Chuyện Dưới Núi Bạch Vân - Lương Thiên Vãn Tình

Chương 97: Đại Béo tiểu tử




Chuồng heo xây xong, từ Kim gia mang heo con về tới, cả nhà đều vây quanh xem. Hạ Nghiêu Xuyên bảo Triệu Đại Lực nấu một nồi cơm heo, trước đổ nửa thùng cho chúng ăn.

Heo con ăn rất nhanh, móng trước đều giẫm lên máng cơm, cũng không sợ nóng, cái mõm dài toàn bộ vùi vào cơm heo, chớp mắt liền ăn sạch.

Có thể ăn thì dễ sống, xem đủ lạ lẫm rồi, mọi người đều tản ra. Ngày xuân bận rộn, qua mùa nông nhàn, mỗi nhà đều phải đi sớm về khuya ở ngoài ruộng làm việc.

Lâm Du học may quần áo cho bảo bảo, vì không biết giới tính, chỉ có thể cắt vải trước làm vài món không màu sắc, chờ bảo bảo sinh ra rồi, dựa theo giới tính mà thêu hoa lên.

Trải qua một mùa đông, quần áo dơ trong phòng chất đống không ít. Phu phu y đều cần mẫn và thích sạch sẽ, áo bông năm ngày đổi một lần, áo lót ba ngày liền đổi, lại sợ nước lạnh, dứt khoát tích cóp đầu xuân đem ra giặt sạch một lượt.

Làm quần áo tốn con mắt, Lâm Du đứng dậy hoạt động một chút, đem quần áo dơ đều cho vào chậu, tính thừa dịp thời tiết tốt có nắng, giặt sạch sẽ.

“Em đừng động, để ta làm,” Hạ Nghiêu Xuyên nhíu mày, không tán thành việc Lâm Du làm, giặt quần áo tuy là ngồi giặt, cũng mệt người.

Lâm Du lại ngồi trở lại: “Gà vịt đã cho ăn hết chưa?”

“Triệu đại ca đã dậy sớm cho ăn xong, cho ăn xong lại chạy ra ngoài cắt cỏ tươi, gà vịt đều ăn no. Ta quan sát một phen, hắn là người có thể dùng, liền tự mình quyết định, bảo hắn về sau cứ ở lại.”

Đêm qua nằm trên giường, hai người bọn hắn trò chuyện, đều đối với Triệu Đại Lực rất vừa lòng, chuyện này cũng coi như là đã thương lượng với Lâm Du.

Tiền công vẫn theo như đã nói, 300 văn một tháng. Ăn cơm cùng bọn họ, đơn giản chính là thêm một đôi đũa mà thôi.

Nhớ tới ăn uống, Lâm Du có chút thèm thịt, nói: “Hầm còn dư lại mấy củ cải mùa đông, không ăn e rằng hỏng trong hố mất. Buổi trưa không bằng nấu một nồi canh viên củ cải, cắt củ cải thành sợi nấu canh viên, lại xào một chậu rau xuân. Huynh có muốn ăn bánh nướng áp chảo không? Đốt chảo nóng nướng vài cái, cũng không cần nấu cơm, ăn canh viên với bánh là đủ rồi.”

Hạ Nghiêu Xuyên thích nghe Lâm Du nói chuyện cơm nước ba bữa, đừng nói Lâm Du, hắn cũng có chút đói bụng.

“Cứ bánh nướng áp chảo đi, nương nói buổi trưa sẽ mang thịt quay về cho em cùng đại tẩu, bánh nướng lớn cuốn thịt quay cũng không tồi.”

Vừa mới mong chờ đồ ăn, hậu viện liền vang lên một trận gà gáy. Hạ Nghiêu Xuyên vội vàng đứng dậy xem xét, nhất định là Vượng Tài nghịch ngợm, thích trộm chui vào chuồng gà hù dọa.

Gà mái dễ bị hoảng sợ, sợ hãi liền không đẻ trứng, đây chính là nghề nghiệp của cả nhà. Hạ Nghiêu Xuyên nghiễm nhiên một bộ dáng nghiêm phụ, xách chó lớn ra giáo huấn một trận.

Vượng Tài khoảng một tuổi, đã nặng tới mức Lâm Du không ôm nổi, một cái tát đánh xuống không thấy đau, chỉ nghe thấy tiếng thịt mỡ chắc nịch, vẫn là một con chó thành thật.

Đại Xuyên giáo huấn nhãi con, y liền không thể tùy tiện nhúng tay, không giáo cũng không được, về sau chẳng phải là không biết trời cao sao? Y buông rổ thêu hoa, xoay người tiến vào nhà bếp cùng đại tẩu nấu cơm.

Thịt ba chỉ mỡ nạc vừa phải băm ra, thêm hành lá, bột hương liệu và hạt tiêu xay. Người trong nhà đều không thích quá nhiều mỡ, thịt ba chỉ Hạ Nghiêu Xuyên cố ý mua ba phần mỡ bảy phần nạc, băm ra viên cũng rất dai ngon.

Cuối cùng ba củ củ cải được lấy ra, Hạ Nghiêu Xuyên lấy cuốc điền đất, “Hôm nay ăn xong, cái hố này điền bằng phẳng, ngày xuân tiện trồng rau tiếp.”

Đất trồng rau nhà bọn họ chính là như vậy, năm nào đào lên năm ấy lấp lại, cũng không tốn quá nhiều công sức.

Triệu Đại Lực cũng lấy cuốc ra hỗ trợ, hắn chỉ lo vùi đầu làm việc, hự hự th* d*c cũng không rên một tiếng.

Nghe chủ nhà nói buổi trưa ăn thịt, hắn chỉ cảm thấy chủ nhà sống sung sướng, không dám nghĩ buổi trưa món thịt kia cũng có phần hắn.

Có thể ngửi được mùi thịt, coi như là hắn được nhờ rồi. Nhưng khi Lâm Du bưng một chén thịt viên cho hắn thì hắn kinh ngạc, đôi tay thô ráp đen sạm không dám vươn ra tiếp.

Lâm Du cười cười: “Triệu đại ca cứ việc ăn, nếu không đủ, trong nồi còn rất nhiều. Trong giỏ có bánh nướng áp chảo, ngươi cũng lấy một cái đi.”

“ Được, được,” hắn liên thanh trả lời.

Bánh nướng áp chảo là bột ngũ cốc nướng, món này phù hợp ẩm thực nông dân. Chính là chén thịt này... Triệu Đại Lực kinh sợ tiếp nhận, không nói nhiều lời cảm ơn, chỉ biết nên càng thêm ra sức làm việc.

Lâm Du bọn họ ngồi ở nhà chính ăn cơm, gọi Triệu Đại Lực ngồi lại đây cùng nhau. Triệu Đại Lực vội vàng cự tuyệt, chính mình bưng chén ngồi xổm ở trong sân ăn, hốc mắt không tiếng động đỏ lên.

Hắn làm việc trên người dính dơ, không tiện ngồi cùng lại làm ô uế phu lang chủ nhà.

Buổi trưa qua đi, Lâm Du đem đồ ăn đựng vào, xách theo giỏ đi ra đồng ruộng. Cha và đại ca đang làm việc ngoài ruộng, nên không về nhà ăn.

Đồng ruộng trong thôn lục lãng quay cuồng, hoa màu trên ruộng cạn phát triển vừa lúc, đặc biệt là cánh đồng lúa mì lớn, đã cao đến đầu gối Lâm Du.

Cha và đại ca liền ở ngoài ruộng làm cỏ, Lâm Du đặt giỏ ở bờ ruộng, “Cha, đại ca, ăn cơm trước đã.”

Hạ Trường Đức cùng Hạ Nghiêu Sơn buông cuốc, đi đến bờ ruộng ngồi xuống đất, đâu thèm dơ bẩn gì, quần áo ô uế giặt sạch sẽ là được.

“Là canh viên,” Hạ Nghiêu Sơn vẻ mặt ý cười, ăn từng ngụm từng ngụm: “Đại tẩu ngươi hôm nay ăn cơm có nôn không.”

“Đỡ hơn nhiều,” Lâm Du tay sạch sẽ, đưa cho hắn hai cái bánh nướng lớn cuốn, bên trong có hai miếng thịt quay, còn có củ cải sợi xào. “Nương mua thịt về, đại tẩu ăn rất vui vẻ, ngược lại không nôn.”

Xách theo giỏ không trở về, Lâm Du tâm tình tốt mà hừ thầm một điệu nhạc.

Tâm tình tốt này ngay khi nhìn thấy Triệu Xuân Hoa thì đột nhiên im bặt. Triệu Xuân Hoa cũng không nhìn thấy y, mà là ngồi xổm ở trên sườn núi đào rau dại.

