Chuỗi Ngày Tự Vả Của Ảnh Đế Sau Khi Kết Hôn

Chương 75: Thẳng thắn




Phương Tri Ngu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với ba mẹ chuyện mình mang thai, nhưng sự xuất hiện của Liêu Nguyên đã quấy rầy kế hoạch của y.

Thấy ba mẹ lộ vẻ mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, y nói: "Ba, mẹ, một hai câu không nói rõ được, về nhà rồi con sẽ từ từ nói cho hai người."

Đường Tu Tề và Phương Lam nhìn nhau: "Được, được."

Phương Tri Ngu thấy Hạ Hành Châu vừa căng thẳng vừa lo lắng thì nắm lấy tay hắn, trấn an: "Tôi không sao, không có chỗ nào khó chịu, vừa rồi ông ta cũng không làm tôi bị thương, cậu đừng quá lo lắng."

Sao Hạ Hành Châu có thể không lo lắng: "Nhưng mà lúc nãy anh..."

"Thật đó." Phương Tri Ngu ngắt lời hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện này ra đùa. Tôi cũng quan tâm nó giống như cậu."

"Nó" này là chỉ ai, trong lòng hai người đều hiểu rõ.

Hạ Hành Châu nuốt lại lời khuyên định nói, cẩn thận quan sát sắc mặt y, xác nhận đúng là không có vấn đề gì mới tạm yên tâm.

Phương Tri Ngu chỉ Liêu Nguyên bị mình làm bất tỉnh dưới đất: "Xử lý ông ta trước đi."

"Được."

Hạ Hành Châu rút thắt lưng của mình ra, đi tới nhanh chóng trói Liêu Nguyên lại, bảo đảm cho dù ông ta có tỉnh lại cũng không thể chạy trốn.

"Tri Ngu." Phương Lam lo lắng gọi, "Người kia là ai? Sao ông ta lại muốn làm hại con?"

"Là ông chủ của một công ty từng hợp tác với tập đoàn, có chút ân oán cá nhân." Phương Tri Ngu giải thích ngắn gọn một câu, "Để con liên lạc với ban quản lý tòa nhà, mẹ với ba đi lên trước đi."

Phương Lam và Đường Tu Tề vừa từ thành phố A tới, cơm còn chưa kịp ăn đã bị dọa như vậy. Hạ Hành Châu cũng lên tiếng trấn an hai người: "Chú, dì, hai người lên trước đi, bọn con sẽ xử lý."

Đường Tu Tề không đồng ý: "Chúng ta không yên tâm để các con ở đây."

"Đúng vậy!"

Nhớ lại cảnh Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu suýt bị đâm trúng, Phương Lam vẫn còn thấy sợ, nắm tay Phương Tri Ngu: "Đừng lo cho chúng ta, con mau liên lạc với ban quản lý đi, cần báo cảnh sát thì báo."

Phương Tri Ngu không khuyên nữa, gọi điện cho trưởng ban quản lý tòa nhà.

Hạ Hành Châu đứng bên cạnh y, mắt quan sát bốn phía, luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh, đề phòng đồng bọn của Liêu Nguyên xuất hiện.

Trưởng ban nhận được điện thoại của Phương Tri Ngu thì gần như vắt chân lên cổ chạy tới ngay.

Khê Hòa Viên là sản nghiệp của Tập đoàn họ Hạ, là khu bất động sản cao cấp của tập đoàn, an ninh luôn được coi trọng hàng đầu, chưa từng xảy ra chuyện chủ hộ bị người cầm dao tập kích.

Nhưng hôm nay không chỉ xảy ra, mà người bị đe dọa đến tính mạng lại còn là tổng giám đốc tập đoàn của họ.

Trưởng ban cảm thấy như trời sập, trên đường tới đã nổi giận tra hỏi trưởng bộ phận an ninh tuần tra kiểu gì mà để xảy ra sự cố như vậy.

Trưởng bộ phận an ninh không dám hé răng, trong lòng chỉ cầu mong không có ai đổ máu, nếu không tất cả bọn họ đều xong đời, đừng nói là mất việc, chỉ sợ khó sống nổi ở Tân Thị.

Những bảo an đi cùng cũng toát mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng.

Đoàn người căng thẳng đi tới hiện trường. Sau khi nhìn thấy mặt đất sạch sẽ, đám người Phương Tri Ngu đều bình an thì mới thở phào, cảm giác thân thể cũng ấm lại.

Trưởng ban quản lý bước nhanh tới trước mặt Phương Tri Ngu, căng thẳng hỏi: "Sếp Phương, ngài không sao chứ? Có ai bị thương không?!"

Phương Tri Ngu: "Không bị thương."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trưởng ban run rẩy lau mồ hôi trên trán, lại xin lỗi, "Thật sự rất xin lỗi, là chúng tôi thất trách, ngài không sao thì thật sự tốt quá..."

"Chuyện đó nói sau." Phương Tri Ngu ngắt lời hắn, nghiêm mặt nói: "Các anh hãy trích xuất camera, sau đó theo tôi tới đồn công an một chuyến, phối hợp với cảnh sát làm các công việc liên quan."

Tuy không đổ máu, nhưng y là đương sự nên vẫn cần phải tới một chuyến.

Không báo cảnh sát ngay là để tránh gây hoảng loạn cho cư dân, cũng là vì giữ danh dự cho tập đoàn.

"Vâng vâng vâng." Trưởng ban vội vàng đồng ý, "Camera đang trích xuất, cũng đã liên hệ bảo vệ trực ca tối nay và bảo vệ cổng. Chúng tôi nhất định phối hợp tuyệt đối, cho ngài một câu trả lời thỏa đáng!"

Các nhân viên an ninh đi theo cũng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không ai muốn có sai lầm gì nữa.

Sự việc lần này không chỉ liên quan tới công việc của họ, mà còn liên quan tới danh dự và an toàn của cả khu, chỉ một chút sơ suất cũng sẽ gây ra vấn đề dư luận.

Một bảo an khiêng Liêu Nguyên còn bất tỉnh lên, trưởng ban xin ý kiến Phương Tri Ngu: "Sếp Phương, vậy chúng tôi đưa người tới đồn trước nhé?"

Phương Tri Ngu gật đầu: "Tôi sẽ tới sau."

"Vâng, sếp Phương!"

Trưởng ban quản lý tòa nhà đưa Liêu Nguyên đến đồn công an, trưởng bộ phận an ninh ở lại cùng hai bảo an tiếp tục rà soát toàn khu.

Họ đi rồi, Hạ Hành Châu nói với Phương Tri Ngu: "Em đi với anh."

Xét đến sức ảnh hưởng công chúng của Hạ Hành Châu, Phương Tri Ngu vốn định tự xử lý, nhưng y biết hắn sẽ không đồng ý, vì thế gạt suy nghĩ này đi, gật đầu với hắn: "Được."

Đường Tu Tề và Phương Lam cũng muốn đi, nhưng Phương Tri Ngu khuyên họ: "Ba, mẹ, con đưa hai người lên lầu trước."

Ngụ ý là không cần đi theo. Đã xảy ra chuyện như vậy, y cũng không yên tâm để hai người tự lên lầu.

Đường Tu Tề nói: "Chúng ta đi cùng con."

"Không cần."

Phương Tri Ngu không muốn hai người vừa tới đã phải chạy tới chạy lui với mình, dịu giọng khuyên nhủ: "Ba mẹ về nhà trước, có Hành Châu đi cùng con là được, đừng lo lắng."

Đường Tu Tề còn muốn nói gì đó, gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Phương Lam biết họ đi theo cũng không giúp được gì, vì vậy giữ Đường Tu Tề lại, nói với Phương Tri Ngu: "Được rồi, vậy con với Hành Châu đi xử lý đi, có chuyện gì nhớ gọi điện cho ba mẹ, đừng để ba mẹ ở nhà chờ sốt ruột."

"Yên tâm đi."

Phương Tri Ngu đồng ý, cùng Hạ Hành Châu đưa hai người lên lầu, sau đó mới cùng nhau đến đồn cảnh sát.

Trưởng ban quản lý tòa nhà và những người khác đã tới trước, cũng đã báo sơ qua tình hình cho cảnh sát trực ban, đồng thời mang theo camera ở bãi đỗ xe.

Camera cho thấy Liêu Nguyên đã đợi ở bãi đỗ xe từ chiều, thấy Phương Tri Ngu trở về lập tức rút dao xông lên muốn đâm người.

Cảnh sát trực ban đã biết thân phận của đương sự trong vụ việc này qua camera, nhưng khi Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu bước vào, họ vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hai người này, một người là tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng, một người là ngôi sao nam hàng đầu trong giới giải trí, chương trình mà họ tham gia vẫn còn đang phát sóng, độ nổi tiếng cực cao.

Cảnh sát cho hai người đăng ký thông tin, rồi dẫn họ đi lấy lời khai.

Phương Tri Ngu phối hợp kể lại toàn bộ sự việc. Khi được cảnh sát hỏi về ân oán với Liêu Nguyên, y cũng nói vụ án của Liêu Chí Tân cho họ nghe.

Sự việc tối nay có camera, có nhân chứng, hung thủ cũng bị bắt ngay tại chỗ. Là người bị hại, Phương Tri Ngu không cần làm quá nhiều thủ tục, lấy lời khai xong là có thể rời đi, những việc còn lại chờ đồn công an thông báo.

Ra khỏi đồn công an, Phương Tri Ngu thấy trưởng ban quản lý tòa nhà vẫn đứng chờ ở cửa.

Vừa thấy y, đối phương lập tức tiến lên. Phương Tri Ngu đi tới dặn dò hắn phải tăng cường quản lý an ninh trong khu chung cư, đồng thời báo cáo tình hình tiếp theo cho ban quản lý.

Trưởng ban liên tục gật đầu, nhìn theo y và Hạ Hành Châu lên xe, cho đến khi chiếc xe khuất hẳn ở khúc cua phía trước mới nặng nề thở ra.

Tuy Đường Tu Tề và Phương Lam đã về nhà, nhưng không có ai yên lòng. Bữa tối do Trí Vị Trai mang tới vẫn đặt nguyên trên bàn, hai người đều không có tâm trạng ăn.

"Sao mà không có tin tức gì vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đường Tu Tề đi qua đi lại trong phòng, nhíu mày, vẻ mặt bất an.

Phương Lam thì ngồi trên sofa, trông có vẻ bình tĩnh hơn ông, nhưng tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn một cái, sợ bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn của Phương Tri Ngu.

Một lúc sau, bà không nhịn được lên tiếng ngăn Đường Tu Tề lại: "Tôi nói này lão Đường, ông có thể đừng đi qua đi lại nữa được không, tôi chóng hết cả mặt rồi đây này!"

Đường Tu Tề dừng bước, suýt nữa giẫm phải Phương Trình đang nhảy theo chân mình, may mà mèo con trốn nhanh, thoắt cái đã chạy về phía nhà bếp.

"Cũng tại tôi lo mà." Đường Tu Tề đi tới ngồi xuống bên cạnh bà, "Đáng lẽ lúc nãy chúng ta nên đi theo, còn hơn là nóng ruột chờ ở nhà."

Phương Lam cũng muốn đi theo, chỉ là chuyện này không phải cứ đông người là sẽ xử lý tốt, hơn nữa bà cũng tin con trai mình có thể giải quyết.

"Tri Ngu nói chúng nó sẽ xử lý ổn thỏa, chúng ta cũng đừng quá lo lắng..."

Điện thoại rung lên, Phương Lam vội vàng mở khóa, nhìn thấy Phương Tri Ngu nhắn vào nhóm wechat nói đã đang trên đường về.

Đường Tu Tề cũng nhìn thấy tin nhắn, đôi mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra: "Về là tốt rồi."

Ông đứng dậy, đi về phía bếp: "Tôi đi hâm nóng đồ ăn, Tri Ngu với Hành Châu về là có thể ăn ngay."

Phương Lam trả lời tin nhắn cho Phương Tri Ngu xong cũng đứng dậy đi qua: "Để tôi giúp ông."

Bên kia, Hạ Hành Châu lái xe, vẫn không yên tâm hỏi Phương Tri Ngu có chỗ nào không thoải mái hay không.

"Thật sự không có, cậu đừng quá căng thẳng." Phương Tri Ngu lắc đầu, "Chủ nhiệm Ngô cũng nói rồi mà, thể chất của tôi rất tốt, vận động phù hợp còn có lợi cho sự phát triển của em bé."

Hạ Hành Châu: "..."

Anh gọi cái này là vận động hả?!

Thật sự không thể trách Hạ Hành Châu phản ứng quá mức. Vừa rồi thấy Phương Tri Ngu đuổi theo Liêu Nguyên, hắn sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chỉ sợ Phương Tri Ngu xảy ra chuyện gì.

Tuy chủ nhiệm Ngô nói thể chất của Phương Tri Ngu rất tốt, nhưng Hạ Hành Châu vẫn không khỏi sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng nếu lúc đó con dao kia làm Phương Tri Ngu bị thương thì mình sẽ ra sao.

Hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, may mà hắn phản ứng kịp thời.

Hạ Hành Châu hít sâu một hơi, ép sự căng thẳng và hoảng loạn trong lòng xuống, ổn định lại tinh thần.

Xe dừng trước đèn đỏ, hắn quay đầu, giọng nghiêm túc nói với Phương Tri Ngu: "Nếu lại gặp tình huống này, trước tiên anh nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết chưa?"

Phương Tri Ngu nhớ lại cảnh vừa rồi Hạ Hành Châu không chút do dự giơ tay chắn dao cho mình, trong lòng cũng thấy sợ hãi.

Hạ Hành Châu sợ y bị thương, y cũng sợ Hạ Hành Châu bị thương.

Y đưa tay ôm cổ Hạ Hành Châu, tiến đến gần hôn lên môi hắn: "Tôi biết rồi, cậu đừng lo."

Hai người trở về Khê Hòa Viên, trên đường lên lầu, Hạ Hành Châu che chở Phương Tri Ngu, giữ y trong phạm vi bảo vệ của mình.

Trong nhà, Phương Lam và Đường Tu Tề đã hâm nóng thức ăn xong.

Hai người bày sẵn chén đũa, ngồi ở nhà ăn đợi thêm một lúc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa.

"Tụi nó về rồi!"

Hai người vội vàng đứng lên đi ra mở cửa, Phương Trình cũng chạy như bay tới.

Nhìn thấy ngoài cửa là Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu, Phương Lam cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm: "Tri Ngu, Hành Châu, cuối cùng các con cũng về rồi, mau vào đi."

Phương Tri Ngu thấy vẻ lo lắng trên mặt ba mẹ, trong lòng không khỏi áy náy: "Xin lỗi, làm ba mẹ lo rồi."

"Chuyện này đâu phải lỗi của con, sao lại xin lỗi." Phương Lam kéo tay Phương Tri Ngu, đưa y và Hạ Hành Châu vào nhà.

Đường Tu Tề nói: "Ba mẹ đã hâm nóng thức ăn rồi, hai đứa mau đi rửa tay, chúng ta ăn cơm trước."

"Vâng."

Trên bàn ăn, bốn người ngồi quây quần, Đường Tu Tề hỏi chuyện của Liêu Nguyên.

Phương Tri Ngu không muốn hai người quá lo lắng, vì vậy lược qua chuyện của Liêu Chí Tân, chỉ đơn giản nói đó là mâu thuẫn trong lúc làm ăn.

"Người này đúng là quá đáng!" Phương Lam tức giận nói, "Vậy mà lại giận cá chém thớt lên Tri Ngu. May mà tối nay Hành Châu cũng ở đây, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì!"

Đường Tu Tề lo lắng nói: "Ông ta không có đồng lõa đó chứ? Ở đây có an toàn không? Hay là đổi chỗ ở đi!"

"Con đã yêu cầu ban quản lý tăng cường an ninh, với lại đồn công an cũng đang xử lý, không sao đâu."

Phương Tri Ngu chọc nhẹ Hạ Hành Châu dưới bàn, ra hiệu cho hắn phối hợp trấn an ba mẹ, đừng sốt sắng như vậy.

"Đúng vậy, em cũng nghĩ thế." Hạ Hành Châu nói, "Hay là đổi chỗ ở đi."

"?"

Phương Tri Ngu nghiêng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn bị làm sao.

"Em cũng thấy ở đây không an toàn."

Hạ Hành Châu nhìn thẳng vào đôi mắt mang vẻ khó hiểu của y, nghiêm mặt nói: "Đổi chỗ ở đi, đợi xử lý xong chuyện bên này rồi lại về."

Phương Tri Ngu còn chưa trả lời, Đường Tu Tề và Phương Lam đã hỏi: "Được đó. Vậy ở đâu được đây?"

"Về nhà tổ hoặc sơn trang Nguyệt Hồ đều được, bên đó an ninh nghiêm ngặt hơn." Hạ Hành Châu nói tiếp, "Hơn nữa bây giờ Tri Ngu đang mang thai, sau này bụng lớn lên cũng không tiện ở đây, chi bằng dọn luôn từ bây giờ."

Hắn nói xong, Đường Tu Tề và Phương Lam ngồi đối diện lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Con vừa nói gì?" Phương Lam tưởng mình nghe nhầm, "Tri Ngu làm sao?"

Đường Tu Tề cũng sửng sốt: "Hình như chú nghe con nói Tri Ngu mang thai?"

Phương Tri Ngu không ngờ Hạ Hành Châu lại nói chuyện này ra một cách nhẹ nhàng như vậy ngay trên bàn ăn, không nhịn được đưa tay xoa trán, nhìn ba mẹ: "Ba, mẹ, bọn con đang định nói với hai người chuyện này."

Phương Lam và Đường Tu Tề: "Chuyện gì?"

"Con có thai." Phương Tri Ngu nói, "Hai tháng."

"Loảng xoảng!"

Bị sốc, cái chén trong tay Đường Tu Tề rơi xuống bàn, lăn một vòng rồi rơi xuống đất, vừa lúc rơi trúng Phương Trình.

Nhóc con bị đập trúng đầu kêu meo một tiếng, bật nhảy tại chỗ, lại vô tình giẫm lên chân Đường Tu Tề. Đường Tu Tề bị móng nó cào trúng, kêu "ai da" một tiếng rồi bật dậy khỏi bàn, động tác quá mạnh làm bàn ăn lung lay!

Tô canh trên bàn nghiêng một nửa, Hạ Hành Châu nhanh chóng đưa tay bảo vệ Phương Tri Ngu, lại vô tình làm đổ ly nước trong tay, nước đổ hết lên quần áo.

Phương Tri Ngu: "..."

Loạn thành nồi cháo heo rồi, thôi thì cứ uống đại đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng