Tháng Tư mùa xuân, nhà mới được dựng bên bờ sông nhỏ.
Cỏ mọc oanh bay, một con đường nhỏ uốn lượn dẫn thông đến trạch cũ. Căn nhà của hai người họ không lớn, gồm ba gian nhà ngói đen, kho củi và nhà bếp nằm gần nhau cho tiện việc nấu nướng dọn dẹp, nhà xí thông với chuồng heo dựng ở phía sau, mùi hôi không truyền đến tiền viện. Năm nay nhà còn nuôi thêm hai con heo, chuồng heo cũng có quy mô lớn hơn bên trạch cũ. Phía đông là phòng tạp vụ, ngày thường dùng để chứa kho lúa và đồ đạc lặt vặt.
Đẹp nhất chính là mảnh sân, trong góc có một cây ngô đồng tỏa bóng râm che rợp trời, đủ để trở thành nơi thu hút nhất vào những ngày hè oi ả. Khi chọn đất, Hạ Nghiêu Xuyên đã nhìn trúng cây này nên cố ý bảo thợ thủ công giữ nó lại.
Lâm Du bế nhi tử ngồi trên bàn đu dây, quay đầu lại nghe thấy có người gọi mình, là Dương a ma, tay đang xách con gà vừa mới giết: “Du ca nhi ngươi xem, con gà này thịt nệm, hầm một nồi canh gà tươi cho Tiểu Ngư Nhi, phần còn lại làm món gà quay được không?”
Đã hỏi qua lang trung, bảo bảo lúc này có thể uống canh gà, chỉ là đừng cho ăn thịt và váng dầu. Chắt lấy nước canh tươi đã lọc bỏ lớp mỡ để đút vài muỗng, rất có lợi cho việc phát triển cơ thể.
Lâm Du đang bận chơi đùa với Ngư Nhi, y gật đầu: “Được ạ, nương và Đại tẩu lát nữa sẽ sang hỗ trợ ngay.”
Mấy ngày trước mới dọn đến nhà mới, đợi trong nhà thu dọn thỏa đáng, giường tủ đặt mua đầy đủ, hôm nay họ mới mở tiệc chiêu đãi bằng hữu thân thích một bữa cơm. Gian nhà ban đầu hai người họ ở nay để lại cho Khê ca nhi. Tiểu ca nhi đã lớn, không thể cứ ở cùng cha mẹ mãi, cần có không gian riêng. Hơn nữa trong nhà bây giờ trẻ nhỏ nhiều, người lớn cũng đông, viện nhỏ cũ đã trở nên chật chội.
Nửa năm nay tích cóp được một ít tiền, lại mượn từ tay cha mẹ mười lạng, họ quyết định cắn răng dựng một căn nhà mới, như thế cả hai bên đều rộng rãi.
Trên đường lát đá xanh trước cửa, tiếng chân la kêu tí tách, tiếng cười rạng rỡ của Hạ Nghiêu Xuyên vang lên ngay khi vào cửa. Hắn buộc con lừa xong liền đi rửa tay, bước tới vỗ tay nói: “Khỉ con quậy phá, để cha bế nào.”
Tiểu Ngư Nhi đang bò trên bàn đu dây, tấm ván gỗ đủ rộng rãi nên Lâm Du chỉ cần đưa tay che chở, không sợ nhóc ngã xuống.
Nghe thấy giọng của cha, Ngư Nhi nhoẻn miệng cười, nước miếng sáng lấp lánh đọng nơi khóe miệng. Lâm Du còn khéo léo may cho nhóc một chiếc khăn thấm nước miếng.
Nhóc con hé miệng, hai hàm trên dưới đã mọc được bốn chiếc răng trắng nhỏ xinh. Ngư Nhi thông tuệ, mới chừng ấy tuổi đã học được cách gọi cha và tiểu cha, ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Chỉ là học nói còn hơi bập bẹ, thấy Hạ Nghiêu Xuyên tới gần, Tiểu Ngư Nhi mở miệng không rõ âm sắc: “A... phụ...”
“Gọi cha,” Lâm Du lau xong nước miếng, nghiêm túc dạy con tập nói, nhưng Tiểu Ngư Nhi cứ “phụ a phụ” mãi. Hạ Nghiêu Xuyên cười lắc đầu, bế nhi tử lên tung nhẹ: “Ta chẳng mong đợi ngươi thông tuệ như tiểu cha ngươi, khỉ con chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành là được.”
Hạ Nghiêu Xuyên có chút tay nghề mộc, tự tay làm cho nhi tử một con ngựa gỗ. Ngư Nhi vừa mới học được cách xoay người, ngồi một lát đã bắt đầu lật mặt muốn bò đi, ngựa gỗ quá nhỏ khiến cha và tiểu cha nhóc được một phen thót tim, vội vàng đưa tay ra đỡ.
“Tiểu tử thối! Ngã khóc là ta không dỗ đâu đấy,” Lâm Du giả vờ đánh vào mông nhi tử, nhưng không hề ra tay thật.
Khóe miệng Hạ Nghiêu Xuyên luôn thường trực nụ cười: “Nhìn từ nhỏ đến lớn, lúc này đã nghịch ngợm thế này, sau này càng khó quản. Ta đi huyện bán trứng gà, nghe chưởng quầy tửu lầu kia xin nghỉ, nói là nhi tử hắn mang pháo đến học đường làm các bạn học sợ phát khóc, lúc này đang bận đi xin lỗi tặng lễ cho cha mẹ người ta.”
“Thế thì nên dạy bảo cho tốt,” Lâm Du bế nhi tử lên lau nước miếng: “Sau này phải làm một hài tử ngoan.”
Chơi đùa một lát, Ngư Nhi oa oa khóc hai tiếng, Lâm Du kéo quần ra xem: “Ái chà, đi ngoài rồi, mau bế nó đi rửa rồi thay bộ đồ khác. Đại tẩu sắp qua rồi, còn phải cho hài tử bú nữa.”
“Để ta đi.”
Lang trung dặn rằng lúc này có thể bắt đầu cai sữa dần, ngày thường ăn thêm cháo bột, thịt băm hoặc rau củ xay, ngẫu nhiên cho bú một bữa chứ không nên cắt đứt ngay lập tức.
Lâm Du nói Đại tẩu cho bú vất vả, Hạ Nghiêu Xuyên liền tính toán ngày mai sẽ gói một sọt trứng gà cùng ba con gà mái già đưa sang. Hai người hiện giờ không ở nhà cũ nữa, không còn được gặp mặt hằng ngày như trước.
Vừa nhắc đến đó, Đại tẩu đã bế Đoàn Đoàn đi tới. Chu Thục Vân và mọi người theo sau mang theo bát đũa, nhà mới chưa sắm sửa nhiều nên phải mượn từ bên nhà cũ.
Đại đường thúc và Nhị đường thúc cũng đều tới. Không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, Lâm Du vội vàng lấy ghế, Hạ Nghiêu Xuyên thì ra vào bếp pha trà.
“Nhà ngói đen đúng là khí phái, nhìn tường trắng gạch xanh này xem, so với nhà ở huyện cũng chẳng kém là bao.”
“Lão đại lão nhị nhà ngươi đều tiền đồ, có nhà có trại gà, lại còn sinh được hai đứa cháu trai kháu khỉnh, trong thôn này đúng là ngươi có phúc nhất.”
Hàng xóm vây quanh Chu Thục Vân. Họ đến làm khách ăn cơm nên lời lẽ chắc chắn là khen ngợi hết lời, khiến Chu Thục Vân cười đến không khép được miệng.
Hà Anh Liên và bà mẹ chồng Tào Tú Hồng ngồi một bên. Nhìn căn nhà lớn và trại nuôi gà, nàng ta không khỏi đố kỵ. Đừng nói là thôn Bạch Vân, ngay cả trong thôn nhà ngoại nàng ta cũng chẳng có nơi nào khí phái hơn thế này. Nàng ta không nói ra miệng nhưng trong lòng thấy chua xót vô cùng.
Gả vào Ngưu gia bao nhiêu năm, đến nhà gạch đá còn chẳng có, cả nhà phải chen chúc trong gian nhà đất nhỏ xíu.
Hà Anh Liên lén lút xê dịch lên phía trước, cũng nói lời hay: “Theo ta thấy, lão tam Khê ca nhi cũng rất tốt, tướng mạo tuấn tú lại tháo vát.”
Chu Thục Vân lấy làm lạ, hôm nay Hà Anh Liên như thông suốt, cuối cùng cũng nói được hai câu xuôi tai.
Bà vốn chẳng muốn mời Hà Anh Liên, nhưng vì quan hệ với Ngưu gia khá tốt, mời người này bỏ người kia thì không hay, vả lại cũng chẳng thiếu một đôi đũa cho nàng ta.
Sự ngạc nhiên còn chưa dứt thì lời khó nghe của Hà Anh Liên đã tới.
“Bên nhà ngoại ta có một đứa cháu trai, Chu thẩm cũng biết đấy, diện mạo đường hoàng, năm ngoái mới mười tuổi đã đỗ Đồng sinh, cùng Khê ca nhi vừa khéo xứng đôi. Hay là nhân lúc vui mừng này, chúng ta định sẵn một mối hôn sự đi!”
Hà Anh Liên càng nói càng cười, cứ như lời nàng ta nói ra thì người khác phải nghe theo vậy.
Sắc mặt Chu Thục Vân lập tức tối sầm lại, nhàn nhạt nói: “Khê ca nhi tuổi còn nhỏ, chưa bàn tới chuyện đó. Dù có đến tuổi thì cũng phải để ở nhà thêm vài năm để xem xét kỹ lưỡng.”
“Còn xem xét gì nữa, cháu trai ta ngươi biết rõ mà...” Hà Anh Liên cuống quýt đưa tay kéo lấy Chu Thục Vân.
Mấy phụ nhân và phu lang ngồi cạnh thấy tình hình không ổn liền vội vàng xen vào để tách Hà Anh Liên ra.
“Đúng đấy, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm.” “Ca nhi nhà ai chẳng là bảo bối, nên quan sát thêm vài năm.” “Thôi đừng nói nữa.”
Bà mẹ chồng Tào Tú Hồng vừa đi dạo sân về, thấy con dâu làm loạn suýt chút nữa tức đến ngã ngửa. Bà vội chạy tới giảng hòa, rồi lôi xệch Hà Anh Liên ra ngoài mắng xối xả: “Cháu trai ngươi hạng người gì mà ngươi không biết sao?! Loại người què chân bẩm sinh mà ngươi cũng dám đem ra xứng với Khê ca nhi. Đừng tưởng ta không biết ngươi tính toán cái gì, mau cút về nhà đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ trước mặt Hạ gia nữa.”
Người có tàn tật không thể tham gia khoa cử, cả đời này cùng lắm cũng chỉ là một Đồng sinh, người ngoài không biết nhưng Tào Tú Hồng thì biết rõ.
Hà Anh Liên bị đuổi về, đến cả bữa cơm cũng không được ăn. Trên đường về, nàng ta luôn miệng oán trách mẹ chồng làm đứt quãng lời mình.
Nàng ta chẳng qua muốn giúp đỡ cháu trai mình thôi. Hạ gia bây giờ có ruộng có đất có tiền, Hạ Nghiêu Khê mà gả đi, hai người ca ca lẽ nào trơ mắt nhìn đệ mình chịu khổ ở nhà chồng? Đến lúc đó đề bạt đệ phu một chút, chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông sao.
Những toan tính nhỏ nhen của nàng ta thất bại, làm Chu Thục Vân không vui. Vào bếp nấu cơm, bà đem chuyện này kể cho Hạ Nghiêu Xuyên và Hạ Nghiêu Sơn nghe, khiến cả hai cũng bực mình mà mắng vài câu.
Chút chuyện nhỏ trong ngày mừng nhà mới nhanh chóng qua đi. Những việc không vui không ai muốn nhắc mãi, rời xa hạng người đó, ngày tháng vẫn cứ rực rỡ như xưa.
Năm sau hỉ sự dồn dập, Trương Nhị cũng sắp thành thân. Năm ngoái Trương Đại đi theo ông chủ Trần kiếm được không ít tiền, liền lấy ra năm lạng bạc cưới vợ cho đệ đệ, là một cô nương nhỏ nhắn xinh xắn.
Lâm Du để Ngư Nhi ở nhà cho Dương a ma chăm sóc, lặng lẽ ngồi lên xe la cùng Hạ Nghiêu Xuyên vào huyện Vân Khê mua vải.
Từ sau khi sinh Tiểu Ngư Nhi, y vẫn chưa vào huyện lần nào. Nghe nói tửu lầu Phúc An lại có món mới, còn tiệm canh bánh mà hai người thích ăn thì đã đóng cửa, vì nhi tử của ông bà chủ làm quan ở kinh thành nên họ đã đi theo để hưởng phúc.
Không còn tiệm canh bánh, Hạ Nghiêu Xuyên dẫn Lâm Du đi ăn bánh trôi thịt, hương vị cũng không kém cạnh gì.
Huyện Vân Khê vẫn như trước, dường như đang từ từ thay đổi, nhưng hơi thở cuộc sống vẫn vậy, hàng quán bày biện ngăn nắp, bách tính an tâm sống cuộc đời mình.
“Trương Nhị thành thân, chúng ta tặng hai sấp vải bông đi, chuyện tốt thành đôi. Đúng rồi, rượu Phần hoa hạnh ở thành nam mới ra lò rất tốt, mua hai bình nhé. Một bình làm quà, một bình giữ lại nhà mình uống thử xem thế nào. Lang trung nói Mãn ca nhi đã có thai ba tháng, ta muốn tặng thêm cho y một món trang sức, lúc Quân ca nhi mang thai ta cũng đã tặng rồi.”
Lâm Du cúi đầu cắn một miếng bánh trôi, lớp vỏ mềm mại bọc lấy nước canh trong miệng. Y đang lải nhải nói bỗng nhiên lộ vẻ kinh hỉ: “Bánh trôi này ngon thật!”
“Ừm, đều nghe em hết.” Hạ Nghiêu Xuyên cười, múc từ bát mình sang cho Lâm Du hai cái. Thấy phu lang thích ăn, Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Nghe nói giữa mùa hạ năm nay ở phố Dương Liễu có hội chùa, khác với hội chùa ngoại thành, lúc đó ta sẽ đưa nương và mọi người tới chơi, lại mua bánh trôi cho họ nếm thử.”
Ngư Nhi cũng có thể ra ngoài được rồi, hắn muốn mang nhi tử đi mở mang tầm mắt, tiếp xúc nhiều người hơn sẽ có lợi.
Lâm Du gật đầu đồng ý.
Mua sắm xong xuôi, họ xếp rượu thịt và vải vóc lên xe lừa.
Đi ngang qua phố học đường, nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh trong thư viện Thanh Sơn, hai người dừng chân lắng nghe một lát.
Khi còn nhỏ, hắn và Đại ca cũng từng đứng ở vị trí này, nhìn vào bên trong mà không dám để lộ sự ngưỡng mộ. Nương thì làm lụng đến kiệt sức, còn hai phu thê già nhà đó thì giữ khư khư tiền bạc, chẳng muốn cho họ đi học...
Thế đạo này, dựa vào đèn sách để đổi đời là tốt nhất. Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Sau này cũng sẽ đưa Ngư Nhi vào đây. Thi đậu công danh được thì tốt, bằng không cũng để nó học hỏi đạo lý để làm người minh bạch.”
“Ừm, tất nhiên rồi.” Lâm Du cười cười nắm lấy tay hắn.
Phía đối diện thư viện, Lâm Du bỗng thoáng thấy một bóng người quen thuộc, y khều khều Hạ Nghiêu Xuyên bảo hắn nhìn theo.
Trong một góc khuất, Hạ Trường Thuận đang đứng bất động nhìn về phía thư viện, bên cạnh là Triệu Xuân Hoa. Sang năm mới không gặp trong thôn, Triệu Xuân Hoa dường như già nua hơn hẳn, tóc bà bạc đi trông thấy, dáng người càng thêm còng xuống, ánh mắt vô hồn.
Hai mẹ con họ như những bóng ma trên phố, ngay cả Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du đi qua cũng không nhận ra.
“Nương nói gia gia huynh... Hạ Đại Toàn sắp không xong rồi. Nằm trên giường không ăn uống được gì, người đã ra nông nỗi đó mà trong nhà đến cái quan tài cũng chưa chuẩn bị, e là chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Cùng ở trong một thôn, dù không đi hỏi thăm thì nghe hàng xóm tán gẫu vài câu, Chu Thục Vân cũng nắm rõ tình hình rồi về kể lại.
Hạ Trường Đức lúc đó cũng cảm thán. Ông cũng từng oán hận cha mẹ mình nên sau khi đoạn tuyệt quan hệ thì chưa bao giờ quay lại. Nhưng vừa nghe tin thân phụ sắp qua đời, ông vẫn quyết định đến nhìn mặt lần cuối, chuyện này Chu Thục Vân cũng không ngăn cản.
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Họ đối với ta không có ân tình, chúng ta cũng không cần phải báo đáp gì cả.”
Hai người nhìn thấy Triệu Xuân Hoa dắt Hạ Trường Thuận đi vào một hiệu cầm đồ. Bà run rẩy, đôi bàn tay gầy guộc mở lớp vải cũ kỹ, lấy ra chiếc vòng vàng là của hồi môn cuối cùng để cầm lấy năm lạng bạc.
Người phụ nữ mà Hạ Trường Thuận mang về cuối cùng cũng vào cửa. Trịnh Thải Phượng đã xé bỏ mặt nạ, không chịu hầu hạ hai phu thê già nữa, trong nhà suốt ngày náo loạn. Triệu Xuân Hoa đã không còn tâm trí đâu mà tranh đấu, số tiền bán của hồi môn kia bà không dùng để mua quan tài cho Hạ Đại Toàn, mà giữ lấy làm chỗ dựa cuối cùng cho mình.
Cuộc đời tốt hay xấu đều là kết quả từ sự lựa chọn của chính mình.
Lâm Du ngồi trên xe lừa, Hạ Nghiêu Xuyên khẽ vung roi cho con la chạy đi. Tâm trạng hắn rất tốt, trên đường về thôn còn ngân nga điệu sơn ca du dương vang vọng khắp núi rừng.
Lâm Du mỉm cười nhìn sang, gió núi và ánh hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt họ. Chỉ cảm thấy mọi thứ đều vừa vặn, năm tháng bình yên.
—— TOÀN VĂN HOÀN ——
