Trước khi hoa màu thu hoạch, Chu Thục Vân, Hạ Trường Đức cùng Tiểu Khê từ thôn Phong Lâm trở về. Vào cửa không thấy nhi phu lang , chỉ thấy Đại Xuyên đang ngồi ở hành lang tước kính mắt gà, khắp sân bay mùi thuốc.
Biết là Du ca nhi bị bệnh, Chu Thục Vân giỏ cũng không kịp đặt xuống, đi thẳng vào phòng ngủ xem. Bà vội vàng hỏi là bệnh như thế nào, hai vợ chồng son không giấu giếm, kể lại chuyện trời mưa cứu gà.
Chu Thục Vân nghe xong, giận mắng hai người: “Dựa vào tuổi trẻ mà l* m*ng, thủng trời cũng dám dầm mưa. Gà nào có quan trọng bằng người, đừng nhìn chỉ là một trận phong hàn, trị không dứt muốn lưu lại m*nh c*n. Cữu bên ngoại của ngươi chẳng phải là vì một trận mưa mà hỏng thân thể sao?”
Chu Thục Vân vốn có một người cữu cữu sớm đã qua đời. Cũng là do lúc trẻ không biết cẩn trọng, ba ngày hai bữa dính mưa, mấy thang thuốc cũng không chữa khỏi, suốt ngày ho khan không ngừng, cuối cùng phổi bị hư.
Người ăn ngũ cốc, sợ nhất là tam tai lục bệnh. Chu Thục Vân nắm chặt tiền trong tay không dám tiêu lung tung, sợ lúc ai đó sinh bệnh lại không có tiền chữa trị.
May mà bệnh của Lâm Du không nghiêm trọng, bà duỗi tay sờ sờ trán, đã hết sốt, chỉ còn ho khan một chút, không thể ra ngoài hứng gió.
“Cũng may là trời nóng, đắp chăn che kín cho ra mồ hôi, phong hàn có thể đi được một nửa,” đây là phương pháp cũ, nhà nào bị phong hàn muốn khỏi nhanh, liền tự che kín người cho ra mồ hôi.
Hạ Nghiêu Xuyên vuốt lưng cho mẹ mình: “Chỉ lần này thôi, ta cùng Du ca nhi đã tu sửa lại chuồng gà một lần nữa, không còn sợ gà bị ướt mà chết, cũng không cần dầm mưa chạy ra cứu nữa.”
Chu Thục Vân giơ ngón tay, chỉ chỉ hai người, cuối cùng không nói gì. Cũng là do hai đứa trẻ tuổi trẻ không biết sự, lại là lần đầu nuôi gà không có kinh nghiệm, có chút bài học này, lần sau sẽ không phạm sai lầm nữa.
Khê ca nhi chui vào phòng ngủ, cười hì hì ghé vào bên cạnh Lâm Du, có chút thẹn thùng mà ghé vào tai nói: “Ta thấy biểu ca mới cưới biểu tẩu, thật xinh đẹp, còn cho ta trứng gà ăn nữa.”
Chu Thục Vân trở về liền nói việc này, ngày Chu Xương Ngạn thành thân bọn họ đều đi, cưới Nhị Nha cùng thôn, hồi nhỏ còn được Chu Thục Vân ôm qua. Lúc thành thân đội khăn che mặt, bọn họ vội vàng không nhìn kỹ, sau khi giúp đỡ lại vội vã về nhà làm ruộng, lời nói cũng chưa nói được mấy câu.
Lần này mặt đối mặt nghiêm túc xem, là một cô nương không tồi.
Lâm Du suy nghĩ một chút, y tuy rằng không cẩn thận xem qua, nhưng nghe nói tính tình ôn nhu hiền lành, y gật gật đầu cũng nói: “Ừm, là khá xinh đẹp.”
Chu Thục Vân ở bên ngoài dỡ giỏ, bên trong đều là đồ tốt. Lâm Du cùng Khê ca nhi nhanh chóng bò đến bên cửa sổ, thò ra hai cái đầu tò mò nhìn.
“Cha Nhị Nha săn được mấy con thỏ, nhất định phải dúi cho chúng ta một con, ta và cha ngươi thấy thịnh tình khó chối từ, sau này lại là người một nhà, liền nhận lấy.”
Con thỏ đã được lột da, nhìn dáng vẻ là đã hun khói, trời nóng đồ tươi không dễ bảo quản, xoa muối hun khói có thể tồn được rất lâu. Hạ Nghiêu Xuyên xách lên nhìn, là con thỏ đực to béo.
Chu Thục Vân lại lấy ra một gói đào phiến, mắt Khê ca nhi đều mở to. Đào phiến mỏng manh, cắn vào miệng là vị thơm ngọt đậm đặc, cái miệng nhỏ ăn một miếng, hương vị này có thể nhớ thương cả một năm.
Nhóc là nhỏ nhất trong nhà, cha mẹ cùng ca tẩu đều cho hai đồng tiền mua kẹo ăn, nhóc là đứa trẻ ít thiếu ăn nhất trong thôn. Bất quá đào phiến cùng kẹo không giống nhau, ăn ngon lại quý, một miếng mỏng manh đã bốn đồng, đồ quý luôn đặc biệt.
Một gói tổng cộng chỉ có bảy miếng, phải tốn 40 đồng, mỗi người một miếng, coi như ăn xong, còn thừa hai miếng là để lại cho Hạ Nghiêu Sơn và nương tử hắn.
Lâm Du ôm ăn, trong mắt lóe ánh sáng, so với kẹo ăn ngon hơn một chút. Hạ Nghiêu Xuyên cũng nhéo một miếng, mỏng manh còn chưa đủ lấp kẽ răng, hắn chỉ ăn một nửa, nửa còn lại đút cho Lâm Du.
“Ta không thích ăn ngọt, lãng phí không tốt, đều cho em.”
Lâm Du: “Huynh cười một cái, ta liền ăn.”
Hạ Nghiêu Xuyên ôm phu lang, hai tay chống ở nách Lâm Du, dễ dàng liền bế y lên, lộ ra một cái cười thật lớn.
Lâm Du dùng tay chân bám trên người Hạ Nghiêu Xuyên, thừa dịp Hạ Nghiêu Xuyên mở miệng cười to, đem nửa miếng đào phiến nhét vào.
Hạ Nghiêu Xuyên chớp chớp mắt, vị ngọt vẫn còn lan tràn trên đầu lưỡi, hương vị mềm mại quen thuộc rất thơm. Đây là phu lang dỗ dành hắn ăn, còn ngọt hơn bản thân miếng đào phiến.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là vui mừng.
...
Đậu mầm đã chín, lúa miến cũng đã đỏ.
Thu hoạch hoa màu vào lúc trời nóng nhất, lúc vào tiết Tam phục mặt trời như nung. Lúc này lại rất ít người ở nhà nghỉ ngơi, phải tranh thủ lúc không mưa, thu lương thực phơi khô cất vào kho, bận rộn nửa năm mới có thể vững vàng.
Từng nhà đều ở ngoài ruộng, phụ nhân phu lang vén tay áo lên, nam nhân thì c** tr*n, lưng phơi dưới ánh mặt trời, đen nhẻm sáng bóng.
Mồ hôi không ngừng chảy xuống, mệt mỏi liền cởi khăn tay lau một cái, lại lột nắp ống trúc uống mấy ngụm nước lạnh, hoãn hơi rồi lại tiếp tục khom lưng cắt đậu.
Bọn họ vất vả nhưng lại cao hứng, triều đình lại trị thanh minh, việc nông nghiệp biến pháp thành công, thuế thu không cao, một năm thu hoạch hơn nửa đều là của mình. Có lương thực, người có thể lấp đầy bụng, còn có thể nuôi thêm mấy con gà vịt, ăn no mặc ấm như vậy là đủ rồi.
Hạ gia tuy rằng chỉ được một mẫu đất khô hạn, thu hoạch lúa miến đậu nành không nhiều lắm, nhưng cũng ở ngoài ruộng bận rộn đến mức đứng thẳng không nổi eo. Thu đậu nành không cần liềm, chỉ cần nhổ cả cây đậu lên, rung cho đất trên rễ rơi xuống.
Lâm Du thở ra hơi nóng, nhổ đậu nành mầm một nhổ một chùm, y làm rất nhanh, động tác nhanh nhẹn cơ hồ không ngừng lại, khi đậu mầm trong tay không cầm nổi, mới chất thành đống ở bên cạnh, tiếp tục hướng phía trước nhổ.
Ngẩng đầu nhìn, Hạ Nghiêu Xuyên so với y còn nhanh hơn. Hai người bọn họ rõ ràng cùng bắt đầu, Lâm Du chống nạnh hừ một tiếng, không cam lòng tụt lại so với Hạ Nghiêu Xuyên, vùi đầu hồng hộc tiến về phía trước.
Chu Thục Vân lên bờ ruộng uống nước, có chút nhàn rỗi xuống dưới kiểm tra, đá vào mông con trai bà một cái: “Xem ngươi nhổ kìa, đậu rơi đầy đất hết rồi!”
Hạ Nghiêu Xuyên xoa xoa mông, sức chân của mẹ hắn không hề nhẹ, đá hắn càng là đá thành thói quen, “Ta nhặt mà.”
Lâm Du ha ha ha cười, Khê ca nhi thấy nhị ca bị đá, cũng ngồi ở bờ ruộng cười vui vẻ. Nhóc tuổi nhỏ sức lực yếu, nhổ không được nhiều lắm, liền đi theo cha và ca ca cắt cây đậu phía sau.
Lúc ngày mùa, người càng không muốn ăn cơm. Buổi sáng nấu đầy nồi cháo, thừa lại một nửa giữ lại buổi trưa ăn, người nhà quê chính là như vậy, một bữa làm hai bữa, luôn có thể tiết kiệm thời gian củi lửa.
Trời nóng cháo đậu xanh lạnh buốt, ăn kèm dưa muối trứng gà muối, lại nhai một cây đậu đũa chua cay, giải nhiệt giải khát nhất. Lúc này nếu bụng còn thấy phình, mới có thể nhớ thương ăn thịt ăn bánh.
Bọn họ ngồi dưới bóng cây, đầu có tiếng lá cây sàn sạt. Đây là một gốc cây lê trên bờ ruộng, mấy quả lê dại mọc trên cành lá. Hạ Nghiêu Xuyên duỗi tay hái một quả, tùy tiện lau trên ống tay áo đưa cho Lâm Du: “Không ngọt lắm, nhưng lại giải khát.”
Lâm Du cắn một miếng, quả nhiên toàn là nước, y đút cho Hạ Nghiêu Xuyên: “Ngọt, huynh cũng ăn.”
Mấy quả lê còn sót lại trên cây bị bọn họ chia nhau ăn, ở nông thôn cây lê là thường thấy nhất, nếu nhà nào rảnh rỗi, tiện tay trồng một cây bên đường, ăn ngon không nói, tỉ lệ sống lại rất cao.
Người đi đường khát, duỗi tay hái một quả ăn, chủ nhà sẽ không nói gì, nhiệt tình hiếu khách, còn sẽ hái thêm mấy quả đưa cho người đi đường.
Bọn họ thu hoạch nửa mẫu đậu nành, lúc về nhà toàn thân mệt mỏi rã rời, nếu không phải đã đói bụng, thì cơm cũng không muốn ăn, nằm trên giường liền muốn ngủ.
Trên người dính dính nhớp nháp, lưng Lâm Du ngứa, y từ cổ áo rút ra một mảnh lá đậu nành, thô ráp sần sùi dính ở sau lưng, cọ ra một mảnh nốt đỏ. Y duỗi tay gãi một cái, vừa ngứa vừa đau.
Hạ Nghiêu Xuyên nhanh chóng bắt lấy tay y, “Đừng dùng tay chạm vào, da em non mịn, gãi một cái chắc chắn chảy máu. Thuốc mỡ mua trước còn thừa nửa hủ, tắm rửa xong ta bôi lên lưng cho em, ngày mai sẽ tốt thôi.”
“Ta nói với nương một tiếng, ngày mai em đừng đi nữa, ở nhà trông nom, nấu cơm mang ra ngoài ruộng là được.”
Hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho Lâm Du, ngoài miệng chưa nói gì, đáy mắt lại có chút đau lòng.
Lâm Du lắc đầu: “Bầy gà không cần trông, buổi sáng cho ăn nhiều đồ ăn nước uống, giữa trưa về lại lùa vào chuồng, cả ngày đều không cần lo lắng.” Người trong nhà đều đang bận việc, y một mình trốn ở bên cạnh lười biếng không tốt.
Chỉ một mẫu đất, thêm một người là có thể thu hoạch xong hoa màu sớm hơn, lại nghỉ ngơi mấy ngày triệt để, như thế tam phục cũng coi như chịu đựng được.
Hạ Nghiêu Xuyên nhóm một nồi nước ấm, năm người đều tắm rửa một lần. Lâm Du cầm bã đậu tắm cùng xơ mướp, hít sâu một hơi, hồng hộc đối với tấm lưng dày da thịt béo của Hạ Nghiêu Xuyên mà xoa mạnh, từ trên xuống dưới trái trái phải phải trước sau, đều xoa trắng ra một phân.
Y giơ tay sờ một cái, cảm giác sáp sáp, giống như chén đũa rửa sạch sẽ.
“Đến ta đến ta, huynh lên đi!”
Lâm Du vui vẻ đổi vị trí, nước sạch múc hai thùng, y cùng Hạ Nghiêu Xuyên mỗi người một thùng, đều không dùng chung.
Hai người thẳng thắn thành khẩn đối diện, vừa mới bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, da mặt đều hồng hồng. Xoa xoa xoa xoa thành thói quen, Lâm Du không kiêng dè sờ một phen trên cơ bắp của Hạ Nghiêu Xuyên, xoa ra một tầng da chết.
Hạ Nghiêu Xuyên đối với Lâm Du ôn nhu hơn rất nhiều, sức lực hắn quá lớn, sợ làm Lâm Du tan thành từng mảnh. Trước hết xoa bã đậu tắm trong lòng bàn tay, sau đó bôi lên lưng Lâm Du, dùng xơ mướp thật cẩn thận.
Lâm Du híp mắt rất thoải mái, chỉ chỉ lưng: “Ấn thêm một chút nữa… Đúng, chính là chỗ này. Đừng chỉ ấn một bên, bên kia cũng đau.”
Hạ Nghiêu Xuyên cười, tăng thêm lực độ trong tay, chợt nghe thấy Lâm Du a a kêu một tiếng, hắn nhanh chóng thu sức lực lại. “Mấy ngày này bận rộn xong, ta lại mát xa cho em mấy ngày thật tốt.”
Hôm nay thời gian vội vàng, tắm rửa xong chỉ muốn lên giường nằm, chờ đến lúc nông nhàn, phu lang muốn mát xa một tháng hắn cũng bằng lòng.
Lâm Du cuối cùng dội một lần nước, mặc quần áo mùa hè sạch sẽ về phòng ngủ, không đòi hỏi Hạ Nghiêu Xuyên mát xa cho mình. Hôm nay ai cũng đều mệt, Hạ Nghiêu Xuyên làm việc lại càng không ngừng nghỉ, mệt hơn cả nhà.
Hai người bọn họ nằm trên giường, thổi gió lạnh đêm hè, Lâm Du chống chân trái, chân phải gác lên đầu gối, rất là thư thái nhàn nhã. Chiếu lạnh buốt, gió đêm cũng thoải mái.
Bên tai có mấy con muỗi ong ong ong kêu, đều bị màn ngăn cách ở bên ngoài. Hai người bọn họ cầm quạt hương bồ, nóng liền quạt hai cái, nhắm mắt lại câu được câu không nói chuyện.
Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, Lâm Du xoay người đổi một bên ngủ. Hai người ban đêm không ôm nhau, giấc ngủ này ngủ được rất sâu.
Ngày hôm sau vừa mở mắt, Lâm Du ngáp một cái ngồi dậy, gãi gãi nốt muỗi đốt trên bắp chân. Muỗi không biết từ đâu chui vào, ban đêm có một con kêu không ngừng.
Da Hạ Nghiêu Xuyên quá dày, muỗi đốt không vào, chỉ có thể đến đốt y. Lâm Du cúi đầu vừa nhìn, nốt muỗi đốt càng lúc càng lớn, y véo một hình chữ thập trên nốt muỗi đốt, nhanh chóng mặc quần áo xuống giường.
Bên ngoài sương mù mênh mông một mảnh, sương mùa hè rất đậm, bao trùm toàn bộ núi rừng trong đó, hơi ẩm cùng sương sớm cũng nặng, cỏ lồng lộng, một chân dẫm vào giày quần có thể ướt sũng.
Loại sương mù này tan cũng nhanh, mặt trời vừa lên, dãy núi lập tức lộ ra hình dáng, sương sớm cũng bốc hơi biến mất. Người nông gia có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, sương mù càng lớn thời tiết càng tốt.
