Trong sân bày hai bàn tiệc, nam nhân gia và cô nương, ca nhi tách ra ngồi. Một mâm gà quay, một mâm tạp kho, trứng gà chiên xào lát thịt, canh nấm măng núi khô, phân lượng đều đủ đầy.
Đồ ăn còn chưa dọn lên bàn, việc uống rượu đấu quyền đã bắt đầu. Hạ Nghiêu Xuyên cùng huynh đệ hắn bầu bạn với cữu và Tôn thúc uống rượu. Một vòng hoa xong, rượu đã cạn đến chén thứ ba.
Lâm Du bưng một mâm đậu phộng lên bàn, lẳng lặng kéo tay áo Hạ Nghiêu Xuyên: “Uống ít thôi.”
Tửu lượng của Hạ Nghiêu Xuyên không tồi, sắc mặt không chút biến đổi. Được phu lang quản hai câu, hắn theo bản năng cười rộ lên.
“Em yên tâm, ta sẽ không uống nhiều. Em cùng nương cũng đừng vội làm việc nữa, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Đồ ăn trên bàn đủ nhiều rồi. Bọn ta là nam nhân uống rượu, ăn không bao nhiêu đâu.”
Lâm Du gật đầu: “Ta xào thêm một mâm cà tím là xong.”
Vốn định nói một câu rồi đi, nhưng hai người càng nói càng nhiều. Những người khác đều nhìn qua, cười lớn tiếng trêu chọc: “Đại Xuyên vẫn là bá lỗ tai đó nha.”
Hạ Nghiêu Xuyên cười cười, không che giấu nói: “Ừm, phu lang ta quản tốt.”
Bất kể trong thôn hay ngoài thôn, nam nhân ra ngoài đều giữ thể diện. Bị vợ quản thì thấy mất mặt, không có khí thế nam nhân. Hoặc là bên ngoài giữ thể diện, về đến nhà lại làm bá lỗ tai.
Hạ Nghiêu Xuyên thản nhiên thoải mái thừa nhận như vậy thật hiếm thấy, ba nam nhân nhà Tôn gia đều ngượng ngùng cười.
“Nhà chúng ta, đều nghe lời thê tử.” Hạ Nghiêu Sơn đứng trước mặt đệ đệ, cũng sảng khoái nói.
Ba nam nhân nhà Tôn gia cười gượng, xua tay nói không buôn chuyện này nữa. Bọn họ chuyển sang nói chuyện ruộng đất, một chén rượu liền dẫn dắt đề tài đi nơi khác.
Trong nhà bếp, nhóm nữ nhân và phu lang tụm lại với nhau, động tĩnh bên ngoài đều nghe thấy. Tôn Nguyệt Hoa mím môi ngượng ngùng. Đại Sơn quả thật chuyện gì cũng nghe lời nàng, đừng nói cãi vã, ngay cả nhíu mày cũng chưa từng có.
Dương thị ghé vào tai nói nhỏ: “Ngươi có phúc khí, cô gia thương ngươi, chị em dâu hòa thuận, cha mẹ chồng đều khoan dung. Trước đây các ngươi chưa phân nhà, ta và cha ngươi còn lo lắng cả ngày, bây giờ coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.”
“Bọn họ đối với ta đều tốt.” Tôn Nguyệt Hoa đều ghi nhớ trong lòng. Nàng không nuôi gà, bà bà lâu lâu lại nấu cho nàng một quả trứng gà vừa đẻ. Nửa tấm vải trong phòng, dây buộc tóc rực rỡ trên đầu là do Du ca nhi và đệ đệ hắn tặng. Đại Sơn thì khỏi phải nói, kiếm được tiền đều đưa hết cho nàng.
Có đôi khi chính mình còn suy nghĩ, phúc khí như thế này không phải ai cũng có được.
Không biết là cảm động hay may mắn, khóe mắt nóng lên liền muốn khóc.
Chu Thục Vân vội vàng đẩy con gái ra ngoài. Tôn gia là khách nhân, không thể để khách nhân bận rộn trong bếp. Nàng bảo Nguyệt Hoa ra ngoài bầu bạn với cha mẹ và hai người tẩu tẩu.
Du ca nhi là người một nhà, Chu Thục Vân không khách khí, bảo y cùng Khê ca nhi rửa rau thái rau.
“Trời chiều rồi, Tôn thúc một nhà muốn ở lại đây. Giường trong nhà không đủ, ta sẽ để đại tẩu ngươi và tẩu tẩu nhà Tôn gia ngủ giường của ngươi và Đại Xuyên, hai cái giường còn lại để cho các nam nhân. Ta sẽ đưa ngươi và Tiểu Khê đến nhà đại đường thúc ngươi ngủ một đêm.”
Trong thôn là như vậy, nhà nào không đủ giường, liền chạy đến nhà khác tá túc, nhường giường trong nhà cho khách nhân. Mà cái này phải là mối quan hệ tốt mới làm.
Lâm Du hắc hắc cười cười: “Nhà đại đường thúc người cũng nhiều, nương đưa Khê ca nhi đi. Ta sẽ qua tìm Mãn ca nhi.”
“Cũng phải,” Chu Thục Vân gật đầu.
Trên bàn cơm.
Tôn Nguyệt Hoa ngồi sát Dương thị. Đại tẩu Ngô Quế Chi và nhị tẩu Mai Thu Phượng ngồi bên tay phải, còn có hai đứa cháu nhỏ. Hoa tỷ nhi là nữ nhi của đại tẩu, Dương Dương là nhi tử của nhị tẩu, cả hai đều mới sáu tuổi.
Tôn Nguyệt Hoa mang thai, càng ngày càng thích tiểu hài tử, nàng lấy hai miếng bánh ngọt đưa cho chúng.
“Cầm đồ vật phải nói lời cảm ơn,” Ngô Quế Chi dạy con bé nói. Hoa tỷ nhi có chút thẹn thùng, cầm bánh ngọt trốn sau lưng mẹ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cô cô.”
Tôn Dương Dương nắm lấy bánh ngọt, chạy đến trước mặt mẹ nhóc. Trên bàn có gà quay và tạp kho, đũa của Mai Thu Phượng không nghe lời, gắp thịt hết vào chén con trai, đồ chay thì không đụng đến.
Bị phát hiện, nàng ta hậm hực cười: “Hài tử đói bụng, ta gắp cho hài tử.”
Dương thị nhíu mày, bĩu môi trừng nàng ta một cái: “Tiểu hài tử nào ăn nhiều như vậy, bỏ lại đi, trong nhà không thiếu đồ cho ngươi ăn đâu.”
Nụ cười trên khóe môi Mai Thu Phượng tắt lịm, không tình nguyện gắp một đũa trả lại, chỉ là cái đùi gà vẫn còn nằm lại trong chén con trai.
Tôn Nguyệt Hoa cười mà không nói.
Ba tháng đầu ổn thai, nhiều thứ phải kiêng kị không thể ăn. Món tạp kho và thịt khô trên bàn nàng không dám đụng một miếng, lang trung nói không tốt cho hài tử.
Dương thị thương con gái nhất, thấy nàng chỉ chọn nấm và măng lát, nào có mùi vị gì. Nàng gắp một miếng gà quay cho con gái.
“Thịt gà thì vẫn ăn được, cũng đừng kiêng khem quá, hại thân mình và bụng thì không tốt.”
Miếng thịt này nhiều, hầu như không có xương. Mắt Mai Thu Phượng liếc thấy, tâm tư chuyển động: “ Nương à, muội muội còn thiếu thịt gà ăn sao? Nương xem sau sườn núi kia đầy gà, chỉ sợ trứng gà với thịt gà ăn đến ngấy rồi, cuộc sống sung túc quá mà. Nương xem Dương Dương, hai ngày trước đại phu còn nói, phải bồi bổ thêm mới có thể cao lớn.”
Nói xong, nàng ta duỗi tay gắp một miếng, nhét vào miệng Tôn Dương Dương. Tôn Dương Dương dùng mu bàn tay lau dầu mỡ trên miệng, há mồm nói: “Con còn muốn nữa.”
Bên cạnh, Ngô Quế Chi ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu trầm mặc. Trong chén Hoa tỷ nhi chỉ có một miếng thịt gà, một lát thịt khô, còn lại đều là măng và nấm.
Khóe môi Dương thị trĩu xuống, vốn ngại thông gia đều ở đây, không muốn làm mất hòa khí. Bà cạch một tiếng gác đũa xuống bàn, nói: “Gà vịt có nhiều đến mấy, đó cũng là đồ của đệ đệ và em dâu cô gia, không liên quan đến Nguyệt Hoa. Người ta tâm địa tốt, mới không muốn so đo với người một nhà, ngươi cho rằng người khác nợ ngươi, hay phải ban ơn cho ngươi sao?”
Trước mặt nhiều người như vậy, Mai Thu Phượng bị mắng không còn mặt mũi. Nàng ta bĩu môi nói: “Lời không thể nói như vậy, người một nhà chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao, còn phân cái gì ngươi với ta, chẳng phải đều là người nhà sao, ta nói hai câu thì làm sao.”
“Nếu đã như thế, lão nhị tháng trước bắt rắn kiếm được mười lượng, ngươi không bằng lấy ra một lạng cho Hoa tỷ nhi đi học ở thôn học đi, cũng coi như giúp đỡ Hoa tỷ nhi, Hoa tỷ nhi là cháu gái của ngươi, ta thấy cũng chẳng phân ngươi ta đâu.”
Mai Thu Phượng nóng nảy: “Làm gì có nhiều như vậy, Dương Dương chẳng phải cũng muốn đi học.”
Nàng ta không nói thêm lời nào nữa, ngậm miệng chỉ lo vùi đầu ăn, sợ mẹ nàng ta lại moi tiền từ tay nàng ta ra.
Dương thị hừ một tiếng, quay đầu lại nói chuyện phiếm với con gái.
Bên bàn cơm phong ba quỷ quyệt, ba người mẹ con trong bếp không hề hay biết. Khê ca nhi nuốt nước miếng nhìn ra bên ngoài, vừa đói vừa thèm.
Nhưng nhóc là chủ nhân, cho dù nhóc là một hài tử bảy tuổi, kia cũng là chủ nhân. Khê ca nhi hiểu chuyện, Khê ca nhi không làm loạn.
Lâm Du cười rộ lên: “ Ngươi là tiểu hài tử, đi ra ngoài ăn đi. Ăn không đủ no cũng không sao, trong nồi còn hầm một chén thịt gà, giữ lại còn có thể ăn.”
Có người lớn lên tiếng, Khê ca nhi mới chạy ra bàn bên cạnh.
Chu Thục Vân cởi tạp dề: “Chúng ta cũng đi,” bà nhìn ra ngoài: “Ta thấy sắc mặt con dâu nhà Tôn gia không tốt, phỏng chừng lại cãi vã rồi. Chúng ta ra ngoài nói đỡ vài câu, tránh cho Nguyệt Hoa nghe xong không thoải mái.”
Bà đã gặp con dâu nhà Tôn gia vài lần, không phải đèn cạn dầu. Nhưng vì là thông gia, cũng không tiện trở mặt cãi vã.
Tất cả mọi người ngồi xuống, bầu không khí mới dần hòa hoãn. Hiếm hoi lắm mới được náo nhiệt, mấy vị phụ nhân phu lang bọn họ cũng cụng chén rượu, không giống như nhóm nam nhân bên kia hô quyền hò hét.
Lâm Du nhét miếng thịt gà vào miệng, híp mắt thỏa mãn ăn. Y nghe thấy tiếng Đại Xuyên trong bữa tiệc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua. Đại Xuyên cũng vừa vặn nhìn tới, hai người nhìn nhau cười cười.
Ăn uống xong xuôi, trời đã nhập nhoạng tối. Khách nhân buồn ngủ, Chu Thục Vân cùng Lâm Du lấy chăn đệm ra. Chăn đệm đều được phơi khô từ mùa hè, không có ẩm mốc, đắp vào rất ấm áp.
Buổi sáng trời đổ mưa, ban đêm lạnh thật.
Trong tủ quần áo có tài vật cùng vật phẩm quý giá, Lâm Du dùng chìa khóa khóa lại. Đại tẩu cũng ngủ phòng này, Lâm Du không phải đề phòng đại tẩu. Mẹ dặn dò nhị tẩu Tôn gia không bớt lo, nên y phải cẩn thận một chút. Có đại tẩu nhìn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Hôm nay Hạ Nghiêu Xuyên uống quá nhiều, say khướt dựa vào cạnh cửa, gương mặt ánh lên màu hồng nhàn nhạt. Hắn nương men say đi tới, từ phía sau ôm lấy Lâm Du.
“Hôm nay ta không muốn tách ra ngủ với em,” Hạ Nghiêu Xuyên vừa say vừa buồn ngủ. Uống nhiều, hắn không còn huyên náo như Lâm Du mà chỉ thích yên tĩnh tìm phu lang.
“Chỉ đêm nay thôi, ngày mai người nhà mẹ đẻ đại tẩu sẽ đi rồi,” Lâm Du vội vàng thu dọn giường đệm.
Hạ Nghiêu Xuyên không hài lòng vì phu lang không đặt ánh mắt lên người hắn. Bàn tay to lớn mạnh mẽ bẻ vai Lâm Du lại, cúi đầu liền phủ lên.
“Ai!” Lâm Du kêu lên một tiếng ngắn ngủi, giọng nói bị Hạ Nghiêu Xuyên nuốt vào trong cổ họng.
Cửa đã che, bên ngoài thỉnh thoảng có bóng người lướt qua. Lâm Du có cảm giác xấu hổ tột độ như đang làm chuyện cấm kỵ giữa ban ngày.
Nam nhân đã uống rượu là càn rỡ nhất. Hắn ôm Lâm Du ngồi lên bàn, thân hình cao lớn áp lên. Hạ Nghiêu Xuyên si ngốc cắn Lâm Du không chịu buông, vừa gặm vừa hôn, đôi tay nhẹ nhàng v**t v* sau lưng Lâm Du.
