân Du tự đánh giá thấy mình phát huy rất đạt, bèn mãn nguyện thở dài, kéo chăn cho Cơ Thiền rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

*

Cơ Thiền cảm thấy mình chưa từng gặp ai mặt dày như Tống Quân Du!

Tàng Thư Các của Thanh Bình Môn chứa đựng đủ loại sách, thời gian qua Cơ Thiền đã đọc không ít, bao gồm cả giới thiệu môn phái và môn quy.

Tu chân giới cấp bậc nghiêm ngặt, đa số người tu hành đều giữ kẽ, đối đãi với đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc. Nàng chưa từng thấy ai nuôi dạy đồ đệ theo kiểu "thả rông", một lần bế quan là mất hút hơn nửa năm như cô!

Hơn nữa, điều đáng giận nhất là người phụ nữ này... lại dám dõng dạc đòi ngủ cùng nàng!

Lúc mới nghe lời này, Cơ Thiền còn tưởng mình nghe nhầm, thậm chí không kịp che giấu cảm xúc thật của mình.

Và sau đó... người phụ nữ này lại càng quá đáng hơn, cô... cô dám rủ nàng đi tắm chung!

Cơ Thiền lúc đó suýt nữa thì bùng nổ.

May mà Tống Quân Du không ép buộc nàng, một mình đi ra suối nước nóng.

Ở lại trong phòng, Cơ Thiền mới nhận ra mình đã sập bẫy của Tống Quân Du: Có lẽ cô vốn chẳng định rủ nàng tắm chung, người phụ nữ xảo quyệt đó cố tình nói vậy chỉ để nàng không kịp từ chối yêu cầu ngủ cùng giường...

Cơ Thiền vừa thẹn vừa bực, thầm hận mình lại mắc mưu Tống Quân Du.

Cùng Tống Quân Du thức đêm trò chuyện tâm tình gì đó là chuyện không tưởng!

Cơ Thiền thẫn thờ một lúc rồi quyết định giả vờ ngủ, xem Tống Quân Du còn có thể giở trò gì nữa.

Nàng chẳng ngờ rằng, việc nàng giả ngủ lại càng tạo điều kiện cho Tống Quân Du làm tới—

Khi Tống Quân Du nằm xuống bên cạnh, hơi ẩm và hương thơm từ suối nước nóng vẫn còn vương trên người cô, hơi thở nhè nhẹ phả vào khiến tim Cơ Thiền loạn nhịp.

Cơ Thiền tự nhủ không được tin lời ma quỷ của Tống Quân Du: Cô chẳng thèm lo cho nàng, còn cái gì mà "thấy thân thuộc", chẳng qua vì nàng trông giống hai đồ đệ trước của cô mà thôi...

Thế nhưng, dường như Tống Quân Du thật sự có lý do bất khả kháng mới bế quan lâu như vậy, hơn nữa trong lúc đột phá quan trọng vẫn còn nghĩ đến nàng...

Hóa ra trong lòng Tống Quân Du, nàng lại tốt đẹp đến thế sao?

Cũng phải, nếu Tống Quân Du không coi trọng nàng thì trước đó đã chẳng săn sóc nàng như vậy, nhưng hình như cô đối với hai đồ đệ trước cũng tốt y hệt...

Cơ Thiền rơi vào mâu thuẫn sâu sắc.

Trong khi đó, kẻ đầu sỏ sau khi làm loạn tâm trí Cơ Thiền thì lại thong dong nằm bên cạnh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Sự hiện diện của Tống Quân Du ở bên cạnh quá lớn khiến Cơ Thiền không tài nào yên giấc. Nàng tức đến nghiến răng, nhịn không được mở mắt lườm người bên cạnh một cái.

Cơ Thiền không có linh lực, lẽ ra không thể nhìn đêm, nhưng không hiểu sao tầm nhìn của nàng lại cực kỳ rõ ràng.

?!

Đầu óc Cơ Thiền trống rỗng, nàng nhìn một cái rồi vội vàng thu mắt lại, quay lưng đi. Nhưng hình ảnh vừa rồi cứ lẩn quẩn trong đầu không tan—

Tống Quân Du tóc đen xõa tung, vạt áo lỏng lẻo, để lộ ra cảnh xuân kiều diễm mà ngày thường lớp đồng phục kín đáo đã che lấp: Làn da trắng như ngọc, xương quai xanh thanh mảnh, phía dưới còn có một vết bớt đỏ tươi như cánh hoa, khiến Tống Quân Du khi ngủ say mang theo vài phần diễm lệ khó tả.

Cơ Thiền cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy vết bớt đó, tim nàng bỗng nhảy dựng lên, đầu óc đau nhức, những hình ảnh mơ hồ lại hiện về...

Một lúc lâu sau, Cơ Thiền mới lấy lại vẻ đạm mạc thường ngày.

Đúng là... người phụ nữ rắc rối!

Cơ Thiền nghiến răng nghĩ mãi không ra từ gì để hình dung về Tống Quân Du, chỉ đành hậm hực cắn răng, không dám xoay người lại, cứ thế quay lưng kéo chăn đắp lên người cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.