Hầu hết âu phục của Phương Tri Ngu đều được may đo riêng, chính xác dựa theo số đo của y, mà vóc dáng của y cũng luôn được duy trì trong một phạm vi nhất định.
Dạo này khẩu vị của y không được tốt lắm, ăn ít đi, lúc xã giao ngay cả rượu cũng không uống.
Thế mà bây giờ y lại phát hiện mình béo lên?
Thật sự vô lý.
Phương Tri Ngu dùng tay đo thử lưng quần, phát hiện đúng là chật hơn một chút. Y lại lấy thêm hai chiếc quần khác ra thử, kết quả vẫn như vậy.
Thật sự béo lên?
Phương Tri Ngu cau mày đứng trước gương toàn thân, vén vạt áo sơ mi lên, để lộ bụng dưới của mình.
Nhìn qua thì khác biệt không lớn so với trước đây, nhưng những đường nét vốn rõ ràng ở bụng đã mờ hơn một chút, khó trách lại cảm thấy quần chật.
Ừm, đúng là béo lên thật.
Phương Tri Ngu tự kiểm điểm bản thân hai giây, dạo này đúng là lơi lỏng việc vận động không ít.
Y chọn trong tủ một bộ âu phục đơn giản để thay, rồi ra ngoài đến cửa hàng chọn thêm mấy bộ âu phục thích hợp, để nhân viên đo lại số đo, định đặt may lại một loạt mới.
Buổi tối, Hạ Hành Châu đang ở Thượng Hải gọi video tới.
Hai người nói chuyện vài câu, Hạ Hành Châu hỏi y ở nhà có ăn uống tử tế không.
Phương Tri Ngu kể cho hắn nghe chuyện mình béo lên.
Hạ Hành Châu "Ơ" một tiếng, ghé sát vào điện thoại: "Béo chỗ nào? Để em xem nào, không béo mà!"
Mấy ngày nay Phương Tri Ngu ăn uống kém, mặt cũng nhọn hơn một chút, qua video đúng là không nhìn ra. Y dứt khoát dựng điện thoại lên bàn trà, vén áo ngủ lên cho Hạ Hành Châu xem bụng nhỏ của mình.
Năm nới đang đến gần, dạo này Hạ Hành Châu bận rộn đi khắp nơi tham gia các hoạt động thương hiệu, tập luyện cho gala giao thừa. Ngoài việc gọi video mỗi ngày, hai người đã hơn nửa tháng không gặp nhau.
Lúc này Phương Tri Ngu vén áo lên, cái bụng trắng nõn săn chắc lộ ra trong video, khiến Hạ Hành Châu hít một hơi thật sâu.
Hắn nhìn chằm chằm vào bụng và rốn của Phương Tri Ngu một lúc lâu mới nói: "Không nhìn ra."
Nói ra mới phát hiện giọng mình đã hơi khàn.
Phương Tri Ngu nghe vậy, cúi đầu nhìn bụng mình, dùng tay véo véo, giọng điệu bất mãn: "Rõ ràng thế này mà, cậu mù à?"
Bị mắng mù, Hạ Hành Châu cũng không thèm để ý, giọng nói mang ý trêu chọc: "Mắt thì không nhìn ra. Chờ lúc về em tự tay sờ thử xem."
"..."
Phương Tri Ngu và hắn đối mắt qua màn hình vài giây. Hiểu ra ý hắn, y khẽ "A" một tiếng, rõ ràng biết mà còn hỏi: "Sờ chỗ nào?"
Nói rồi lại kéo áo lên cao hơn chút, dừng lại ở ngực: "Chỗ này à?"
Hạ Hành Châu nuốt nước miếng, mắt dán chặt vào nơi nào đó màu hồng nhạt.
Hơn nửa tháng không gặp, nơi đó nho nhỏ, không đứng thẳng, sưng, ửng hồng như lúc hắn ở bên. Nhưng cũng rất đáng yêu.
Không đợi hắn nhìn kỹ, Phương Tri Ngu đã lại hạ camera xuống, thản nhiên hỏi: "Hay là chỗ này?"
Mi mắt Hạ Hành Châu khẽ run, gần như căng cứng ngay lập tức, tay cầm điện thoại siết chặt.
"... Xuống dưới chút nữa, lại gần chút." Hắn hạ giọng dỗ dành, "Cục cưng."
Phương Tri Ngu đưa camera điện thoại lên đối diện khuôn mặt mình, nhướng mày nhìn hắn: "Đẹp không?"
Ngực Hạ Hành Châu phập phồng: "Đẹp."
Phương Tri Ngu hỏi: "Muốn xem nữa không?"
Hạ Hành Châu: "Muốn!"
Phương Tri Ngu hài lòng cười cười, chậm rãi nói từng chữ: "Ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."
Nói xong dứt khoát cúp máy.
Hạ Hành Châu: "..."
Nhìn cuộc gọi bị ngắt, Hạ Hành Châu ngơ ngác một lúc, gọi lại thì Phương Tri Ngu không nhận.
Sau khi gọi liên tục hai lần, Hạ Hành Châu hết hy vọng, gửi cho y một tin nhắn "Nghỉ ngơi sớm một chút", rồi cúi đầu nhìn quần mình, dở khóc dở cười mà tự thân vận động.
Sau khi cúp máy, Phương Tri Ngu đứng dậy đi rửa mặt đánh răng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc đánh răng, dạ dày y đột nhiên cuộn lên, rồi bất ngờ nôn khan.
"Ọe."
Y chống tay lên bồn rửa, nôn khan một lúc lâu mới dịu lại.
Vùng dạ dày bị ép đến khó chịu, Phương Tri Ngu lấy ly hứng nước súc miệng vài lần mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cúi đầu xuống thì thấy Phương Trình đang ngồi xổm dưới chân mình, ngửa đầu nhìn y.
Mèo con mở to hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm y không chớp mắt.
Phương Tri Ngu lau nước bên khóe môi, cúi người vỗ vỗ đầu nó: "Nhìn gì vậy, không có gì hết."
Mèo con nghe không hiểu, nhưng vẫn "meo" một tiếng.
Phương Tri Ngu rửa mặt, thầm đoán chắc là tại mình đánh răng quá lâu nên mới buồn nôn. Y há miệng ra nhìn lợi, xác nhận không chảy máu thì không để ý nữa.
Từ phòng tắm đi ra, wechat có tin nhắn của Hạ Hành Châu gửi tới.
Một tấm ảnh năm ngón tay cô nương, không có bất kỳ chữ nào, nhưng ý tứ thì quá rõ.
Phương Tri Ngu khẽ cong môi cười, trả lời một câu: "Tiếp tục phát huy."
Hạ Hành Châu gửi lại cho y một meme "Hãy đợi đấy".
Phương Tri Ngu không trêu hắn nữa, xốc chăn lên giường, gửi một tin nhắn thoại: "Khi nào về?"
Giọng Hạ Hành Châu truyền ra từ wechat: "Qua Tết Dương, em sẽ cố gắng về sớm."
Năm nay hắn tham gia gala giao thừa của đài Y, toàn bộ đều là phát sóng trực tiếp, không thể về sớm. Sau đó còn hai lịch trình nữa.
Thật ra Phương Tri Ngu rất rõ lịch trình công việc của hắn, lịch làm việc của hai người đều được chia sẻ với nhau.
Chỉ là, con người khi đối diện với người mình yêu luôn sẽ hỏi thêm vài câu.
Phương Tri Ngu nghe tin nhắn thoại xong, còn chưa kịp trả lời, phía Hạ Hành Châu đã gửi thêm tin nhắn thoại mới. Y bấm mở, nghe thấy Hạ Hành Châu nói: "Em nhớ anh lắm đó."
"Anh có nhớ em không?"
"Chắc chắn là anh cũng nhớ em đúng không?"
"Xong việc em sẽ lập tức về ngay."
"Nhớ anh lắm."
Hạ Hành Châu gửi liên tiếp mấy tin nhắn thoại, giọng nói tràn đầy yêu thương.
Chỉ nghe giọng thôi, Phương Tri Ngu cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của hắn. Nếu người ở bên cạnh, phỏng chừng sẽ ôm lấy y, vùi đầu vào cổ y nói không ngừng.
Y bấm mở tin nhắn thoại cuối cùng, nghe hai lần, rồi trả lời một chữ "Ừm."
Lâu sau lại thêm một câu "Me too."
Trước khi ngủ, Phương Tri Ngu dự định sáng mai dậy sớm ra công viên gần nhà chạy bộ, không thể tiếp tục lơi lỏng như vậy được.
Thế nhưng, đến khi y tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì đã gần sát giờ đi làm.
Sao lại thế này?
Phương Tri Ngu nằm trên giường, hiếm khi cảm thấy mờ mịt, nhìn chằm chằm trần phòng ngủ.
Vậy mà y lại không thức dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày, mà ngủ đến tận bây giờ, thậm chí còn muốn ngủ thêm chút nữa.
Mười phút trước, tài xế Trần nhắn tin cho y, nói đã đến bãi đỗ xe ngầm.
Bình thường vào giờ này, Phương Tri Ngu đã ăn xong bữa sáng và xuống lầu.
Hôm nay y vẫn còn nằm trên giường.
Đã vậy, Phương Tri Ngu dứt khoát nhắn lại cho tài xế Trần, bảo ông đi trước, y tự lái xe là được.
Gửi tin nhắn xong, Phương Tri Ngu nằm thêm một lúc mới chậm rãi dậy rửa mặt.
Y cố ý rút ngắn thời gian đánh răng thì thấy không còn nôn khan như tối qua nữa, xem ra đúng là do hôm qua đánh răng quá lâu.
Phương Trình đứng bên cạnh chờ, Phương Tri Ngu tiện tay lau mặt cho nó.
Trí Vị Trai đã giao đồ ăn sáng tới. Phương Tri Ngu mở hộp đồ ăn ra, lập tức ngửi thấy mùi cá chiên giòn ở lớp trên cùng.
Thơm nức, giòn rụm, ăn với cháo rất hợp. Đây vốn là món ăn kèm y rất thích.
Nhưng hôm nay, vừa ngửi thấy mùi dầu chiên kia, dạ dày y lại cuộn lên, mùi hương vốn thơm ngon lập tức trở nên dầu mỡ, đi qua khoang mũi xộc thẳng lên trán.
"Ọe!"
Phương Tri Ngu vội vàng che miệng, xoay người chạy về phía nhà vệ sinh.
Phương Trình đang định vươn móng vuốt bắt cá con thì khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn bóng lưng Phương Tri Ngu, rồi lại nhìn cá chiên trong hộp, cuối cùng thu móng vuốt lại, nhảy xuống bàn ăn đuổi theo Phương Tri Ngu.
Phương Tri Ngu giống hệt tối qua, chống tay lên bồn rửa nôn khan.
Trong dạ dày không có gì, y nôn ra một ít nước chua mới đỡ hơn. Ngẩng đầu lên thì thấy mình trong gương.
Sắc mặt hơi tái, khóe mắt ửng đỏ, vì nôn khan mà có chút ướt át.
Cũng không còn tâm trạng ăn bữa sáng nữa. Phương Tri Ngu rửa mặt lại lần nữa, lau khô tay sau đó bế Phương Trình theo vào đi ra ngoài, thu dọn bàn ăn rồi thay quần áo ra cửa.
Đến công ty, Phương Tri Ngu bảo thư ký Tiểu Trương đổi cà phê thường ngày thành nước ấm, dạ dày dễ chịu hơn nhiều.
Cận kề cuối năm, rất nhiều công việc bước vào giai đoạn kết thúc. Phương Tri Ngu bận rộn duyệt các báo cáo, vứt những khác thường tối qua và sáng nay ra sau đầu.
Cũng may y chỉ nôn khan hai lần như vậy, mọi thứ sau đó đều bình thường.
Chương trình 《Vì Người Rung Động》 đã phát sóng ba tập, phần liên quan đến y và Hạ Hành Châu đã phát xong. Weibo của Hạ Hành Châu tăng không ít fan.
Mỗi tập phát sóng đều leo hot search weibo, tập nào Hạ Hành Châu cũng chia sẻ lại, hoàn toàn không cần ekip chương trình nhắc nhở.
Trước đây khi hai người ghi hình bị fan chụp được tung lên mạng, không ít fan chạy đến weibo của Hạ Hành Châu và Tập đoàn họ Hạ kêu gọi Phương Tri Ngu mở weibo cá nhân. Hạ Hành Châu chia sẻ một bình luận trong đó, trả lời: "Nghĩ hay lắm."
Ngày Tết Dương, buổi trưa Phương Tri Ngu về nhà tổ họ Hạ ăn trưa, buổi chiều đón tiếp đối tác nước ngoài.
Ban đầu y định đến trường quay gala giao thừa của đài Y, Hạ Hành Châu cũng đã chuẩn bị sẵn vé vào cửa cho y từ sớm. Nhưng đối tác nước ngoài đến đột xuất, y chỉ có thể từ bỏ.
Buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi, hai bên đạt được thỏa thuận về việc gia hạn hợp đồng.
Phương Tri Ngu kêu người phụ trách tiếp đãi đối tác, sau đó về nhà trước.
Gala giao thừa của đài Y phát sóng trực tiếp lúc 7 giờ rưỡi tối. Phương Tri Ngu bật máy chiếu trước, cùng Phương Trình một người một mèo cuộn trên sofa chờ Hạ Hành Châu lên sân khấu.
Tiết mục của Hạ Hành Châu khá muộn, cho đến trước khi lên sân khấu hắn vẫn nhắn tin cho y, còn gửi ảnh selfie trang phục lên sân khấu hôm nay, hỏi y có đẹp trai không, có đẹp hơn bức ảnh tạp chí mà lúc trước Phương Tri Ngu thích hay không.
Phương Tri Ngu bâng quơ trả lời một câu "Cũng được". Hạ Hành Châu không phục, tìm chỗ không người gọi video cho y.
Ngoài ra, Phương Tri Ngu còn nhận được ảnh chụp chung của Tần Dao và thư ký Tiểu Trương. Hai người đến trường quay gala giao thừa của đài Y.
Tần Dao và Tiểu Trương đều là fan của Hạ Hành Châu, Phương Tri Ngu cũng biết chuyện này.
Trước kia thư ký Tiểu Trương còn từng quảng cáo Hạ Hành Châu với y. Sau khi hai người công khai, thư ký Tiểu Trương không dám nhìn thẳng y mấy ngày liền, sau này mới dám nhỏ giọng chúc y một câu "Tân hôn hạnh phúc".
Y nhờ Hạ Hành Châu lấy hai vé cho các cô. Khi nhận được vé, hai người cảm động đến rơi nước mắt, đứng tại chỗ tuyên bố sẽ làm việc cho y đến chết.
Về việc này, Phương Tri Ngu tỏ vẻ cũng không cần đến mức đó.
Tiết mục tối nay của Hạ Hành Châu là ca hát, bài hát là ca khúc mở đầu của một bộ phim truyền hình hắn tham gia, từng đứng đầu bảng xếp hạng trên một nền tảng âm nhạc.
Phương Tri Ngu nhìn Hạ Hành Châu trên màn hình, có chút ngẩn ngơ.
Trước khi quen Hạ Hành Châu, y thật sự không thể tưởng tượng có một ngày mình lại ngồi chờ trước TV, chỉ để xem tiết mục của một người.
Giọng hát của Hạ Hành Châu truyền vào lỗ tai. Giọng hắn rất cuốn hút, nắm bắt nhịp điệu của bài hát rất tốt. Tuy không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng không hề tệ.
Ánh mắt Phương Tri Ngu dừng lại trên người trong màn hình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Một trải nghiệm rất mới lạ, nhưng không tệ.
Phương Tri Ngu yên lặng nở nụ cười. Khi Hạ Hành Châu xuống sân khấu, y gửi cho hắn một tin nhắn.
"Biểu hiện không tồi."
Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Hạ Hành Châu gọi điện thoại tới: "Thật không?"
Phương Tri Ngu tựa vào tay vịn sofa, một tay chống cằm, lười nhác đáp: "Ừ."
Hạ Hành Châu tránh người trong hậu trường, ra ngoài hành lang, thấp giọng hỏi: "Vậy có thưởng không?"
"Thưởng" này là gì, hai người đều ngầm hiểu.
Đầu dây bên kia im lặng, Hạ Hành Châu lại hỏi: "Sao không nói gì?"
Lúc này Phương Tri Ngu mới thong thả đáp: "Được thôi."
Hạ Hành Châu hài lòng nở nụ cười: "Con trai đâu?"
Phương Tri Ngu nhìn Phương Trình đang ngủ ngon lành bên kia sofa: "Bị giọng hát của cậu thôi miên, ngủ rồi."
"Chậc." Hạ Hành Châu nói, "Người mèo khác biệt, nó nghe không hiểu."
Phương Tri Ngu khẽ hừ cười, đang định nói thêm gì đó thì nghe có người gọi Hạ Hành Châu, lại nuốt trở vào, nói: "Cậu có việc gì thì đi làm đi."
Hạ Hành Châu đáp: "Em về sớm thôi, anh ở nhà tự chăm sóc mình nha."
Cúp máy xong, Phương Tri Ngu quay lại nhìn màn hình, phát hiện gala đã sắp kết thúc, tiết mục tiếp theo là hợp xướng.
Xem đến đây rồi, y dứt khoát xem nốt tiết mục hợp xướng, kết múc mới về phòng ngủ.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, Phương Tri Ngu cảm thấy khẩu vị khá hơn một chút, chỉ là tình trạng trào ngược dẫn đến nôn khan vẫn thỉnh thoảng xảy ra, khiến y nghĩ dạ dày mình có vấn đề.
Những bộ âu phục mới đặt may đã được giao đến, các dự án công việc cũng gần như hoàn tất.
Tết Âm lịch năm nay rơi vào cuối tháng 1, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa là nghỉ.
Ngày Thanh Hoa nghỉ, Phương Tri Ngu nhận được cuộc gọi từ Đường Tu Tề.
Y vốn tưởng ba mình gọi để hỏi chuyện về quê ăn Tết, không ngờ là một giảng viên trong trường bị bệnh, nhờ y hỗ trợ sắp xếp phẫu thuật tại bệnh viện Tấn Khang.
Giảng viên họ Chu, trước đây Phương Tri Ngu cũng từng học môn tự chọn của đối phương, nhớ rằng sức khỏe của ông vẫn luôn rất tốt.
"Là bệnh lao thận." Đường Tu Tề thở dài, giọng nói nặng nề truyền đến từ đầu dây bên kia: "Bệnh viện bên này kiểm tra nói cần cắt bỏ thận và niệu quản bên trái. Ba nhớ bệnh viện Tấn Khang khá uy tín ở mảng này, con xem có sắp xếp cho ông Chu qua đó được không."
Phẫu thuật cắt bỏ một bên thận và niệu quản không phải chuyện nhỏ. Khoa tiết niệu và phụ sản của bệnh viện Tấn Khang quả thật rất có uy tín, trang thiết bị y tế không thua gì nước ngoài.
Phương Tri Ngu biết việc này không thể chậm trễ, lập tức nói: "Tất nhiên là được."
Y nói Đường Tu Tề đưa thông tin liên lạc của mình cho thầy Chu, để khi nào đến thì có thể liên hệ bất cứ lúc nào.
Gia đình của thầy Chu liên hệ với y ngay trong ngày, hôm sau bay thẳng đến Tân Thị. Phương Tri Ngu sắp xếp Trần Tuấn ra sân bay đón họ, đưa thẳng đến bệnh viện.
Sau khi giải quyết công việc xong, y cũng đến bệnh viện thăm hỏi.
Thầy Chu trạc tuổi Đường Tu Tề. Lần trước Phương Tri Ngu vừa gặp ông ở tiệc kỷ niệm thành lập Thanh Hoa. Lúc ấy tinh thần của ông vẫn còn rất tốt, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã tiều tụy đi nhiều.
Ông nằm trên giường bệnh, gương mặt hiền hòa vẫn nở nụ cười, nói với Phương Tri Ngu vừa bước vào: "Tri Ngu đến rồi."
Phương Tri Ngu đi vào, đặt giỏ trái cây sang một bên: "Thầy Chu, thầy thấy sao rồi?"
"Tốt lắm." Sắc mặt thầy Chu không được tốt lắm, nhưng tinh thần khá vững vàng, "Phiền em rồi, còn đặc biệt sắp xếp phòng bệnh tốt thế này."
Bệnh viện sắp xếp phòng đơn, đầy đủ tiện nghi. Ngày đầu nhập viện đã có bác sĩ trưởng khoa đích thân đến hỏi tình hình, cũng có y tá riêng trách phòng bệnh này.
Con trai thầy Chu đi ra ngoài, vợ thầy rót cho Phương Tri Ngu một ly nước, giọng đầy cảm kích nói lời cảm ơn.
"Không cần khách sáo." Phương Tri Ngu ngồi xuống ghế, "Bác sĩ đều đến rồi ạ?"
"Đến rồi đến rồi." Thầy Chu nói, "Báo cáo trước đó bác sĩ đều cầm đi hết rồi, sắp xếp ngày mai kiểm tra. Bác sĩ và y tá đều rất tốt, rất chu đáo."
Phương Tri Ngu gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Thầy Chu ở cùng tầng ký túc xá giáo viên với Đường Tu Tề, hai gia đình quan hệ rất tốt. Phương Tri Ngu không vội về, ngồi lại trò chuyện với ông một lúc.
"Ban đầu chỉ là tiểu nhiều tiểu buốt thôi, thầy cũng không để ý, toàn là mấy triệu chứng rất thường gặp mà." Thầy Chu vừa nói vừa lắc đầu, "Đến lúc phát hiện thì đã thành ra thế này. Đúng là có gì không thoải mái thì vẫn nên đi kiểm tra sớm, chữa trị sớm."
Vợ thầy Chu ở bên cạnh trách móc: "Cô cũng nhắc ông ấy biết bao nhiêu lần rồi, có gì không ổn thì nhất định phải đi khám, ông ấy cứ không nghe. Giờ thì hay rồi, từng này tuổi còn phải chịu khổ thế này."
Nói xong, mắt bà đỏ lên. Lời nói tuy là trách móc, nhưng cũng không giấu được nỗi lo lắng cho chồng mình.
"Sao lại khóc rồi." Thầy Chu chống giường ngồi dậy, kéo bà ngồi xuống mép giường, an ủi: "Không phải vẫn tốt chán à, vẫn còn chữa được mà."
"Ông chỉ giỏi nói mấy lời này để an ủi tôi thôi." Bà trừng ông một cái, đỡ ông nằm xuống, kéo chăn cho ông.
Thấy ông có vẻ mệt, Phương Tri Ngu đứng dậy nói: "Thầy, cô, em không làm phiền hai người nữa."
"Để cô tiễn em." Vợ thầy Chu đứng lên.
"Không cần, em tự..."
"Để cô tiễn, để cô tiễn." Bà kiên quyết, vòng qua giường bệnh muốn tiễn Phương Tri Ngu ra ngoài.
Thầy Chu nằm trên giường, cười nói với y: "Cứ để bà ấy tiễn em, đừng khách sáo với chúng ta."
Phương Tri Ngu không nói thêm: "Vâng, làm phiền cô ạ."
Bà đưa y ra tận ngoài hành lang, nhìn y đi xa rồi mới quay lại phòng bệnh.
Phương Tri Ngu đi đến trước cửa thang máy, đưa tay ấn nút mở cửa, ánh mắt vừa hay dừng lại ở bảng chỉ dẫn tầng 5: Khoa Nội Tiêu Hóa, Khoa Ngoại Tiêu Hoá.
Y thu tay lại, nhớ đến việc dạo gần đây mình ăn uống kém, lại thường xuyên trào ngược, nôn khan không rõ nguyên nhân.
Lời thầy Chu vừa nói vang lên bên tai, cùng đôi mắt đỏ hoe của vợ thầy hiện ra trước mặt.
Phương Tri Ngu trầm ngâm một lát, sau đó bước vào thang máy, ấn nút tầng 5.