Vô số đêm khuya trên giường đã giúp hắn tìm được kinh nghiệm, biết nơi nào của Lâm Du yếu ớt nhất. Một tay đặt sau eo, một tay nhẹ nhàng x** n*n vành tai Lâm Du.
Lâm Du cắn môi rên khẽ một tiếng, muốn trốn cũng không được. Chỗ nào cũng nhột, vừa run vừa kỳ quái, mặt và vành tai y phiếm hồng.
Da y trắng nõn, giờ là trắng hồng, trông như một quả đào chín mọng.
Hạ Nghiêu Xuyên nuốt nước bọt trong cổ họng, cúi đầu cắn lên quả đào, còn thơm ngọt hơn cả quả đào. Một hồi hôn môi thế nào cũng không đủ, tay hắn luồn vào y phục s* s**ng, muốn nhiều hơn nữa.
Lâm Du rùng mình một cái, chợt tỉnh táo lại. Hôn tiếp nữa là không thu xếp được đâu!!
“Dừng, dừng, dừng lại! Không thể tiếp tục, đại tẩu bọn họ ở bên ngoài, huynh muốn bị người ta biết chúng ta đang làm gì sao?”
Hạ Nghiêu Xuyên không cam lòng, tay hắn vẫn còn dán vào làn da trắng nõn, tinh tế. Đó là nơi người khác đều không thấy được, chỉ có hắn mới có thể nhìn.
Hắn tuy say rượu, nhưng vẫn nghe hiểu tiếng người, mơ màng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chỉ là thân thể khó chịu không được phát tiết, uống rượu xong lại không thể tắm nước lạnh.
Lâm Du có chút gian xảo, vòng tay xoa xoa hắn một hồi, rồi nhẹ nhàng mổ bên miệng Hạ Nghiêu Xuyên: “Nam nhân phải học được nhẫn nại.”
Y rút tay ra, rời khỏi dưới thân Hạ Nghiêu Xuyên, đối diện gương sửa sang lại quần áo, chậm rãi nói: “Chờ ngày mai, tùy huynh muốn làm gì thì làm. Hôm nay khẳng định không được.”
Hạ Nghiêu Xuyên giống như cỏ dại bị mưa gió đả kích, cúi đầu rũ rượi, chán nản dựa vào cạnh bàn, không dám đi ra ngoài, cũng không thể giữ Lâm Du lại. Nhưng phu lang đã nói rõ ngày mai tùy hắn muốn làm gì thì làm, hắn ghi nhớ.
Hai người đều quần áo không chỉnh tề, chờ ổn định lại rồi mới làm như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài.
Nhường phòng cho khách nhân, sắc trời đã tối. Nhân lúc còn có thể thấy rõ đường, Lâm Du cùng Chu Thục Vân, Khê ca nhi đi ra ngoài.
Nhà Trương gia đã thắp một ngọn đuốc đèn. Đỗ Mãn Mãn dưới ánh đèn một bên thêu khăn tay, một bên ngồi chờ Lâm Du. Du ca nhi muốn ngủ cùng y, y buổi chiều đã cảm thấy hưng phấn. Buổi sáng nhận được một chiếc dây buộc tóc đẹp, y cũng muốn thêu khăn tay tặng Du ca nhi.
Chu Thục Vân cũng đã đến nhà đại phòng. Rửa mặt đánh răng xong cùng Ngô Tuệ ngồi trên giường nhỏ giọng trò chuyện. Hai người họ nói đến mấy người nhà Tôn gia, mỗi người có những bình phẩm riêng.
Trong phòng Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên có hai chiếc giường. Dương thị cùng Tôn Nguyệt Hoa ngủ cùng nhau, Mai Thu Phượng cùng Ngô Quế Chi ngủ cùng nhau.
Mai Thu Phượng sờ sờ chăn đệm đắp trên người, chăn gối ấm áp, bên trong đều là bông thật, không chút giả dối.Nàng ta vươn tay ra, muốn rút hai nhúm bông ra, phát hiện chăn đệm dùng chỉ may rất kín, kéo cũng không bung ra được.
Mai Thu Phượng ban đêm trợn trắng mắt, nói cái gì nhà họ Hạ ngày lành tới, chẳng qua là đem thứ đồ không đáng giá này coi như bảo bối, không hề phóng khoáng.
“Đệ muội đừng kéo nữa, hỏng rồi phải đền.”
Trong đêm tối, Ngô Quế Chi rõ ràng buông ra một câu, ánh mắt Dương thị lập tức nhìn qua.
Mai Thu Phượng hậm hực thu tay lại. Bị phát hiện vừa tức vừa bực, quay người quay lưng lại Ngô Quế Chi, nhỏ giọng giận dỗi: “Ngủ của ngươi đi.”
