Thang máy dừng ở tầng 5 Khoa Nội Tiêu Hoá, Phương Tri Ngu bước ra khỏi thang máy.
Nhân viên lễ tân nhìn thấy y thì đặt bút xuống, mở miệng gọi một tiếng: "Sếp Phương."
Phương Tri Ngu đi tới: "Tôi đến làm kiểm tra."
Tháng 6 mỗi năm Tập đoàn họ Hạ đều tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên. Lần kiểm tra nửa năm trước của Phương Tri Ngu hoàn toàn không có vấn đề.
Nếu không phải hơn một tháng gần đây dạ dày không thoải mái, lại vừa hay gặp tình huống của thầy Chu, y cũng sẽ không nảy ra ý định kiểm tra lại.
Nhân viên tiếp đón hỏi y muốn kiểm tra phương diện nào.
Phương Tri Ngu: "Dạ dày."
Đối phương bước ra khỏi quầy lễ tân: "Mời ngài đi theo tôi, tôi dẫn ngài đến phòng khám của chủ nhiệm Trương."
Phương Tri Ngu đi theo đối phương đến phòng khám của chủ nhiệm Trương.
Chủ nhiệm Trương năm nay hơn 50 tuổi, là người đứng đầu Khoa Nội Tiêu Hoá. Trước đây Phương Tri Ngu từng bị xuất huyết dạ dày do xã giao, chính ông là người chẩn đoán và điều trị.
Nghe Phương Tri Ngu nói muốn kiểm tra dạ dày, chủ nhiệm Trương cẩn thận hỏi về tình trạng cơ thể gần đây của y.
Phương Tri Ngu lần lượt trả lời.
"Trào ngược axit dạ dày, nôn khan, chán ăn, có cảm giác thích ngủ..." Chủ nhiệm Trương vừa hỏi vừa ghi chép, "Có thấy đau dạ dày không? Gần đây uống rượu nhiều không?"
Phương Tri Ngu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có."
Có kinh nghiệm bị xuất huyết dạ dày trước đó, y có hiểu biết nhất định về triệu chứng bệnh dạ dày, nhưng lần này đúng là không có cảm giác đau.
Chủ nhiệm Trương nghe y trình bày, cảm thấy không hoàn toàn giống triệu chứng viêm dạ dày, nhưng cũng không thể kết luận ngay, lại hỏi y có bị tức ngực hay đau ngực không.
Phương Tri Ngu vẫn trả lời không có, triệu chứng chủ yếu là trào ngược axit, nôn khan, đặc biệt khi ngửi thấy đồ nhiều dầu mỡ là phản ứng mạnh nhất.
Lời y nói khiến bút ghi chép của chủ nhiệm Trương khựng lại, ngẩng đầu nhìn y một cái.
Phải miêu tả ánh mắt này thế nào, Phương Tri Ngu cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
"Sao vậy?" Phương Tri Ngu hỏi.
Chủ nhiệm Trương tháo kính xuống lau, lại đeo lại: "Khụ, không có gì."
Vợ của chủ nhiệm Trương cũng làm việc tại bệnh viện Tấn Khang, là bác sĩ khoa phụ sản.
Những triệu chứng như của Phương Tri Ngu ông đã nghe qua không ít. Nếu bỏ qua giới tính, đây rõ ràng là phản ứng mang thai!
Nhưng vấn đề là không thể bỏ qua giới tính, Phương Tri Ngu là đàn ông.
Tuy trong lịch sử y học cũng từng có trường hợp nam giới mang thai, nhưng đó là cực kỳ hiếm.
Không thể trùng hợp đến vậy, chắc là mình suy nghĩ nhiều.
Chủ nhiệm Trương gạt suy nghĩ đó sang một bên, bảo Phương Tri Ngu nằm lên giường kiểm tra, đưa tay ấn vào vùng dạ dày của y, hỏi y có thấy đau không.
Phương Tri Ngu vẫn trả lời: "Không có, nhưng có cảm giác đầy hơi."
"Đầy hơi..."
Chủ nhiệm Trương trầm ngâm một chút, hỏi tiếp: "Là đầy hơi ở dạ dày hay ở bụng?"
Phương Tri Ngu đang định trả lời, giây tiếp theo, cảm giác buồn nôn quen thuộc đột nhiên ập đến.
Sắc mặt y thay đổi, lập tức xoay người xuống giường, đẩy chủ nhiệm Trương ra, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Chủ nhiệm Trương sửng sốt hai giây rồi vội vàng chạy theo.
Vừa đến cửa, ông đã thấy Phương Tri Ngu cúi người bên bồn rửa tay, liên tục phát ra tiếng nôn khan.
Chán ăn, trào ngược, buồn nôn, ghét đồ dầu mỡ, thích ngủ, mệt mỏi...
Những triệu chứng này liên tục spam trong đầu chủ nhiệm Trương, khiến ông đứng đơ tại chỗ.
Không lẽ là thật?
Chủ nhiệm Trương nhìn bóng lưng Phương Tri Ngu với vẻ nghi ngờ, thậm chí quên cả tiến lên hỏi han.
Cho đến khi Phương Tri Ngu đỡ hơn, súc miệng xong đi ra, ông mới hoàn hồn, chần chờ gọi: "Sếp Phương, ngài ổn chứ?"
Phương Tri Ngu rút khăn giấy lau vệt nước ở khóe môi, bình thản nói: "Vẫn ổn."
Thực ra sắc mặt của y không tốt lắm, chỉ là thái độ quá bình tĩnh, khiến người ta không thể phản bác.
Chủ nhiệm Trương không nhiều lời thêm, bảo y ngồi xuống nghỉ một chút.
Đây không phải lần đầu tiên Phương Tri Ngu nôn khan. Y ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: "Tôi cần làm kiểm tra gì?"
Phương Tri Ngu không đau dạ dày, nhưng kết hợp với các triệu chứng khác và tiền sử xuất huyết dạ dày, để an toàn, chủ nhiệm Trương định đề nghị y làm nội soi dạ dày hoặc siêu âm màu để xác định rõ nguyên nhân hơn.
Nhưng cả hai hạng mục kiểm tra này đều cần bụng rỗng, nhanh nhất cũng phải sáng mai.
Chủ nhiệm Trương nhìn màn hình máy tính, dừng ở giao diện phiếu chỉ định thực hiện xét nghiệm, trong đầu toàn là hình ảnh Phương Tri Ngu vừa nôn khan và biểu hiện lâm sàng của y dạo gần đây.
Trong lòng ông có một suy đoán dần hình thành, nghi ngờ càng lúc càng lớn.
Phương Tri Ngu thấy ông bất động
nhìn chằm chằm màn hình máy tính thì lên tiếng hỏi: "Chủ nhiệm Trương, sao vậy?"
Chủ nhiệm Trương tắt giao diện, nghiêm túc nói với Phương Tri Ngu: "Tôi đưa ngài đi xét nghiệm máu trước, sau đó làm siêu âm màu."
Phương Tri Ngu cũng không rõ tình huống cơ thể mình lắm, nghe ông nói vậy thì gật đầu đồng ý: "Được."
Hai người rời khỏi văn phòng. Chủ nhiệm Trương treo biển thể hiện mình đã ra ngoài trên cửa rồi cùng Phương Tri Ngu đi vào thang máy, bấm tầng 3.
Phương Tri Ngu vô thức nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại...
Tầng 3, Khoa Phụ Sản.
Phương Tri Ngu: "..."
Y nghi ngờ mình nhìn nhầm, cũng nghĩ chủ nhiệm Trương bấm sai, vì vậy nhìn sang chủ nhiệm Trương sắc mặt nghiêm túc bên cạnh, nhắc nhở: "Chúng ta đến tầng 3 sao? Ở đó là khoa phụ sản."
"Đúng là tầng 3." Chủ nhiệm Trương giải thích: "Ngài yên tâm, thiết bị ở khoa phụ sản rất đầy đủ, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu kiểm tra của ngài. Hơn nữa vợ tôi là chủ nhiệm khoa sản, để cô ấy giúp ngài làm siêu âm màu sẽ tiện và nhanh hơn."
Trước khi xác định, ông không dám nói việc mình nghi ngờ Phương Tri Ngu mang thai ra, đành tìm lý do đưa y qua.
Vợ ông không chỉ là chủ nhiệm khoa sản, mà trước đây khi làm việc ở nước ngoài, bà còn từng tham gia một ca sinh con của nam giới, có kinh nghiệm hơn ông trong phương diện này.
Phương Tri Ngu không hiểu rõ về kiểm tra y tế, nghe giải thích xong cũng chỉ cho rằng ông là vì tiện, không nghĩ thêm nhiều.
Thang máy nhanh chóng đến tầng 3, chủ nhiệm Trương đưa y vào phòng khám của vợ mình, đóng cửa lại rồi kể triệu chứng của Phương Tri Ngu cho bà.
Vợ của chủ nhiệm Trương tên Ngô Mẫn. Sau khi nghe xong, chẩn đoán đầu tiên chính là phản ứng mang thai.
Giống như chủ nhiệm Trương, bà cũng rất thận trọng, không kết luận ngay.
Bà lấy máu của Phương Tri Ngu gửi đi xét nghiệm. Để bảo mật, trên mẫu không ghi tên Phương Tri Ngu.
Sau đó lại cho Phương Tri Ngu nằm lên giường, bôi gel lên bụng y.
Chất lỏng lạnh lẽo khiến bụng dưới của y hơi co lại, khi đầu dò siêu âm đặt lên lại thả lỏng.
Y nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu, nhớ tới vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm Trương vừa rồi.
Có lẽ tình trạng của mình khá nghiêm trọng, làm cả một chủ nhiệm cũng phải căng thẳng.
Nghĩ vậy, lông mày Phương Tri Ngu chậm rãi nhíu chặt, khoé môi cũng hạ xuống.
Không lâu sau, đầu dò siêu âm dừng lại.
Kiểm tra xong rồi?
Phương Tri Ngu quay đầu, nhìn thấy Ngô Mẫn đứng trước thiết bị lộ vẻ khiếp sợ, tay cầm đầu dò cũng bất giác siết chặt.
Mà chủ nhiệm Trương bên cạnh bà cũng vậy, nhìn màn hình mà trợn mắt há mồm.
Giống như nhìn thấy kết quả không tưởng.
Nghiêm trọng đến vậy sao?
Phương Tri Ngu cau mày hỏi: "Có kết quả chưa? Có chuyện gì?"
"... Để tôi xem lại." Ngô Mẫn hít sâu, di chuyển đầu dò lần nữa.
Phương Tri Ngu hơi chống người nhìn màn hình, thấy một bóng nhỏ đang lay động.
Kết hợp với phản ứng của hai vị chủ nhiệm, lòng y trầm xuống, lên tiếng hỏi: "Là khối u sao?"
Chủ nhiệm Trương và Ngô Mẫn đồng thanh: "Không phải!"
Phản ứng của hai người quá kỳ lạ, Phương Tri Ngu hỏi: "Vậy thì là gì?"
Ngô Mẫn thu đầu dò, rút khăn giấy ra lau gel cho Phương Tri Ngu.
"Tình huống của ngài khá phức tạp." Bà không nói thẳng kết quả, mà khéo léo nói: "Chúng tôi không thể kết luận ngay, cần chờ thêm xét nghiệm máu để xác nhận."
Chủ nhiệm Trương bên cạnh tiếp lời: "Nhưng ngài yên tâm, không phải khối u, cũng không phải ung thư gì hết."
Lời này cũng không khiến Phương Tri Ngu nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Nhưng y cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi: "Khi nào có kết quả của các kiểm tra khác?"
"Tôi sẽ liên hệ với khoa xét nghiệm để cho ra kết quả nhanh nhất." Ngô Mẫn suy tư vài giây rồi nói: "Chậm nhất tối nay sẽ cho ngài câu trả lời. Ngài có tiện để lại cách liên lạc không?"
"Được."
Phương Tri Ngu đứng dậy chỉnh lại quần áo, sau đó để lại cho bà số điện thoại và email riêng của mình, nói: "Có kết quả thì báo tôi ngay, ngoài ra đừng tiết lộ."
Ngô Mẫn đáp: "Ngài yên tâm, sẽ không có ai biết được thông tin của ngài."
Sau khi Phương Tri Ngu rời đi, Ngô Mẫn in kết quả kiểm tra ra.
Bà xoá hết thông tin cá nhân của Phương Tri Ngu, sau đó gửi cho hai đồng nghiệp ở các bệnh viện khác xem, nhờ đối phương nhìn kết quả giúp
mình.
Trường hợp đặc biệt, bà muốn cẩn thận hơn một chút.
Không lâu sau, cả hai đã cho câu trả lời, đều có nhận định giống bà: Mang thai sớm trong t* c*ng.
Ngô Mẫn cầm báo cáo, yên lặng đối mắt với chủ nhiệm Trương, sau đó cả hai trăm miệng một lời: "Trời ơi."
"Lát nữa anh tự tới khoa xét nghiệm lấy kết quả đi." Ngô Mẫn nói: "Cả bản điện tử nữa, đừng giữ lại bản sao."
Chủ nhiệm Trương gật đầu: "Anh biết rồi."
Phương Tri Ngu ra khỏi bệnh viện Tấn Khang, vừa lên xe đã nhận được điện thoại của Hạ Hành Châu, nói đang trên đường ra sân bay, bay chuyến gần nhất về Tân Thị.
Phương Tri Ngu hơi bất ngờ: "Không phải nói mai mới về sao?"
"Không đợi nổi nữa, muốn gặp anh. Vừa quay xong là em đổi vé máy bay về ngay." Hạ Hành Châu nói. Có thể nghe ra hắn rất vui vì có thể về sớm.
"Anh đang ở đâu?" Hắn hỏi Phương Tri Ngu: "Ở công ty à?"
Phương Tri Ngu muốn nói mình ở bệnh viện, nhưng suy xét đết việc kết quả kiểm tra vẫn chưa có, y không muốn làm hắn lo lắng, bèn sửa miệng: "Không, ra ngoài có chút việc."
Hạ Hành Châu hỏi: "Việc gì? Việc riêng của anh à?"
"Ừm." Phương Tri Ngu không muốn nói về chuyện này nhiều, "Mấy giờ cậu đến?"
"7 giờ." Hạ Hành Châu nói: "Không cần đón em, em kêu tài xế Dương lái xe tới, anh ở nhà chờ em là được."
"Được."
Cúp máy, Phương Tri Ngu khởi động xe rời đi.
Y không về công ty mà quay về Khê Hoà Viên ngay, trên đường đi nhận được điện thoại của Đường Tu Tề.
Đường Tu Tề hỏi y tình huống của thầy Chu như thế nào.
Phương Tri Ngu nói những chuyện ở bệnh viện mà mình biết cho ông. Đường Tu Tề nghe xong thì thở dài, cảm thán sức khoẻ là quan trọng nhất.
Sức khoẻ là quan trọng nhất.
Nghe những lời này, đầu tiên Phương Tri Ngu nghĩ tới buổi kiểm tra của mình ở bệnh viện, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ thầy Chu nằm trên giường bệnh. Y gọi Đường Tu Tề một tiếng: "Ba."
Đường Tu Tề: "Hửm?"
"Khi nào ba với mẹ hết bận thì tới đây một chuyến đi." Phương Tri Ngu nói: "Con sắp xếp cho hai người kiểm tra tổng quát một lần."
"Kiểm tra?" Đường Tu Tề sửng sốt: "Ba với mẹ con mới làm kiểm tra sức khoẻ nửa năm trước xong, chắc không cần làm lại đâu?"
"Làm." Phương Tri Ngu nhấn mạnh: "Chuyện này nghe con."
Đường Tu Tề hỏi: "Có phải do ông Chu tương đối nghiêm trọng nên làm con lo lắng hay không?"
Không chỉ là thầy Chu, mà còn có chính y.
Phương Tri Ngu không muốn ông lo lắng nên không nói những lời này ra, cố gắng để giọng điệu thoải mái: "Không có, chỉ là ba mẹ làm kiểm tra thì con yên tâm hơn một chút."
Đường Tu Tề biết y lo lắng cho sức khỏe của mình và Phương Lam nên cũng không hề chối từ: "Vậy được rồi, chờ ba với mẹ con rảnh sẽ tới. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, sức khoẻ của chúng ta vẫn tốt lắm. Ngược lại là con đó, công việc bận rộn, đừng để bản thân quá mệt."
"Con biết rồi."
Phương Tri Ngu không biết cơ thể mình xảy ra vấn đề gì, nhưng nhìn phản ứng thận trọng và nghiêm túc của bác sĩ, có lẽ không phải việc nhỏ.
Nhưng nếu bác sĩ đã nói không phải khối u, y cũng không cần phải buồn lo vô cớ.
Trở về Khê Hoà Viên, Phương Trình như thường lệ bám dính lấy y, cái đầu nhỏ liên tục dụi.
Phương Tri Ngu ôm nó đi vào trong, theo quán tính định lấy pate cho nó, nhưng ngón tay vừa đụng cửa tủ lại ngừng lại, cúi đầu nhìn mèo con đang đảo quanh dưới chân mình.
Từ sau khi vào ở, Hạ Hành Châu có thể nói là cưng nó lên tận trời, pate mua chất đống như không tốn tiền, ngày nào cũng cho mèo con ăn thêm.
Phương Trình là mèo lông dài, bộ lông mềm mượt bung xoã, nhưng tổng thể chắc nịch. Dưới sự chăm sóc của Hạ Hành Châu, mèo con dần trở nên béo mập, nhìn như sắp lăn được rồi.
Phương Tri Ngu khom lưng bế nó lên ước lượng, cảm giác nặng trĩu chứng thực nó giống với y, béo.
Mèo con nghĩ y đang chơi với mình nên vẫy vẫy cái đuôi, kêu hai tiếng meo meo.
Mèo mà quá béo thì không tốt cho sức khoẻ. Phương Tri Ngu dẹp bỏ ý định khui pate cho nó, ôm nó đặt lên máy chạy bộ, mở tốc độ chậm để nó vận động.
Phương Trình không hiểu gì, nhưng khi máy chuyển động, tứ chi vẫn linh hoạt chuyển động theo.
Y quay video vài giây, gửi wechat cho Hạ Hành Châu.
Hạ Hành Châu gửi tin nhắn thoại, "Ây ây ây" vài tiếng rồi cười nói: "Đừng nhân lúc em không ở nhà mà ngược đãi con trai nha, đây chính là con trai duy nhất của nhà mình đó."
Phương Tri Ngu vô tình nói: "Nó béo, cậu phải chịu ít nhất hai phần ba trách nhiệm."
"Em chịu hết." Hạ Hành Châu hào phóng gánh vác: "Anh béo em cũng chịu luôn."
Lời này khiến Phương Tri Ngu im lặng, thầm nghĩ tình trạng của mình có lẽ không chỉ đơn giản là béo lên.
Hạ Hành Châu không rõ tình hình, thấy y không nói gì thì hỏi: "Sao vậy? Sao không nói chuyện?"
"Không có gì."
Phương Tri Ngu thu lại tâm tư, định đợi có kết quả kiểm tra rồi mới nói với hắn, vì vậy đổi đề tài: "Đợi cậu về rồi nói sau. Chuẩn bị làm thủ tục chưa?"
"Bây giờ nè." Hạ Hành Châu đứng dậy đi ra ngoài, "Lát nữa gặp."
"Ừm."
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Phương Tri Ngu vào phòng tắm ngâm mình.
Dòng nước ấm áp làm dịu đi thần kinh hơi căng thẳng của y. Y cúi đầu nhìn bụng của mình, suy đoán cái bóng nhỏ mình thấy hôm nay rốt cuộc là thứ gì.
Y không phải bác sĩ, không hiểu hình ảnh kiểm tra, chỉ biết khối nhỏ đó nhìn qua chỉ cỡ ngón tay cái.
Nhưng có là gì cũng không quan trọng, nếu có vấn đề thì cắt bỏ là được.
Hiện nay y học phát triển, bệnh viện Tấn Khang dù là kỹ thuật hay thiết bị đều thuộc hàng đầu, y không cần quá lo lắng.
Phương Tri Ngu nghĩ rất thoáng, tắm xong đi ra ăn tối đơn giản, khẩu vị đã khá hơn một chút.
Phương Trình chạy nhảy mệt rồi, nằm sấp trong cái lều nhỏ của mình không chịu ra, ỉu xìu giận dỗi.
Phương Tri Ngu xem TV một lúc, thấy nó nằm sấp bất động thì đứng dậy lấy thức ăn cho mèo cho nó ăn. Nhóc con ăn chưa được mấy hạt thì hết giận, lại tiến lại gần cào cào cọ cọ.
"Chỉ được có nhiêu đó tiền đồ thôi." Phương Tri Ngu cười mắng một câu, nhét hai viên thức ăn vào miệng nó.
Phương Trình nhai răng rắc, lại há miệng đòi ăn, giơ hai chân trước ôm lấy cổ tay y.
Phương Tri Ngu cho nó ăn thêm một ít, đến khi nó nhai mệt, vẫy đuôi bỏ đi mới đứng dậy cất thức ăn mèo. Vừa rửa tay xong, ngoài huyền quan vang lên tiếng mở cửa rất nhỏ.
Phương Trình phản ứng cực nhanh, vốn đã chạy đến cửa phòng làm việc, đột nhiên phanh lại rồi quay đầu lao về phía cửa.
Phương Tri Ngu đi lên vài bước, nhìn thấy Hạ Hành Châu kéo vali bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Hành Châu trực tiếp vứt hành lý xuống, bước nhanh về phía y, hai tay ôm mặt y, cúi đầu hôn xuống.
Hắn hôn quá gấp, môi hai người va vào nhau đau nhói, nhưng chẳng ai để ý.
Hạ Hành Châu vừa hôn vừa đẩy y lùi về sau, hai người ngã xuống sofa mềm mại, hai đôi tay tháo cúc áo của đối phương.
"Rè..."
Điện thoại của Phương Tri Ngu đặt bên cạnh rung lên, tiếng chuông nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến.
Phương Tri Ngu né môi hắn, mơ hồ nói: "Có điện thoại..."
"Đừng để ý." Hạ Hành Châu hôn xuống cằm y, động tác trên tay càng vội vàng hơn.
Phương Tri Ngu co chân lại, dưới sự trêu chọc của hắn mà ngẩng đầu lên, cần cổ thon dài kéo thành một đường cong, lồng ngực khẽ phập phồng.
Cuộc gọi không người để ý dừng lại, trong nhà lại trở nên yên tĩnh.
Không khí xung quanh dần nóng lên, ngay cả ánh đèn cũng trở nên mờ ám.
"Rè..."
Điện thoại lại rung lên lần nữa, dường như có việc gấp, không bắt máy thì không chịu dừng.
Phương Tri Ngu lấy lại được chút tỉnh táo từ trong tiếng rung và chuông điện thoại, trong đầu có một suy nghĩ chợt lóe lên.
Y rút một tay ra mò lấy điện thoại đang rung, nhìn thấy dãy số lạ bên trên, nhớ tới bác sĩ nói tối nay có kết quả sẽ gọi điện báo cho y biết.
"Khoan đã."
Phương Tri Ngu đưa tay đè Hạ Hành Châu lại, nói: "Tôi nghe điện thoại đã."
Hạ Hành Châu vùi đầu vào eo y, dùng mặt cọ cọ, im lặng phản đối.
Phương Tri Ngu một tay giữ hắn, một tay nghe máy: "Alo."
Người gọi đúng là Ngô Mẫn, giọng bà truyền ra từ điện thoại: "Sếp Phương, kết quả kiểm tra của ngài đã có. Kết quả này có thể ngài sẽ không tin, nhưng chúng tôi đã xác nhận nhiều lần mới dám thông báo cho ngài biết."
Phương Tri Ngu đã chuẩn bị tâm lý: "Cô nói đi."
"Ngài mang thai, đã được hai tháng."
"?"
Phương Tri Ngu tưởng mình nghe nhầm, vô thức hỏi lại: "Cô nói gì?"
Ngô Mẫn như sợ y nghe sót, nói rất chậm, gần như gằn từng chữ một: "Ngài, mang, thai."
Phương Tri Ngu: "..."
Tuy bác sĩ đã nói không phải khối u, nhưng y cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nhưng vấn đề là, y không chuẩn bị cho tình huống mang thai.
Mang thai?
Đây đúng là chuyện hoang đường.
Đầu óc Phương Tri Ngu trống rỗng hai giây, sau khi lấy lại tinh thần lập tức phản bác: "Không thể nào, tôi là đàn ông."
Hạ Hành Châu nghe y đột nhiên cao giọng, ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"
Phương Tri Ngu không để ý đến hắn, tiếp tục nói: "Có phải nhầm rồi không?"
Ngô Mẫn nói cả hai hạng mục kiểm tra đều cho ra cùng một kết quả, không có khả năng sai sót, kết quả kiểm tra cũng đã gửi vào email của y.
Nói rồi, bà còn giải thích trong lịch sử y học cũng từng có trường hợp nam giới mang thai, y không phải hiện tượng duy nhất.
Bà dựa vào số tuần thai để tính thời gian thụ thai của Phương Tri Ngu, hỏi y trong khoảng thời gian đó có quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn hay không.
Quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn...
Phương Tri Ngu khựng lại.
Y và Hạ Hành Châu đã từng, đúng vào khoảng thời gian mà Ngô Mẫn nói, khi ở thành phố A.
Lúc đó Hạ Hành Châu còn đảm bảo sẽ không đi vào, nhưng đến lúc cao trào vẫn không khống chế được mà làm một đống.
Nhưng sau đó y cũng đã rửa sạch rồi. Dù không sạch sẽ hoàn toàn, nhưng một người đàn ông như y sao có thể mang thai?!
Cho đến khi cúp máy, Phương Tri Ngu vẫn còn hơi ngơ ngác.
Tối nay y còn nghĩ nếu trong bụng là cái nhọt thì cắt bỏ, kết quả bác sĩ lại nói là cái thai?
Đùa gì vậy?
Một người đàn ông như y, lại mang thai?
Phương Tri Ngu mang tâm trạng khó tin mở email vừa nhận được trên điện thoại, bên trong có hai bản báo cáo, đều là của y.
Kết quả của hai hạng mục kiểm tra đều nhất trí, đúng như Ngô Mẫn nói, không thể có sai sót.
Nếu y còn nghi ngờ, có thể đến bệnh viện kiểm tra lại để xác nhận.
Xác nhận?
Hôm nay đã làm hai hạng mục kiểm tra, kết quả đều giống nhau, còn xác nhận cái gì nữa?!
Y vốn tưởng các triệu chứng trào ngược, buồn nôn, chán ăn là do hệ tiêu hóa có vấn đề, giờ bệnh viện lại nói với y đó là phản ứng có thai.
Lồng ngực Phương Tri Ngu phập phồng dữ dội.
Hạ Hành Châu thấy biểu cảm y thay đổi liên tục, từ khó hiểu, khiếp sợ đến hoang đường, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền lại gần hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Có chuyện gì?
Ánh mắt Phương Tri Ngu dịch sang khuôn mặt của đầu sỏ gây tội Hạ Hành Châu, nghĩ thầm cậu còn có mặt mũi mà hỏi à?!!
Nhớ lại đêm hôm đó, Hạ Hành Châu ép mình không kiêng nể gì, cơn giận dâng lên trong lòng, Phương Tri Ngu trực tiếp đẩy người ra khỏi người mình.
Hạ Hành Châu không kịp phản ứng, bị đẩy ngã xuống thảm. Ngay sau đó là bàn chân của Phương Tri Ngu đạp lên mặt hắn, cùng giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi: "Đồ khốn!"
"?"
Hạ Hành Châu nắm cổ chân y nhích ra, vẻ mặt mờ mịt: "Đang yên đang lành sao lại nổi giận?"
Phương Tri Ngu lười giải thích, rút chân về, ném điện thoại lên người hắn: "Tự mà xem!"
Hạ Hành Châu nhặt điện thoại lên nhìn, thấy kết quả kiểm tra.
[Thai sớm trong t* c*ng, thai sống, 8 tuần.]
"Báo cáo khám thai của ai vậy?" Hạ Hành Châu không hiểu gì, tay lướt lên trên, "Anh cho em xem cái này làm gì, em cũng đâu có quen..."
Chữ "biết" còn chưa phát ra, ánh mắt hắn dừng lại ở cái tên nằm trên báo cáo.
[Phương Tri Ngu]
Cả người Hạ Hành Châu cứng đờ, mắt mở to, cho rằng mình nhìn nhầm.
Giọng nói lạnh băng của Phương Tri Ngu truyền đến: "Giờ thì quen chưa?"
Hạ Hành Châu: "..."
Hả? Chúng ta không phải chồng chồng đoạn tử tuyệt tôn sao? ⊙▽⊙!!
