Dưới weibo đính chính thân phận Hạ Hành Châu của Tập đoàn họ Hạ, không ít người tag Hạ Hành Châu, hỏi có phải chính hắn tự viết hay không, bài tiểu luận tự khen mình đúng là dài thật.
Đêm đó, hashtag #Hạ Hành Châu Tập đoàn họ Hạ# leo thẳng lên vị trí số một hot search weibo.
Người sốc nhất trước thân phận của Hạ Hành Châu không ai khác ngoài các nhân viên Tập đoàn họ Hạ. Ai mà ngờ người rảnh rỗi là lại đến văn phòng của sếp Phương bọn họ ngồi lì cả ngày lại là thái tử của tập đoàn chứ!
Đặc biệt là thư ký Tiểu Trương và Tần Dao. Hai người đều là fan lâu năm của Hạ Hành Châu, không ngờ từ fan lại thành người một nhà.
Chuyện này treo trên weibo mấy ngày mới dần hạ nhiệt.
Chuyện sau đó đám người Phương Tri Ngu không quan tâm nữa. Sắp xếp công việc xong xuôi, cả đoàn về quê ăn Tết.
Nhà họ Phương được xây theo theo kiểu tứ hợp viện* truyền thống Trung Quốc. Đập vào mắt là gạch xanh, ngói xám, đình đài, ghế đá, khắp nơi toát lên khí chất cổ kính trang nhã.
(*) Tứ hợp viện: 1 sân vườn nằm ở trung tâm, 4 khu nhà được xây ở 4 hướng Đông Tây Nam Bắc bao quanh khoảnh vườn ở giữa.
Họ hàng trong nhà biết họ sắp về, từ sáng sớm đã bắt đầu trang trí nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn thức uống, nơi nơi náo nhiệt tưng bừng.
Vừa xuống xe, họ hàng ở quê nhà đã ùa tới.
"Cuối cùng cũng về rồi!"
"Đợi mọi người cả buổi, không về nữa là đồ ăn nguội hết rồi!"
"Tri Ngu à, mợ làm món con thích đó, lát nữa phải ăn nhiều vào!"
"Đây là Hành Châu phải không?! Đẹp trai thật đấy, xứng đôi với Tiểu Bảo nhà chúng ta!"
"Nếu không đoán sai thì vị này chắc là ông chủ nhà họ Hạ rồi!"
Mọi người mỗi người một câu, rộn ràng đón họ vào trong.
Vừa bước vào cửa, Hạ Hành Châu đã nhìn thấy một tấm băng rôn đỏ rực treo trong sân, bên trên viết: "Nhiệt liệt chào mừng Tiểu Bảo Tri Ngu và chồng về nhà ăn Tết." Chữ vàng óng ánh, tràn đầy tươi vui.
Tiểu Bảo?
Hắn kéo tay Phương Tri Ngu, định hỏi sao anh còn có nhũ danh thế này, chưa kịp mở miệng thì hai bên bỗng có pháo hoa nổ vang.
Pháo hoa đủ màu rơi lả tả. Nhóm họ hàng cười ha hả chào đón họ về. Đám trẻ con núp sau lưng người lớn, thò đầu ra nhìn Hạ Hành Châu.
Nhìn những gương mặt tươi cười nhiệt tình trước mắt, Hạ Hành Châu có cảm giác quen thuộc như đang bị fan vây quanh.
Sau khi giới thiệu Hạ Hành Châu với các trưởng bối, Phương Lam bảo Phương Tri Ngu dẫn hắn về phòng cất hành lý.
Phương Tri Ngu có một viện riêng. Hai người đi qua hành lang dài quanh co, trở về viện nhỏ yên tĩnh.
Vừa đặt hành lý xuống, Hạ Hành Châu đã gọi: "Tiểu Bảo?"
Tay Phương Tri Ngu đang mở cửa sổ khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Hạ Hành Châu hỏi: "Đó là nhũ danh của anh à?"
"Có thể xem là vậy."
Phương Lam là con út trong nhà, phía trên còn hai anh trai và một chị gái. Trong lứa của Phương Tri Ngu, y cũng là nhỏ nhất, từ khi mới sinh ra đã được trưởng bối trong nhà gọi là Tiểu Bảo.
"Vậy các anh chị khác của anh thì sao?" Hạ Hành Châu chần chừ hỏi, "Không phải là Đại Bảo, Nhị Bảo chứ..."
Phương Tri Ngu mặt không đổi sắc: "Đúng vậy."
Hạ Hành Châu nén cười: "Tổng cộng mấy Bảo?"
"Thất Bảo." Phương Tri Ngu nói, "Anh là nhỏ nhất."
Hạ Hành Châu nói: "Vẫn là Tiểu Bảo nghe hay nhất."
Hai người cất hành lý xong, Phương Tri Ngu dẫn hắn đi tham quan khắp nơi, làm quen với hoàn cảnh.
Hạ Hành Châu vô cùng hứng thú với môi trường trưởng thành của Phương Tri Ngu. Từ cây cổ thụ trong viện đến đồ trang trí treo trên tường phòng, mỗi thứ chất chứa ký ức tuổi thơ của Phương Tri Ngu hắn đều có cảm giác thân thiết khó tả.
Trong phòng làm việc của Phương Tri Ngu, hắn còn tìm thấy một quyển album cũ, bên trong đều là ảnh của Phương Tri Ngu khi còn nhỏ.
Khi hắn xem album, Phương Tri Ngu ở bên cạnh nói phần lớn ảnh lúc còn nhỏ đều do ông bà ngoại chụp.
Trước mười tuổi y sống ở nhà tổ bên này, sau khi ông bà ngoại qua đời mới theo Phương Lam đến thành phố A. Trong album ngoài ảnh của y ra còn có ảnh của hai vị trưởng bối.
Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu trong ảnh, như thể chứng kiến y lớn lên qua từng bức hình.
Phương Tri Ngu lúc nhỏ đáng yêu vô cùng, bây giờ đã lớn nhưng hoàn toàn giữ nguyên tỉ lệ.
Thấy hắn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ảnh của mình, Phương Tri Ngu duỗi tay đẩy hắn: "Ngẩn người gì vậy?"
"Hồi nhỏ anh cũng rất đẹp." Hạ Hành Châu ngẩng đầu nhìn y, "Mong là bé con của chúng ta giống anh, chắc chắn sẽ rất đáng yêu."
Thật ra với ngoại hình của hai người, dù có giống ai cũng sẽ xinh đẹp. Nhưng Hạ Hành Châu vẫn mong bé con giống Phương Tri Ngu hơn.
"Cốc cốc!"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là mấy giọng trẻ con cao thấp khác nhau: "Chú nhỏ ơi!!"
Hai người ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy ba đứa trẻ con của cậu cả và và cậu hai đang bám cổng viện, nghiêng đầu nhìn vào trong.
Thấy hai người đi ra, ba đứa đẩy nhau qua lại một lúc. Sau đó, nhóc mập dẫn đầu cười hì hì nói: "Chú nhỏ ơi, ba bảo chú dẫn thím nhỏ qua ăn cơm!"
Hạ Hành Châu: "?"
Thím nhỏ?
Hạ Hành Châu chỉ vào mình, hỏi: "Thím nhỏ là gọi chú sao?"
"Vâng ạ!" Ba đứa trẻ đồng thanh đáp lớn, đồng loạt khom lưng, "Chúng con chào thím nhỏ ạ!"
Hạ Hành Châu: "..."
Phương Tri Ngu mím môi cười, nói với ba đứa nhỏ: "Biết rồi, vào đây đi, thím nhỏ có mang quà cho mấy đứa này."
Lần này về, Hạ Hành Châu đã tìm hiểu nhà họ Phương có bao nhiêu họ hàng, chuẩn bị quà gặp mặt cho từng người, trẻ con cũng không bỏ sót.
Nghe có quà, ánh mắt các bạn nhỏ sáng rực, sôi nổi chen vào phòng, vây quanh Hạ Hành Châu ríu rít nói chuyện, miệng không ngừng gọi "thím nhỏ", chẳng hề sợ người lạ.
Hạ Hành Châu lấy quà ra chia cho chúng. Nhận quà xong, các bạn nhỏ ngoan ngoãn cảm ơn hắn và Phương Tri Ngu. Một bé gái trong đó còn móc kẹo trong túi ra đưa cho hắn, xem như đáp lễ.
Có thể thấy trưởng bối nhà họ Phương dạy dỗ con cái rất tốt.
Trước đây Hạ Hành Châu không quá thích trẻ con, cảm thấy chúng ồn ào. Có lẽ vì sắp làm ba, nhìn mấy củ cải nhỏ trước mắt, hắn thấy cũng khá đáng yêu.
Hai người theo các bạn nhỏ sang nhà cậu cả bên cạnh.
Nhà cậu cả cũng là hợp viện. Đám người Phương Lam đang uống trà ở chính viện. Hai người vừa đến đã thấy ông Hạ đang đánh cờ với cậu.
Bữa trưa do gia đình cậu cả lo liệu. Người trong nhà đông, tính cả các chú bác họ hàng khác, ngay cả trẻ con cũng phải ngồi riêng hai bàn.
Ông Hạ ngồi bàn chính với Đường Tu Tề và mọi người, còn Hạ Hành Châu theo Phương Tri Ngu ngồi chung bàn với nhóm anh em họ cùng thế hệ.
Phương Tri Ngu là người nhỏ tuổi nhất trong lứa này, cũng là người kết hôn muộn nhất, mấy anh em họ khác đều đã có con nhỏ.
Trong thời đại internet phổ biến như hiện nay, mọi người đều không xa lạ gì với Hạ Hành Châu, căn bản không cần giới thiệu, vài chén rượu vào bụng đã bắt đầu thân thiết.
Bây giờ Phương Tri Ngu không uống rượu, rượu của y gần như đều do Hạ Hành Châu uống thay. Thấy Hạ Hành Châu uống liên tiếp mấy ly, y không khỏi nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc hắn uống ít một chút.
"Ở nhà mình mà, không sao đâu..."
Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã vang lên tiếng nhạc quen thuộc.
Hai người quay đầu nhìn, không biết ai bật máy chiếu phát lên bức tường trắng trong sân, mở chương trình mà hai người từng tham gia - 《Vì Người Rung Động》.
Phương Tri Ngu: "..."
Hạ Hành Châu: "..."
Cũng không cần nhiệt tình đến mức này đâu.
Ăn xong, Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu chia quà gặp mặt cho họ hàng. Quà đều do hai người tỉ mỉ lựa chọn, các trưởng bối nhận được đều vừa bất ngờ vừa hài lòng.
Xét đến tình huống đặc biệt của Phương Tri Ngu, sau bữa ăn không lâu, Hạ Hành Châu liền đưa y về phòng nghỉ trưa.
Trước khi ngủ, Phương Tri Ngu gọi video cho chú Lưu.
Chú Lưu ở lại Tân Thị ăn Tết, xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc Phương Trình trong thời gian này.
Trang viên Nguyệt Hồ lớn hơn Khê Hoà Viên, môi trường cũng tốt hơn không ít. Ngày nào Phương Trình cũng bới đất nghịch cỏ, chơi vui vẻ vô cùng.
Chú Lưu cho y xem mèo con đang lăn lộn dưới đất, cười ha hả bảo y yên tâm, nói chờ năm sau họ trở về, Phương Trình nhất định không sụt dù chỉ một lạng.
Phương Tri Ngu nhìn mèo con béo ú hăng say l**m lông trong video, thầm nghĩ: Giảm vài lạng cũng không phải không được.
Nói chuyện với chú Lưu không lâu, y đã thấy buồn ngủ, vì vậy đưa điện thoại cho Hạ Hành Châu.
Giấc này Phương Tri Ngu ngủ thẳng đến tối, ba đứa nhỏ lại chạy tới gọi họ sang nhà cậu hai ăn cơm tối.
Hai ngày trước giao thừa, cả nhà họ lần lượt đến ăn cơm ở nhà các họ hàng, đến đúng ngày giao thừa mới tự nổi lửa nấu ăn tại nhà.
Bữa cơm tất niên do Phương Lam và Đường Tu Tề chuẩn bị, Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu phụ giúp, ông Hạ ngồi trong sân trêu con vẹt nhỏ.
Tết miền Nam không có thói quen ăn sủi cảo, nhưng Phương Tri Ngu muốn ăn, nên Phương Lam cũng gói một ít.
Đây là lần đầu Hạ Hành Châu học gói sủi cảo, miệng bánh méo mó xiêu vẹo, khi vớt ra khỏi nồi còn bị lòi nhân, cuối cùng toàn bộ đều vào bụng hắn.
Ăn cơm tất niên xong, vợ chồng Phương Lam đưa ông Hạ đi chơi mạt chược, còn Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu thì đi phát bao lì xì mừng tuổi cho các bạn nhỏ trong nhà.
Mấy bé pudding cầm bao lì xì, miệng ngọt ngào nói cảm ơn, rồi rủ hai người đi đốt pháo hoa.
Đầu hẻm có một tiệm tạp hóa bán pháo bông que. Nhóc mập nhà cậu cả vừa vào đã hào phóng bảo ông chủ lấy hai hộp lớn. Phương Tri Ngu đang định rút tiền thì bé gái nhà cậu hai kéo tay y, nói: "Anh có tiền, để anh trả!"
Phương Tri Ngu còn chưa kịp nói gì đã nghe nhóc mập hùng hồn tuyên bố: "Con có nhiều tiền mừng tuổi lắm, để con mua cho."
Hạ Hành Châu cười nói: "Còn nhỏ mà hào phóng ghê."
Nói xong, hắn nhìn thấy nhóc mập rút từ túi ra bao lì xì mà hắn và Phương Tri Ngu vừa cho, mở ra lấy một tờ tiền đỏ bên trong.
Phương Tri Ngu: "..."
Hạ Hành Châu: "..."
Thế này có tính là mượn hoa cúng Phật không?
Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười, giây tiếp theo đã bị nhóc mập nhét vào tay một nắm que pháo bông. Nhóc và bé gái mỗi đứa nắm một tay hai người, cười hì hì nói: "Chúng ta đi đốt pháo thôi!"
Bàn tay trẻ con mềm mềm ấm ấm, nắm trong lòng bàn tay rất dễ chịu.
Nhìn nụ cười của chúng, môi Phương Tri Ngu cũng cong lên: "Được."
Hai người chơi cùng bọn trẻ một lúc lâu, đốt hết hai hộp pháo bông que. Nhóc mập đòi đi mua thêm, Hạ Hành Châu đưa tay kéo khăn quàng cổ của nó lại: "Khoan đã, cho thím nhỏ một cơ hội thể hiện đi."
Phương Tri Ngu: "?"
Cách tự xưng này khiến Phương Tri Ngu nhướng mày nhìn Hạ Hành Châu.
Hạ Hành Châu nhìn ra sự kinh ngạc của y, cười nói: "Bất ngờ lắm sao? Em còn từng gọi anh là chồng mà."
Cũng đúng.
Phương Tri Ngu cúi đầu khẽ cười. Mức độ co được dãn được của Hạ Hành Châu vượt xa tưởng tượng của y.
Nhà họ Phương có thói quen thức đón giao thừa. Hai người về đến nhà đã hơn 11 giờ. Vừa bước vào cửa, Phương Lam và mọi người cũng vừa trở về.
Cơm tất niên ăn sớm, Phương Lam lại vào bếp nấu thêm ít sủi cảo. Cả nhà ăn xong thì quây quần bên nhau chờ đón giao thừa.
Ông Hạ buồn ngủ không chịu nổi, chống tay vịn sofa gật gà gật gù. Phương Tri Ngu khuyên ông đi nghỉ trước, nhưng ông nhất quyết ở lại, nói khó lắm mới có dịp cả nhà cùng đón giao thừa, sao cũng không thể ngủ trước.
Mọi người không lay chuyển được, đành tùy ông.
Khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng sáng rực, pháo hoa đủ màu sắc nở rộ giữa màn đêm.
Hạ Hành Châu đưa tay nắm lấy tay Phương Tri Ngu. Khi y nhìn sang, hắn khẽ nói: "Năm mới vui vẻ."
Phương Tri Ngu đan mười ngón tay với hắn, mỉm cười: "Năm mới vui vẻ."
Sáng hôm sau, hai người tỉnh giấc trong tiếng pháo nổ.
Phương Tri Ngu kéo chăn che mắt, muốn ngủ thêm một lát. Hạ Hành Châu cúi xuống hôn lên trán y một cái: "Chào buổi sáng, tình yêu."
"Chào buổi sáng."
Giọng Phương Tri Ngu truyền lên qua lớp chăn, mơ màng nói: "Mấy giờ rồi?"
Hạ Hành Châu cầm điện thoại xem: "8 giờ, ngủ thêm chút nữa không?"
Phương Tri Ngu xốc chăn ngồi dậy: "Không ngủ, lát nữa phải tới từ đường dâng hương."
Y cầm điện thoại lên xem, wechat có rất nhiều lời chúc năm mới từ Trần Tuấn, Cù Mặc, Thẩm Tông Minh, Hà Úy, thư ký Tiểu Trương...
Y chọn gửi phản hồi hàng loạt, thống nhất trả lời "Năm mới vui vẻ".
Gửi xong, đang định xuống giường đi rửa mặt đánh răng, trên giao diện wechat bỗng hiện lên nhóm chat do Điền Điềm lập khi quay 《Vì Người Rung Động》.
Phương Tri Ngu nghĩ chắc là chúc năm mới, thuận tay bấm vào.
[Điền Điềm: *Liên kết Weibo*]
[Điền Điềm: Trời ơi! Cuối cùng anh Hứa Nguyện cũng ly hôn với cái tên Lương Hiên ăn bám ngu ngốc đó rồi!! Tin vui tin vui!]
[Điền Điềm: Shock.jpg]
Phương Tri Ngu: "?"
Hứa Nguyện cũng có trong nhóm chat này, có lẽ Điền Điềm quá kinh ngạc nên đã quên mất chuyện này.
Phương Tri Ngu đang định nhắn riêng nhắc cô, giây tiếp theo trong nhóm hiện lên một tin nhắn mới...
[Hứa Nguyện: Rải hoa.jpg]
Phương Tri Ngu: "..."
[Điền Điềm đã thu hồi một tin nhắn.]
[Điền Điềm đã thu hồi một tin nhắn.]
[Điền Điềm đã thu hồi một tin nhắn.]
Trong nhóm yên tĩnh đến đáng sợ.
Phương Tri Ngu: "..."
Làm sao có người lại gây ra họa lớn như vậy ngay mùng một Tết chứ.
____
Giờ họ mới ăn tết còn mình ăn 8/3.
Chúc các cô gái của tui luôn xinh đẹp, hạnh phúc và vui vẻ nhoooo