Lần trước gặp mặt, vẫn là ở tế tổ tảo mộ dịp Tết, Triệu Xuân Hoa eo lưng còng xuống, trong mắt lại không có tinh quang, nhìn qua tiều tụy uể oải.

Bà ghé vào trên sườn núi, đào loại rau dại người trong thôn đều không ăn, từng cây từng cây cất vào rổ. Bà muốn đứng lên, lại nửa ngày không đứng dậy được, người đi ngang qua thôn không ai giúp bà, Triệu Xuân Hoa đấm đấm chân, gắng sức toàn bộ sức lực, mới chậm rãi bò dậy.

Lâm Du ở nơi xa nhìn trong chốc lát, đối với Triệu Xuân Hoa cũng không đồng cảm, vô luận họ Hạ hay họ Triệu, đều không còn quan hệ gì với y.

Mới vừa rồi trên đường tới, Lâm Du ở bờ sườn núi thấy một cây hương xuân, còn có một ít mầm cỏ. Y còn muốn vội vàng đi hái, không lâu sau liền rời đi.

Không ngờ, sau khi y rời đi, Triệu Xuân Hoa cũng đồng thời thấy y. Triệu Xuân Hoa sững sờ tại chỗ, trong miệng nói không ra lời.

Bà ta cùng lão nhân hiện giờ sống phụ thuộc, ăn nhiều một miếng cơm đều phải xem sắc mặt con dâu. Triệu Xuân Hoa tuổi lớn, lại bị đánh qua một lần, đã sớm không còn tinh thần. Tiểu nhi tử trở về gây rối vài lần, không lấy được tiền từ chỗ bà, liền lại không trở về nữa.

Bà ta bỗng nhiên như là bèo trôi trên mặt nước, đi nơi nào đều mặc số phận, rốt cuộc biết cái gì là mơ màng hồ đồ.

Nhìn đứa nhi tử bị ghét bỏ nhất, hiện giờ sống lại tốt nhất, Triệu Xuân Hoa một trận hoảng hốt, nhớ tới vài thập niên trước.

Khi đó không có lão tam, lão nhị cũng từng được bà ôm vào trong ngực dỗ dành, còn từng tiếng từng tiếng dạy lão nhị kêu nương, rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu thay đổi?

Lâm Du đứng ở trên sườn núi cỏ, đem mầm hương xuân ngày xuân đều hái xong, loại khí vị độc đáo này lại hấp dẫn người, cùng cỏ lỗ mũi heo là một đạo lý, rau trộn cũng rất ngon, chiên trứng cũng tươi mới.

Mầm cỏ bao không có mùi quá nhiều, đối với đại tẩu không thích hương xuân nồng nặc mà nói, mầm cỏ mới là thứ đáng mong chờ nhất.

Về đến nhà, y đem chuyện gặp được Triệu Xuân Hoa nói cho Hạ Nghiêu Xuyên, “Bà ta một mình đang đào rau dại, từ trên sườn núi suýt nữa ngã xuống, cũng không có người nâng.”

Hạ Nghiêu Xuyên từ đầu đến cuối không đem Triệu Xuân Hoa coi như người một nhà, thậm chí một tiếng nãi nãi cũng không kêu, bởi vì hắn từ nhỏ biết, Triệu Xuân Hoa không phải một trưởng bối hiền từ.

“Cũng coi như gieo gió gặt bão, hiện giờ dáng vẻ này, bà ta không trách được ai,” Hạ Nghiêu Xuyên rửa rửa tay, đem hương xuân và mầm cỏ Lâm Du hái rửa sạch sẽ.

Không nhắc tới chuyện Triệu Xuân Hoa, hai người bọn hắn nói đến sinh ý, “Đã nhiều ngày bảo Triệu Đại Lực cắt nhiều cỏ về, gà trong nhà đã bắt đầu đẻ trứng, vừa rồi quét tước còn phát hiện bốn quả trứng gà. Năm trước ông chủ Trần không phải đã ước định chuyện làm ăn ở sòng bạc, nhưng chưa nói cụ thể khi nào đưa đi, ta ngày mai đi trong huyện một chuyến.”

Lâm Du cắn một miếng mơ chua, cười tủm tỉm gật đầu: “Nương mở bán lại cũng mang một giỏ trứng gà đi, người mua còn không ít.”

Nơi nào cũng có thể kiếm tiền, nghĩ đến liền cao hứng.

Ban đêm một mâm hương xuân xào trứng, cán bột nấu một chén mì sợi to, dùng hương xuân xào trứng làm thức ăn kèm, mỗi người một chén bưng ăn, cái tư vị này chỉ có ngày xuân mới có.

Đầu xuân hơi lạnh, Hạ Nghiêu Xuyên đắp thêm một lớp chăn cho Lâm Du, hắn dán vào bụng Lâm Du, dùng lỗ tai lẳng lặng nghe, Vương Sơn nói, làm như vậy có thể nghe được động tĩnh của hài tử.

Lâm Du không đành lòng đả kích hắn, lúc này bảo bảo căn bản chưa thành hình, phải chờ thêm ba tháng nữa.

“Chờ hài tử sinh ra, chúng ta làm cho nó một cái khóa bình an, thỉnh đại sư Phổ Duyên Tự khai quang, phù hộ nó một đời bình an.”

Lâm Du cũng sờ sờ bụng: “Tốt nhất không phải đứa nghịch ngợm,” nói xong y cười nhạt.

Hạ Nghiêu Xuyên cùng Lâm Du ôm nhau mà ngủ. Ban đêm sao trời lập lòe, rạng sáng, gà gáy sơ, trong thôn bốc lên ánh lửa.

Lâm Du ngốc ngốc từ trên giường dậy, Hạ Nghiêu Xuyên mới từ bên ngoài hỏi thăm động tĩnh trở về: “Quân ca nhi muốn sinh, giữa đêm khuya, Vương Sơn đang thúc lừa đi thỉnh bà đỡ. Đại đường thúc cùng các đường thúc bọn họ đều đi rồi, ta cùng nương cũng đi xem, em ở nhà ngủ cho ngon, ta đi một lát sẽ về.”

Lâm Du chưa từng thấy ca nhi sinh hài tử, thấy trận trượng nhà họ Vương lớn như vậy, y bỗng nhiên có chút khẩn trương.

Hạ Nghiêu Xuyên ôm Lâm Du, biết phu lang sợ hãi, hắn ngược lại nghĩ cách an ủi, “Ta bảo Tiểu Khê qua đây bầu bạn với em, an an ổn ổn ngủ một giấc, nói không chừng ngày mai vừa mở mắt, là có thể thấy tiểu chất nhi của em.”

Lâm Du nắm lấy chăn, bất an chớp chớp mắt, nhắm mắt lại đều là trận trượng trong thôn. Hạ Nghiêu Xuyên đành phải để Chu Thục Vân đi trước, hắn vẫn luôn canh chừng Lâm Du, chờ Lâm Du ngủ rồi, hắn mới thổi tắt ánh nến đi Vương gia giúp đỡ.

Lâm Du nằm một giấc mộng, trong mộng y vừa khóc vừa kêu, thế nào cũng không đi ra khỏi được rào cản. Thẳng đến cách đó không xa, một bảo bảo mặc yếm cá chép vẫy tay với y, y rốt cuộc tìm được ánh sáng tìm được lối ra.

Giấc mộng lớn vừa qua, trên người Lâm Du một tầng mồ hôi mỏng. Y mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, sắc trời đã sáng, mà Hạ Nghiêu Xuyên còn chưa trở về.

Bên gối lạnh lẽo, vừa nhìn liền biết một đêm chưa về. Y chạy nhanh mặc quần áo mang giày, vừa lo lắng Hạ Nghiêu Xuyên, lại lo lắng Quân ca nhi.

Lúc đi ra cửa bị Tôn Nguyệt Hoa gọi lại.

“ Ngươi đừng lo lắng, buổi sáng nhị đệ đã về một lần, ngồi bên mép giường ngươi một canh giờ mới đi. Nhà họ Vương thiếu nhân thủ, hắn mới lại bị gọi đi.”

Nhà họ Vương sợ Quân ca nhi sinh sản không thuận, trừ thỉnh bà đỡ, lại thỉnh lang trung đến, ngay cả vú nuôi chiếu cố bảo bảo đều tìm, thỉnh nhiều người như vậy, không phải đều cần người đi đón đưa sao?

Tảng đá trong lòng Lâm Du rơi xuống đất, đang muốn đi Vương gia xem, Hạ Nghiêu Xuyên phong trần mệt mỏi xuất hiện ở cửa.

“Sinh rồi, là một đại béo tiểu tử,” Hạ Nghiêu Xuyên cười không ngớt, hài tử của Quân ca nhi trắng trẻo bụ bẫm, cũng làm hắn nhớ tới bảo bảo của mình cùng Lâm Du.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng